Bức tường không ngủ (六)
"Tôi có một thắc mắc là tại sao Thanh Tuấn lại chọn tự tử vậy?"
Đăng Dương nghe xong thì có chút không hiểu. Quang Hùng chậm rãi trả lời.
"Cảnh sát có bao giờ bỏ tù một xác chết không?"
Ý nghĩa câu này của Quang Hùng là giết một người còn sống mới có thể bắt hồn về luyện. Một cái xác rỗng thì làm gì có cái gì để bắt? Trường hợp của Thanh Tuấn hoá quỷ, có lẽ là vì còn vương vấn điều gì đó ở đây. Nhưng rõ ràng Thanh Tuấn là bản chất lành tính, việc hoá quỷ này chắc là do uất hận gây nên.
Kim Liên khi đó không rõ là cố tình sát hại hay do bị thế lực tàng hình điều khiển nữa. Đức Duy bỗng nhớ ra gì đó.
"Về đây hơn hai tuần chị không phát hiện ra tầng 2 và chiếc hộp gỗ ở phòng thờ luôn hả?"
Thanh Pháp lắc đầu.
"Chị thấy ở đây chỉ có 2 tầng thôi, không biết về 3 cái phòng ngủ. Cũng chưa từng thấy qua chiếc hộp gỗ"
Đức Duy hiểu ra là suốt thời gian từ khi Thanh Pháp về đây đều bị che mắt. Nhưng với khả năng hiện giờ của con quỷ Tuấn Anh kia thì hoàn toàn có thể bóp chết được Thanh Pháp mà. Tại sao hắn chỉ muốn giữ cậu ta lại chứ không hề muốn giết?
Điều này thì không ai có thể trả lời được. Hiện tại đã nắm được vị trí của thi thể. Bây giờ cơ thể ai cũng đã bị tổn thương ít nhiều, pháp lực cũng đã bị ảnh hưởng không nhỏ. Cả nhóm quyết định di cư đến nhà Quang Anh ở tạm một ngày.
Đức Duy về không gian quen thuộc rất tự nhiên mở cửa phòng ngủ lăn thẳng lên giường. Quang Anh sắp xếp phòng ngủ cho khách để mọi người có thể nghỉ ngơi.
"Mọi người tranh thủ ngủ đi, ở đây không ai vào được đâu"
Nhà riêng của Quang Anh thì tuyệt đối an toàn. Không có một vong ma nào có thể vào được, nó chỉ cần đứng ở cửa thôi đã bị thổ địa đánh cho chạy mất.
"Con nhà nòi như mày ma nào mà dám phá"
Mọi người cười ồ lên rồi đẩy Quang Anh ra ngoài. Kêu anh mau về chăm sóc cho Đức Duy đi, bên này vẫn ổn. Quang Anh mở cửa phòng ngủ ra thấy Đức Duy để thay đồ xong xuôi, mắt cũng díp cả vào nhau rồi.
Quang Anh tắt đèn phòng, lọ mọ trong bóng tối vào tắm sơ qua rồi cũng leo lên giường ngủ. Tối nay sẽ là trận đánh lớn, nếu thắng thì yên ổn nếu không thì cũng bắt buộc phải thắng. Quang Anh đã mấy lần nhìn đồng đội đổ máu rồi, anh không dám nghĩ đến chuyện thua cuộc nữa.
Bên phòng của khách mọi người cũng rất nhanh đã vào giấc. Mọi chuyện diễn ra cứ như một giấc mơ vậy, đến bản thân họ nhiều lúc còn không biết bản thân đang gặp phải điều gì. Cũng may phước lớn mạng lớn, không thì cũng đã ăn đám được mấy lần.
Thời gian cứ tích tắc trôi qua. Căn nhà chìm trong yên lặng suốt một buổi. Chỉ dừng lại khi Thành An là người thức dậy đầu tiên. Thành An mỗi khi ngủ sẽ thường bị khát nước, nên hay tỉnh dậy tìm nước.
Không ngoại lệ, Thành An mắt nhắm mắt mở đi ra phòng bếp. Vừa ra đến đã hét một cái tưởng rằng có thể làm vỡ cả kính. Thành An ngã thụp xuống đất, mọi người giật mình chạy ra xem.
