Ngôi làng ma (二)
Theo dự lịch trình ban đầu thì vào buổi chiều sẽ bắt đầu chuyến trekking, trên đường đi cũng vừa vặn ngắm được hoàng hôn. Đi tầm ba tiếng sẽ đến địa điểm cắm trại, dự định sẽ cắm trại qua đêm tận hưởng không khí núi rừng rồi sẽ bắt đầu đi tiếp để chinh phục đỉnh núi Bạch Mộc Lương Tử.
Nhưng đến bây giờ trời đã chập chiều rồi mà Đức Duy vẫn nằm đó, vẫn luôn giữ đúng một tư thế từ ban đầu. Cả bọn vẫn luôn trong trạng thái cảnh giác, vì đến bây giờ vẫn chưa biết điều gì đã diễn ra với cậu. Giữa núi rừng này chỉ cần một chút buông lỏng thì ma quỷ bắt đi khi nào không hay.
Nhật Phát với Bảo Minh thấy không khí trong phòng nặng nề liền kéo Thành An qua một bên dọn thức ăn ra.
"Đợi thì cũng mau đến ăn đi, tí nữa hư hết thì tội"
Quang Anh ban đầu cũng chẳng muốn ăn, cơ bản là nuốt không trôi. Bảo Minh thấy thế thì liền nắm áo kéo anh lại bàn ăn.
"Ăn đi, em có mua ít cháo gói trong ba lô, nó dậy thì nấu cho ăn sau"
Bị cưỡng ép thì Quang Anh cũng bắt đầu ăn. Trong đầu anh đã tự biên ra được cả chục cái kịch bản mà Đức Duy phải trải qua. Thời gian cứ thế trôi qua, mỗi người nằm một góc nghịch điện thoại. Quang Anh giữ sự yên lặng chỉ ngồi đó nhìn Đức Duy rồi lại nhìn cây dao trên đầu giường. Quang Hùng bên này cũng tìm hiểu sâu hơn về núi rừng ở đây, tay cũng vẽ thêm vài lá bùa để vào túi.
"Ưm.."
Gần tám giờ tối Đức Duy cựa mình mở mắt ra. Đầu cậu đau như búa bổ, từng cơn choáng váng làm Đức Duy chau mày. Quang Anh đỡ cậu ngồi dậy rồi lấy cho cậu một cốc nước ấm. Đức Duy nhìn khắp phòng để chắc chắn mình đã an toàn mới dám cầm ly nước uống.
"Em ngủ bao lâu rồi"
"Không lâu lắm, từ chiều tới tám giờ tối"
Quang Hùng thấy cậu đã tỉnh cũng dừng tay quay sang nhìn. Đức Duy đầu tóc rối bù xù đôi mắt sưng húp. Thành An lấy một chậu nước ấm khác ra lau mặt cho Đức Duy tỉnh táo trở lại, Bảo Minh bên này cũng nấu cháo cho cậu.
Đức Duy quay người tìm cây dao, khi thấy nó vẫn phát ra ánh sáng màu vàng cậu mới yên tâm. Từ trong túi cậu lấy ra hai viên sỏi đưa cho Quang Anh.
"Anh giữ lấy, em vừa mới phát hiện ra thôi. Cái này sẽ định vị theo cây dao găm, lỡ lạc nhau thì chỉ cần lật ngửa cây dao lên để nó ở phần mũi. Nó sẽ dẫn đến chỗ cây còn lại"
Gật đầu tỏ ý hiểu rồi nhận bát cháo từ Bảo Minh. Quang Anh múc từng muỗng thổi nguội rồi đưa đến miệng Đức Duy. Cảnh này cậu đã sớm quen rồi cũng không bài xích ngồi im ăn hết bát cháo.
Đức Duy kể lại những gì đã xảy ra. Khi mọi người vừa đi khỏi thì cậu nằm mơ thấy bà cụ trên xe lửa, bà ấy phát hiện ra mình đã chết rồi. Bà đến cảm ơn Đức Duy vì đã phát hiện và đắp chăn cho bà. Mọi chuyện nếu chỉ dừng ở đó thì sẽ rất bình thường.
"Nếu con muốn đi vào rừng thì đi về phía Nam, sẽ gặp một người đàn ông. Ông ta đang đợi con đấy"
Đúng là lộ trình của nhóm họ là vào rừng nhưng ông ta là ai vì sao lại đợi cậu, thêm nữa là tại sao bà ấy lại xuất hiện trong mơ của cậu. Đức Duy nhớ ra lúc trong nhà vệ sinh bà đã nắm lấy tay cậu khá lâu thì hiểu ra, đã bảo đừng để vong hồn chạm quá lâu vào người mà chẳng nghe.
