Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngôi làng ma (一)

Những cơn gió nhẹ nhàng chạm lên mái tóc của Đức Duy khi cậu đang đứng bên cửa sổ ngắm nhìn thành phố lộng lẫy. Ánh đèn vàng bao trùm lấy sự xa hoa của Sài Gòn, người ta nói đèn đường màu vàng là bởi muốn sưởi ấm cho những người đường về cô đơn. Ừ thì nghĩ vậy cũng dễ chịu hơn đôi chút đi.

Hôm nay đã trôi qua hai tháng kể từ vụ án kia, cảm giác vẫn cứ như mới xảy ra ngày hôm qua. Những vết thương cũng đã khỏi, nhưng trong lòng vẫn âm ỉ đau. Đức Duy thở dài rồi trở lại vào nhà, ngồi trước màn hình tivi xem hoạt hình.

"Alo nghe đây"

"Có nhà không bọn anh qua tí"

Là Quang Anh gọi đến, cậu chẳng bận bịu gì cũng đồng ý. Ủa mà khoan, bọn anh hả, là gồm Quang Hùng với Thành An à? Thôi kệ, càng đông càng vui thôi, nhà cậu cũng đủ thức ăn cho cả đám mà. Tập hoạt hình vừa hết thì tiếng chuông cửa cũng vang lên.

Đức Duy mở cửa mời mọi người vào nhà. Cậu chống nạnh đứng nhìn mấy người anh trước mặt mình. Hôm nay có thêm thành viên của nhà Dê tham gia nữa, Nguyễn Nhật Phát và Hoàng Lê Bảo Minh.

"Nay gió nào mà cuốn được thêm hai ông này qua đây"

Hai cái con người này lúc nào cũng pha đủ trò, tí ta tí tởn như trẻ con. Nói đến Nhật Phát thì chẳng thể không nói đến độ ngơ của cậu ta, tiêu hoá thông tin vô cùng chậm, mạng wifi hay 5G cũng chịu thua.

"Ý là muốn rủ đi cắm trại đón bình minh đồ đó, dạo này ế show nên bị rảnh"

Ế show còn kể cho thiên hạ nghe nữa chứ, cái tên Bảo Minh này thật hết biết.

"Có kế hoạch hết chưa mà kéo qua đây"

Đức Duy ngồi xuống bên cạnh anh mắt nhìn qua mấy cái ba lô để cạnh sofa. Thật ra cậu cảm thấy đây cũng là một ý kiến hay, ra ngoài hít thở một tí để nạp lại năng lượng, chứ cứ thế này không sớm thì muộn cũng thành tự kỉ mất.

Nghe như vậy là biết Đức Duy đã đồng ý, Thành An hớn hở lấy điện thoại ra bắt đầu thuyết trình cho cả bọn cùng nghe.

"Ý là qua đến đây rồi mới được nghe kế hoạch luôn á, chốt đê"

Bảo Minh và Nhật Phát bị Quang Anh lôi kéo rủ rê, chỉ bảo là mang áo ấm các thứ để cắm trại thôi. Giờ thì biết rồi, vé máy bay ra cũng đã đặt vé tàu lửa cũng đã mua, tất cả mọi thủ tục đã được Quang Anh cùng Quang Hùng lo tươm tất hết rồi. Đúng là làm anh khó đấy, phải đâu chuyện đùa.

Bây giờ là bảy giờ tối, cả đám còn hai tiếng để mua thêm đồ dùng cần thiết và để Đức Duy pack đồ. Lộ trình đầu tiên sẽ bay ra Hà Nội, rồi từ ga Hà Nội ngồi xe lửa đến ga Lào Cai. Chín giờ tối là máy bay sẽ cất cánh, dự đoán là mười một giờ sẽ đến Hà Nội. Di chuyển đến ga Hà Nội mười hai giờ sẽ có chuyến đến ga Lào Cai, dự đoán là tầm tám giờ sáng hôm sau sẽ đến.

Bây giờ bốn người kia đã nắm tay nhau xuống siêu thị ở chung cư cậu để sắm sửa thêm đồ. Quang Anh ở lại giúp cậu pack đồ đạc, vì là đi rừng nên không thể mang theo vali được, mỗi người chỉ mang theo một cái ba lô lớn thôi.

"Ai là người đã gợi ý ra chuyến đi này vậy?"

