Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tội ác tại trường đại học (三)

Cả ba cùng nhau ngồi nghiên cứu các đoạn phim và từng nước đi an toàn. Đầu tiên phải trở lại thư viện xem chìa khoá của căn phòng kia đã được đặt lại hay chưa. Nếu chưa thì chính là phòng hiệu trưởng, dù bẫy hay không vẫn phải tìm cách vào.

Cái đáng quan ngại hơn là camera trước phòng hiệu trưởng phải đối phó thế nào. Ngoài ra, lúc Quang Hùng đột nhập vào thư viện đã rất nhanh bị phát hiện, phải tìm được lý do thì mới có thể diệt trừ.

"Duy, em có thể nói chuyện được với vong hồn mà, hay nhờ họ che camera cho chúng ta"

Quang Anh đột nhiên nhớ ra liền quay qua nhìn chằm chằm cậu. Đức Duy cũng đã suy nghĩ đến cách đó, không phải là không được nhưng nếu nhờ họ giúp đỡ sẽ ảnh hưởng không ít đến dương khí. Lần này hành động vào ban đêm âm thịnh dương suy, không khéo họ lại che luôn mắt cả ba người.

Đối với ma quỷ tốt nhất đừng tin tưởng quá.

"Quang Anh, Quang Hùng hai anh nhìn này"

Đức Duy tua lại đoạn băng lần này chắc phải là lần thứ hai mươi rồi. Cậu phát hiện trên góc trần nhà có một cái đầu tròn hốc hác mờ mờ ảo ảo đang nhìn chằm chằm Quang Hùng rồi biến mất. Tua lại đoạn băng ở phòng nhạc cũng có hiện tượng như vậy.

"Hắn ta nuôi âm binh sao?"

Quang Anh nhìn vào điều cậu vừa phát hiện thì suy nghĩ. Trong phòng nếu có camera thì anh và Đức Duy đã sớm bị phát hiện rồi, đằng này lại trót lọt theo dấu đến tận phòng hiệu trưởng. Thời điểm Quang Hùng lẻn vào trường là khi các vụ án xảy ra chưa quá lâu nên có lẽ hắn ta đã phòng bị chặt chẽ, đến nổi cho âm binh canh gác cả hai nơi.

Một người có khả năng ngoại cảm như Quang Hùng lý nào lại chẳng thể cảm nhận được có âm binh đang xem mình? Về phần này thì anh ta cũng giải thích.

"Chẳng phải đã nói là cảm giác có người nhìn hay sao, chỉ là tôi nhìn không thấy!"

"Nếu em nhìn thấy được vong hồn vậy tối nay thử xem em có thể nhìn thấy không?"

Quang Anh lên tiếng, Đức Duy khẽ gật đầu. Bây giờ cũng còn khá sớm mọi người chia nhau về nhà để chuẩn bị đồ. Điểm hẹn và giờ giấc đều đã rõ chỉ chờ thời cơ thôi.

***

23:00

Cả ba gặp nhau tại lối vào từ vách tường thủng ở sân vận động. Lần này thì không thể vào được nữa, có lẽ sau vụ của Quang Hùng nhà trường đã vá lại rồi. Giờ chỉ còn đi theo cách của Đức Duy. Leo rào.

Đã có kinh nghiệm nên Đức Duy và Quang Anh leo rất nhanh chỉ có Quang Hùng hơi chật vật vì trơn do rêu xanh phủ trên bề mặt tường. Đợi anh ta thành công vào cũng đã là hơn mười lăm phút.

Cả ba cùng nhau đi sát các vách tường mon men tìm đến phòng nhạc. Đức Duy là muốn từ vong hồn treo cổ ấy biết thêm thông tin về tiếng bước chân mà Quang Hùng đã nghe trong thư viện.

Hôm nay trăng chưa tỏ nên căn phòng rất tối, Quang Anh ngỏ ý muốn dùng đèn pin nhưng bị Đức Duy cản lại. Cậu đốt mười ba cây nến thành vòng tròn, trên cây piano để một ly chứa gạo cùng ba cây nhang.

Ba cây nhang cháy thì cậu liền đàn bài phối lần trước. Đức Duy đánh theo bản mà cậu đã phối lại, bản nhạc đấy lần trước đã ghi tên và đốt cho vong hồn ấy. Đức Duy vừa đàn vừa nhăn mặt, cố gắng nhớ từng nốt nhạc, nhưng đánh đến lần thứ ba nhang đã cháy được một nửa vẫn chưa thấy động tĩnh gì.

"Sao lần này lại không chịu xuất hiện chứ!"

"Có phải em đánh sai đoạn nào không?"

Đức Duy lắc đầu, bản này do chính cậu phối lại, hôm đến cứu Quang Anh cũng đã đàn qua vài lần rồi. Thân là thủ khoa không thể nào có chuyện sai được.