Lúc đó Đức Duy tỉnh dậy giữa căn phòng yên ắng, trong lòng hoài nghi không biết có nên đi hay không. Đấu tranh tâm lý một lúc vẫn quyết định đi. Cậu ra ngoài bắt đầu đi theo hướng được bà ấy chỉ dẫn, đi được một lúc thì gặp một căn nhà mái lá. Quả thật có người đàn ông đang ngồi phía trước hút thuốc nhìn chằm chằm về hướng Đức Duy đang đứng. Có lẽ ông ta đang đợi cậu tới thật.
Đức Duy vừa đến gần, nét mặt vẫn hiện lên đầy nghi vấn. Ông ta bật cười rồi lấy thêm một cái cốc mời cậu uống trà. Đức Duy nhìn một lượt căn nhà và ly trà trước mặt, tay luôn để trong túi quần nắm chặt con dao để phòng thủ.
"Không cần căng thẳng vậy đâu. Ta chỉ muốn hỏi chút chuyện"
"Nếu biết tôi sẽ trả lời"
Ông ta cất lại cái vẻ mặt xởi lởi ban đầu, gương mặt trở nên nghiêm túc. Lấy trong túi ra bốn viên sỏi, ông kêu Đức Duy thử đặt lên mũi dao rồi cầm đưa lên ngang mặt. Cả bốn viên đều nằm yên đến khi cậu hướng về phía khách sạn thì nó thi nhau nhảy lên tưng tưng.
Đức Duy thấy cảnh trước mắt thì vô cùng bất ngờ, đây là loại pháp lực gì nữa đây. Không giải thích, ông ấy lấy ra thêm một cây dao khác của bản thân. Ông đặt sỏi lên thì không có bất kì phản ứng gì dù đã truyền pháp lực vào. Đức Duy hiểu ra sỏi này chỉ có thể dùng trên dao của mình.
"Đây rốt cuộc là gì mà chỉ nhận mỗi con dao này"
Đức Duy cứ để nó nhảy nhảy trên con dao. Ánh mắt cậu ghim chặt lên người ông ta đợi câu trả lời.
"Một người bạn đã mất tích từ lâu của ta, lúc đi để lại những viên sỏi này. Cậu ấy nhờ ta tìm được nguồn pháp lực có thể dùng được mà giao phó"
Để lại mấy viên sỏi rồi người bạn ấy biệt tăm biệt tích đã hơn mười năm nay. Đức Duy gật gù, vẫn chưa hiểu lắm tại sao lại phải tìm đúng nguồn pháp lực mới có thể hoạt động, sỏi này cũng nhận chủ à? Về phần này ông ta cũng lắc đầu không biết. Chỉ biết tìm, đã tìm hơn mười năm bây giờ đã gặp rồi.
Đức Duy vẫn còn một thắc mắc là về bà cụ kia, vì sao lại biết ông ta đang đợi cậu chứ. Dù sao cũng chỉ gặp có một lần.
"Bà ấy là vợ ta, xác vừa chôn thôi"
Nhận được câu trả lời cậu không khỏi bất ngờ. Trên đời này hữu duyên gặp được quá nhiều chuyện. Đức Duy cứ nhìn những viên sỏi kia mãi, cậu cảm giác những viên sỏi này sẽ cho bản thân biết thêm bí mật nào đó.
"Ta còn được biết các cậu đang muốn vào rừng đúng không?"
Đức Duy gật đầu. Ông ta lấy ra ba trái thảo quả đưa đến trước mặt cậu. Trong phút chốc cậu hơi hối hận vì không mang Quang Anh theo, về chuyện mấy cái nghi lễ cậu chẳng hiểu biết gì nhiều. Ngoại trừ dùng được Cấm Khúc thì về các nghi lễ Đức Duy vẫn là rất mờ mịt.
Thấy được sự tò mò trên gương mặt cậu thì ông cũng ôn tồn giải thích.
"Rừng ở đây không phải cứ muốn vào sẽ vào, muốn ra sẽ ra"
Nơi này tuy phong cảnh hữu tình nhưng cũng không phải hoàn toàn an toàn, dù gì cũng là rừng thiêng nước độc nổi tiếng các giai thoại tâm linh dân gian. Không ít người đến đây, nhưng không nhiều người trở về, những người đó hiện giờ sống chết thế nào thì cũng đành chịu.