"Là anh"

Đức Duy bất ngờ khi nghe câu trả lời của anh, theo như cậu biết thì Quang Anh thường không thích đi những cái này cho lắm. Anh ưa đi xe hơn, chứ không phải cái kiểu trekking rồi dựng lều thế này.

"Thấy quảng cáo hay nên đi thử"

Nói dối chẳng chớp mắt lấy một cái. Làm gì có cái quảng cáo nào, chỉ là biết được sau vụ án có một Đức Duy trốn mãi trong nhà không chịu ra ngoài, nên đành lấy cớ này để rủ cậu đi chơi. Ngoài dự định là có thêm hai con báo nhà DGH thôi.

Đức Duy nhìn anh chăm chú giúp mình gấp quần áo thì bật cười. Từ đâu ra trên trời lại có một Quang Anh đáng yêu như vậy, lo lắng cho đàn em từ A đến Z. Cả hai vừa soạn đồ nói chuyện vô cùng rôm rả.

20:20

"Nhanh lên mấy đứa ơi, muộn giờ bay bây giờ"

Quang Hùng phụ Thành An để đồ vào cốp xe rồi hối thúc mọi người. Hoàn thành xong tất cả các thủ tục thì chuyến bay ra Hà Nội cũng cất cánh. Chuyến bay đêm nên khoang máy bay rất yên tĩnh, người thì đọc sách người xem điện thoại cũng có người tranh thủ chợp mắt.

Đức Duy không nói chuyện, từ khi lên máy bay chỉ bảo trì sự im lặng. Đôi mắt dán ra cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh trên cao. Tâm trạng cũng đã thoải mái hơn rất nhiều. Đức Duy bây giờ vẫn chưa biết linh hồn của Xuân Nghi đã siêu thoát hay chưa hay còn vương vấn trần gian nữa.

"Đừng suy nghĩ nữa, Duy"

Quang Anh ngồi bên cạnh thấy cậu cứ đăm chiêu cũng hiểu cậu vẫn chưa hoàn toàn nguôi đi cảm giác tội lỗi với Minh Phong. Nhưng mọi chuyện đã qua rồi, đám người đó cũng đã nhận sự trừng phạt thích đáng rồi. Đức Duy chỉ cười, ánh mắt cũng không còn quá nhiều xao động như lúc bước ra khỏi toà án.

Chuyến bay đã hạ cánh xuống thủ đô Hà Nội. Cái lạnh xộc vào da khiến cả nhóm ai cũng đều xoa xoa tay. Đây đúng là không khí của Hà Nội rồi. Quang Hùng đặt xe nhanh chóng di chuyển đến ga Hà Nội để lên xe lửa.

Trên suốt đường đi chỉ có Đức Duy luôn giữ sự yên tĩnh, Quang Anh và Quang Hùng thì toàn bàn chuyện công việc với nhạc rồi beat các thứ. Còn ba con người kia thì ồn ào hết biết rồi, nói chuyện từ trên trời xuống dưới biển, từ Nam ra Bắc cái gì cũng nói được.

"Này là lần đầu em đi tàu lửa luôn á, hồi hộp ghê"

Nhật Phát trước nay thường đi máy bay và ô tô cũng chưa trải nghiệm tàu lửa bao giờ. Không riêng cậu ta, cả Đức Duy, Bảo Minh và Quang Anh cũng chưa đi lần nào. Tàu lửa là do Quang Hùng đề xuất cho mọi người trải nghiệm, vé tàu lửa cũng là do anh ta đặt trước.

Hơn mười hai giờ cả bọn đã yên vị trong phòng của mình. Khoang Quang Hùng mua sẽ là những phòng có giường nằm để phục vụ cho chuyến đi dài. Quang Anh ở cùng Đức Duy, Nhật Phát và Bảo Mình cùng một phòng, anh ta thì cùng phòng với Thành An.

Tiếng bánh xe nghiến lên đường ray vang lên từng tiếng 'xình xịch...xình xịch", âm thanh vang vọng trong đêm khiến người đi tàu lửa lần đầu như Đức Duy có chút sợ. Với tâm trạng của cậu và màn đêm tĩnh mịch thêm tiếng còi tàu huýt một hồi dài làm cậu cảm tưởng như có một tiếng réo gọi rung chuyển cả màn đêm.

