Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngôi làng ma (六)

Mọi người ngồi tựa lưng vào hang động nghỉ ngơi, người nhẹ nhất thì xước xát người nặng nhất thì bất tỉnh. Quang Anh nhìn tấm gương nằm im lìm trên đất thì bật tiếng hỏi.

"Cái gương này...bây giờ làm sao?"

"Chôn nó xuống đất thật sâu, mong mãi mãi không ai tìm thấy"

Thầy Hai dán lên một lá bùa rồi nói ra một hơi nhẹ nhàng. Quang Hùng và Thành An cầm chiếc gương ra ngoài đào lỗ thật sâu rồi chôn xuống. Nửa tiếng trôi qua khi lớp đất cuối cùng được phủ lên thì hang động rung chuyển muốn sập xuống.

"Chạy, chạy nhanh, sập rồi"

Quang Anh cõng Đức Duy lên vai, Nhật Phát cũng nhấc hẳn Bảo Minh lên rồi chạy ù ra ngoài. Một tiếng rầm thật lớn vang lên, trước mặt mọi người chỉ còn lại một màn khói bụi phủ kín. Rừng cây xao động một cái rồi quay lại dáng vẻ lạnh lùng ban đầu. Mọi người thở hắt ra một hơi ôm ngực.

"Tí nữa thì xanh cỏ"

Quang Anh mệt nhưng cũng không quên buông lời cảm thán. Khu rừng bây giờ không còn vẻ gì là u ám như lúc trước, chỉ còn lại sự tĩnh mịch. Mặt trời cũng đang lên rồi, mọi người dìu dắt nhau theo thầy Hai trở về nhà ông.

Trên đường đi cây lá như có sức sống, nó không còn buồn rủ rượi mà như đang chào tạm biệt những người hùng bé nhỏ. Không cần phải chinh phục Bạch Mộc Lương Tử, ngay trên cung đường họ đã đi lạc cả chục lần khi nãy, bây giờ vẫn nhìn thấy được mặt trời đang kéo lên.

Áng mây lững lờ cùng làn sương mù phủ kín khiến ánh sáng le lói trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết. Thành An lấy điện thoại ra vội quay lại cảnh tượng hùng vĩ này.

"Sao nãy lúc hang sập mày không quay, cảnh đó mới ngầu á"

"Biết vậy nãy tao locket cảnh thằng Su bay ra cửa hang làm kết giới xao động rồi"

Quang Anh có lòng móc mỉa thì Thành An cũng có lòng xỉa xói. Nụ cười họ treo trên môi khiến sự mệt mỏi lẫn đau đớn phần nào cũng biến mất. Tiếng chim hót vang lên làm khu rừng này cũng không còn vẻ gì là đáng sợ. Thành An rảnh miệng cứ luyên thuyên hết cái này tới cái kia, cậu ta như hướng dẫn viên du lịch mà nói ngừng.

"Negav à, im lặng đi mà, Cap buồn ngủ quá"

Đức Duy nằm trên vai Quang Anh đã sớm nghe hết các cuộc hội thoại, miệng cũng nhoẻn lên cười. Chỉ là vết thương ở bụng đau nhói không mở miệng nổi. Đức Duy nhắm mắt muốn ngủ thì bị tiếng nói của Thành An làm cho tỉnh giấc liền quay đầu sang nặn ra vài chữ.

Thấy Thành An bị Đức Duy mắng cả đám cười ồ lên. Cái tên Đức Duy này bị thương nặng như vậy mà còn chưa chết, đúng là phước lớn mạng lớn. Thành An bị nói cũng làm ra động tác khoá miệng rồi im lặng đi theo thầy Hai.

Lúc đến nhà thầy Hai thì mọi người đã kiệt sức. Nhật Phát và Quang Anh cõng người trên vai bây giờ cũng đã mệt rã rời. Vừa đến nơi đặt được người kia xuống bản thân liền nằm vật ra sàn. Thành Anh cứ như phóng viên thường trú lia camera khắp nơi làm thầy Hai cũng phải lắc đầu ngán ngẩm.

"Lủng có một lỗ thôi, đắp cái này lên rồi mang nó vào phòng nằm ngủ đi"

Quang Anh nhận lấy một bát lá đã được giã còn ấm từ tay thầy Hai thì cũng ngoan ngoãn thoa lên vết thương của Đức Duy. Xong anh bế cậu vào trong cẩn thận đắp chăn cho cậu rồi mới ra ngoài. Bảo Minh cũng bị thương không ít, đắp lên ít lá rồi bị đẩy vào ngủ cùng Đức Duy.

