Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngôi làng ma (四)

Cả nhóm cứ đi và cứ đi hướng về phía lên đỉnh Bạch Mộc Lương Tử, gặp trời sáng biết đâu Bảo Minh sẽ bình thường trở lại. Họ cứ đi nhưng cảm giác từ nãy giờ chỉ chôn chân ở một chỗ. Quang Hùng thấy tình thế này thì lấy ra một lá bùa định hướng ném xuống đất.

Đi thêm một lúc thì lại quay trở lại điểm ban đầu. Nhật Phát và Thành An trong lòng cũng không ít lo lắng. Giữa núi rừng hoang vu toàn là cây với cỏ, từng tiếng gió rít lên như muốn thì thầm điều gì đó. Họ bám sát vào nhau đứng cùng một chỗ.

"Chết tiệt! Bây giờ la bàn cũng không dùng được"

Quang Anh cầm chiếc la bàn trên tay nhưng kim của nó cứ xoay vòng tròn không hề ổn định. Bỗng có một bóng dáng xoẹt lướt qua vô cùng nhanh, một gió lạnh tạt vào mặt khiến Đức Duy không khỏi nhăn mặt.

"Đi về hướng đó đi"

Đức Duy nhìn mọi người đề xuất đi về hướng cái bóng vừa lướt tới, cả nhóm nhìn nhau nửa muốn đồng ý nửa lại sợ sệt. Nhưng bây giờ làm gì còn cách nào khác, cũng chẳng biết đường nào mà đi nữa. Họ quyết định chầm chậm di về hướng đó.

Càng đi tới thì bầu trời càng xám xịt, gió hiu hiu khiến lá cây xào xạc trong không trung. Những bộ rễ dài ngoằng như những chiếc móng vuốt vươn lên từ mặt đất muốn níu chân họ lại. Sống lưng lạnh buốt đôi tay cũng không ngừng run rẩy, cảm giác như hàng trăm ánh mắt đang dán chặt lên người họ.

"Su, Ban đi sát vào tụi anh!"

Quang Anh linh tính không lành liền tìm hai đứa nhỏ nhà DGH nhưng sau câu nói lại không có tiếng trả lời nào. Tiếng bước chân từ sáu người bây giờ chỉ còn hai người. Đức Duy nhận ra tình hình hiện tại đã quá muộn, cả sáu người đã lạc nhau. Bây giờ chỉ còn cậu và Quang Anh chung hướng.

Mím chặt môi tiếp tục đi về phía trước, trước mặt hai người dần hiện ra một cái làng nhỏ. Ngôi làng này chưa từng được đề cập đến trên bản đồ thủ công và bản đồ số, thông tin về nó là con số 0. Đức Duy nhìn thấy sự lưỡng lự trong mắt Quang Anh nhưng vẫn cố trấn an anh rồi cùng tiến bước. Dù gì cũng không còn đường lui.

Cả hai đi vào trong, những ngôi nhà mái lá rồi có căn là tường gỗ, lối kiến trúc như những năm ở thế kỉ XIX. Làn sương mù như đang rà soát hai người, nó cứ bay đến như đang quấn vào hai người. Đức Duy cảm giác nơi này rất kì lạ và nguy hiểm nhưng vẫn tiến đến một căn nhà có tường làm bằng gỗ, cậu gõ cửa.

Mở cửa ra là một bà lão lưng đã khòm, tóc đã bạc phơ. Người này như thể đứng giữa ranh giới âm và dương, dương khí không nhiều mà âm khí cũng không nhiều vừa hư vừa thực. Đức Duy vừa nhìn vào mắt bà liền cảm thấy một tia điện chạy dọc người.

"Vào nhà trước đi"

Bà ta nghiêng người sang một bên cho hai người vào. Bên trong mùi ẩm mốc xộc vào khoang mũi khiến Quang Anh chau mày. Không đơn giản chỉ là mùi ẩm mốc. Bà mời hai người ngồi xuống rồi lấy ra hai cốc nước mời khách.

"Hỏi chuyện rồi đi ngay, anh có cảm giác nơi này không bình thường"

Quang Anh thì thầm vào tai cậu, Đức Duy cũng gật đầu. Trên tường treo tờ lịch đã cũ, anh để ý thấy ngày tháng trên đó là vào những năm 1892. Vào những năm đó lịch giấy thường được viết bằng tay vì công nghệ chưa phát triển, nhưng vì sao tờ lịch lại dừng ở năm tháng đó. Trong nhà cũng không có gì hiện đại, tất cả đều là những món đồ gỗ sờn cũ.