Trời về khuya mọi người cũng đã buồn ngủ rồi, đều trèo lên giường của bản thân trùm chăn kín người. Quang Anh đi ra ngoài khi trở lại trên tay là hai ly sữa ấm. Anh đưa một ly vào tay Đức Duy.

"Uống đi cho dễ ngủ"

Cảm ơn anh một tiếng rồi Đức Duy xử lý nhanh gọn ly sữa trên tay. Cậu lên giường đeo tai nghe vào bắt đầu nhắm mắt. Cả khoang tàu rơi vào sự yên tĩnh, chỉ còn nghe tiếng tàu chạy mà thôi.

Đức Duy chợp mắt được nửa tiếng thì giật mình dậy, trên trán lấm tấm mồ hôi. Ánh mắt đảo xung quanh thấy Quang Anh vẫn đang ngủ thì thở ra một hơi nhẹ nhàng. Nhạc trong tai nghe vẫn còn bật nhưng Đức Duy lại nghe có tiếng gõ cửa bên ngoài. Bây giờ đã là ba giờ sáng, gõ cửa cái gì.

Vừa định mở cửa thì Đức Duy khựng lại, các dịch vụ bây giờ đều dừng phục vụ trừ khi có yêu cầu từ khách hàng, còn đám bạn của cậu nếu cần gì sẽ nhắn hoặc gọi điện đến. Vậy tiếng gõ cửa này là ai gõ, tại sao gõ. Trên cửa có một cái mắt mèo, cậu nhìn ra ngoài thì không thấy gì cả.

"Ôi trời, tôi đang bị ảo giác à?"

Đức Duy tự cho rằng bản thân bị ảo giác rồi đeo lại tai nghe tiếp tục trèo lên giường cố gắng đi vào giấc ngủ. Đôi mắt gần đi vào giấc thì nghe có tiếng gọi.

"Cậu ơi...cậu cho tui vô với...tui lạnh quá"

Là tiếng của một bà cụ giọng đặc trưng của người miền Nam. Tiếng bà ấy vang vọng khiến Đức Duy bật người ngồi dậy cởi tai nghe ra. Ánh mắt cứ xung quanh nhưng không thấy gì cả, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Tiếng bước chân rất có mục đích, hướng thẳng đến phòng Đức Duy.

Cậu lấy cây dao găm ra để sau lưng phòng hờ rồi chầm chậm mở cửa ra. Bên ngoài không có một bóng người, cả khoang chỉ nghe được tiếng xình xịch của tàu lửa. Đức Duy nghĩ mình thật sự bị ảo giác liền đi đến nhà vệ sinh để rửa mặt.

"Là ai? Không cần doạ, tôi không sợ đâu"

Lần này Đức Duy khẳng định là có người đang đi theo mình. Trong gương hiện lên một bóng dáng của bà cụ, người bà nhỏ con gầy gò, mái tóc đã bạc phơ xoã rũ rượi. Bà dường như không có ý xấu, miệng bà nở một nụ cười rồi tiến đến nắm tay Đức Duy.

"Nhìn con giống cháu ngoại bà quá"

Bà cứ cười rồi vuốt tay Đức Duy, hơi lạnh trên bàn tay khiến cậu khẽ rùng mình rụt tay lại. Dù gì cũng là một vong hồn không rõ lai lịch, cứ nắm như vậy nếu không may lại trở thành kẻ thế mạng.

"Lý do vì sao mà bà chết?"

"Còn nhỏ mà ăn nói bậy bạ, còn sống sờ sờ ra đây mà hỏi vớ vẩn. Con không được nói bậy đâu"

Đức Duy trong vài giây đứng hình, vong hồn trước mặt chân còn không có cứ lướt qua lướt lại mà kêu là còn sống. Cậu hất nước vào mặt rồi dụi mắt mấy lần vẫn nhìn ra đây là một cái vong!

"Đừng có dụi nữa, có thể là bà ấy vừa mới mất trên tàu luôn nên vong hồn chưa biết mình đã chết"

Quang Anh đẩy cửa vào. Đức Duy vừa ra ngoài thì anh tỉnh giấc, nghĩ cậu đi vệ sinh nên không đuổi theo nhưng qua nửa tiếng vẫn chưa thấy cậu quay lại đành đi tìm. Đến cửa nhà vệ sinh thì thấy Đức Duy đang đứng nói chuyện với ai đó.