"Mày ngủ thì thôi chứ mày dậy là có chuyện"
Thanh Pháp đi lại cóc vào đầu Thành An một cái rõ đau. Thanh Pháp thường ngủ không nhiều, rất dễ tỉnh dậy. Khi nãy tỉnh dậy thấy cũng hơi đói nên đi vào bếp nấu ăn. Nghĩ lại mọi người cũng vì mình mà không ngại nguy hiểm, nên Thanh Pháp quyết tâm lục tủ lạnh nấu ra một mâm đồ ăn thật ngon để báo đáp.
Vậy mà Thành An đi ra thấy Thanh Pháp cầm dao đang xoay xoay người, hốt hoảng hét lên còn ngã ra đất. Chắc Thành An còn ám ảnh vụ Thanh Pháp bị nhập dí dao vào cổ mình. Báo hại mọi người đều dậy hết cả rồi.
Nhìn đồng hồ cũng đã bốn giờ chiều nên mọi người dậy luôn, cùng nhau giúp Thanh Pháp hoàn thành bữa ăn.
"Tủ lạnh nhà Quang Anh thần kì ghê, cần gì mở ra cũng có"
Quang Hùng mở tủ lạnh muốn tìm ít nước cam thì bất ngờ với một cái tủ đầy ắp đồ ăn. Đức Duy chống nạnh đứng kế bên lên tiếng.
"Là em chăm vào đó anh ạ, cái tên này dễ dàng gì chịu đi chợ mà tủ lạnh đầy thế"
Đúng như Đức Duy nói. Hôm trước lúc đến nhà Quang Anh, cậu có tiện tay đặt ít đồ dự trữ rồi nhét hết vào tủ nhà anh. Tự nhét xong còn khịt mũi cười hì hì như đã đạt được một chiến tích. Quang Anh nghe câu chuyện chỉ cười bất lực.
Đăng Dương ở ngoài ban công hút thuốc. Anh ta đứng đó nhìn từng sợi khói bay lên, không gian yên tĩnh trái ngược với bên trong. Những dòng suy nghĩ xoẹt qua, lồng ngực Đăng Dương khẽ nhói lên một cái. Anh cảm giác rất xấu, là một linh tính chẳng lành.
Qua mười lăm phút cuối cùng một bàn đầy đồ ăn cũng được dọn xong. Tay nghề của Thanh Pháp vô cùng khéo, chỉ ít thời gian mà đã nấu ra được ba món mặn hai món xào một món canh, đã thế trang trí cũng rất đẹp. Nhìn thôi đã thấy đói bụng.
"Anh Dương, vào ăn cùng mọi người đi"
Thanh Pháp ra ban công tìm người yêu vào. Đăng Dương quay lại mỉm cười rồi hôn cậu ta một cái. Trân quý này anh dùng cả tính mạng để bảo vệ.
"Xin mời cả nhà dùng bữa"
Bữa ăn chỉ toàn là tiếng cười. Họ là vậy đó, dù trong nghịch cảnh vẫn luôn có thể cười tươi. Còn gặp được nhau đã là điều hạnh phúc, cứ trân trọng từng phút giây thôi. Thành An ăn nhưng miệng cứ luyên thuyên, chọc ghẹo hết người này tới người kia, ai cũng bất lực.
Bữa ăn kết thúc trong vui vẻ, mỗi người một việc dọn dẹp lại mọi thứ. Đức Duy định chuồn đi ngủ nhưng không thành, vừa nằm xuống đã thấy Ánh Hương gọi đến.
"Cậu thì hay rồi, dám biểu diễn trước mặt tôi. Tôi sẽ viết đơn nghỉ việc"
"Thôi mà, Duy xin lỗi mà. Không có lần sau đâu"
Đức Duy nghe tin đòi nghỉ liền giở cái bài nũng nịu mếu máo ấy ra. Khi ở bệnh viện Hương không cho đi, nên Đức Duy biểu diễn một chút trình độ thôi miên để cô nằm ngủ một lúc. Giờ hậu quả đến rồi.
Nửa tiếng vừa năn nỉ vừa ăn mắng cuối cùng Đức Duy cũng được tha thứ. Cúp máy cậu thở phù ra một hơi. Quang Anh nằm bên cạnh nghe hết cuộc trò chuyện cố gắng nhịn để không cười thẳng vào mặt cậu.