Không còn cách nào khác, Đức Duy đánh một bản nhạc cấm kị 'Chiêu Hồn'. Âm sắc của bản này rất u ám, các nốt nhạc đều là các nốt trầm. Đàn được nửa bài thì nến vụt tắt hết trả lại căn phòng u tối.

"Đến rồi"

Quang Anh cùng Quang Hùng nghệch ra chưa kịp tiêu hoá hai chữ của cậu thì trong vòng tròn đã có bóng dáng xuất hiện. Tay cô ta ôm đứa trẻ, hình dạng vẫn là đáng sợ như lần đầu. Đầu nghiêng qua một bên nhìn chằm chằm vào Đức Duy như thể không có sự tồn tại của hai người kia.

Đức Duy cũng lạnh sóng lưng chầm chậm quay đầu lại, đối diện với đôi mắt không tròng cùng vóc dáng gầy guộc như bộ xương thì cậu cũng có chút cứng miệng. Lần này trên tay còn có thêm đứa bé tứ chi xiêu vẹo, mặt mũi méo mó. Đối với lần trước thì lần này bị doạ sợ hơn mấy phần.

"Anh là người giúp tôi tìm lại con, lần này quay lại đây cần tôi giúp gì?"

"Tôi muốn tìm ra sự thật để tống ba tên khốn kia vào tù. Nhưng còn vài điều chưa rõ"

Nhìn thấy nhang chỉ còn không quá một phần ba Đức Duy vội vàng hỏi vấn đề chính:

"Cô có biết hồn ma bị bẻ cổ ở phòng hiệu trưởng không? Người đó cũng bị giống cô?"

Vong hồn kia gật đầu.

"Có một vong hồn trong thư viện, không xuất hiện chỉ phát ra âm thanh? Cô biết không?"

Nhận lại cái lắc đầu Đức Duy bắt đầu hoang mang. Vậy rốt cuộc vong hồn đó là thế nào mà dẫn dắt Quang Hùng đến cánh cửa đấy?

"Hiệu trưởng nuôi âm binh?"

"Là thủ thư nuôi"

Nói đến đây nhang vừa tàn vong hồn cũng biến mất. Quang Anh bật đèn pin vội chạy đến đỡ Đức Duy. Cách để dùng 'Chiêu Hồn' chính là dùng một phần dương khí hoá thành âm khí để gọi hồn người mà người đang dùng muốn gặp. Khi nãy Đức Duy nghĩ sẽ như lần trước đàn bản nhạc kia thì cô ta sẽ đến. Ngoài ý muốn mà nhang cháy đã gần hết cũng không thể để công cốc, cậu quyết định hoá một ít dương khí của mình thành âm để gọi lên.

"Em có biết được lý do vì sao ban đầu em đàn cô ta lại không thể lên không?"

Đức Duy lắc đầu. Quang Anh chỉ lên lá bùa được dán nơi cao nhất ở cửa. Nó được dán khá cao nên khi cả ba đi vào không ai để ý thấy. Khi lần thứ ba cậu đàn Quang Anh mới nhìn thấy lá bùa động đậy dù trong phòng không hề có gió. Phòng này hình như đã được bày trận pháp rồi.

"Có cách giải không?"

"Cách giải thì có nhưng hiện tại sức lực không đủ"

Quang Anh khẽ lắc đầu. Cả ba cũng chẳng còn cách nào khác đành xuống thư viện xem qua. Đứng trước cửa Đức Duy nảy ra một nghi vấn nhưng chưa vội hỏi, chỉ dùng cách cũ mở khoá. Đặt chân vào thì câu hỏi như đã có câu trả lời. Đức Duy cầm lấy muối và gạo đã chuẩn bị trước để vào đĩa nhựa rồi đặt giữa phòng.

Cách này cũng giống như cúng cô hồn, bước cuối sẽ vẩy muối gạo ra ngoài để đuổi vong ma đi, bản thân cậu cũng chẳng rõ có tác dụng không. Quang Anh lẫn Quang Hùng tuy biết nhưng cũng không dám chắc cách này có đuổi được âm binh không, chỉ đành để cậu thử.

"Cũng gọi là có hiệu quả"

Đức Duy vứt nắm muối gạo cuối cùng ra ngoài thì ngẩng mặt lên nhìn các góc trên cao, đã không còn thấy gì nữa. Khi này cậu mới thở ra được một hơi nhẹ nhàng. Quang Anh cũng đang có cùng một loại câu hỏi như cậu.

