Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngôi làng ma (三)

Quang Anh ngồi nhìn mọi người thu dọn hành lý chuẩn bị lên đường thì trong lòng khẽ trùng xuống. Chuyến này đi lành ít dữ nhiều, thân xác còn nhưng hồn phách còn không là một chuyện, hay hồn hoá vong ma vất vưởng xác tìm chẳng thấy. Nhìn ánh mắt kiên định của Đức Duy anh cũng chẳng biết nói gì hơn.

Bây giờ là mười hai giờ trưa, mọi người check out rồi bắt đầu lên đường. Mục tiêu là muốn chinh phục đỉnh Bạch Mộc Lương Tử. Đầu tiên phải ghé nhà người đàn ông kia để làm lễ xin đường. Đức Duy theo trí nhớ dẫn mọi người đến đó.

"Vào rừng nhiều điều cấm kỵ, phạm phải thì xác mất hồn tan"

Ông chủ khách sạn nhìn thẳng vào Đức Duy mà nói, cậu cũng hiểu được hàm ý của câu nói trên. Đức Duy mỉm cười cảm ơn ông rồi dẫn mọi người ra ngoài. Không khí buổi trưa ở đây hề nóng như Sài Gòn nhưng về độ tâm linh thì lại hơn hẳn.

Từng đợt gió nhẹ nhẹ kéo đến làm lá cây xào xạc, đường xá neo người làm cả nhóm cũng có chút sợ. Đi được mười lăm phút thì căn nhà mái lá dần hiện ra, ông ta vẫn đứng đó trên tay là điếu thuốc đang đỏ đầu. Hôm nay ông mang trên người bộ đồ màu đen, khăn choàng đủ màu, trên đầu đội khăn được bới cao.

"Gan dạ hơn ta nghĩ"

Ông cười rồi xách giỏ đồ nghề lên. Mọi thứ được ông chuẩn bị đầy đủ như thể ông biết chắc chắn nhóm họ sẽ đến. Thành An thắc mắc về tên của ông, ông chỉ đáp: "Ta tên Hai, hành nghề thầy mo trong làng". Đó cũng là câu hỏi duy nhất trên suốt đường đi đến nơi cúng.

Nơi này là điểm kết thúc của lối mòn, trước mặt họ là rừng sâu thăm thẳm không còn lối đi, chỉ có lá khô và rễ cây trên mặt đất. Đức Duy khẽ ngoái đầu lại nhìn, căn nhà mái lá kia trở nên nhỏ bé mập mờ trong làn sương mù cảm giác vô cùng huyền bí.

Ông đến bên phiến đá phẳng lấy ra đồ cúng đã chuẩn bị từ trước. Ba quả thảo quả chín đỏ, còn nguyên vỏ. Một cuộn chỉ đỏ, một nắm lá ngải và bó hương rừng. Cuối cùng là một con gà đen tuyền chưa gáy lần nào.

Thầy mo Hai dùng một con dao nhỏ vẽ ba vòng tròn liền tâm hướng về rừng trên mặt đất. Ông tiếp tục cầm ba quả thảo quả trên tay. Miệng vừa đọc tay vừa khía đôi từng quả.

"Rừng sâu đá lạnh, gió lặng cây buông
Người lạ tới đây, tay không bụng sạch
Xin cất bước, chứ khoonh chôn chân
Xin mở lối, chứ không lạc vía"

Thảo quả bị rạch đôi để lộ ra hạt đen bóng, nhìn thoáng qua như mắt ếch. Mùi thơm nồng lan toả trong không gian, vừa ấm vừa hăng, ngửi rất dễ chịu nhưng phút chốc lại thấy lạnh buốt sống lưng.

Thầy Hai rải ba quả theo hình tam giác, đầu hướng về rừng. Ông nắm con gà đen tuyền kia lên, mắt nó long lanh như nước giếng đêm. Ông cắt tiết nó, máu nhỏ từng giọt từng giọt xuống ba quả thảo quả kia.

"Một giọt máu, đổi một bước chân
Một hạt thảo, đổi một ánh nhìn
Nếu có hồn cũ, xin ngủ lại
Nếu có kẻ trông, xin ngoảnh mặt"

Ông vừa đọc vừa nhỏ máu lên, từng giọt máu đỏ thẫm thấm vừa những vết khía hoà cùng mùi hương của thảo quả len lỏi trong không khí, cái mùi tanh tanh nồng nồng khiến cả nhóm phải nhăn mặt. Giọng ông vang lên đều đều không cao cũng không thấp không quá to nhưng bây giờ lại cảm giác nó đang vang khắp núi rừng.

