Bức tường không ngủ (八)
Cả ba người nhìn thấy cảnh tượng trước mặt vô cùng tức giận. Cái gì mà trường sinh bất lão chứ, rõ ràng là làm trái luân thường đạo lý. Đức Duy tay vô thức cuộn tròn thành nắm đấm, đấm mạnh vào tường.
"Con mẹ mày, súc vật so sánh với mày còn tốt hơn mấy bậc"
Ánh mắt Đức Duy bây giờ vô cùng đáng sợ, như có thể ăn tươi nuốt sống con quỷ trước mặt. Đức Duy lấy thanh kiếm từ tay Quang Hùng, dùng máu của mình tưới lên. Thanh kiếm như có linh tính ánh lên một dòng chữ máu lạ lẫm.
Quang Hùng gật đầu lùi lại một bước để Đức Duy tung hoành. Đức Duy dùng chính cách đánh của nó để trả lại từng đòn cho nó. Cậu vung kiếm vào không khí, lập tức có một luồng gió xông ra, vừa chạm vào nó liền có rất nhiều tiếng thét trẻ em vang lên.
Đức Duy nghe vậy cũng nương tay, nếu đánh như thế những đứa trẻ này phải làm sao. Nếu chúng không được đi đầu thai chẳng phải rất tội nghiệp sao. Quang Anh cũng không dám lộng hành thật sự sợ sẽ tổn thương đến vong hồn vô tội.
Quang Hùng quan sát nhận ra gì đó liền nói nhỏ với Đức Duy.
"Phần lưng không có vong hồn, em thử tấn công vào đó"
Đức Duy vừa gật đầu liền bị ăn một cú đau điếng. Quang Hùng cũng không ngoại lệ. Tiếng nó cười vang lên làm Đức Duy vô cùng khó chịu, muốn lập tức đâm thủng cuống họng nó.
Quang Anh nhận ra cậu đang hướng tới sau lưng nó, anh tình nguyện trở thành mồi dụ dỗ. Quang Anh cởi áo ra, vẽ vài chữ máu lên người. Con quỷ cười hè hè đến nỗi miệng chảy cả nước đen ngòm, nó nhìn anh thèm thuồng.
Nó vừa tiến tới thì anh sẽ nhảy sang bên khác, cứ như vậy anh nhử nó để Đức Duy có thể tấn công từ phía sau. Bỗng Quang Anh thét lên một tiếng.
"Má nó!"
Quang Anh khụy xuống hộc ra máu tươi. Khi nãy anh lãnh trọn một đòn vào ngực, chịu không nổi gục xuống. Nó được đà ánh mắt liền trở nên háu thắng, tấn công anh liên tục. Móng vuốt nó dài ngoằng, cào vào người anh mỗi vết đều sâu đến rách thịt.
Quang Hùng tay không tấc sắt cũng bị nó bóp đến ngạt thở. Cả cơ thể trở nên nặng trịch không thể nhúc nhích. Anh ta hướng mắt qua nhìn Quang Anh trong lòng không khỏi lo lắng.
Đức Duy sốt ruột liền chém thẳng lên lưng nó. May mắn là phần đó lập tức bốc hơi, không hề tổn hại đến vong hồn nào. Nó cũng không tái tạo lại được. Quang Hùng vừa thở lại được thấy nó yếu đi liền kêu Đức Duy đánh thêm một đòn nữa.
Thanh kiếm vừa hạ xuống con quỷ gầm lên một tiếng cả không gian rung chuyển. Đúng lúc này không gian ảo cũng biến mất, trở về hình dạng căn phòng ban đầu.
Tuy nhiên Quang Anh không hề ổn. Cả người anh đều là máu và vết thương hở. Quang Hùng kéo anh ra ngoài nhưng bất thành. Quang Anh chống tay gượng dậy.
"Nhất định phải có chỗ hở, em không để Duy một mình được"
Đúng lúc này nó hất Đức Duy bay thẳng ra ngoài. Lưng va đập mạnh vào lang can, răng cắn mạnh vào môi đến nỗi bật máu. Quang Hùng đỡ Đức Duy dậy thì cậu nói nhỏ.
