Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bức tường không ngủ (四)

Quang Anh từ khi lên xe hối thúc tài xế không dưới 10 lần. Đồng đội nằm trong lòng mình hơi thở yếu dần đi, Quang Anh run rẩy nắm chặt lấy tay cậu. Đến bệnh viện liền đưa Đức Duy vào cấp cứu.

Đèn cấp cứu sáng đến bây giờ đã được nửa tiếng, bên ngoài Quang Anh cứ đi đi lại lại. Ánh Hương gọi cho Đức Duy không được từ sáng, nên gọi cho anh.

"Rhy có đang ở cùng Cap không? Hương điện mãi không được"

Quang Anh cũng không biết có nên trả lời thật không nữa, hôm trước vừa hứa với họ xong. Chuyện này Hương mà biết là chị Duyên cũng sẽ biết.

"Duy ngủ rồi, có việc gì ạ?"

"Tuần sau Cap có lịch ghi hình, có gì Rhy chuyển lời giúp Hương nha"

Anh đồng ý rồi cụp máy. Ban đầu dự định là sẽ nói là không ở cùng, nhưng nghĩ lại nếu làm vậy chẳng phải Ánh Hương sẽ lo càng thêm lo sao? Quang Anh nhìn lịch hôm nay đã là thứ 5 rồi, còn có 3 ngày liệu chuyện này có kịp kết thúc không đây.

Sau một tiếng cấp cứu Đức Duy cũng được đẩy ra.

"Phần đầu bị va đập mạnh, tay bị bong gân. Nội tạng chịu nhiều tổn thương cần theo dõi. Hơn nữa cơ thể suy dinh dưỡng nặng. Bây giờ chuyển về phòng bệnh tiếp tục theo dõi"

"Cảm ơn bác sĩ"

Đức Duy vẫn đang bất tỉnh được chuyển đến phòng bệnh riêng để điều trị. Trên đầu quấn lớp băng trắng còn rướm máu. Khắp người toàn là băng rồi gạc để che đi những vết thương. Quang Anh đứng nhìn những luồng âm khí dày đặc bao trùm lấy cơ thể nhỏ bé, lòng đau như cắt.

Tiếp tục tẩy ẩm khí cho Đức Duy, nhưng lần này không truyền dương khí được. Bởi vì cơ thể Quang Anh cũng đang suy kiệt, nếu truyền nữa thì sẽ trở thành một cái xác rỗng. Từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc, Đức Duy vẫn nằm im như tượng không có tí dao động nào. Khói đen cũng đã tan biến đi, giờ chỉ chờ dương khí hồi phục.

Quang Anh nắm tay cậu gục xuống giường, đôi mắt lim dim rơi vào giấc ngủ. Cả hai một nằm một ngồi cứ vậy mà vào giấc, họ đã trải qua một đêm kinh hoàng rồi.

Đức Duy mở mắt ra thấy mình đang ở một căn phòng lạ. Thân thể cậu trong suốt, Đức Duy biết mình đang bước vào một giấc mơ. Nơi này rất tối, cậu im lặng quan sát xem điều gì đang đến.

Một cậu bé tầm tuổi trung học lê bước vào phòng, cậu ta ngồi vào bàn học tay hí hoáy viết gì đó mà Đức Duy nhìn không được. Gương mặt cậu bé cũng mờ nhạt nữa. Đức Duy thấy cậu ta khóc, tiếng khóc này hình như đã nghe qua rồi, có chút ấn tượng.

Cậu bé ấy lấy ra sợi dây thừng, cậu ta đứng lên ghế treo nó vào chiếc quạt trần. Đức Duy nghe thấy bên ngoài có tiếng đập cửa, là tiếng chửi rủa của đàn bà rất cay nghiệt. Đức Duy thấy cậu khóc nhưng vẫn cười. Rồi...cậu ta treo cổ. Thi thể cậu bé lắc lư trong không trung, đến khi người đàn bà đó mở được cửa đi vào, thì cậu bé chỉ còn cái xác lạnh.

Bỗng thi thể đó mở mắt lên nhìn Đức Duy. Cậu giật mình lùi lại.

"Nếu tính theo tuổi dương, cậu phải gọi tôi bằng anh"

Đức Duy quay lưng lại thì thấy cậu bé vừa treo cổ kia đứng sau lưng mình, cổ vẫn còn hằn dấu dây thừng. Đức Duy cố gắng nhìn rõ mặt nhưng bất thành.

"Anh là ai?"