Bảo Minh đứng nhìn vừa định lên tiếng nói gì đó liền bị thầy Hai lườm một cái khoá chặt miệng. Ông cầm bó ngải đốt lên, làn khói trắng bay lên quấn vào nhau như thắt bím. Lấy ra hai sợi chỉ đỏ ông hơ trên ngọn lửa còn đang cháy rồi buộc một sợi lên ngón áp út bên trái của Đức Duy, sợi còn lại buộc lên ngón út bên phải của Bảo Minh.

"Chỉ buộc vía. Vía theo chỉ
Không theo khói. Không theo rừng"

Sợi chỉ vừa buộc xong thì khói trắng không bay lên cũng không bay xuống, nó rẽ sang một bên rồi bay thẳng vào hướng rừng như thể bị hút vào. Bỗng một con chim từ ngoài bay thẳng vào rừng, nó hót vang một tiếng rồi im bặt, chưa đầy năm giây đã không thấy bóng nó nữa rồi. Thầy Hai cũng không nói gì, như thể không đáng ngại. Nghi lễ kết thúc thành công, rừng đã cho phép.

"Vào đi. Đi qua khỏi mười ba cái cây đầu tiên mới được nói chuyện. Không to tiếng, không ngoái đầu và không được lấy bất cứ thứ gì khi chưa được cho phép"

Thầy Hai dặn dò rồi ra hiệu cho Đức Duy mau đi. Cậu im lặng gật đầu tỏ ý cảm ơn ông rồi bước vào rừng. Quang Anh đi phía sau cậu thấy bàn tay cậu khẽ siết chặt, cảm giác hơi thở cũng nặng nề hơn. Đức Duy tỏ ra sự bình tĩnh, nhưng trong lòng đã gợn lên sự căng thằng. Phía sau mọi người cũng đi theo bảo trì sự yên tĩnh không dám nói gì. Khi người cuối cùng bước vào thì phía sau ba quả thảo quả khẽ run lên, mặc dù trời đang đứng gió.

Rừng tĩnh mịch, tia nắng len qua các kẽ lá trở nên yếu ớt rồi mới chạm vào người các cậu. Từng bước chân vang lên tiếng xạc xạc của lá khô, đôi khi lại có cảm giác như có ai đó đang quan sát mình. Họ giữ sự im lặng đi qua hết mười ba cái cây rồi Đức Duy mới lên tiếng.

"Luôn bám sát, không gọi tên thật. Nếu nghe tiếng gọi tên thật lập tức bịt tai lại"

Mọi người gật đầu. Bảo Minh nhìn sợi chỉ trên tay cảm thấy thắc mắc liền đặt ra câu hỏi.

"Tại sao lại buộc chỉ vào em?"

"Bởi vì mày nhẹ vía"

Quang Anh nhìn qua Bảo Minh trả lời. Quang Hùng và Đức Duy là người có khả năng ngoại cảm khác với Bảo Minh là người nhẹ vía. Khả năng ngoại cũng được hiểu là căn số nặng, là người chủ động cảm nhận được và giao tiếp được với thế giới vô hình. Người nhẹ vía là bị ảnh hưởng bởi năng lượng xung quanh, người nhẹ vía là thụ động bị người âm cho thấy hoặc hù doạ, thậm chí là bị theo nếu hợp.

Người như Bảo Minh cần phải bảo vệ vía của mình, nếu không thì rất dễ bị người âm ảnh hưởng. Còn về Quang Anh thì anh là con nhà nòi tâm linh, tinh thông nghi lễ thuần thục đánh tà. Tuy nhiên lại chưa có duyên khai mở được mắt âm dương, nên đôi lúc Đức Duy nói chuyện với vong ma anh chỉ thấy cậu đang nói chuyện một mình.

Cả nhóm đi một đoạn đường dài, đi hơn hai tiếng đồng hồ thì đến bên một bờ suối nước trong mát mẻ. Cả nhóm quyết định dừng lại nghỉ chân một chút. Đức Duy ngồi bên bờ suối tay vọc vọc nước tâm tình lại suy nghĩ rất nhiều. Liệu cứ đi thế này sẽ ổn không chứ?

"Phát, nhìn này"

Bảo Minh hái được một bông hoa lạ liền gọi người bạn kia của mình lại. Quang Anh nghe tiếng liền quay phắt đầu lại nhìn thẳng vào nơi hai người kia đang đứng. Quang Hùng và Đức Duy cũng không khỏi giật mình khi cậu ta trong hai tiếng đồng hồ đã quên sạch những lời căn dặn.