"Đi tìm Kim Liên, tìm cái túi màu đen. Mang về đây cho em"
Đức Duy vừa nhăn mặt vừa nói lại hình dạng của chiếc túi trong Hồi Cố cho Quang Hùng. Nghe xong anh ta không dám chậm trễ liền đi tìm vong hồn Kim Liên. Anh ta đoán bây giờ có thể bà ta đang ở phòng ngủ của Thanh Pháp.
Quang Hùng vừa đi con quỷ đó lại tiếp tục nhắm đến Quang Anh mà đánh. Đức Duy nhìn anh một thân máu me trong lòng tức giận vô cùng. Quyết định lấy ra một lá bùa nổ ném thẳng về phía con quỷ. Bùa vừa vang lên một tiếng uỳnh, khói trắng bóc lên thì tiếng trẻ con cũng hét lên một cái rồi im bặt.
Đức Duy bặm môi tiếp tục đi vào đó. Phần lưng nó bị cắt một đường lớn, nó ăn đau liền phòng thủ chặt chẽ hơn. Con quỷ đó biết họ không dám ra tay nên rất tự tin đánh tới.
Quang Anh chỉ dám né và đỡ không dám động thủ, Đức Duy chạy xung quanh tìm điểm hở nhưng không thành công. Chỉ cần vừa vung kiếm lên liền bị nó tát cho một cái văng ra xa.
Cả căn phòng trở nên hỗn độn, hai người thất thế tựa vào nhau thở mệt nhọc.
Đức Duy nhìn vào vong nhi trên cơ thể hắn, khi nãy gần 20 bây giờ còn có 15. Còn nó cứ ngày càng tiến tới gần hai người. Hai người biết, chỉ cần thêm một đòn thôi, mười phần chết chín. Quang Anh nhìn Đức Duy ôm bụng đau đớn, anh chịu không được tay bắt ấn muốn hạ sát con quỷ này.
Quang Anh chưa kịp cắn máu hành lễ đã bị một tiếng rầm làm dừng lại. Là Thanh Phong và Thanh Tuấn. Họ lao đến một cước đẩy lùi được con quỷ. Đức Duy nhìn hai người nhăn mặt.
"Đi ra ngoài! Nó sẽ đánh hai người tiêu tán!"
Dù là thành quỷ có oán khí nặng nề, nhưng vẫn còn cơ hội cứu vớt vì họ không hại ai cả. Chưa từng giết người, chỉ là chết oan oán khí mới nuôi thành quỷ khí. Chỉ cần chuyên tâm tu tập, hằng ngày hướng Phật, cùng lắm sẽ bị vài ải phạt thôi. Nói chung vẫn còn cách để được đầu thai.
Bây giờ đối đầu với con quỷ đã hấp thụ quá nhiều vong hồn, nếu để nó đánh cho tan biến thì vĩnh viễn không thể siêu thoát.
Con quỷ ăn đau liền quơ quạng tay về phía Thanh Tuấn và Thanh Phong. Họ chia nhau ra tấn công, bởi vì là vong hồn nên khả năng chạy rất tốt. Những điểm sơ hở rất nhanh bị hai vong hồn kia cho ăn sát thương.
Hai người sống ngồi quan sát trận đấu, liên tục chỉ ra những điểm đang hở cho họ. Bỗng Thanh Phong hét lên một tiếng, cơ thể hư ảo bị chẻ ra làm hai mảnh. Đức Duy mặc kệ cơn đau chạy ra dùng kiếm đỡ một đòn cho Thanh Phong.
Nhưng đã không kịp rồi, Thanh Phong đứng đó nhìn Đức Duy mỉm cười rồi dần tan biến vào không khí.
"KHÔNG!"
Đức Duy nhìn thấy Thanh Phong tan biến trong lòng dao động không ngừng. Điều cậu lo sợ đã thành sự thật. Quang Anh thấy con quỷ kia chuẩn bị hạ thêm một đòn liền kéo Đức Duy ra ngoài. Nhìn người vô tội ra đi oan uổng, trái tim cậu như có ai đó bóp chặt lại. Bỗng tiếng Đăng Dương từ đâu vang lên.