Quang Hùng bên ngoài này nhóm lửa, tìm đồ nấu ăn cho mọi người. Tài nấu nướng của Quang Hùng cũng rất hay, những nguyên liệu tưởng không liên quan gì mà anh ta lại làm ra một món rất ngon. Quang Hùng múc ra từng bát canh nóng hổi cho từng người.

"Con quỷ đó rốt cuộc là thế nào vậy thầy"

Bát canh ấm len lỏi vào khoang miệng khiến miệng người thoải mái. Giữa cái lạnh của thiên nhiên mà có một bát canh như này thì còn gì bằng. Quang Anh dù ăn vẫn không quên sự thắc mắc trong lòng liền buông lời hỏi. Thầy Hai ăn một muỗng canh xong liền chậm rãi giải thích.

"Nó là người gác rừng"

Ông kể rằng theo như ông biết thì cái làng Dền Sùng đó từ lâu đã diệt vong không ai còn sống rồi. Cái trụ đá kia là quỷ cai, mỗi năm phải cống nạp một người cho nó. Nhưng không phải người nào nó cũng nhận, nếu không đúng ý là cả làng chịu phạt.

"Quỷ chịu thì tha, không thì chết cả. Ra là có nghĩa này à"

Thấy Hai cũng khá bất ngờ trước câu nói của Quang Anh. Anh đọc lại nguyên văn lời bà cụ kia cho ông nghe.

"Vào đêm trăng tròn, máu rơi vào đá
Quỷ chịu thì tha, không thì chết cả
Mười người ra đi, một người trở về
Trở về điên loạn, thông báo hung tin"

Ông nghe xong thì gật gù. Trong lòng cũng thầm cảm thán hai người này đi đâu cũng có quý nhân phù trợ.

Mười người ra đi, một người trở về ngụ ý là nếu quỷ đã chấp nhận thì không có chuyện trở về nhưng bây giờ lại có một người trở về, nghĩa là quỷ không đồng ý nên trả người về để thông báo hung tin.

Năm đó khi người kia trở về là năm 1892, cả làng bị quỷ diệt sạch. Nhưng không thoả lòng liền để lại một người thầy bùa, bắt hắn ta mỗi năm phải dâng người lên nếu không sẽ đày đoạ hắn. Thầy bùa ấy cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam, hắn tham sống sợ chết nên mới bày ra trận pháp trong hang động kia để nuôi bản thân được sống mãi.

"Nhưng hắn ta không có bóng, rõ ràng là đã chết!"

Câu nói của Quang Hùng chỉ khiến thầy Hai bật cười.

"Đấy là ranh giới giữa âm và dương, nơi đó âm dương lẫn lộn"

Đó cũng là lý do vì sao hắn ta như quỷ mà lại đánh họ như thực thể. Quang Anh cũng được giải đáp vì sao ngôi nhà bà lão kia âm dương khí bị lẫn lộn, và tờ lịch chỉ dừng ở năm 1892. Ngôi làng đó sớm đã đi vào dĩ vãng, tất cả chỉ là ảo ảnh do tên thầy bùa quỷ kia dựng lên để tìm người cống nạp cho quỷ rừng. Hơn nữa là để hút vía Bảo Minh nuôi bản thân.

"Vậy...còn cái đền kia?"

Thành An ngồi một bên ngoan ngoãn nghe kể chuyện trong lòng cũng thấy có chút đáng sợ. Không nghĩ một ngày bản thân lại trải qua loại chuyện này. Thầy Hai nghe đến ngôi đền thì xoa xoa cằm.

"Theo ta biết thì nó trước khi bị quỷ phá thì vẫn thờ thần linh"

Ông nghe nói là thần linh của dân tộc họ thôi, không rõ danh tính, khi đó cũng có người canh giữ đàng hoàng. Hôm đó có nhóm cướp bóc đi lạc vào xin tá túc, người canh giữ lương thiện cũng cho họ ở nhờ. Trong đền khi đó còn có một cô gái xin ở nhờ vì đường xá hẻo lánh mà đường lại tối đen. Bọn chúng được cưu mang cho ăn no ở ấm thì lại giở trò thú tính. Chúng giết luôn người canh giữ rồi cưỡng hiếp cô gái kia đến chết.