Đức Duy ngồi thẳng dậy bắt đầu nghiêm túc nhìn anh.
"Tối nay tìm thi thể của Thanh Phong, Thanh Tuấn rồi Chiêu Hồn về một chỗ"
"Cả Kim Liên nữa"
Đức Duy gật đầu. Người phụ nữ dẫn hồn Đức Duy về với xác là Kim Liên, có thể xác định bà ta không bị nhốt cùng con quỷ Tuấn Anh. Cả hai đang bàn luận thì Quang Hùng và Đăng Dương đi vào. Họ cũng muốn được biết kế hoạch.
Kế hoạch vẫn khá ổn. Chỉ có một điều quan trọng chưa được làm rõ, sau khi các vong hồn đủ rồi thì làm gì với con quỷ kia. Thanh Tuấn từng nói Thanh Pháp là mảnh ghép cuối cùng vậy bước tiếp theo phải làm sao mới hợp lý?
Từ khi Thanh Pháp về căn nhà đó lẽ ra nó có thể giết cậu ta rồi. Bây giờ mảnh cuối cùng này nên ghép thế nào mới đúng đây. Đức Duy ngồi suy ngẫm gì đó rồi lên tiếng.
"Anh Dương, lúc trong phòng thờ...anh cho gia tiên của Thanh Pháp mượn xác thật hả?"
Đăng Dương gật đầu.
"Ừ, anh chỉ biết mau cứu em thôi. Lúc đó anh nhắm mắt cảm giác có người chạm vào vai anh. Mở mắt lần nữa đã thấy nằm ở phòng ngủ"
Nói ra thì thấy Đăng Dương gan cũng không nhỏ, đúng là cảnh sát. Anh cảnh sát này hình như cũng không phải là người hoàn toàn duy vật. Quang Anh nhìn anh ta rồi cất tiếng hỏi.
"Vậy lúc anh truyền dương khí cho Đức Duy?"
Vẫn giữ cái vẻ mặt nhởn nhơ đó, Đăng Dương nhún vai một cái rồi trả lời.
"Lúc đó anh cảm giác có ai đó ở phía sau hối thúc anh làm. Rồi anh làm trong vô thức thôi"
Quang Hùng nghe xong cũng nghệch mặt ra, như vậy cũng được thật luôn? Pháp lực này người ta cũng học gần cả năm trời, mới có thể ổn định được dòng khí trong cơ thể. Vậy mà anh cảnh sát làm nó dễ dàng, mà lại chẳng thấy có tí nào là suy kiệt.
Bây giờ là 6 giờ tối, mọi người sắp xếp đồ đạc chuẩn bị quay về nơi đó. Cứ đến đó làm bước đầu trước, còn ra sau thì sẽ tìm cách đối phó. Ngồi trên xe ai nấy đều lo lắng, cái không khí vui vẻ khi chiều cũng biến mất.
Sáu con người đứng trước căn nhà, lòng ai cũng nơm nớp. Đức Duy nắm chặt tay Thanh Pháp.
"Trận này không được phép thua"
Đức Duy nói xong thì cả nhóm tiến vào trong. Căn nhà chỉ mới trải qua một ngày đã trở thành chiến trường thật sự. Không quan tâm nhiều, họ đi lên tầng hai bắt đầu làm việc. Đức Duy đặt balo trên vai xuống đất rồi bật hết đèn lên, bắt đầu chia việc.
Quang Hùng, Quang Anh, Đăng Dương và Thành An sẽ đục tường tìm xác. Đức Duy và Thanh Pháp sẽ lập đàn cúng để Chiêu Hồn. Đang bày thì Đức Duy nhớ tới lá thư của Thanh Tuấn. Đã cầm trên tay nhưng không tài nào đọc được, giờ có Thanh Pháp ở đây cậu muốn xem thử Thanh Pháp có đọc được không.
Thanh Pháp cầm bức thư trên tay, cậu ta đọc lại từng dòng cho Đức Duy nghe.
Cái chết này của anh mong sẽ cứu được em một mạng. Thanh Pháp à, anh ba sẽ cố gắng bảo vệ em, sẽ không để những thứ kia làm hại em. Em phải thật lớn khôn đấy nhé, phải học hành cho giỏi, có như vậy anh mới yên lòng được. Anh rất vui khi được làm anh trai của em. Cảm ơn em vì đã đến làm em trai của anh nhé.