Giọng nói của bà lão khàn khàn lúc thì the thé khiến Đức Duy nghe thấy không rét cũng run.

"Bà cho con hỏi ở đây là đâu vậy ạ"

"Đây là làng Dền Sùng"

Bà không nhìn cậu lấy một cái chỉ chậm rãi tiếp tục khâu chiếc áo trên tay mình.

"Ở đây con thấy khá yên tĩnh, làng mình không nhiều người hả bà?"

"Vào đêm trăng tròn, máu rơi vào đá
Quỷ chịu thì tha, không thì chết cả
Mười người ra đi, một người trở về
Trở về điên loạn, thông báo hung tin"

Quang Anh lẫn Đức Duy đều cảm thấy mờ mịt trước câu nói kì quái của bà lão. Tại sao quỷ chịu thì tha, không thì chết cả? Quỷ nào và tại sao lại tha và không? Nghi vấn cứ thế tràn ngập nhưng bà ấy không giải đáp. Chỉ bảo hai người đêm nay có thể tá túc lại, đến sáng hãy rời đi.

Cảm thấy không khai thác gì được nữa cũng đành gật đầu. Hai người ra trước nhà ngồi quan sát. Đường xá vắng lặng không có bóng người, nhà cửa thì mờ mờ ảo ảo trong làn sương, lúc thì gió khẽ rít lên như ai đang nói chuyện.

"Bây giờ làm sao tìm được mấy người kia đây"

Đức Duy nhìn vào xa xăm vẫn không tìm được cách. Vía của Bảo Minh đã bị bắt mất, nếu bốn người đi cùng nhau thì Quang Hùng ắt sẽ có cách, chỉ sợ đã chia thành ba hướng lại chẳng biết lạc nhau từ khi nào.

Bên phía này Quang Hùng cũng đang hoang mang đi lạc vào một cái miếu hoang đổ nát. Bên trong là tượng thờ cao đã phủ đầy bụi và tơ nhện, không phải tượng Phật cũng chẳng phải thần linh. Tượng màu đen cao nhòng có đôi mắt đỏ như máu tươi, miệng cười quái dị. Nến rồi lư hương đã sớm bị đổ vỡ như thể đã trải qua một trận đánh rất lớn.

Ban đầu khi nhìn thấy Quang Hùng muốn kéo Thành An đi qua nhưng đi bao nhiêu lần cũng quay lại đây. Anh hết cách đành vào xem xét.

"Không được để mất lá bùa này, em cầm nó thì anh luôn có cách tìm được em"

Quang Hùng để vào tay cậu ấy một lá bùa. Thành An nhận rồi gật đầu. Cả hai đi vài vòng xem xét thì bên trong còn có hai căn phòng, một phòng lớn là phòng chứa đồ và một phòng nhỏ hình như là phỏng ngủ.

Phòng chứa đồ được để những quyển sách tiếng dân tộc mà cả hai nhìn vào chẳng thể hiểu. Quang Hùng chỉ hiểu đúng một cuốn được ghi bằng tiếng Kinh, tên là Làng Dền Sùng. Cả hai lật từng trang ra xem, những dữ liệu bên trong khiến hai người sửng sốt.

"Năm 1892 cả làng chết hết, ranh giới âm dương mờ nhạt không còn cản trở. Quỷ ma bắt hồn, vong linh đoạt xác. Không ai thoát được"

Thành An nhìn thấy dòng cuối cùng thì đôi tay run rẩy bám chặt vào bắp tay người lớn hơn. Nếu đều chết cả rồi thì ai là người để lại những thứ này chứ? Còn cả ngôi miếu này rốt cuộc là đang thờ phụng cái gì và đã có chuyện gì xảy ra ở đây.

Mang theo sự mịt mờ hai người tiến đến căn phòng còn lại. Trong này có một chiếc giường làm bằng tre, bên trên có tấm chiếu nhưng đã rách tươm. Còn có một bàn làm việc với bút và giấy đã nhàu, một tấm gương đã vỡ nát chỉ còn sót một mảnh.