"Muốn vào rừng, phải xin thần rừng. Được phép mới vào nếu không thì không có lối ra"
Đức Duy cầm ba quả thảo quả trên tay trong lòng có dự định muốn về nhà. Vừa trải qua chuyện kia xong cũng không muốn phải dính dáng phải tâm linh nữa, ít nhất là né tránh một thời gian. Nhưng sự tò mò không cho phép Đức Duy quay đầu. Ông thấy Đức Duy như vậy thì bật cười.
"Khi nào muốn vào rừng thì đến đây ta làm lễ xin cho. Chỉ dùng được một lượt thôi, không có đi ra đi vào được đâu"
Ý nghĩ làm lễ xong rồi đi về của Đức Duy bị dập tắt cũng hơi cụt hứng. Thấy Đức Duy cứ mang cái vẻ muốn nghe chuyện khiến ông không khỏi cười. Ông đứng dậy dẫn cậu đến trước một cái cây cổ thụ to, thân cây không phải màu nâu như trên mạng thường đưa tin. Nó áo lên mình một màu đen, không phải tự thân mà đen, theo lời ông là do máu, khói tro và cả máu gà.
Bên dưới rể mọc trồi khỏi mặt đất trong giây lát Đức Duy nhìn ra thành những cánh tay đang vươn lên, khiến cậu lùi lại vài bước. Dưới đất còn có lư hương đã cũ kĩ, bên trong vẫn còn chân nhang, xung quanh còn có lông gà mục. Trên cành cây buộc những sợi vải đỏ dài bay phấp phới.
"Vải đỏ là để trấn tà, giữ dương khí. Tránh để người dương bị 'rừng hút vía' hoặc bị 'người ta' theo"
Dân gian có câu
'Cây có vải đỏ - không hỏi, không đụng, không ngoái đầu'
Đức Duy đi vài thêm vài bước thì dẫm phải một quả thảo quả đã khô héo hoá thành màu đen tro. Cậu chết trân đưa mắt nhìn qua ông, ông kéo Đức Duy ra sau lưng mình. Bỗng một cơn gió nổi lên làm cát bụi bay khắp nơi, hai người dùng tay che mặt. Gió vừa ngừng thì có một người à không ở hình dạng này chắc đã hoá quỷ rồi.
Con quỷ mặc một bộ đồ trắng, tóc xã lưa thưa, dáng người cao gầy gọc trông vô cùng kì dị. Cái đáng sợ nhất là nó không có mặt. Dân gian hay gọi nó là 'Quỷ Mất Mặt'. Lời đồn rằng nó là kẻ phản lễ, tự tiện tháo đi miếng vải đỏ rồi bước vào rừng. Trả giá cho sự ngạo mạn ấy không phải cái chết, nó bị rừng 'ăn mất mặt' chỉ để lại một cái hố sâu trên mặt.
Đức Duy đối diện với con quỷ trước mắt thì cơ thể có chút run rẩy, so với hai con quỷ Hạnh Nhi Hạnh Nhung ở trường đại học thì con 'Quỷ Mất Mặt' này đáng sợ hơn rất nhiều. Nó bắt đầu lao tới muốn kéo Đức Duy vào nhưng cậu nhanh chóng né tránh được bàn tay nó.
Bàn tay của nó trông gớm ghiếc vô cùng, móng tay dài còn dấu vết bùn đất như thể nó đã liên tục đào đất trong rất lâu. Nó cứ bay tới thì Đức Duy lại né ra, nhưng như thế này không phải là cách. Cậu lấy ra một lá bùa nổ ném về phía nó, tiếng nổ uỳnh một cái cả không gian trở về tĩnh lặng.
Khi Đức Duy nghĩ nó đã rời đi thì một tiếng gầm vang lên, nó càng điên tiết mà lao về phía cậu. Tấm bùa nổ đã thành công chọc giận nó, Đức Duy cảm giác lạnh buốt sóng lưng như thể rất nhiều bàn tay đang chạm vào mình.
"Đừng nhìn mặt, nhìn ngược hướng gió tìm bóng của nó!"
Người đàn ông lợi dụng tình thế con quỷ đang đuổi theo Đức Duy ông nhanh chóng xin mượn sợi vải trên cây.
"Dây này tôi gỡ, chẳng cắt chẳng đứt
Mượn vía buộc tà, trọn lễ trọn chừng
Khi yên, xin phép trả nguyên về gốc"
Khấn xong ông nhanh tay tháo xuống rồi thắt nút ngược kim đồng hồ. Khi này Đức Duy vờn đuổi với nó cũng đã gần kiệt sức, nhìn ngược hướng gió không nhìn mặt chỉ nhìn bóng. Đức Duy nhìn ngược lại trong lúc nó sơ hở quả thật đã để lộ ra cái bóng.