Đức Duy đứng im đó nhìn thẳng vào đứa trê trước mặt cất tiếng hỏi. Đứa trẻ ngẩng đầu lên nhìn cậu.

"Nguyễn Thanh Tuấn"

Đứa trẻ tiến lại gần muốn chạm vào Đức Duy nhưng không chạm được. Nó quỳ thụp xuống dưới chân cậu, tiếng khóc lại cất lên.

"Tôi không muốn ở đó nữa, làm ơn cứu chúng tôi đi mà"

Đức Duy bàng hoàng khi thấy nó quỳ như vậy. Rốt cuộc cái chết của những thành viên trong gia đình này là thế nào. Vừa định hỏi thêm thì cậu ta bỗng hoá thành hình dạng một con quỷ, nó la hét làm loạn trên mặt đất. Đức Duy hơi bất ngờ liền ngã ra sau.

"Chúng tôi? Vậy là còn ai khác nữa à"

Nó trả lời cậu chỉ ngồi đó khóc, nơi hốc máu chảy ra thứ nước màu đen. Đức Duy tiến đến muốn hỏi chuyện thì bị nó vung tay đẩy mạnh ra.

"Duy!"

Đức Duy giật mình mở mắt ra thấy mình đang ở bệnh viện, bên cạnh là Quang Anh. Cậu lau mồ hôi trên trán rồi thở hắt ra một hơi. Anh đưa cho cậu ly nước ấm đợi cậu bình ổn trở lại mới bắt đầu hỏi.

"Em mơ thấy gì à"

Đức Duy gật đầu rồi tường thuật lại cho Quang Anh nghe tất cả. Cả hai đều đã xâu chuỗi được câu chuyện qua các sự việc nhưng vẫn còn nhiều điều khúc mắt chưa có lời giải đáp. Đang suy nghĩ thì Quang Hùng gọi đến.

"Bên đó ổn không?"

"Chưa được xuất viện, anh Dương tỉnh chưa anh?"

Quang Hùng bảo đã tỉnh rồi, nhưng có vài dấu hiệu lạ. Từ khi tỉnh dậy chỉ ngồi thất thần một chỗ, vẫn nhận ra mọi người nhưng không chịu nói chuyện. Quang Anh xác nhận bên nhà Thanh Pháp hiện tại vẫn an toàn thì an tâm cúp máy.

Đức Duy nghe cuộc trò chuyện thì nhớ ra gì đó. Bỗng cậu bật người ngồi dậy nắm lấy tay anh vô cùng kich động.

"Lá thư đâu anh, đưa em xem"

Anh chợt nhớ tới rồi lục tìm trong túi quần. Quang Anh lấy ra một tờ giấy cũ bị ố vàng đưa cho cậu. Đức Duy tiếp nhận vội vàng mở ra nhưng chẳng đọc được gì. Mọi thông tin bị nhoè đi y như trong giấc mơ lúc nãy.

Đức Duy giật hết dây truyền nước lẫn máy thở ra muốn nhảy xuống giường đi đâu đó, liền bị Quang Anh cản lại. Anh ấn cậu nằm lại giường.

"Em sắp hiểu ra rồi, anh mau buông em ra"

"Em biết sức khoẻ mình thế nào không? Thêm một cú đấm thôi là em đủ chết rồi!"

Quang Anh càng cản thì cậu lại càng muốn đi. Lá thư này chắc chắn có gì đó cần khám phá, đọc được nó thì bí mật sẽ được mở thêm môt mảnh ghép. Đức Duy vùng vẫy bị anh đập cho một phát vào gáy, kết quả ngất đi nằm yên trêng giường.

Từ lúc cậu tỉnh dậy là Quang Anh cũng đã xâu chuỗi được sự việc rồi, nhưng không thể cứ để vậy cho cậu đi được. Ba Thanh Pháp bây giờ đã là quỷ, không phải bây giờ mà đã thành quỷ từ lâu rồi. Hai người anh kia không biết là vong lành hay vong dữ, trên đời này không thể tin nhất là lời của ma quỷ mà. Trừ khi Hồi Cố chính mắt nhìn thấy, vì quá khứ chúng không thể làm giả.

Hồi Cố?

Lúc này Quang Anh mới hiểu ra ý định của Đức Duy. Anh quay sang nhìn người đang nằm im lìm, sóng mũi chợt cay. Tiểu tử này lý do gì mà lại dính dáng đến những chuyện này chứ. Rõ ràng có thể an phận theo đuổi đam mê mà. Ánh sáng vàng từ hai cây đã trở lại bình thường, cơ thể Đức Duy về tâm linh đã ổn, còn về khoa học thì chưa.