"Tuấn! Cẩn thận"
Đăng Dương ôm một thùng gỗ to chạy vào phòng. Thanh Tuấn giật mình né được một cú chí mạng khi nó suýt nữa chém được mình. Quang Anh chạy ra đón chiếc thùng từ tay Đăng Dương.
"Đây là toàn bộ bào thai, anh sẽ giữ chân nó, hai đứa tìm cách đi"
Nói xong Đăng Dương lao vào. Đôi mắt anh ta không còn là màu đen nguyên thủy, nó chuyển thành màu xanh biển. Chứng tỏ có thế lực của bề trên đang giúp đỡ Đăng Dương. Anh ta không cần vũ khí, tay không tấc sắt lao lên đánh với nó.
Bên này vừa mở thùng ra hai người không khỏi bất ngờ. Trong này là 20 bào thai đã khô héo, hình dạng tuy hơi đáng sợ nhưng lại cảm thấy đáng thương nhiều hơn. Những vong nhi bé nhỏ bị luyện thành vật tế cho nó, bám lên người để bảo vệ cho nó. Bây giờ hai người phải xoá bỏ oán khí, cầu siêu cho chúng. Sau đó mới có thể trực tiếp đánh chết con quỷ này.
Đức Duy nhìn tình trạng Quang Anh không khả quan liền lên tiếng.
"Anh không đủ sức đâu"
Quang Anh nhìn cậu rồi cười. Sức lực Đức Duy bây giờ cũng đâu thể hành lễ, nếu làm chỉ có dùng đàn để dùng khúc Siêu Hồn. Đàn đang nằm trong phòng, hiện tại mà lao vào chẳng phải đang tìm cái chết sao? Không đợi cậu phản ứng, anh cầm lấy chiếc thùng di chuyển đến phòng khác.
Đức Duy cản không được cảm thấy vô cùng tức giận. Cuối cùng vẫn để cho anh hành lễ. Quang Anh lấy cốc đựng bút trong phòng ngủ cũ của Thanh Pháp đặt trước thùng gỗ. Thắp lên ba nén nhang để vào đó rồi nhắm mắt lại đọc chú.
Mọi thứ bây giờ đang rối tung lên. Con quỷ kia quá ranh mảnh, để thắng được nó cũng là cả vấn đề. Đức Duy quỳ bên cạnh Quang Anh, tay cũng chắp lại cầu mong những linh hồn bé nhỏ hãy được siêu thoát.
Bỗng một tiếng thét vang lên, là của Đăng Dương. Khi nãy Thanh Tuấn thất thủ bị nó tấn công dồn dập, móng vuốt vừa tới gần vong hồn Đăng Dương liền bay tới đỡ một đòn chí mạng cho Thanh Tuấn.
Cả cơ thể Đăng Dương cũng chẳng còn nơi nào nguyên vẹn. Đức Duy lấy lại cây Haladie từ Quang Anh. Một tay cầm thanh kiếm, một tay cầm Haladie tiến vào trong. Đức Duy biết nếu còn do dự thì sẽ có người chết.
Lưng Đăng Dương rách ra một mảng lớn, máu chảy không ngừng. Thanh Tuấn bị đánh đến nổi linh hồn cũng đã mờ đi trông thấy. Đức Duy mặc kệ tất cả lao vào thét lên.
"Tránh ra!"
Cậu vừa lao lên cũng là lúc những vong hồn nhỏ bé kia rời đi. Đức Duy thấy chúng đi rồi liền mạnh dạn chém tới tấp vào nó. Con quỷ gầm lên một cái, bầu trời cũng dần nổi sấm. Đức Duy nghiêng đầu nhìn nó.
"Để tao coi mày còn trò gì nữa"
Nó đánh nhau với Đăng Dương và Thanh Tuấn nãy giờ cũng tổn hại không ít. Sự tự tin của nó mất dần khi nhìn thấy Đức Duy hai tay hai kiếm, còn một Đăng Dương dùng sức mạnh của thần để đánh. Con quỷ bốc lên một làn khói đỏ rồi người trở nên dị dạng.