Người đàn ông vội chạy đến truyền sợi vải vào tay cậu rồi la lên.
"Ném vào chân bóng rồi đọc theo ta"
Đức Duy dùng hết sức còn lại chạy quanh một vòng xác định được chân bóng liền ném sợi vải vào, con quỷ rên thé lên.
"Người không tên, trả tên về đất
Kẻ không mặt, trả mặt về tro
Đường mày lạc, lối tao rải hạt
Tao nhìn mày bằng bóng, mày không còn chỗ đứng"
Đức Duy nhanh chóng đọc theo lời văn khấn của người đàn ông kia. Sức lực hao mòn khiến giọng cậu muốn lạc đi. Nhưng may mắn đã mỉm cười. Con quỷ giật lùi về phía gốc cây, tay nó quơ quàng loạn xạ như muốn tháo gỡ sợi vải ra. Lúc này sợi vải đỏ như sợi rễ máu, con quỷ thét lên rồi khuất hẳn vào cây cổ thụ to.
Trên mặt đất chỉ còn lại sợi vải nằm trơ trọi. Người đàn ông đi đến nhặt lên rồi trở lại vị trí khi nãy đã mượn. Ông vừa khấn tay vừa buộc lại sợi vải vào vị trí cũ.
"Lạy cây giữ lối, vải này tôi trả
Chẳng giữ cho mình, chẳng xoá đường ma
Máu hoàn vía, gốc lại giữ thân
Kẻ tháo thì buộc, đúng như lời xưa"
Rồi ông nhỏ lên một giọt máu. Tán cây khẽ khẽ động đậy rồi ngừng hẳn như thể đã đồng ý. Ông ta kéo Đức Duy đi và không cho phép ngoảnh mặt lại. Hai người đi ra khỏi địa phận của cây cấm mới thở phào ra một hơi. Đức Duy lúc này cả thân thể đã mệt nhoài, tay cũng bắt đầu run không kiểm soát. Mặt mũi thì lấm lem tay chân dơ èm.
"Dùng dao của cậu, đi theo sỏi mà về"
Người đàn ông đứng nhìn theo bóng dáng Đức Duy khuất dần trong làn sương mù. Trong đáy mắt ông ta hiện lên một tia mong chờ, chờ xem đứa trẻ này còn đủ can đảm bước vào rừng hay không.
Sau khi tường thuật lại thì mặt của mọi người đều nghệch ra. Thật sự Đức Duy như một cái máy hút mấy chuyện tâm linh ấy, cả bọn rời đi mới một lát mà đã có chuyện xảy ra. Bảo Minh và Nhật Phát lần đầu tiếp xúc với mấy chuyện này cũng nổi lên sự hứng thú.
"Em cũng muốn xem cách viên sỏi hoạt động, Quang Anh cho tụi em xem đi"
Bảo Minh nhìn anh rồi mọi người cùng nhìn anh. Quang Anh thở dài lấy con dao ra để hai viên sỏi lên. Quả thật hướng đến nơi khác nó chỉ nằm yên nhưng hướng về cây còn lại thì nó nhảy tưng lên.
Thành An không khác gì hai người kia, chứng kiến xong một màn thì cũng mắt chữ A mồm chữ O vô cùng bất ngờ. Quang Hùng đứng một bên xem thì nheo mắt, hình như anh nhận ra điều gì đó. Đức Duy nhấp một ngụm sữa ấm rồi bắt đầu hỏi Quang Anh.
"Hai cây dao này, nguồn gốc thế nào?"
Quang Anh nhìn ánh mắt bình tĩnh của Đức Duy anh thở ra một hơi rồi bắt đầu kể. Mười năm trước khi ấy cây dao này cũng đã được rèn ra, khi đó Quang Anh mười bốn tuổi thường la cà học lõm đủ thứ. Anh đi ngang qua một lò rèn nhỏ nằm khuất trong hẻm, người thợ rèn thấy anh liền hỏi anh bao nhiêu tuổi tên gì.
Quang Anh khi đó không sợ trời không sợ đất, nhìn người trước mặt cũng không có gì nguy hiểm nên cũng thoải mái. Anh nhớ người ấy to cao, có cơ bắp nhưng không phải loại đô con vạm vỡ. Người ấy trong hiền lắm, giọng nói dễ nghe mà lời nói cũng rất nhẹ nhàng.
"Nhà em làm nghề tâm linh đúng không?"