Trường hợp này cũng không hiếm, bây giờ phải đi tìm ra xác bà ấy rồi thông báo cho nhân viên của tàu lửa. Cả hai đi đến hỏi về danh sách có bà cụ nào như vậy hay không, thì quả nhiên là có. Phòng của bà ấy chỉ cách họ hai phòng, Đức Duy và Quang Anh đi đến gõ cửa, đến hồi thứ 3 cũng không có tiếng hồi đáp.

Đức Duy bẻ khoá vào luôn. Bên trong quả thật có một bà cụ đang nằm trên giường, hơi thở đã tắt ngấm.

"Do đột quỵ tắc mạch"

Quang Anh sờ lên tay thấy mạch đã ngừng đập, cơ thể cũng đã lạnh, môi tím tái. Hai người phát hiện rồi đi đến thông báo cho nhân viên. Chị nhân viên thì hoảng hốt khỏi nói rồi, mặt chị ấy không còn giọt máu. Đức Duy thông báo xong cũng quay lại đó đắp chăn lên người bà cụ rồi mới trở về phòng.

Giờ trời gần sáng luôn rồi, cả hai gọi hai cốc cà phê rồi ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn thiên nhiên. Tay Đức Duy thoáng chốc lại bấu chặt vào nhau rồi lại thả ra xoa xoa trán, hành động cứ như vậy lặp đi lặp lại. Quanh Anh biết đứa nhỏ này từng mắc bệnh tâm lý, sợ bóng tối lại có lòng thương cảm vô cùng nhiều. Khổ nỗi anh chẳng biết làm sao để vỗ về, Quang Anh tuy im lặng nhưng mỗi khi cậu nắm chặt tay anh đều nhẹ nhàng tách chúng ra.

Tàu đã dừng ở ga, mọi người bắt đầu di chuyển xuống dưới. Đức Duy quay lại phòng kia nói lời tạm biệt với bà cụ rồi mới đi xuống. Dù gì bà cũng nói cậu giống cháu bà mà.

"Bộ đêm qua làm gì quá sức hay sao mà mắt như con gấu trúc vậy"

Thành An chạy lên khoác vai Đức Duy buông ra lời trêu chọc.

"Đêm qua có bà cụ bị đột quỵ, mà bà ấy không nhận thức được mình đã chết. Bảo em giống cháu của bà nên gõ cửa phòng em"

Thành An khi nãy còn bỡn cợt vừa nghe xong một tràn từ Đức Duy thì xịt keo cứng ngắc. Quang Hùng đi bên cạnh nghe được thì trong lòng cũng phải giơ lên một ngón like cho cậu. Cảm giác Đức Duy cứ như cái máy hút vong hồn ấy, đi đến đâu là vong theo đến đó.

Quang Hùng đặt một khách sạn ở xã Sàng Ma Sáo, nơi nổi tiếng với cung đường trekking lên Bạch Mộc Lương Tử. Không khí buổi sáng ở đây vẫn còn ám một lớp sương mù, cả bọn đều mặc hai lớp áo hoodie dày nhưng cái lạnh vẫn làm họ run lên từng cơn.

Check in xong khách sạn cũng đã gần mười giờ sáng, mọi người tranh thủ thay đồ rồi đi tìm đồ lót dạ. Riêng Đức Duy chọn ở lại phòng để ngủ vì cả đêm qua cậu đã ngủ được tí nào đâu. Mọi người quyết định sẽ mua đồ về khách sạn cùng ăn, trong thời gian mọi người đi Đức Duy sẽ tranh thủ ngủ được một lúc.

Thời tiết ở nơi đây khác xa với Sài Gòn hay Hà Nội, luôn mang lên mình lớp sương mù, ít thì như khói còn dày thì tưởng tượng có thể dùng dao chém ra được. Cả đám vừa đi vừa ríu rít tham quan khung cảnh quanh đây, cũng mua được không ít đồ ăn đặc sản như lợn hấp lá mắc khén, gà đen nướng than, rau rừng và không thể thiếu cơm lam.

Mọi người về đến khách sạn thì rón rén bước vào phòng Đức Duy sợ cậu bị tỉnh giấc. Nhưng trái với sự lo lắng thì cậu không hề có ở phòng. Điện thoại cũng đang cắm điện sạc, chỉ đơn gian là thay đồ rồi rời đi, bằng chứng là bộ đồ cũ vẫn còn treo trong nhà vệ sinh.