Xong chuyện chúng còn cướp luôn mọi thứ trong đền. Đến khi dân làng phát hiện thì đã quá muộn. Cả làng tá hoả người thì duy tâm người thì duy vật nên xảy ra ẩu đả lớn khiến miếu trở nên tan hoang. Lợi dụng lúc cả làng đang hoang mang, thần linh không hiện diện thì quỷ rừng bộc phát. Nó bắt mọi người làm theo ý muốn của nó, rồi mọi chuyện diễn ra sau đó cũng đã được nêu.

"Con người với ma quỷ thì ra chỉ khác nhau mỗi cái xác"

Ý câu này của Quang Anh là lòng dạ con người độc ác cũng không khác chi là quỷ. Lòng tham, sắc dục tha hoá nhân tính của con người ta. Sống đôi lúc phải tham lam một chút nhưng đừng để đồng tiền làm phiền tâm tính. Con người khác con thú ở chỗ là mình có bản lĩnh, có trái tim và có nhận thức, vậy mà lại để bản năng thú hoang nó chiếm giữ đầu óc.

Cả làng Dền Sùng cứ vậy mà bị hủy hoại, cứ vậy mà tan hoang. Mọi người chìm vào im lặng rồi kéo nhau vào nhà để nghỉ ngơi, trời đã sáng rồi, họ cũng đã mệt rã rời. Thầy Hai ngả người trên chiếc ghế dựa của bản thân, ông ngồi trước nhà nhắm chặt đôi mắt. Bốn người kia chỉ đơn giản trải một cái chiếu mỏng rồi nằm cùng nhau ngủ.

Đến chiều thì Đức Duy và Bảo Minh cũng đã tỉnh dậy. Sờ lên bụng thì vết lõm đã trở thành một vết sẹo rõ rệt, cũng chẳng còn đau đớn gì. Vết thương của Bảo Minh cũng rất nhanh đã lành, nhẹ thì kéo mài nặng thì là vết sẹo mờ. Hai người ra nhà trước thì thấy bốn người đang co ro ngủ.

Quang Hùng và Thành An nằm giữa, Quang Anh nắm cạnh Quang Hùng xoay lưng vào nhau. Đôi mắt vẫn nhắm nghiền nhưng đôi tay lại bấu chặt như thể chỉ cần một luồng âm khí thổi qua họ liền bật dậy. Đức Duy bật cười khẽ, rồi chụp lại một tấm.

"Em học theo anh Hùng làm paparazzi đấy à?"

Quang Anh từ từ mở mắt nhìn hai con người đứng trước mắt mình.

"Đừng có động chạm nghề nghiệp tao"

Quang Hùng đấm vào vai anh một cái rồi ngồi dậy, sẵn tay cũng kéo luôn Thành An ngồi lên. Cả đám vừa dậy đã được một tràn cười sảng khoái. Đức Duy trong khi đợi mọi người rửa mặt thì ra phía trước tìm thầy Hai.

"Cảm ơn thầy, không có người chắc tụi con đã sớm chết rồi"

"Mấy đứa bây gan lắm, trái tim lương thiện này còn gặp nhiều trắc trở"

Ông mỉm cười rồi xoa đầu Đức Duy. Trong phút chốc cậu cảm thấy rất ấm áp, như ngày trước ông ngoại cậu vẫn thường làm vậy. Tiếc là bây giờ ông bặt vô tín rồi. Thầy Hai kêu Bảo Minh ra để ông kiểm tra vết thương cho một lượt rồi mới cho cả nhóm đi về.

Trong làn sương mờ mờ họ đi về phía khách sạn, phía sau là thầy Hai vẫn còn mỉm cười nhìn theo họ.

"Bà thấy chưa, Hà nó chăm cháu khéo quá. Giờ lớn tướng rồi"

"Mà như vậy hoài, tui cũng lo ông ơi"

Thầy Hai nói chuyện cùng vong hồn bà lão. Bà ấy đứng sau lưng ông tay chạm nhẹ vào vai ông. Thầy Hai là ông ngoại của Đức Duy. Khi cây Haladie kia được mài ra vào mười năm trước thì số phận cũng như đã định đoạt cho hai người Đức Duy và Quang Anh. Năm đó ông ra đi không nói một lời, cùng vợ mình di chuyển đến nơi này để đợi người bạn kia trở về. Ông năm đó cùng tri kỷ vào sinh ra tử bao nhiêu trận, bỗng chốc chỉ nhận lại một lá thư cùng vài viên sỏi nhỏ. Nhưng ông không biết Quang Anh là ai, ông chỉ biết nếu ở đây chắc chắn sẽ gặp được.