"Su! Câm mồm và để nó về chỗ cũ!"

Quang Anh đứng dậy đi đến bên cạnh cậu ta mắng một trận bắt cậu ta ngồi yên. Đức Duy lẫn Quang Hùng đều có linh cảm không lành, trong lòng cứ cảm thấy nao nao bồn chồn. Thành An đưa hai chai nước suối đến trước mặt hai người khi cảm thấy không khí quá căng thẳng.

"Để ý thằng Su, nó nhẹ vía mồm miệng giữ không kĩ lại có chuyện"

Quang Hùng thấy anh vừa dạy dỗ xong đứa em thì vỗ vai anh nói. Quang Anh gật đầu tỏ ý hiểu rồi xách ba lô lên chuẩn bị tiếp tục lên đường. Họ vừa đi thì phía sau nơi góc cây khi nãy dường như có ánh mắt ai đó đang ghim chặt về phía họ.

Sáu người họ đã đi suốt từ một giờ trưa đến bây giờ là năm giờ chiều. Trong rừng ánh nắng cũng không còn, bầu trời cũng dần chuyển sang màu xám báo hiệu trời sắp tối.

Dừng lại ở một chỗ ít cây cối có mặt đất đủ trống để dựng ba chiếc lều, họ bắt đầu dựng lều lên. Hai chiếc lều phía Quang Hùng và Đức Duy dựng lên vô cùng thuận lợi nhưng phía Bảo Minh và Nhật Phát thì không. Khi mua lều đã mở ra kiểm tra đầy đủ bộ phận nhưng bây giờ lại bị thiếu mất một chân chống, Bảo Minh thấy đằng kia có một cành cây vừa dài vừa chắc thì tự mình đi đến đó nhặt lên.

Bỗng một cơn gió lạnh nổi lên khiến mọi người đều lạnh sống lưng, Bảo Minh như nghe ai đó gọi tên liền quay đầu lại - phạm phải điều cấm không ngoái đầu. Bảo Minh vẫn không hề biết mình đã phạm cấm kỵ vẫn ung dung quay về nơi dựng lều. Đến khi phát hiện thì Đức Duy mới tá hoả khi nhìn thấy cành cây mà Bảo Minh đã lấy.

"Mày đã xin phép chưa? Chẳng phải đã dặn không được lấy đồ linh tinh rồi hay sao?"

"Chỉ là một cành cây khô nằm dưới đất, không nghiêm trọng vậy đâu"

Bảo Minh thấy cậu trách móc thì trong lòng khó chịu nhưng vẫn giữ hoà khí mà xua xua tay bảo không sao. Nhật Phát đứng một bên thấy căng thẳng cũng can ngăn hai người. Nghiêm trọng hay không Đức Duy là người biết rõ nhất, đã là kỵ nên người ta mới cấm, ma quỷ không phải thứ đùa giỡn cứ xin lỗi là người ta sẽ tha.

Quang Anh quan sát một tràn thấy không ổn thì kéo cậu trở về lều.

"Em có thấy lạ không?"

Nhận được câu hỏi cậu mới phát hiện ra cành cây kia thẳng thớm một cách kì lạ. Đa phần các cành cây đều là cong vẹo hoặc khô mục, cành cây này vừa thẳng vừa cứng cáp lại còn vừa khít với chiều cao của lều.

"Đúng là rất kì lạ"

Đức Duy đáp. Trong lòng cậu thầm mong đây đừng là sự sắp xếp nào cả, mọi chuyện hãy nhắm vào bản thân đừng để đồng đội có mệnh hệ gì. Quang Hùng bên ngoài đứng trước ba cái lều trong miệng lẩm nhẩm gì đó rồi dùng bật lửa đốt lửa lên.

"Đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó, tao xin phép rồi"

Quang Hùng thấy hai người kia nhìn mình liền vội trả lời. Nghe vậy cả hai mới yên tâm đi ra ngồi trước đống lửa. Họ lấy đồ ăn đã chuẩn bị ra bắt đầu dùng bữa tối. Không khí cũng không còn quá căng thẳng, mọi người nói rất vui vẻ.

"Tối nay ngủ thằng Su để cái đèn nhỏ đi, có gì bọn tao dễ quan sát"

Bây giờ cũng đã tám giờ tối, trong rừng cũng chẳng có sóng để nghịch điện thoại. Nghe lời Quang Hùng đám nhóc kia chui vào lều đi ngủ sớm để khuya nay tiếp tục đi, sáng mới kịp lên đỉnh ngắm bình minh.