Thương em Thanh Pháp.
Quả nhiên bức thư này viết riêng cho Thanh Pháp nên ai nhìn vào cũng đều bị nhoè, chỉ riêng cậu ta có thể đọc được. Nội dung thư đã rõ rồi, lòng Thanh Pháp càng nặng nề hơn. Vì bảo vệ cho mình mà anh mình phải chọn đến cái chết, hỏi xem có đau lòng không?
Đức Duy cũng thấy gia đình này cả ba người anh em đều rất thương yêu nhau. Nếu không phải vì người ba kia tu tập tà đạo, có lẽ bây giờ đã là gia đình hạnh phúc. Đức Duy lau đi giọt nước mắt chực chờ rơi xuống của Thanh Pháp, nhẹ ôm người bạn thân này vào lòng.
"Không sao rồi, giờ chúng ta giúp cho họ được an nghỉ thôi"
Đức Duy luôn mong rằng lần này có thể giúp tất cả họ được yên nghỉ, được đầu thai. Quang Anh và Quang Hùng hoàn toàn có thể đánh vong hồn tiêu tán hồn phách, Đăng Dương bây giờ lại được thần chọn để gửi gắm sức mạnh. Đức Duy ngàn lần vạn lần hy vọng sẽ không có một ai hồn siêu phách tán.
Chiếc hộp thiếc màu đen được Đức Duy mở ra đầu tiên. Trong đó quả thật là mắt, lưỡi và răng của Thanh Phong. Cách trấn yểm này Đức Duy đã gặp qua rồi, dùng cách này vong hồn sẽ không thể tìm được lối về, cũng chẳng thể kêu cứu.
Đức Duy nhìn chiếc hộp trong lòng không khỏi xót xa. Mọi người làm việc nhanh nhất có thể. Thi thể Thanh Tuấn dễ tìm nên được mang ra trước đặt ở giữa trận pháp. Còn Thanh Phong bị rời rạc, không đặt cùng một chỗ nên đục tường ra cũng mất thời gian hơn nhiều.
Từng bộ phận được đưa ra bên ngoài. Thi thể suốt nhiều năm như vậy không hề phân hủy, chỉ bám chút bụi và có mùi hôi nhẹ thôi. Bốn người đục tường trong lòng cũng có chút run rẩy, mỗi lần chạm vào phần da thịt người chết là gai óc lại nổi lên.
Quang Anh và Quang Hùng không phải lần đầu tiếp xúc nhưng vẫn cảm thấy hơi rợn người. Thi thể lạnh ngắc suốt bao năm đã tập hợp đầy đủ nằm trong trận pháp.
Đức Duy dùng dao găm của mình, chậm rãi cắt đi những sợi chỉ khâu xung quanh mắt và mồm Thanh Phong. Vừa cắt xong trong phòng bỗng trở nên lạnh hơn rất nhiều, Đức Duy thổi một hơi ấm vào tay rồi bắt đầu vào việc.
Lần trước ở trường đại học Đức Duy đàn một bản cấm kị là Chiêu Hồn để gọi hồn người chết lên. Lần này cũng dùng lại cách đó. Nến khắp vòng tròn được thắp lên, Đức Duy tiến đến cây piano cũ ở góc phòng chậm rãi ngồi xuống. Nhang đã cháy, thời gian bắt đầu.
Khi ba người kia vào căn phòng này lần đầu, Đức Duy vẫn còn đang cho Thanh Tuấn mượn xác nên không hay biết. Lúc đề nghị Chiêu Hồn, Quang Anh vốn đã định dùng thuật của mình để gọi. Ban đầu đã thống nhất như thế, nhưng khi bước vào phòng nhìn thấy cây piano bám bụi kia, Đức Duy thay đổi ý định.
Dù sao cả hai cách đều chỉ nắm được tám phần thắng thôi. Nhưng nếu Quang Anh dùng thuật sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sinh khí, còn Đức Duy chỉ cần hoán đổi một ít dương khí là được. Quang Anh đuối lý cũng đành chấp thuận.