Đức Duy không quan tâm, tiến lên chém liên tục vào người nó. Con quỷ không chịu thua, thả ra nhiều quỷ khí hơn làm cả hai sao nhãng. Nó giáng từng có đấm lên hai người, hai người mặc kệ đau đớn trả lại nó từng nhát chém. Hai bên cứ như vậy đánh nhau, đánh đến nổi tường cũng sắp đổ đến nơi.
Sự tức giận của Đức Duy dâng lên đỉnh điểm khi nó cho Đăng Dương ăn một đòn, khiến anh ngã xuống. Cậu chửi thề một tiếng rồi ném ra một lá bùa tự thiêu vào người nó. Từng làn khói hôi thối bóc lên ám lấy cả căn phòng.
Quang Anh đứng bên ngoài chạy đi tìm Quang Hùng. Vừa đi đến cầu thang đã thấy Thanh Pháp ôm một cái túi màu đen đi lên cầu thang. Anh bất ngờ liền hỏi Quang Hùng và cả Kim Liên đâu. Thanh Pháp chỉ nói.
"Chỉ có tao mới giải quyết được chuyện này"
Nói rồi cậu ta bỏ mặc Quang Anh đứng đó. Anh chạy xuống phòng ngủ chính tìm thử, Quang Hùng và Thành An đang ngất xỉu trong đó. Anh lay họ dậy hỏi chuyện.
"Này, có sao không vậy?"
Quang Hùng vừa mở mắt liền hỏi.
"Kiều đâu? Con Kiều đâu?"
Quang Anh không hiểu chuyện gì. Quang Hùng mới kể lại chuyện khi nãy.
Lúc Quang Hùng đi tìm Kim Liên để tìm cái lọ thủy tinh kia. Quả thật Kim Liên đang ở trước cửa phòng cậu ta, bà ta nghe theo Quang Hùng liền dẫn anh lên gác mái. Trên đó có rất nhiều đồ đạc cũ kĩ, có lẽ lúc dọn về Thanh Pháp đã cho thêm đồ lên.
Quang Hùng lật tung cái gác mái lên cũng không tài nào tìm được cái túi quái quỷ đó. Kim Liên cũng không biết vì sao. Tay chỉ liên tục chỉ về phía góc cuối cùng ở gác mái, điên cuồng chỉ vào tấm vải hoa.
Tấm vải hoa đúng là vẫn nằm đó, nhưng túi vải màu đen đâu thì lại không tìm thấy. Quang Hùng chạy về phòng thờ tìm thử, anh lật hết tất cả những thứ có thể lật nhưng vẫn không tìm được. Tính mạng của mọi người đang treo trên dây mà đến một cái lọ cũng chẳng thể tìm được, Quang Hùng tức giận đấm mạnh vào tường một cái.
Quay qua nhìn thấy bóng hình Kim Liên mỗi lúc càng mờ đi một chút, Quang Hùng không khỏi lo lắng.
"Sao...sao lại mờ đi thế?"
Kim Liên nhìn vào bàn tay mình rồi chỉ lên trên tầng. Anh chợt nhớ ra trên trên người con quỷ kia còn hồn của Kim Liên. Có lẽ đã bị đánh trúng không ít rồi.
Quang Hùng trong lòng càng nóng hơn. Bỗng anh nghe tiếng Thành An la lên nên chạy về phòng, vừa đến đã thấy Thanh Pháp đứng đó bộ dạng thất thần. Trên tay hai người đều lấm lem bùn đất như vừa đào gì đó. Đang định hỏi thì Quang Hùng và Thành An đều bị Thanh Pháp đập một phát ngất đi.
Quang Anh chạy ra sau nhà quả thật có một chỗ đất bị đào lên. Lúc này Kim Liên đưa tay ra, ý muốn cùng anh Hồi Cố. Quang Anh do dự rồi cũng đặt tay vào.
