Ngôi làng ma (五)
Bốn người dìu nhau chạy về phía ngôi làng. Bây giờ từng căn nhà bắt đầu đổ nát xuống, bụi cùng sương mù như muốn giữ chân họ lại. Quang Hùng đốt một lá bùa làm ánh sáng rồi băng qua màn sương. Từng bước chân trở nên nặng nề như có những đôi tay đang ghì chân họ xuống.
Đức Duy nhìn từ xa có bóng người đang ngồi tựa vào một cái cây nhỏ liền chạy đến xem xét.
"Ban, Young Ban, mày sao rồi, mau tỉnh lại"
Lay một lúc thì Nhật Phát cũng tỉnh dậy. Nhìn thấy đối phương là Đức Duy liền mừng rỡ mà ôm lấy. Lúc phát hiện ra bị lạc nhau thì Nhật Phát rất bối rối, trong tay còn là một người đang ngờ nghệch nữa.
Càng đi thì cảm thấy càng sai, lúc không biết làm gì thì có hai người đàn ông đi đến. Bảo Minh như nghe được gì đó liền đi theo họ còn Nhật Phát thì chẳng nghe được gì chỉ thấy hai cái bóng đen cao to giống đàn ông. Nhật Phát cũng chạy theo nhưng khi vừa nhìn thấy một cái hang động nhỏ đã bị ngất rồi ngồi đây.
"Không lẽ là âm binh?"
Đức Duy thắc mắc nhìn qua hai người lớn hơn thì thấy họ vẫn đang suy nghĩ gì đó.
"Không rõ, hình dạng của hắn ta giống như quỷ nhưng lại có thể đánh chúng ta như thực thể sống"
Quang Hùng nói ra suy luận trong lòng.
"Nhưng tay hắn lạnh buốt, ánh sáng của bùa nổ cũng không thấy bóng"
Không tìm được câu trả lời thoả đáng nên đành đi tìm Bảo Minh trước. Tới đó ắt sẽ rõ. Nhật Phát theo trí nhớ mờ mịt dẫn mọi người đến một cái hang nhỏ. Bên ngoài quả thật là có bóng dáng hai người đàn ông đang đứng canh gác.
Quang Anh lúc vừa đến làng Dền Sùng đã sử dụng bùa định hướng của Quang Hùng để tránh bị lạc, bây giờ anh đi hướng đó trở về lại làng. Đức Duy bảo mọi người đứng yên ở đây rồi cùng Quang Anh quay về đó.
Xung quanh đã tan hoang rồi nhưng ngôi nhà của bà lão kia vẫn ở đó. Hai người bạo dạn vào lục lọi thì may mắn tìm được một bó ngải cứu và chiếc chiêng đồng. Đức Duy đứng trước cửa nhà nói vọng vào một tiếng cảm ơn rồi chạy đi. Lúc hai người đi khỏi bà lão mới xuất hiện.
"Lấy đồ của ta thì phải về nhà an toàn đấy"
Hai người chạy thật nhanh về phía hang động. Quang Anh đốt bó ngải cứu lên rồi chạy đến trước hai vong hồn đang canh gác. Đức Duy gõ chiêng đồng làm hai cái vong hồn hoảng sợ mà chạy đi. Bọn chúng chạy đi lẫn vào làn sương chỉ để lại một tiếng thét.
Năm người tiến vào trong thì thấy Bảo Minh đang nằm trên phiến đá, trên trán còn dán một lá bùa. Dưới đất mùi máu tanh tưởi lan trong không khí khiến mọi người đều chau mày. Đức Duy xé lá bùa xuống rồi đốt cháy nó. Cơ thể Bảo Minh không còn trắng bệt nữa mà đã dần trở nên hồng hào.
Để Nhật Phát và Thành An ở ngoài canh chừng Bảo Minh còn ba người tiến vào sâu trong hang động. Mạng nhện, chuột, gián thi nhau chạy loạn khi ba người đến. Bên trong vẫn còn ánh nến yếu ớt, nhưng sáp đã cháy quá nửa, ánh lửa lập loè khiến không gian trong ma mị hơn bao giờ hết.