"AAAAA"

Tiếng Thành An hét lên làm Quang Hùng giật mình chạy đến bên cạnh xem xét. Cậu ta ngồi phịch xuống đất không ngừng run rẩy chỉ tay về phía mảnh gương. Đi đến kiểm tra thì chẳng có gì khác lạ, anh trấn an bạn đồng hành rồi hỏi chuyện.

"Em thấy gì"

"Có...có..người..sau lưng anh"

Quang Hùng cứng đờ người, đứa nhóc này sao lại nhìn thấy được ma quỷ chứ, rõ ràng là vía không nhẹ cũng không có căn số mà. Quang Hùng đỡ cậu đứng dậy trước rồi mới từ từ quay đầu. Bóng dáng một con quỷ tóc dài thượt, khoé miệng kéo dài tới mang tai, đôi mắt thì lòi ra ngoài lộ những đường gân máu vô cùng kinh dị.

Thành An trốn sau lưng anh mà trái tim muốn rớt ra ngoài. Chưa bao giờ Thành An thấy nhớ Đức Duy và Quang Anh thế này. Quang Hùng cầm trên tay một lá bùa nổ rồi ném về phía nó, tiếng nổ vang lên uỳnh một cái rõ lớn. Làn khói tan đi nhưng nó vẫn đứng đó, còn...đang tiến lại gần hai người.

"Chết tiệt!"

Từng tràn cười rồi khóc lóc cứ vang lên làm Quang Hùng không khỏi khó chịu, đứa nhóc phía sau đã sợ đến mặt mũi tái xanh. Anh nhớ đến mảnh gương kia liền âm thầm vươn tay lấy. Con quỷ vừa nhìn thấy liền lao đến muốn cắn xé Quang Hùng nhưng anh nhanh chân hơn liền né được. Chỉ bị xước một đường dài trên cánh tay.

"Anh sẽ tìm cách giữ nó ở đây, em cầm lấy chạy ra ngoài đốt lá bùa này rồi lấy tro xoa lên mặt gương"

Vừa nói xong con quỷ đã lao đến, anh ta vội nhét mảnh gương và lá bùa vào tay Thành An rồi đẩy mạnh cậu ra ngoài. Tấm gương bị đem ra ngoài khiến con quỷ bắt đầu mất phương hướng, nó cứ đi qua đi lại tìm gì đó nhưng không tìm được.

Quang Hùng lấy ra một con dao đâm vào người nó rồi chạy nhanh ra hướng khác. Đây chỉ là cây dao bình thường không hề có tính sát thương lên quỷ, anh vẫn đâm rồi lại chạy nhằm câu thêm thời gian cho Thành An. Nó gầm lên một tiếng chắc đã bị Quang Hùng chọc giận, nó lao lên vươn bàn tay gớm ghiếc muốn bắt anh.

Trên người anh ta bây giờ đã rướm lên một màu đỏ tươi, anh bị thương cũng không ít.

"Quỷ mà đánh ghê vậy trời"

Ôm lấy cánh tay đang đau anh than trời một tiếng rồi lại chạy. Lưng va phải cạnh bàn làm anh ăn một cỗ đau đớn liền gừ một hơi trong cổ họng. Hơn mười lăm phút trôi qua bóng dáng nó dần mờ đi. Tiếng thét nó vang trời như muốn xé toang tất cả.

Quang Hùng biết Thành An đã làm được. Anh chạy ra khỏi phòng tìm cậu ta, thấy Thành An đang cặm cụi xoa tro lên mặt gương. Quang Hùng chạy đến đập vỡ mảnh gương rồi dùng tay trần đào đất chôn chặt những mảnh vỡ kia xuống. Bầu trời kéo thêm mây đen đến, tiếng thét kia yếu ớt rồi im bặt.

Cả hai dựa lưng vào nhau thở ra một hơi, con quỷ này đúng như Quang Hùng đoán. Thành An sau khi nhìn vào gương mới thấy được con quỷ đó. Anh đoán mảnh gương này là vật phong ấn nó, nếu dùng bùa tạm thời giam giữ nó lại có thể sẽ được. Nhưng cũng chỉ là tạm thời, bây giờ phải nghĩ cách rời khỏi đây và tìm lại đồng đội trước khi bùa hết tác dụng.

Quay lại phía Đức Duy mọi chuyện chẳng khá hơn là bao. Trước mắt cậu là một cái trụ đá to oành, thân nó còn có những vệt máu khô còn dính lại. Đức Duy đi một vòng kiểm tra thì chẳng phát hiện ra gì đáng nghi vậy Quang Anh bây giờ đang ở đâu?