Khả năng Hồi Cố thì chỉ có Đức Duy làm được, huống hồ người kia còn chỉ đích danh cho cậu thấy. Quang Anh có thể triệu hồn lên, nhưng như đã nói thì chắc gì tất cả đã là sự thật. Thanh Tuấn kia cũng đã trở thành một con quỷ rồi.

Một ẩn số mà Quang Anh không hiểu nhất là tại sao ban đầu khi Đức Duy thắp nhang, con quỷ kia không nhận. Nhưng khi có kết giới lại đồng ý để Đức Duy và một người thường như Đăng Dương vào? Còn nữa, ngoài Thanh Tuấn ra còn một người nữa là ai? Tại sao đến bây giờ vẫn không xuất hiện?

Trong đầu Quang Anh hiện lên một vạn câu hỏi vì sao. Quang Anh nhìn Đức Duy, ánh mắt hiện lên rõ sự đắn đo. Từ khi nào mà hai người đã trở nên rất thân thiết, ở cạnh nhau rất tự nhiên dù bản thân rất ghét ai động chạm vào đồ của bản thân. Nhìn nhau đau đớn, trải qua vài lần nhìn đối phương thập tử nhất sinh. Quang Anh không biết vì sao lại rất đau, khi nhìn người em này nằm im như vậy.

"Đợi anh nhé, anh đem sự thật về cho em"

Quang Anh gọi cho Ánh Hương, anh không tường thuật tất cả, chỉ bảo do bị ngã cầu thang. Ánh Hương vừa đến thấy sắc mặt anh vô cùng nghiêm trọng thì không hỏi thêm.

"Trước khi tôi quay lại, nhất định không được để Đức Duy rời khỏi đây"

Nhận được cái gật đầu của Hương anh vội vàng rời đi. Mặc kệ bàn chân chưa được băng bó kĩ càng, anh chạy đến căn nhà kia lần nữa.

Trời bây giờ đã sập chiều, trải qua một đêm biến động kinh hoàng, căn nhà trở nên tan hoang. Mọi dấu tích vẫn như như cũ chưa được dọn dẹp, đúng thôi, giờ này ai mà có sức dọn dẹp nữa.

"Rhyder đây, em vào nhé"

Nói rồi anh bước vào đặt đống đồ ăn lên bàn. Anh đoán họ cũng chưa ăn gì đâu. Vừa nhìn thấy Quang Anh, mọi người nhìn lên liền hỏi tình hình của Đức Duy.

"Chưa chết"

Ai cũng thất thần, đôi mắt quầng thâm vì mệt mỏi. Vết thương của Quang Hùng nay đã đỡ hơn nhưng vẫn còn âm ỉ. Thành An giữ chặt tay Thanh Pháp từ đêm qua đến giờ chưa dám buông. Dù Thanh Pháp đã tỉnh nhưng chẳng nhớ gì cả, Thành An đã kể lại toàn bộ sự việc cho cậu ta nghe. Đăng Dương chỉ ngồi đó im lặng nhìn mọi người.

"Anh Dương, anh ổn không?"

Đăng Dương ăn xong cũng ổn định hơn nhiều, anh ta gật đầu. Ba người đàn ông nhìn nhau ánh mắt đầy phức tạp nhưng họ hiểu đối phương đang muốn gì.

"Rốt cuộc là chuyện gì? Tại sao nhà em lại trở nên thế này?"

Thanh Pháp bật khóc nhìn mọi người. Đoạn kí ức không thể nhớ được, Thanh Pháp cũng chẳng muốn nhớ. Chỉ muốn sống một đời bình yên mà thôi, thế mà bây giờ lại thành ra một mớ hỗn độn thế này.

Đăng Dương thấy người yêu khóc thì tiến lại ôm chặt Thanh Pháp.

"Không sao đâu em, mọi chuyện tụi để tụi anh lo nhé. Em ngủ thêm đi, không sao đâu có anh ở đây mà"

Qua nửa tiếng khóc thút thít Đăng Dương cũng dỗ được Thanh Pháp vào giấc ngủ. Anh ta biết chỉ có cách này mới không làm Thanh Pháp tổn thương. Bốn người thức bắt đầu bàn chuyện.