Trên tường vẽ đầy những chữ hay hình ảnh gì đó mà cả ba không hiểu, chỉ biết nó trông kì quái. Đi sâu thêm vào trong mùi hôi thối xộc vào khoang mũi khiến cả ba nhăn mặt. Dưới nền đất dòi bọ bò lúc nhúc, hơn nữa là các bộ xương đã khô. Đức Duy khẽ lùi lại khi trước mặt là một bàn cúng to oành, còn có một thi thể đang bị dòi bọ cấu xé.
Thi thể đó là của ông thầy bùa khi nãy, hắn ta là người canh giữ làng. Hằng năm sẽ tìm người hợp để hút hết hồn vía để nuôi bản thân, ngoài ra còn tìm người cống nạp cho quỷ rừng nữa. Cái xác trắng toác trên thân là bộ đồ cúng màu đen, phần miệng sớm đã bị nát bấy ra trông vô cùng kinh dị. Nằm trên phiến đá các lá bùa vây xung quanh, mùi khói từ nến lẫn tử khí cứ thoang thoảng làm mọi người trong lòng cũng hơi sợ.
Quang Anh dùng cây dao găm của mình cắt đứt hết những sợi dây cước được đính bùa giăng xung quanh. Mỗi sợi rơi xuống là một tiếng thét ai oán vang lên như thể anh đã cắt vào da thịt của ai đó. Khi không còn những sợi dậy vướng víu cả nhóm tiến lại gần tìm cách đối phó với thi thể đang nằm im ở đó.
"Cái này...làm sao bây giờ"
Đức Duy cũng hơi mông lung, không biết nên làm gì tiếp theo với thi thể trước mặt. Bỗng một tiếng uỳnh vang lên như thể làm rung cả hang động. Ông thầy hai từ đâu lê cái thân rướm máu vào. Thở ra từng hơi nặng nhọc rồi ngã khụy xuống đất Đức Duy thấy ông thì vội chạy lại đỡ ông, bên này Quang Anh chứng kiến một màn thì khó chịu nheo mắt.
"Này... chuyện gì đã xảy ra vậy"
"Thằng nhóc hợp vía, phải chính tay nó tiêu diệt con quỷ kia. Như vậy mới kết thúc ảo ảnh"
Hoá ra tất cả chỉ là ảo ảnh do con quỷ kia giăng ra để hại người. Bây giờ Bảo Minh chỉ vừa tỉnh dậy, lại chẳng biết gì về tâm linh lẫn bùa chú chứ đừng nói đánh ma đánh quỷ. Quang Hùng xoa trán mệt mỏi, cách này quá nguy hiểm.
"Có sự lựa chọn nào khác không?"
Trước câu hỏi của Quang Hùng ông thầy hai chỉ lắc đầu rồi đứng dậy đến cạnh Bảo Minh. Ông vẽ gì đó lên lưng cậu ta rồi nhét thanh kiếm của mình vào tay cậu ta.
"Hắn sắp trở về rồi. Trong một nén nhang phải giết được hắn"
Bảo Minh nhìn thanh kiếm trên tay thì ngờ nghệch, loại chuyện này thật khó giải thích. Nhưng cậu ta hiểu tính chất nguy hiểm của việc mình chuẩn bị đối diện cũng cương quyết gật đầu. Vừa xong thì một tiếng thét chói tai vang lên, mọi người ôm chặt lấy đầu như thể nghe thêm một chút nữa sẽ thủng màng nhĩ mà chết.
Thi thể gớm ghiếc kia ngồi dậy, đôi mắt nhắm nghiền cũng dần mở ra. Đôi mắt hắn ta sâu hoắm như cái hố không đáy. Từng bước chân hắn lững thững bước đến chỗ mọi người.
Đức Duy thấy tình huống không ổn liền vung chân đá thẳng vào bụng hắn khiến hắn lùi lại vài bước. Tiếng gió rít lên như xé toạc bầu không khí căng thẳng. Quang Anh thấy tình huống không ổn liền đẩy hết người không liên quan ra ngoài, bản thân cũng tạo một kết giới ở miệng hang. Nội bất xuất ngoại bất nhập.
Bên trong chỉ còn lại Quang Anh, Đức Duy và Bảo Minh. Hắn ta bộ dạng vô cùng gớm ghiếc lê lết từng bước đến trước mặt ba người. Tiếng khò khè kinh dị vang lên như tiếng thở của hắn, từng tiếng rồi từng tiếng vang lên. Cả ba người đều nắm chặt vũ khí trong tay, sẵn sàng chiến đấu.