Từng tiếng đàn vang lên trong không gian tối đen, có ánh nến lập loè soi sáng căn phòng. Ngoài trời, gió bắt đầu nổi, có lẽ lại là một trận mưa nữa. Bên trong dù cửa sổ không mở nhưng cái lạnh đã dần toả ra khắp nơi. Từng tàn nhang rơi kéo theo sự căng thẳng của mọi người.
Thành An thắc mắc gì đó ghé lại nói nhỏ với Quang Hùng.
"Tại sao cùng là hồn mà Cap dùng chuông gọi, còn cái này phải lập trận vậy"
Quang Hùng nhận câu hỏi xong cũng ghé tai nói nhỏ đáp lại Thành An.
"Cap là người sống chỉ gọi hồn về xác, còn đây là người chết, nói dễ hiểu là triệu hồi vong hồn lên"
Thành An ồ một tiếng rồi xem tiếp. Nhang đã cháy được một nữa, mồ hôi rơi trên thái dương Đức Duy ngày càng nhiều. Căn phòng ai cũng thấy lạnh, chỉ có cậu là mồ hôi ướt cả mảng áo. Quang Anh luôn trong tư thế chuẩn bị chiến đấu, Đăng Dương cũng ở chế độ cảnh giác cao nhất, không ai dám lơ là.
Tiếng đàn của Đức Duy trầm xuống một cái rồi ngừng hẳn, cả nhóm bắt đầu hoang mang quan sát. Ngọn lửa bắt đầu dao động, thứ cần tìm, đã đến rồi.
Đức Duy đứng lên tiến lại gần trận pháp bắt đầu lớn tiếng.
"Đến rồi thì mau ra đây"
Vừa dứt lời vong hồn của Thanh Tuấn và Thanh Phong hiện lên rõ ràng. Lúc này mọi người mới được nhìn thấy rõ mặt họ. Họ đang trong hình dáng con người, hình hài lúc họ vừa chết nên cũng không đáng sợ lắm. Có Thanh Phong hơi kinh dị vì tứ chi hơi biến dạng.
"Anh hai, anh ba"
Thanh Pháp thấy họ thì nước mắt rơi lã chã, muốn tiến vào trong chạm vào họ nhưng bị Đăng Dương cản lại.
Hai vong hồn kia nhìn Thanh Pháp một cái rồi mỉm cười. Họ cũng nhớ đứa em út này lắm, nhưng ngặt nỗi không thể ôm lấy cậu ta như ngày trước. Quang Hùng phát hiện ra thiếu Kim Liên liền lên tiếng hỏi.
"Còn Nguyễn Kim Liên đâu?"
Thanh Tuấnq lúc này mới trả lời.
"Dẫn hồn cậu ta về xác xong mẹ bị hắn ta đánh nặng lắm, hồn phách yếu ớt không xuất hiện được"
Nói vậy là tuy Kim Liên không bị nhốt nhưng con quỷ cũng đã thoát ra rồi. Đức Duy cuộn tay thành nắm đấm. Cậu tiến thêm một bước nữa đến gần trận pháp hơn.
"Trước khi được tôi gọi lên, hai người ở đâu"
Thanh Tuấn tiến lại gần Đức Duy hơn.
"Tôi ở trong nhà thôi, để bảo vệ em ấy. Không cho hắn ta cơ hội giết em ấy"
Hoá ra đây là nguyên nhân mà Thanh Pháp không chết. Thanh Tuấn đã luôn ở đây để che chở cho cậu ta. Mỗi lần con quỷ kia muốn lấy mạng cậu ta đều do Thanh Tuấn cản lại, anh ta cũng không ít lần bị đánh rất thảm. Thanh Tuấn treo cổ tự tử, còn biết em út mình đang gặp nguy hiểm, mà nguy hiểm lại từ chính gia đình mình. Sự hận thù từ tình thương giữ chân Thanh Tuấn lại, bỏ qua hết các cơ hội đầu thai. Anh ta chọn ở lại đây hoá thành quỷ, có thể không bao giờ siêu thoát chỉ vì muốn bảo vệ Thanh Pháp.
-----------------------------------------------------------
Khi tình yêu hoá thành thù ghét, khi tình thương hoá thành hận thù. Nơi ta tưởng bình yên nhất lại là nơi đáng sợ nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com