Khung cảnh trước mắt Quang Anh quay về năm 2007 khi Kim Liên mới phát bệnh. Đây là giây phút tỉnh táo hiếm hoi của Kim Liên, bà nắm tay Thanh Pháp thủ thỉ.
"Nếu..nếu..mẹ không quay về, con lên gác mái dưới tấm vải hoa có một cái túi đen. Mang nó tiêu hủy đi"
Lúc đó Kim Liên cũng bẵng quên mất nên tiêu hủy bằng cách nào. Đáng tiếc là vừa nói xong bà ta lại lên cơn điên loạn, bắt đầu quỳ gối dập đầu xuống, miệng luôn nói câu xin lỗi con trai.
Vừa xem xong Quang Anh giật mình rụt tay lại, lập tức chất vấn.
"Vậy việc giết con trai mình, không phải bà làm"
Kim Liên gật đầu liên tục, tay chỉ lên trên tầng. Ý chỉ là do con quỷ kia nhập vào rồi làm. Năm đó khi giết xong Thanh Phong, lẽ ra phải giết luôn Thanh Tuấn theo cách thức đó. Nhưng may mắn Thanh Tuấn phát hiện ra, treo cổ tự tử trước nên mới có thể bảo vệ Thanh Pháp đến nay.
Bởi Kim Liên vốn đã mất một hồn, còn bị nhập xác nữa nên chuyện hoá điên là dễ hiểu. Thanh Pháp lúc đó còn nhỏ chắc đã đem cái túi đi chôn, vì nghĩ cứ chôn giống mấy cái hòm trong đáng tang. Đến tận lúc nhớ lại cũng bị khuyết một chi tiết nhỏ nhưng vô cùng quan trọng này.
Quang Anh cùng hai người kia chạy lên tầng. Tất cả mọi người đều bàng hoàng khi thấy Thanh Pháp đang đứng trong trận pháp. Tấm vải đen đã cởi ra rồi, Thanh Pháp đang ôm cái lọ thủy tinh chứa vật phong ấn của con quỷ.
Thanh Pháp lấy ra trong người một tờ giấy đưa cho Đức Duy. Cả quá trình đều mỉm cười.
"Đây là điều quan trọng mà chúng ta đã bỏ qua"
Đức Duy nghe xong thì chẳng cười nổi. Bàn tay đầy máu run rẩy mở ra. Con quỷ từ khi thấy chiếc lọ trên tay Thanh Pháp đã ngoan ngoãn ngồi yên không còn dám động thủ. Mọi người dán mắt về phía Đức Duy.
Từng chữ như đang cứa một nhát thật sâu vào trái tim cậu. Nước mắt Đức Duy lăn dài xuống má. Giọng cậu run run.
"Đừng mà, Kiều, em xin chị. Mình còn cách khác mà. Quang Anh và Quang Hùng nhất định có cách"
Đầu gối Đức Duy sớm đã trầy trụa vì bị đánh văng ra. Kệ nỗi đau thân xác, cậu quỳ thụp xuống muốn chạm vào Thanh Pháp nhưng không thể. Từ khi Thanh Pháp ôm chiếc lọ bước vào, Thanh Tuấn đã tạo nên một kết giới không ai có thể đi vào trận pháp.
Thanh Pháp nhìn bạn thân mình như thế cũng không thể kiềm lòng mà rơi lệ. Cậu ta lắc đầu rồi cất giọng.
"Chị biết mấy đứa giỏi lắm. Nhưng chuyện này, chị phải tự tay giải quyết nó"
Đức Duy khi nãy buông tờ giấy ra Thành An đã kịp nhặt lên đọc. Nội dung trong tờ giấy chính là cách thức để nuôi dưỡng quỷ, bằng sinh mạng của gia đình Thanh Pháp. Mọi người đều đi lại nhìn tờ giấy trên tay Thành An. Từng dòng chữ khiến ai cũng đau nhói. Đặc biệt là dòng chữ cuối cùng.
'Chỉ cần vật phong ấn hoặc người được chọn còn tồn tại. Quỷ linh sẽ còn tồn tại'
-----------------------------------------------------------
Chuyện gì sẽ đến tiếp theo đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com