"Chúng mày vào rừng, phạm điều cấm kị bây giờ thì nộp mạng đi !"
Giọng nói vừa khàn vừa thều thào của hắn vừa dứt thì một khối vong ma từ góc tối của hang lao lên. Chúng khác với âm binh bình thường, chúng bò rạp dưới đất lao lên như con thú hoang. Thân thể mờ mờ nhìn rất giống ma đói nhưng loại này lại biết nghe lệnh.
Quang Anh vung từng nhát dao chém về phía chúng. Đám ma kia chỉ bị đánh lùi chứ không hề biến mất, sĩ số không hề thuyên giảm. Đức Duy đứng một bên bị âm khí quấn lấy cảm thấy trong lòng ngực như ai đang bóp nghẹt.
Hắn ta thấy tình thế thuận lợi thì liền lao đến chỗ Bảo Minh. Tim cậu ta như ngừng đập hẳn, tiếng thở cũng không còn nghe thấy. Bảo Minh đứng chết trân cầm chặt thanh kiếm trên tay hướng về phía trước.
"Đừng có đứng ngu ra đó, chết đấy!"
Đức Duy đỡ cho Bảo Minh một đòn đánh, thuận tay chém cho hắn văng ra xa. Bảo Minh bên này nhìn thấy tay cậu đã rướm máu, nhìn thấy được Quang Anh đang bị bao vây máu nóng liền dồn lên não.
Bảo Minh đứng thẳng người, tay kiềm chế sự run rẩy hướng thẳng về phía hắn đang đứng. Đức Duy bất ngờ trước sự thay đổi của cậu ta liền cười khẩy. Bảo Minh không cần chỉ dẫn cũng không cần ai hỗ trợ cứ lao như thú đói đang săn mồi. Cậu ta vung thanh kiếm trên tay tạo ra những âm thanh xẹt xẹt làm xé tan cái không khí căng thẳng trong hang.
Bên ngoài mọi người không thể vào được cũng chẳng thể thấy được gì chỉ có thể chắp tay cầu nguyện. Thành An run rẩy bám chặt vào tay Quang Hùng không ngừng cầu nguyện. Tất cả phải an toàn ra khỏi đây, không một ai được ở lại !
Trái ngược với sự lo lắng ấy, bên trong này lại chiến đấu vô cùng tự tin. Trên lưng Bảo Minh là một loại chú được thầy Hai vẽ lên, thanh kiếm kia cũng là tín vật của ông. Cậu ta như thế này chắc chắn có sự giúp đỡ của thầy Hai. Nhưng đánh thế này mãi không phải cách, hai người lợi dụng tình thế liền nhanh chân đi đến chiếc bàn thờ to oành kia.
Quang Anh để ý trên bàn là xác của một con chim, là con chim đã bay vào rừng lúc làm lễ, cũng là con chim đã dẫn họ đi đến trụ đá kia. Ngoài ra còn có một tấm gương, trên gương được viết vài chữ bằng máu, hai người cũng không rõ là gì. Trước tấm gương là một lư hương, cát trong đó cũng không phải cát thường mà đã nhuộm máu.
Màu cát đỏ đỏ đen đen bị Quang Anh rải thẳng xuống đất, xác con chim kia bị anh dùng dao đâm vào không thương tiếc. Hang động bỗng rung lên một trận nhẹ nhẹ làm bụi dưới chân bay lên. Đức Duy đứng sau lưng anh liên tục dẹp loạn đám vong ma quấy phá để anh có thêm thời gian phá vỡ cái bàn thờ kia.
"Nếu phá bàn thờ hang động sẽ sập !"
Quang Anh nhận ra liền không dám động tay. Bây giờ Bảo Minh thì đang đánh ngoài kia, Đức Duy thì đang gắng gượng trong này. Anh lại chẳng dám động thủ. Quang Anh tức giận lấy mấy sợi dây cước còn dính bùa kia đốt sạch. Mùi khói bay lên khắp không gian làm Đức Duy ho sặc sụa.
Dường như đám vong ma kia bị những lá bùa này trấn giữ, lá cuối cùng vừa cháy hết thì xung quanh cũng không còn gì. Bên trong vẫn còn nghe tiếng xẹt xẹt của kiếm Nhật, hai người phút chốc không biết nên làm gì. Thời gian như ngưng đọng lại, bầu trời lần nữa nổi sấm chớp.