Đức Duy bên này thì không hay biết gì, vẫn luôn cười nói cùng đám bạn. Họ dắt nhau về lại khách sạn kia lưu trú qua một đêm sáng mai mới về. Ông chủ nhìn thấy họ mừng còn hơn thấy tiên, ông chạy ra nhìn khắp người họ cũng hiểu chuyện đã xảy ra.

"Các cậu đúng là mạng lớn, rất giỏi!"

Ông giơ lên một ngón like rồi ngụ ý mời họ một bữa ăn. Cả sáu người bị cảm xúc của ông chủ là ngơ ngác nhưng vẫn bật cười đồng ý.

"Tụi mình trở về mà ông ấy như thể thấy được bụt ấy"

Bảo Minh nằm vật ra giường trải nghiệm sự mềm mại của chiếc đệm, chăn ấm làm cậu ta muốn lần nữa chìm vào giấc ngủ.

"Thì đã bảo không ít người vào nhưng không nhiều người ra à"

Đức Duy kéo tay Bảo Minh dậy đẩy vào nhà vệ sinh yêu cầu cậu ta phải tắm trước mới được lên giường. Họ thuê một phòng ba giường ở cùng nhau để cảm giác an toàn hơn, họ không muốn trải qua loại chuyện kia nữa đâu. Thay phiên nhau tắm sạch sẽ xong lại kéo nhau đến dùng bữa cùng ông chủ khách sạn.

Ông ấy nhiệt tình, cách nói chuyện cũng gần gũi, nói chuyện với nhau rất hợp cạ. Họ cứ ăn rồi nói đến tận tối.

"Các cậu lần này về, lần sau không mong gặp lại đâu"

Ông nâng tách trà lên uống rồi nhàn nhã nói. Ai cũng hiểu ý của ông chỉ mỉm cười, giờ có cho thêm tiền họ cũng không muốn quay lại. Nơi này đẹp thật, đồ ăn lại ngon nhưng lại quá đáng sợ. Chiếc gương kia không biết sẽ phong ấn được bao lâu, còn con 'Quỷ Mất Mặt' không biết có còn hiện ra làm hại ai nữa không.

Ăn no nê họ lên lại phòng nghỉ ngơi. Mỗi người một việc không ai nói ai. Quang Hùng đặt vé trở về, Thành An thì nằm chỉnh sửa video. Nhật Phát và Bảo Minh thì khỏi nói rồi, vừa về phòng đã nghe đòi pick tướng chơi liên quân. Quang Anh cùng Đức Duy nằm cùng nhau không nghịch điện thoại cũng chẳng thể ngủ, chỉ nhắm mắt để đó.

Sát cánh cùng nhau qua ba vụ án, lần nào cũng kề cận cái chết nhưng lần nào cũng không thể ngăn cản họ xông pha. Ở cùng nhau nhiều cũng dần hiểu được thêm về đối phương, chăm sóc nhau trong bệnh viện cũng trải qua cảm giác đau thắt nơi lồng ngực. Họ biết con đường phía trước còn xa vời vợi, chỉ là không biết tiếp theo là kiếp nạn gì.

Quang Anh trầm tư một lúc quay sang đã thấy Đức Duy thở đều. Tay anh nhẹ xoa lên mái tóc mềm, miệng bất giác mỉm cười. Vậy mà đã cùng tên nhóc này trải qua ba lần sinh tử, người ngoài nghe thấy chắc cũng khó tin.

Đức Duy ngủ nhưng vẫn cảm giác được hơi ấm trong tóc, chỉ là nằm yên cho anh muốn nghịch gì thì nghịch. Bản thân cậu cũng không thể tin mình có ngày hôm nay. Chuyện ở trường đại học hôm đó vậy mà bén duyên đến bây giờ. Đức Duy chìm vào giấc ngủ, trong lòng chỉ mong đối phương bình an.

Màn đêm ôm trọn lấy thị trấn cũ kĩ này, tất cả rơi vào sự tĩnh mịch. Bên ngoài sương mù giăng kín bên trong lại ấm áp vô cùng. Họ ngủ sau một trận đánh huy hoàng, sau khi Đức Duy dạo một vòng quỷ môn quan trở về.

Trời cũng đã sáng, cũng đã đến lúc nên trở về thành phố. Họ tạm biệt ông chủ khách sạn rồi ra về. Theo lộ trình thì họ sẽ trở về Hà Nội ăn sáng trước rồi mới bay tiếp về Sài Gòn. Các cung đường hôm nay không thay đổi chỉ có tâm trạng họ thay đổi, là sảng khoái là hạnh phúc.