Lần trước khi hai người bẻ khoá vào đã để ổ khoá ở trên bàn thủ thư, nhưng lúc tìm kiếm vô tình để giấy che đi mất nên lúc rời đi xuống phòng hiệu trưởng cũng không thèm khoá lại. Vậy bọn chúng có phát hiện không mà vẫn không thay ổ khoá. Rõ ràng chúng hoàn toàn có thể thay loại khoá chụp như cánh cửa kia mà.

Coi như là ăn hên được một lần. Đi đến bên dãy tủ lần trước, trong lòng cả ba thầm cầu nguyện bên dưới sẽ có gì đó. Quang Anh tay đẩy nắp lên trong lòng cũng không ít hồi hộp, kết quả lại chẳng như mong đợi. Bên dưới không có gì cả.

Cả ba đi đến bên bàn thủ thư, lần nữa mở các ngăn kéo ra mong muốn tìm được gì đó hữu ích hơn. Bỗng Quang Hùng cầm được một phong thư, nhìn vào rất cũ kĩ đã thế còn có vài vệt máu khô. Ba người nhìn nhau rồi quyết định mở phong thư ra.

Dòng chữ nguệch ngoạc như đang viết vội vã. Nội dung bức thư làm cả ba người cứng đờ người. Từng chữ đều là kể về tội ác của chúng. Trong 3 năm mà có gần 20 nữ sinh bị chúng hãm hại, có người chết có người sống. Bức thư viết rõ từng mốc thời gian, tên người chết lẫn cách chết và cả người giết. Bức thư vô cùng nhăn nhúm, có lẽ khi phát hiện ra bức thư đã có người cố giành lấy.

Tiếng bước chân bỗng vang vọng trong không gian tĩnh mịch, cả ba theo quán tính nhìn ra hướng cửa chính nhưng không có người. Ba người không dám thở mạnh để lắng nghe xem tiếng chân này rốt cuộc là gì và muốn điều gì. Âm thanh đi loạn khắp nơi, lúc thì chậm chậm lúc thì nhanh như đang chạy.

Cả ba người không ai nhìn thấy gì cả, chỉ đồng loạt nghe tiếng chân. Nói về nhìn được vong hồn thì Quang Anh thường sẽ không thấy trừ khi họ cố tình khiến cho anh thấy, nhưng với sơ căn là con nhà thầy pháp thì cũng được hưởng một ít tài nghệ. Đức Duy lẫn Quang Hùng chỉ cần nhìn thôi đã thấy rõ mồn một là người hay ma, không có ngoại trừ. Nếu có trừ là trừ khi bị người khác dùng phép thôi.

Kệ tủ nơi che giấu cánh cửa được kéo ra, tiếng kẽo kẹt trở nên vô cùng điếng người trong tình huống này. Bàn tay đầy máu chạm lên rồi trượt dài xuống làm cánh cửa nhuốm một dải máu dài. Nếu như lời vong hồn treo cổ nói thì đây cách chết không giống họ, vậy tại sao lại tha thiết căn phòng này đến vậy.

"Vong này bị làm phép rồi, không thể hiện ra đâu, miệng cũng bị cấm nói rồi"

"Vậy nghe có hiểu không?"

Vừa nghe được câu hỏi của Đức Duy vong hồn ấy như hiểu được mà chạy xung quanh họ liên tục. Nhận được biểu ý là hiểu thì cả ba gật đầu rồi đem ra một tờ giấy trắng.

"Tên, tuổi, nguyên nhân chết"

Vong hồn kia hiểu ý liền nguệch từng vết máu lên tờ giấy trắng. Đọc xong cả ba đều kinh ngạc.

'Lý Minh Cường, 45 tuổi, bị đánh đến chết'

"Ông ta là bảo vệ"

Quang Hùng lên tiếng. Năm đó trước khi lẻn vào trường thì anh ta có đến phỏng vấn một lần, lúc đó có gặp được chú bảo vệ này. Vậy vong hồn treo cổ kia nói là sự thật, ông ta không giống như họ.

"Vì sao bị đánh chết"

'Vì bức thư'

Đức Duy nhìn bức thư trên tay mình, là do ông ta viết. Vậy có nghĩa là khi ông ta vội vàng viết cái này thì bị mấy tên kia tìm đến đánh chết, tiếp theo là dùng phép lên người ông. Nhận ra được tình tiết này cậu liền hỏi tiếp:

"Vậy xác ông đâu"

Tiếng bước chân chạy đến cánh cửa kia. Cả ba nhìn nhau, mọi chuyện đã sáng tỏ cả rồi. Bây giờ chỉ mọi thứ đã được xâu chuỗi lại hoàn toàn. Ba tên khốn đó một tên là thủ thư, một người là hiệu trưởng người cuối cùng là tên bảo vệ này. Quang Hùng vẫn thắc mắc công việc chẳng hề liên quan đến nhau vậy tại sao lại lập mưu được với nhau? Còn tại sao ông bảo vệ này cũng là hung thủ?