Hỏi vài câu liền biết nhà anh làm nghề gì khiến Quang Anh có chút giật mình. Bộ nhìn anh toát ra vẻ nhang khói lắm hay sao mà biết hay thật. Quang Anh gật đầu, người ấy chỉ cười rồi hỏi.
"Anh mài cho em một cây Haladie, dùng thế nào thì em phải tự nghiên cứu"
Người ấy nháy mắt một cái rồi bắt đầu rèn. Thời gian rèn khá nhanh, người ấy đưa hai cây dao đến trước mặt anh, dạy anh cách tháo ra gắn vào và nên cầm như thế nào để tiện tấn công.
Khi đó cây dao Quang Anh vừa cầm liền phát ra một loại ánh sáng vàng nhưng khá mờ nhạt không đậm như bây giờ. Nhìn tia sáng quấn quanh lưỡi dao cậu bé mười bốn tuổi trố tròn mắt bất ngờ không thôi. Bởi vì Quang Anh là con nhà nòi, tiếp xúc với các lễ cúng cũng không ít, hơn nữa còn được rèn giũa từ thuở lên 5 thì khi ấy cũng có chút pháp lực.
"Nó nhận em làm chủ rồi đó, sau này nó sẽ giúp em"
Quang Anh không có tiền mà người ấy cũng không muốn nhận tiền của anh, chỉ đuổi anh mau về để mẹ la. Anh chỉ để lại tất cả số tiền lẻ mà mình còn và một tờ giấy nhăn nhúm.
'Có duyên gặp lại, con sẽ trả ơn. Cảm ơn chú'
Điều kì lạ là mấy hôm sau đến tìm thì lại chẳng thấy tiệm rèn ấy đâu nữa, Quang Anh đến tìm liên tục mấy hôm nhưng đều không có. Cảm giác như đã bốc hơi sau một đêm vậy. Khi kể về cây dao này với mẹ Nghĩa thì bà hơi cau mày, nhưng không cấm cản. Bà hướng dẫn Quang Anh cách truyền pháp lực và duy trì dương khí cho nó.
"Vậy là anh vẫn luôn dùng như vậy?"
Đáp lại câu hỏi của Đức Duy anh gật đầu. Nếu là như vậy thì người đàn ông kia là ai, 'người bạn' ông ta kể là ai? Tại sao viên sỏi này chỉ tiếp nhận pháp lực của mỗi cây dao này? Quá nhiều sự nghi vấn tồn tại trong đầu Đức Duy.
Bảo Minh và Nhật Phát thấy căn phòng lần nữa rơi vào trầm tĩnh thì chán nản đi thu xếp đồ vào ba lô. Nhìn thấy cảnh đó Đức Duy hơi khựng lại.
"Tụi bây về à?"
"Chứ chuyện thế này rồi làm sao mà tiếp tục đi nữa"
Nhật Phát nói với vẻ tiếc nuối khi phải ra về. Trước khi cậu tỉnh lại thì Quang Hùng đã đề xuất sáng mai về lại thành phố, ở đây chẳng còn an toàn nữa rồi.
"Tất cả mọi người muốn đi không?"
Câu hỏi của Đức Duy thành công khiến cả phòng ngơ ngác. Nói như vậy ai mà tin được cậu ta mới đi đánh quỷ về đâu chứ, mồm còn cứng chán. Quang Anh với Quang Hùng thì khỏi hỏi rồi, còn ba tên kia hơi suy nghĩ nhưng vẫn đồng ý.
"Nếu sợ thì về đi, đừng ham vui. Không khéo đến cái mạng cũng không còn"
Quang Anh bất ngờ khi bọn họ đều gật đầu. Chuyện lần này quá nguy hiểm, bây giờ là 'Quỷ Mất Mặt' lần sau sẽ là gì nữa. Quang Anh muốn lên tiếng ngăn cản thì bị Bảo Minh ra dấu suỵt.
"Anh đừng tưởng chỉ có một mình anh biết đánh ma nha"
Nói rồi ba tên đó bắt đầu diễn võ thể hiện oai phong trước mặt anh. Quang Anh, Quang Hùng cùng Đức Duy thấy một màn trẻ con trước mặt thì bật cười thành tiếng. Cứ vậy họ nô đùa vui vẻ chẳng màng đến phía trước có bao nhiêu chông gai.
Những con người dũng cảm này, không biết sẽ khám phá ra thêm sự thật nào đây.
------------------------------------------------------------
Mọi thứ đi từ nghi vấn đến bất ngờ, chuyến đi này liệu có mở khoá được sự thật nào mới?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com