"Hôm qua tao edit được quả video hơi bị đẹp"

Thành An vừa lên xe lửa đã bắt đầu nhắn tin loạn lên khoe chiếc video mình chỉnh sửa được. Đức Duy lúc đó không ngắm được bình minh nên khi xem video cũng vô thức mỉm cười. Cảm giác mãn nguyện dâng lên làm cậu khá vui vẻ, miệng ngân nga vài khúc ca chẳng rõ ràng.

"Nay tâm trạng em tốt quá nhỉ?"

"Đương nhiên"

Quang Anh thấy tên tiểu tử trước mặt hết hát rồi lại chụp hình, xong lại quay video còn tạo đủ dáng buồn cười. Anh ngồi một bên cười bất lực cũng bị kéo vào khung hình. Hai người như trở thành hai đứa trẻ, người tung người hứng làm đủ trò.

Tiếng xe lửa cũng không còn đáng sợ như lần đầu trải nghiệm. Cảnh vật bên ngoài hữu tình xao động lòng người mà Đức Duy hiếm thấy. Cậu tận hưởng từng phút giây này, ít nhất là khi bản thân còn sống không bị què quặc chỗ nào.

-------

Chuyến bay đáp ở Hà Nội cũng chỉ lưu lại được vài tiếng, đủ để ăn một bát phở nóng thêm quả trứng trần. Chụp được thêm vài kiểu ảnh khiến Thành An vô cùng thoả mãn, lần này về có cái để đăng suốt một tuần. Bỗng tiếng chuông điện thoại của Quang Anh vang lên, là chị Duyên gọi đến.

"Mày đâu rồi, đi không biết nói ai hết. Mày lại đi đánh nhau đúng không?"

"Em nghe mà em nghe mà, màng nhĩ em sắp thủng rồi"

Cả đám bật cười trước một Quang Anh đánh ma đánh quỷ vô cùng mạnh mẽ bây giờ lại khép nép trước chị quản lý quyền lực. Ai thì cũng phải sợ chị gái thôi mà, chị Duyên hỏi đủ tội chỉ đợi Quang Anh về sẽ đánh cho một trận.

"Duy có ở đó không chị nói chuyện tí"

Chị Duyên nghe thấy tiếng Đức Duy cười thì muốn nói chuyện với cậu. Đức Duy vừa chứng kiến màn ăn mắng xối xả của Quang Anh thì cũng hơi rén nhẹ nhưng vẫn cầm lấy điện thoại.

"Haha em...chào chị nhá"

Cậu nặn ra nụ cười như bị khờ để chào chị Duyên. Nhưng sợ cái gì cái đó thường đến lắm.

"Hương nó lo cho mày gần chết, không gọi được mày nó gọi tao liên tục! Mày với Quang Anh lại lôi nhau đi đánh nhau. Về đây hai đứa chết chắc!"

Đức Duy nhìn Quang Anh ánh mắt không thể nào tội hơn. Cả nhóm nghe được hai màn on mic của chị Duyên thì cười không kịp thở. Ra ngoài diệt ma đánh quỷ ngầu bao nhiêu thì cũng phải rén thôi. Quang Anh cũng khá khẩm gì đâu, định bụng sẽ mua quà về cho hai chị quản lý coi như hối lộ. Đức Duy cũng nảy ra cùng ý tưởng, chứ không về chắc hai người cùng quỳ gối mất.

Chuyến bay cuối cùng đã hạ cánh ở Sài Gòn. Đức Duy và Quang Anh đi mua quà cho hai người chị rồi cùng về nhà Quang Anh.

May mắn là hai chị chưa biết hai người về nên Quang Anh và Đức Duy tranh thủ ngủ thêm một giấc trước khi phải nghe diss. Cả hai sau chuyến bay dài cũng đã sớm gục ngã rồi. Cảm nhận mùi hương quen thuộc cùng không gian ấm áp, cả hai an tâm rất nhanh chìm vào giấc ngủ.

------------------------------------------------------------

Vậy là đã cùng nhau trải qua sinh tử ba lần rồi. Vụ này chỉ muốn khai thác tí tâm linh núi rừng nên không nặng đô lắm. Vụ thứ tư hứa hẹn sẽ vô cùng kinh dị, tác giả đánh giá cao về vụ thứ tư lắm <33

Chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ ạ. Nếu thấy hay thì giúp tác giả giới thiệu với các bạn cùng gu nhaaaa. Tác giả cảm ơn ạ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com