Từng tiếng sấm như muốn giáng thẳng xuống hang động. Tiếng uỳnh uỳnh làm mọi người từ trong ra ngoài không rét mà run. Quang Hùng đứng ở ngoài trong lòng như lửa đốt, bản thân lại vì cái kết giới kia mà không vào trong được.
"Thầy Hai, không có cách vào trong à?"
Thầy Hai lưng tựa vào thân cây, đôi mắt nhắm nghiền cơ thể trong tư thế thiền định. Nhận được câu hỏi kia ông chậm rãi lắc đầu tuyệt nhiên không mở mắt. Quang Hùng biết ông ấy đang cùng Bảo Minh đánh trong kia.
Thành An lẫn Nhật Phát trong lòng cũng chẳng khá hơn là bao khi phải chứng kiến đồng đội sinh tử bên trong. Trời bắt đầu mưa, mưa xuống nhanh chóng khiến người bên ngoài đều ướt. Quang Hùng tìm được một tấm bạc cũ kĩ liền lấy cây dựng lên che mưa cho Thành An. Nhật Phát bên này cởi chiếc áo khoác của mình ra rồi đứng phía sau thầy Hai, vừa che cho bản thân vừa che cho thầy.
Mưa đứng gió cứ rơi từng hạt nặng nề. Bên trong con quỷ kia bắt đầu vận công làm chiêu thức cuối cùng. Hang động rung lên, hắn ta đẩy một cái không cần chạm vào người Bảo Minh mà cậu ta vẫn văng ra xa. Lưng cậu ta đập mạnh vào kết giới khiến nó xao động lên. Người bên ngoài nhìn thấy như ngồi trên đóng lửa.
Thầy Hai miệng chảy ra một dòng máu khiến Nhật Phát không khỏi hoảng loạn liền gọi Quang Hùng.
"Anh ơi, sao...sao...thầy..chảy..chảy...máu"
Quang Hùng nghe thế liền chạy đến xem xét. Thanh kiếm kia đang được thầy Hai ngụ linh, tức là thả một phần linh hồn vào để sử dụng. Có lẽ đòn vừa rồi ảnh hưởng rất mạnh vào thầy Hai. Không riêng gì ông ấy, Bảo Minh cũng ăn một cỗ đau đớn liền khụy xuống.
Đức Duy nhìn thấy liền dùng dao găm đâm thẳng vào sau gáy hắn ta. Cái đầu hắn gục xuống lắt lẻo như đang bị treo trên cổ. Bỗng sự im lặng bao trùm tất cả, khiến Đức Duy không kịp phòng bị liền ăn một cú cào vào ngực. Hắn chưa buông tha tiến đến dùng cái móng tay dài gớm ghiếc kia đâm vào bụng Đức Duy.
Móng tay con quỷ đó bây giờ như cây dao sắc bén. Đức Duy cảm giác được sự nóng ran ở bụng, một cỗ đau đớn dâng lên đại não khiến cậu trợn tròn mắt. Hắn ta cười the thé rồi giữ nguyên tư thế đó. Nhìn chòng chọc vào gương mặt Đức Duy hắn ta điên càng điên hơn, tay ấn càng sâu vào.
Âm khí trên người hắn theo vết thương truyền vào người Đức Duy khiến cả người cậu lạnh buốt, áo từ sớm đã ướt đẫm một lớp mồ hôi. Quang Anh chứng kiến liền thét lên một tiếng nhưng không dám tiến lên sợ hắn sẽ thật sự giết chết Đức Duy.
Cây dao găm trong tay ánh sáng mỗi lúc một yếu đi, dương khí của Đức Duy đang dần cạn kiệt. Bỗng một tiếng thét vang lên xé tan không gian.
Bảo Minh từ phía sau dùng thanh kiếm đâm thẳng vào ngực con quỷ. Hắn xoay đầu 180 độ lại nhìn Bảo Minh. Gương mặt bắt đầu chảy xệ bốc ra mùi thối kinh khủng. Tuy khó chịu nhưng Bảo Minh vẫn giữ yên thanh kiếm, mỗi lúc càng xoáy sâu hơn.
Hắn ta gào càng ngày càng thảm thiết, móng tay cũng dứt ra khỏi người Đức Duy để cậu nằm gục xuống đất. Quang Anh vội vã cầm tấm gương đứng trước hắn thét lớn.