"Nguyễn Tuấn Anh là ba ruột, một kẻ nát rượu bạo lực gia đình. Khai tử là do đột quỵ"

Quang Anh nghe xong vẫn cảm thấy có gì đó sai sai.

"Nguyễn Thanh Phong là con cả, sinh năm 1993. Năm 2007 khai tử là do bệnh nan y không qua khỏi"

Ba người nghe xong tròn mắt nhìn nhau.

"Nguyễn Thanh Tuấn là con thứ, sinh năm 1995. Khai tử cùng năm và cùng một lý do"

Đăng Dương nói xong thì xoa đầu người đang nằm trên giường. Người con út là Nguyễn Thanh Pháp, sinh năm 2001, người duy nhất còn sống sót.

"Vậy còn mẹ?"

Quang Hùng lên tiếng hỏi khi phát hiện ra còn một thành viên chưa rõ danh tính.

"Nguyễn Kim Liên, cùng năm đó phát điên được đưa vào viện tâm thần. Nhưng được hai tuần thì chết, người ta bảo là cắn lưỡi mất máu nên chết"

Vậy là đã rõ về danh tính của cả 5 người. Nhưng người mẹ lẫn người anh cả vẫn chưa thấy lộ diện.

"Thật ra Kim Liên đã lộ diện rồi, là cái bóng đen em gặp khi bước vào phòng thờ"

Quang Anh đang suy nghĩ nghe Đăng Dương nói vậy liền nhìn về phía anh ta. Theo như Đăng Dương kể thì bà ta bị Tuấn Anh kiểm soát nên không dám ra mặt. Lúc Đức Duy bị đánh bà ta cũng đã đỡ giúp mấy đòn, nếu không giờ này chắc Đức Duy đã được đắp chiếu ăn chuối cả nải rồi.

Còn về chiếc hộp gỗ dưới bàn thờ cũng là bà ta hướng dẫn Đăng Dương lấy ra. Bởi vì bà ta biết chỉ có Cửu Huyền Thất Tổ, mới tạm thời ngăn chặn được sức mạnh của con quỷ này. Khi đó Đăng Dương cho nhà họ mượn xác để cứu Đức Duy.

"Nhưng cơ hội chỉ có 50 50, vậy mà anh vẫn dám tin lời vong ma"

Đang căng thẳng thì Quang Anh giơ lên một ngón like. Thật sự nếu là anh thì anh sẽ đắn đo, vì không thể biết được bên trong là gì. Còn Đăng Dương không cần suy nghĩ lập tức mở ra. Đăng Dương chỉ cười trừ.

"Dù là 1% vẫn phải thử, cứu người là trách nhiệm của anh mà. Lúc đó anh chỉ nghĩ 1 là cứu được Đức Duy 2 là chết chùm"

Thành An ngồi một bên nghe xong cũng bật cười, đang căng thẳng mà mấy người này còn tiểu phẩm. Quang Hùng nhận ra điều gì đó bỗng lên tiếng.

"Vậy giờ tấm gương đó vẫn đang tạm thời giữ chân con quỷ?"

Đăng Dương gật đầu. Từ lúc đó tới giờ chưa có ai dọn dẹp nên chắc vẫn còn ở trong phòng thờ. Vậy là đã rõ về Kim Liên, vong hồn một người phụ nữ hiền lành. Nhưng nếu nhốt Tuấn Anh bên trong còn Kim Liên sẽ đi đâu.

Quang Anh bỗng nhớ ra còn hai phòng ngủ ở tầng 2 chưa được mở. Quang Hùng hiểu ý liền chạy theo Quang Anh lên tầng. Lần này không có Đức Duy bẻ khoá, họ phá cửa luôn. Mặc kệ có nguy hiểm hay không, cứ vào đã.

Căn này cũng giống như căn phòng đầu tiên, mùi ẩm mốc khắp phòng. Đồ vật bị vứt lung tung dưới đất, có quần áo, sách vở lẫn đồ chơi. Điều đặc biệt là trên tường treo rất nhiều tranh, nhưng những bức tranh này có chút...quái dị.

Chúng được vẽ bằng bút sáp màu, nội dung vô cùng tiêu cực. Qua nhãn vở có thể xác định đây là phòng của Thanh Pháp.

"Nguyễn Thanh Pháp lớp 1A3"

Những bức tranh vẽ cơ thể người lìa ra, rồi có người treo cổ. Có bức tranh vẽ con quỷ dưới gầm giường, nhưng cũng có bức bé trai ngồi nói chuyện với bóng đen. Có bức tranh còn vẽ phòng thờ, nhưng không phải bàn thờ giống cái mọi người đã thấy. Ở đó hình như đang bày lễ gì đó.