Cây dao găm trên tay không phản hồi gì, anh vẫn còn pháp lực, thể trạng bình thường nhưng sỏi thì không nhúc nhích. Khi cả hai đang ngồi thì có một con chim bay ngang qua, hai người chạy theo nó rồi cuối cùng bị lạc nhau. Đức Duy bây giờ đứng trước trụ đá cổ trong lòng không ít hoang mang.

Trên thân điêu khắc những chữ bằng thứ tiếng gì đó mà bản thân cậu không rõ. Bỗng trời trở gió mạnh, cát và lá khô bay tứ tung trong không trung làm cậu lùi lại chạm lưng vào thân trụ đá. Cơ thể cậu khuỵa xuống, đôi mắt nhắm nghiền rơi vào bất tỉnh.

Đức Duy thấy mình đang đứng trong làng, khi này mọi người đang làm nghi lễ gì đó mà tụ họp rất đồng. Mùi nhang khói rồi tiếng đọc kinh bằng thứ tiếng lạ vang lên đều đều. Cậu tò mò chạy vào đám đông xem thử. Lễ Tế Người

Người ở đây không thể nhìn thấy rõ mặt mũi, gương mặt họ mờ nhạt như sương mù, chỉ nghe được mấy tiếng xì xầm. Bên dưới có người đang bị trói chặt cố gắng vùng vẫy để thoát ra nhưng vô ích. Người thầy pháp bận bộ đồ có vẻ là đồ truyền thống, trên tay là cây dao có mũi nhọn có hình dáng quái lạ.

Viên sỏi trong túi bắt đầu nhảy lên tưng tưng, cây dao găm cũng run rẩy kịch liệt. Người đang bị trói là Quang Anh.

Đức Duy giật mình trợn tròn mắt, tất cả là một cơn mơ, à không là một điềm báo. Lúc này cậu phát hiện Quang Hùng và Thành An đang ở đây. Cậu vừa gục xuống thì họ cũng vừa tới, cả hai đỡ cậu vào một căn chòi nhỏ ngồi đợi cậu tỉnh dậy.

"Mau đi thôi, tính mạng Rhy đang gặp nguy"

Cả ba người đứng phắt dậy chạy theo lối về cái trụ đá. Những vong hồn đang đứng tụ tập xung quanh như đang xem kịch hay. Bâù trời bắt đầu nổi sấm chớp, từng tiếng như muốn xé toạc bầu trời ra. Đức Duy để viên sỏi lên dao rồi đi theo nó. Quang Anh đang bị trói ngồi dưới trụ đá, bên cạnh là một ông thầy già nua đang vẽ gì đó lên người anh.

Đức Duy lấy viên đá dưới đất ném chính xác vào đầu hắn ta. Ông ta quay đầu lại, mặt mài đã bị thối rửa hết phân nửa, đôi mắt chỉ còn một bên một bên đã bị mất. Ông ta hét lên những vong hồn kia liền quay phắt lại nhìn chằm chằm bọn họ.

Ba người bây giờ như thể tội phạm bị phát hiện trong đám đông. Luồng âm khí mạnh mẽ khiến Đức Duy cảm thấy khó thở, cậu cầm dao găm trên tay nhưng pháp lực yếu ớt không truyền vào được bao nhiêu. Quang Hùng cũng bị âm khí ảnh hưởng mà trở nên chóng mặt vô cùng, cả người là một tầng mồ hôi.

"Tôi chỉ tìm người, trả người thì chúng tôi sẽ đi"

Ông thầy nghe được thì miệng nhoẻn lên nụ cười đáng sợ.

"Tụi bây phạm phải cấm kỵ, làm kinh động đến quỷ mà bây giờ muốn sống sót rời đi sao?"

Trên người Quang Anh đã bị vẽ lên đầy những chữ kì lạ, trên trán còn được cột vải đỏ màu dành cho kẻ bị chọn để hiến tế. Anh ra sức vùng vẫy nhưng vô lực, sợi dây như cái gai nhọn càng cựa quậy càng đau đớn. Da Quang Anh một màu trắng bây giờ đã bắt đầu hằn lên những vết đỏ tươi rướm máu.