"Tai hoạ nhân gian từ ngươi mà ra
Đến từ nơi đâu quay về nơi đó
Kiếp kiếp không gặp
Đời đời không hoạ!"
Tiếng gió rít ngày càng dữ dội, bên trong tiếng thét ngày càng chói tai. Quang Anh không dám buông tấm gương, Bảo Minh cũng không dám buông thanh kiếm. Họ sợ nếu chỉ lỡ một giây thì tình thế sẽ càng nguy hiểm.
Con quỷ kia thân thể nó bắt đầu thối rửa hoàn toàn, đến cuối chỉ còn lại đúng bộ xương mục nát. Dưới chỗ nó đứng còn để lại một vũng nước xanh xanh hôi thối kinh khủng. Cả hai nhìn nhau thở hắt ra một hơi rồi quỵ xuống. Lần này mạng lớn.
Quang Anh giải kết giới mọi người chạy ào vào. Anh khó khăn bò đến chỗ Đức Duy xé chiếc áo của mình ra thắt ngang bụng cho cậu, mặc dù vết thương không hề có máu. Mặt Đức Duy trắng bệt, môi cũng trắng không còn chút khí huyết nào. Cây dao trên tay ánh sáng vô cùng yếu ớt.
"Tẩy âm khí, hồi dương khí cho nó, nhanh lên !"
Thầy Hai lê từng bước vào trong liền gằn giọng nói lớn. Quang Hùng nghe vậy liền lấy ra một bó ngải cứu khi nãy Quang Anh sử dụng còn thừa đốt lên. Anh ta đi xung quanh để khói len lỏi vào người cậu. Quang Anh chạm tay vào ấn đường tối mịt của cậu rồi nhắm chặt mắt. Cả hang động rơi vào yên lặng.
Bên này Nhật Phát ôm chặt lấy Bảo Minh xoa xoa đôi tay run rẩy của cậu ta, miệng liên tục an ủi mọi chuyện đã ổn rồi. Bảo Minh cảm nhận được làn khói của ngải cứu bao lấy không gian bản thân cũng dễ chịu hẳn. Thầy Hai đợi Đức Duy tỉnh dậy thì quay sang Bảo Minh.
"Dặn dò thì không bao giờ nhớ! Có kị nên người ta mới cấm, lúc đó tôi không đến kịp thì bây giờ cậu chỉ là cái xác rỗng"
Trước lời trách móc ấy Bảo Minh chỉ mỉm cười rồi nằm yên cho thầy Hai sơ cứu vết thương cho mình. Thật sự là như vậy mà, khi đó hồn vía lẫn thân xác đều bị giam giữ ở đây. Hắn ta chỉ đem một phần hồn và vía đi, Bảo Minh thấy thân xác mình nằm im lìm, bản thân thì mờ mờ ảo ảo. Cứ nghĩ chuyến này không về được rồi.
Nghĩ là thế nhưng cuối cùng đồng đội đến kịp lúc đã giúp Bảo Minh lấy lại được hồn vía lẫn thân xác. Mạng nhỏ này, là được bọn họ nhặt về. Thành An bên cạnh thấy người thầy Hai cũng không ít vết thương, không nói không rằng liền giật lấy túi đồ trên người thầy rồi sơ cứu cho ông.
Thầy Hai vừa mới làm xong cho Bảo Minh liền bị một màn trước mặt làm cho ngẩn người. Ông chỉ cười. Đám nhóc con này không chỉ gan dạ mà còn rất lương thiện. Ông ngồi yên cho Thành An băng bó, dù các dụng cụ đã bị nước mưa làm ướt nhưng vẫn dùng rất ổn.
Bên này trải qua nửa tiếng thì Đức Duy cũng đã hồng hào trở lại. Chỉ có vết lõm trên bụng là không biến mất, Quang Anh là truyền dương khí chứ không phải trị bách bệnh. Trán anh ánh lên một lớp mồ hôi, anh thở hắt ra một hơi khi thấy người trong tay đã trở nên ổn hơn. Cây dao cũng đã sáng lên thêm bảy phần.
------------------------------------------------------------
Không chỉ gan dạ mà còn lương thiện, đến cái mạng nhỏ cũng không ngại hy sinh.
Tất cả tình tiết đều là tưởng tưởng, đừng quan trọng thực hư nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com