Qua nửa tiếng cảnh vật lại chìm vào tĩnh mịch, chỉ còn nghe được tiếng lách tách của củi lửa bên ngoài. Đức Duy và Quang Anh không ngủ, họ ngồi cạnh nhau dùng tay vẽ linh tinh trên mặt đất. Trong lòng Đức Duy cứ cảm thấy không yên, không tài nào nhắm mắt được.

"Làm những chuyện như thế này em không thấy sợ hả?"

Quang Anh nhìn xuống đất hỏi cậu.

"Đến lúc chết mà tâm can vẫn bị nơi trần gian đày đoạ anh nói xem là đáng thương hay đáng sợ?"

Đức Duy không nhìn anh, chỉ nhỏ giọng đáp đủ cho hai người nghe. Quang Anh gật gù rồi bắt đầu kể về chuyện lúc nhỏ lần đầu tiên tự mình bày một bàn cúng, lần đầu tiên tự mình nhìn thấy vong hồn. Khi ấy Quang Anh mười sáu tuổi, bắt đầu biết nổi loạn hay đi chơi về đêm muộn. Dân gian hay nói đi đêm lắm có ngày gặp ma, mãi đến khi gặp rồi Quang Anh mới tin.

"Sao mà anh gặp được, anh đâu có ngoại cảm"

Ý của Đức Duy là người như anh phải có bàn cúng mới gặp được chứ đâu thể tự nhiên mà gặp.

"Lần đầu em giúp anh chẳng phải là do anh bị che mắt sao?"

Đức Duy chợt nhớ tới. Hoá ra là hợp mạng nên nên người ta theo được, cả là anh ta đi về ngay giờ thiêng âm khí nặng nề nên người ta mới cho anh thấy được. Hôm đó Quang Anh đi chơi net về muộn, sợ mẹ Nghĩa la nên đợi bà ngủ mới dám về. Ngồi thế nào đến hẳn ba giờ sáng.

Đường đi hôm đó vắng lặng một cách lạ thường, tiếng gió cứ tru lên từng hồi làm Quang Anh lạnh cả sống lưng, anh chọn quẹo vào một con ngõ đi đường tắt về. Ai ngờ vào đó anh mới thật sự gặp ma.

Trong rừng cây lá u buồn cùng ánh lửa đỏ xào xạc Đức Duy giương đôi mắt tò mò nhìn về Quang Anh. Anh ngưng một chút rồi kể tiếp. Vong hồn đó là nữ, bị tai nạn giao thông mất nên cơ thể lúc hiện ra là đầu vỡ ra, người thì đẫm máu.

Cô ấy bị một tên say rượu tông trúng rồi bỏ chạy, cô không có người thân, xác cũng được người dân chôn cất qua loa không có người hồi hướng nên cứ vất vưởng mãi như vậy. Chuyện này anh giấu luôn mẹ Nghĩa, sáng hôm sau anh dậy sớm ra chợ mua đồ cúng rồi chạy đến mộ cô như hướng dẫn. Quang Anh bày đồ ra rồi cúng cho cô ấy, cúng xong thì anh thấy người mình nhẹ hẳn cũng không còn cảm giác có ai đang nhìn nữa.

"Mười sáu tuổi đã đi cúng rồi sao, giỏi thật đó"

"Giống em thôi, thấy chuyện bi thì phải thương phải giúp. Nếu không tối chẳng ngủ được"

Cả hai cười nhưng không to sợ đánh thức mọi người. Còn Đức Duy khi nhỏ thường đi xem người ta cúng với học lõm từ mẹ Nghĩa thôi chứ chưa bao giờ tự cúng. Dùng Cấm Khúc ở trường đại học cũng là lần đầu tiên. Nghi lễ Chiêu Hồn cũng là lần đầu sử dụng.

"Lúc đó em nắm chắc bao nhiêu phần trần trăm?"

"Năm mươi năm mươi"

Quang Anh nể cái độ liều của Đức Duy. Tỉ lệ thành công thấp nhưng vẫn dám làm, cũng may mắn là khi đó thành công. Cả hai cứ vậy ngồi nói chuyện thêm nửa tiếng thì thay phiên nhau đi ngủ. Đức Duy vào ngủ trước để Quang Anh canh bên ngoài.

Cậu chui vào trong lều bắt đầu lim dim sau một ngày mệt mỏi. Quang Anh bên ngoài lấy ra một cuốn sách vừa ngồi canh vừa đọc. Thời gian như ngưng đọng cứ thế êm đềm, trên trời trăng khuyết chẳng có sao, gió cũng chẳng có màn đêm cứ thế tĩnh mịch.