Tiếng sét đánh xuống như báo hiệu giờ hành quyết đã đến. Những vong hồn kia quay lại nhìn về phía Quang Anh đang nằm, ông thầy liền đọc chú bằng thứ tiếng lạ.

Đức Duy không cam liền lấy ra tấm bùa nổ ném về phía đang hành lễ. Sức ép đẩy ông ta văng ra xa.

"Negav mau cởi trói cho Rhy"

Quang Hùng và Đức Duy nhắm thẳng đến ông thầy mà tấn công. Ông ta không hề hoảng sợ chỉ cười khẩy một cái lướt qua lướt lại như gió. Hai người bị một màn trước mặt làm ngớ cả người. Ông thầy này khó đối phó rồi.

Đức Duy cầm dao găm phòng thủ trước mặt , đôi tai tập trung nghe theo tiếng gió khi hắn di chuyển. Cậu bây giờ không tin vào đôi mắt nữa, cậu sợ hắn sẽ bày ra ma trận ảo giác gì đó. Bàn tay hai người cuộn chặt chưa dám động thủ.

"Đánh!"

Quang Hùng nghe một tiếng xoẹt ngang qua mình liền ra hiệu. Đức Duy hiểu ý liền đâm thẳng vào người ông ta, tiếng phạch vang lên làm cậu hơi giật mình. Mở mắt ra trước mắt là Bảo Minh đang thoi thóp.

Đức Duy vội ngồi xuống đỡ lấy thân ảnh đó, tay run rẩy không thể nói được gì. Bỗng Quang Hùng nắm cổ áo Đức Duy kéo lùi ra sau ném đến một tấm bùa nổ. Khói tan đi thì ông ta trở về nguyên hình.

Ông ta lợi dụng thần trí Đức Duy không ổn định liền giả dạng thành Bảo Minh đang mất tích. Nhát dao vừa rồi cũng làm hắn ta hao mòn không ít, may mà Quang Hùng đủ tỉnh táo để kéo cậu ra khỏi ảo giác.

Trên người hắn không có máu chỉ thủng một lỗ lớn nhìn thấy được nội tạng đang sắp rơi ra ngoài. Thành An bên này thành công cởi trói cho Quang Anh quay qua thấy một màn liền nôn khan.

Gương mặt ông ta dần biến dị, nó trở nên chảy xệ rồi rơi xuống đất. Hắn ta cười cười rồi tiến lại chỗ hai người. Cảm giác lạnh sống lưng chạy dọc cả cơ thể làm Đức Duy phải luôn làm đau bản thân để tỉnh táo. Ông ta lẩm nhẩm gì đó trong miệng thì bóng dáng Bảo Minh xuất hiện.

"Là vía và một phần hồn của thằng Su!"

Quang Anh gượng dậy chắn trước hai người. Nếu bây giờ làm tổn thương hồn vía này thì Bảo Minh phải làm sao đây. Bóng hình trước mặt mờ mờ ảo ảo, gương mặt như nhiễu sóng mà nhoè đi. Trên trán nó là lá bùa vàng, có lẽ là bùa nghe.

Không đánh thì không được mà đánh thì lại càng không được.

"Su! Mày nghe tao nói không?"

Quang Anh thử gọi cậu ấy nhưng không hề có sự hồi đáp nào. Nó cứ đứng đó như đang đợi lệnh. Ông ta đọc gì đó rồi bóng dáng Bảo Minh lao vút đến chỗ họ bắt đầu ra tay. Họ không dám đánh chỉ có thể lùi càng thêm lùi. Bỗng một cơn gió thổi qua, thầy mo Hai từ đâu xuất hiện.

"Mau đi tìm xác của nó!"

Ông đứng đối diện với hắn ta tay rút ra một thanh kiếm dài như kiếm Nhật. Từng nhát chém xoẹt xoẹt ngang qua khiến hắn ta phút chốc không đỡ được. Thanh kiếm ấy đã được làm phép, chỉ cần là âm khí chạm vào liền bị nó xé tan. Ma quỷ bị dính một nhát xác định hồn tiêu phách tán.

Hiện tại hắn ta đang điều khiển hồn vía của Bảo Minh nên thầy Hai cũng có chút nương tay, sợ bản thân chém trúng cái hồn vía kia.

-----------------------------------------------------------

Tất cả là tác phẩm của trí tưởng tượng, đừng suy nghĩ thật hư nha cả nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com