"Ô hay cái thằng này lại đi đâu nữa rồi"

Bảo Minh bay lên giường nằm không khỏi thắc mắc. Mọi người cũng chẳng ai biết Đức Duy đi đâu, chỉ nghe lễ tân bảo cậu rời đi khi mọi người vừa đi ra được hai mươi phút. Quang Anh bên này mở tung hết các cửa sổ ra rồi để cây dao của mình lên bệ cửa sổ.

"Này làm gì đấy"

Quang Hùng thấy vậy thì hỏi nhỏ, vì căn bản Nhật Phát lẫn Minh Su đều không biết những chuyện này.

"Phòng này tự nhiên có âm khí nặng quá, cây dao bị gì mà không truyền pháp lực được nữa. Em để phơi thử xem có tác dụng không"

Dao này vẫn là dùng dương khí để duy trì hoạt động, nhất là để truyền pháp lực. Trường hợp cạn dương khí không thể truyền pháp lực là rất hi hữu, thường chỉ xảy ra khi chủ nhân cạn kiệt dương khí khả năng duy trì sự sống thấp mới trở nên như vậy.

"Khoan đã, hình như Đức Duy giữ một cây"

Quang Anh lục lọi ba lô của cậu thì quả nhiên là cậu đã cầm đi rồi. Bây giờ cây của anh lại phản ứng rất yếu, không lẽ Đức Duy xảy ra chuyện rồi.

"Ba người ở yên trong phòng, có chuyện gì phải gọi ngay cho tôi. Không được ra ngoài, nghe chưa"

Hai con báo nhà DGH đang lướt điện thoại trên giường nghe gằn giọng liền gật gật đầu. Quang Hùng cùng Quang Anh vội chạy ra ngoài, cả hai cứ nhìn đông nhìn tây không biết phải đi về hướng nào. Quyết định dùng cách cũ để giữ liên lạc rồi chia nhau đi tìm.

Đường đi ở đây đều là các con đường nhỏ, sỏi đá khắp nơi. Đi không cẩn thận là lạc như chơi. Quang Hùng đưa cho Quang Anh lá bùa, là bùa định hướng. Nó có tác dụng khi người dùng bị lạc hướng chỉ cần niệm chú nó sẽ dẫn đường trở lại nơi ban đầu dùng bùa.

Cả hai đi khắp các hàng quán bên đường, lục lọi cả mấy bụi cây xem cậu có bị ma giấu hay không. Đi khá xa khách sạn rồi, cũng tìm những nơi cần tìm rồi nhưng vẫn không thấy bóng dáng Đức Duy đâu cả, bên Quang Hùng cũng không khả quan.

"Dao của em có phản ứng rồi, nó bình thường lại rồi"

Nghe được tới đó hai người quay đầu về lại khách sạn. Quang Anh chạy như bay lên phòng thì thấy Đức Duy đã nằm trên giường, Thành An đang đi lấy khăn lau mặt cho cậu, còn Nhật Phát và Bảo Minh đang quạt cho cậu. Quang Anh đến bên cạnh sờ vào cây dao đang được để trên bàn.

Cây dao đã trở lại trạng thái bình thường, Quang Anh thở ra một hơi rồi hỏi về sự tình khi Đức Duy trở về.

Bảo Minh kể khi đó cả đám đang nằm nghịch điện thoại, cửa phòng cũng khoá, bên trong bật nhạc khá lớn. Họ đang nằm thì nghe tiếng gõ cửa nhưng lúc ra thì không thấy ai, chỉ nghĩ là trò đùa quái gỡ của ai đó thôi. Đến lần sau thì không gõ nữa là trực tiếp bẻ khoá đi vào.

Lúc ổ khoá vang lên tiếng lách tách cả bọn cũng giật mình. Thành An tưởng có ma giữa ban ngày liền cầm dép lên phòng thủ. Cửa mở ra thì thấy Đức Duy một thân toàn là khói với bụi, mặt mũi cũng lấm lem mồ hôi với tàn tro. Chưa kịp hỏi gì thì Đức Duy đã đến giường nằm xuống nhắm mắt ngủ rồi.

-----------------------------------------------------------

Sàng Ma Sáo nơi sinh sống của nhiều người H'Mông truyền tai nhau nhiều giai thoại tâm kinh rùng rợn. Đức Duy và Quang Anh lần này lại vướng phải chuyện gì ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com