Bây giờ là một giờ sáng, Đức Duy đã ngủ đủ liền đẩy Quang Anh vào ngủ. Theo kế hoạch thì ba giờ sẽ tiếp tục đi, nếu đúng theo tính toán thì tầm năm giờ sẽ đến điểm đón bình minh. Đức Duy nhẹ nhàng đi đến kiểm tra lều của Bảo Minh và Nhật Phát, may mắn là không có gì xảy ra cả. Lia mắt qua cành cây đang dựng lều Đức Duy có chút nheo mắt.

"Ô anh dậy rồi à?"

Đức Duy đang ngồi đọc cuốn sách mà Quang Anh đang đọc dở thì nghe tiếng bước chân, quay đầu lại thì thấy Quang Hùng đã dậy. Anh ta thấy lửa cháy nhỏ lại thì thắp thêm lửa rồi ngồi đối diện Đức Duy.

"Mọi chuyện đang đơn giản quá, anh thấy hơi lo"

Cậu gấp cuốn sách lại rồi gật đầu. Đúng vậy, Đức Duy cũng rất lo lắng. Trước cơn bão trời thường trong xanh mà, mọi thứ diễn ra thật sự quá dễ dàng. Bỗng tiếng la của Bảo Minh thất thanh vang lên. Hai người đang yên lặng cũng bị giật mình.

Nhật Phát cũng bật dậy lay lay người bên cạnh nhưng không có hiệu quả. Cậu ta cứ nằm đó nhắm mắt và rên rỉ lên từng hồi như thể đang bị thứ gì đó kiềm chặt, còn bản thân phải giãy dụa để thoát ra. Người cậu ta đã ướt cả một mảng mồ hôi, gương mặt toát lên vẻ đau đớn.

Đức Duy định dùng chuông gọi hồn nhưng chợt nhớ ra mình đang ở trong rừng thiêng không thể gọi được. Quang Hùng đối với cảnh trước mắt thì hơi hoang mang, anh thật sự cũng chưa biết nên làm gì.

Quang Anh từ phía sau đi vào, dùng dao găm rạch một đường lên tay Bảo Minh. Máu bắt đầu chảy ra nhưng tiếng rên rỉ của cậu ấy đã dừng lại. Nhật Phát lấy khăn lau đi lớp mồ hôi trên trán của cậu ấy và băng bó lại vết rạch, cả nhóm im lặng đợi Bảo Minh tỉnh lại.

Trong rừng bỗng nổi lên một cơn gió to, lửa bên ngoài cũng bị gió dập tắt. Mọi người gom lại cùng trốn trong lều của Bảo Minh, mấy cái lều bên ngoài đều bị gió cuốn đi hết. Bỗng một tiếng cười quái dị vang lên, tiếng cười chói tai như thể sẽ làm thủng màng nhĩ bất cứ lúc nào.

Đợi qua tầm mười phút thì mọi thứ trở lại bình thường, Bảo Minh cũng dần tỉnh lại.

"Master D, Rhyder, nhìn này"

Đức Duy chỉ vào mắt của Bảo Minh. Mắt cậu trong đờ đẫn vô hồn, khuôn mặt trở nên ngờ nghệch. Cậu phẩy phẩy tay trước mặt Bảo Minh nhưng cũng không có phản ứng gì. Quang Hùng cầm tay cậu ta lên xem thì phát hiện sợi chỉ đã biến mất.

"Bị bắt vía đi rồi, còn hồn thôi"

Quang Hùng nói xong thì hỏi Bảo Minh biết mình là ai không, biết mọi người xung quanh là ai không và biết mình đang ở đâu không. Điều đặc biệt là Bảo Minh trả lời được hết, cậu biết mọi người là ai và bản thân đang làm gì. Nhưng hỏi đến bản thân cậu ta tên gì thì cậu ta lại không biết.

Bảo Minh cứ lầm bầm gì đó trong miệng.

"Không...ông là ai..tôi không đi...buông tôi ra...ông là ai"

Cậu ta cứ liên tục hỏi nói những điều như vậy khiến mọi người vô cùng bối rối. Quang Anh mở hé lều ra quan sát bên ngoài, thấy đã an toàn rồi mới kêu mọi người đi ra. Bên ngoài một cảnh hỗn loạn, củi khô đã cháy hết rồi khói tro bay tứ tung. Ở đây không còn an toàn nữa rồi.

"Ban dẫn Su theo sát tụi anh, không ngoái đầu, nghe ai kêu tên thật thì không được lên tiếng"

-----------------------------------------------------------

Những đứa trẻ gan dạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com