Vậy là năm đó Thanh Pháp chứng kiến được toàn bộ thảm kịch, nhưng vì cách nào đó vẫn còn sống sót. Vậy từ năm 7 tuổi trở đi cậu ta sống thế nào vậy?

"Sau năm 2007 đó Kiều được nuôi dưỡng bởi cô nhi viện, các cô giáo năm đó của Kiều nay đã lớn tuổi rồi"

Quang Anh khá ngạc nhiên về những thông tin này. Thật sự nếu như Thanh Pháp không mất trí nhớ, thì có lẽ cả đời này sẽ sống trong đau đớn, có khi cũng đã chết vì cú sốc đó rồi. Đăng Dương cầm bức tranh có một phụ nữ đang khóc rồi tiếp tục tường thuật.

Năm đó sau khi mẹ chết trong viện, hàng xóm phát hiện ra còn Thanh Pháp ở nhà. Không biết nên làm gì đành báo cảnh sát, rồi theo phán quyết sẽ gửi Thanh Pháp đến cô nhi viện để nuôi dưỡng. Còn ngôi nhà khi nào cậu ta đủ 18 tuổi sẽ có thể đứng tên.

Khi mới tới đó Thanh Pháp không nói chuyện, luôn giữ sự im lặng và không chịu hợp tác. Ban đầu các cô còn tưởng cậu ta bị câm, nên các cô cũng rất thương. Đi học cũng không nói chuyện với bạn bè, chỉ âm thầm học bài rồi vẽ vời lung tung.

Năm đó khi thấy các bức vẽ các cô cũng bất ngờ không ít. Họ hiểu đây là chứng bệnh tâm lý, không phải tùy tiện mà đứa trẻ 6 tuổi có thể vẽ ra điều này. Dù Thanh Pháp rất cứng đầu và luôn khép mình, nhưng các cô vẫn thương. Những bức tranh ấy các cô vẫn còn giữ đến nay.

Đăng Dương lấy trong túi ra một sấp giấy đưa vào tay Quang Anh. Anh kể tiếp.

Đến tận năm 2015 lúc đó Thanh Pháp mới mở lòng được một ít. Sinh nhật năm đó điều đầu tiên cậu ta ước là sẽ được ngủ ngon, và mong cho các cô các bạn được bình an. Các bạn ôm lấy Thanh Pháp an ủi cậu ta rất nhiều, cũng mong Thanh Pháp được bình an.

Một buổi chiều Thanh Pháp tìm đến một người cô xin cô ấy hãy giúp mình tìm một bác sĩ tâm lý. Ban đầu cô cũng lưỡng lự, nhưng nhìn những bức tranh kia cô quyết định sẽ tìm. Trong chiều hôm đó thật sự có một cô giáo tìm đến Thanh Pháp.

"Cô tên là Ngọc Hà, hôm nay sẽ giúp cho bé Thanh Pháp nha"

Thanh Pháp tường thuật lại tất cả cho cô Hà nghe, bày tỏ muốn xoá sạch loại chuyện kia khỏi cuộc đời mình. Cô Hà xoa đầu Thanh Pháp, cô hiểu nỗi đau cậu ta đang mang, nỗi đau quá lớn đối với đứa trẻ tiểu học năm ấy.

Trong buổi tối hôm đó cô dùng phương pháp thôi miên, để tạm thời làm gián đoạn việc ký ức ấy tái hiện trong đầu cậu. Tuy nhiên việc này chỉ ức chế việc truy xuất thông tin chứ không phải xoá bỏ hoàn toàn. Y học chưa thể làm điều đó.

Quả thật là sáng hôm sau Thanh Pháp đã thay đổi trông thấy. Ăn nhiều cơm hơn, hoạt bát hơn rất nhiều và không còn buồn rầu nữa. Nhưng việc ức chế này không phải vĩnh viễn, chỉ cần Thanh Pháp muốn hiểu để nhớ lại thì vẫn sẽ có cách nhớ lại.

Quang Anh nghe xong thì gật đầu. Vẫn là có chút gì đó kì lạ, cảm giác sắp chạm đến rồi lại không thể chạm được. Quang Anh nắm chặt bức tranh trong tay đến mức nó nhàu đi.

------------------------------------------------------------

Rồi rồi bắt đầu gây cấn rồi đây. Đến đây có ai đoán ra được gì chưa nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com