"Làm gì không liên quan đến nhau, hiệu trưởng tên là Lý Minh Châu đấy"

Đức Duy lấy lá thư ra phân tích cho Quang Hùng.

"Là anh em ruột?"

"Đúng! Anh không thấy Lý Minh Châu cả Lý Minh Cường ở mục kẻ giết người à? Ông ta biết thế nào cũng chẳng thoát tội nên đây chính là thư tự thú đó"

Đúng vậy, bởi vì tên bảo vệ thường trực ca đêm nên có các sinh viên nào thường ở lại muộn ông ta đều để ý thấy hết. Các sinh viên xấu số chỉ vì muốn ở học thêm một lúc mà lại trở thành nạn nhân của mấy con thú hoang này. Nhưng có một điều là sau nạn nhân mười chín thì ông ta trực đêm thường bị bốn vong hồn kia quấy phá. Ông ta bắt đầu sống trong sợ hãi, cũng chẳng dám báo tin cho hai tên kia. Dần dần ông ta dường như hoá điên, ông ta viết lại tất cả nhưng bị tên thủ thư phát hiện.

"Còn hai vong hồn nữa tại sao không xuất hiện?"

Sau câu hỏi của Quang Anh cả căn phòng im bặt, tiếng chân chầm chậm tiến lại tờ giấy trắng khi nãy viết lên hai chữ.

'Hoá Quỷ'

Theo như trong lá thư, vong hồn treo cổ là Thanh Trúc, vong hồn gãy cổ là Yến Vi, còn hai người một người nhảy lầu là Hạnh Nhung, còn lại là bị xâm hại đến chết tên Hạnh Nhi. Đây là hai chị em ruột.

Trời bỗng kéo mưa giông đến, sấm sét từng cơn đánh xuống xé toạt bầu trời. Quang Anh biết chuyện lớn sắp đến rồi liền kéo hai người trở ngược lên phòng nhạc. Trận pháp trên phòng nhạc chính là nội bất xuất ngoại bất nhập. Nó khiến vong hồn bên trong không thể ra ngoài cũng khiến bên ngoài không thể vào trong, bây giờ nhờ trận pháp này cả ba sẽ nương nhờ được một lúc.

"Có lẽ sự xuất hiện của tên bảo vệ đã gọi Hạnh Nhung và Hạnh Nhi đến rồi. Chúng ta cũng không thể ở đây lâu đâu"

"Không lâu là bao lâu?"

Đức Duy hai mắt nổi rõ sự hoang mang khi bầu trời ngày càng mưa càng gió. Quang Anh chỉ lắc đầu.

"Đến khi họ phá được trận pháp này"

Cửa ở các phòng lân cận bắt đầu va đập mạnh. Tiếng gió rít qua khe cửa đẩy sự sợ hãi lên tột cùng. Cả ba đóng kín tất cả cửa sổ lại, Quang Anh lấy ra hai lá bùa dán lên hai của sổ.

"Bùa này cũng chỉ cầm cự được thôi. Cái mạng này tôi đánh đổi lấy chiếc chìa khoá, hai người phải tìm cho ra đấy!"

Vừa nói xong cánh cửa phòng học nhạc bắt đầu va đập điên cuồng, từng luồng gió lạnh ngắt len vào trong khiến cả ba chợt lạnh người. Quang Anh cởi áo của bản thân ra, lấy trong túi ra hai cây dao găm. Anh cắt ngón tay vẽ bùa lên cơ thể mình, vẽ xong Quang Anh cầm một cây, cây còn lại đưa cho Đức Duy.

"Tôi biết võ mà, không thể để anh một mình ở đây được!"

"Đi mau! Muốn cả ba cùng chôn thây hả?!"

Cánh cửa bật tung hai con quỷ từ từ đi vào. Trên thân chúng là bộ đồng phục nhuốm đầy máu, ngũ quan không còn nguyên vẹn như thể bị đập nát ra vậy. Tiếng gầm gừ rồi tiếng gió rít, tiếng móng tay cào xuống nền đất đều đang hướng đến Quang Anh.

Chúng đi đến đâu máu rơi đến đó. Quang Anh dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng nhìn thấy trực diện thế này cũng nôn khan hai lần. Cái đầu nát bét còn thấy được dồi bọ lúc nhúc, thân thể như chỉ có mấy khớp xương gắn lại với nhau. Móng tay lẫn móng chân dài ngoằng như một con gấu hoang không được chăm sóc. Chúng lao vào Quang Anh.

Quang Hùng kéo Đức Duy chạy thẳng xuống phòng hiệu trưởng. Dù cậu muốn ở lại nhưng cũng chẳng thể làm gì, Quang Anh xuất thân từ nhà thầy pháp, tiếp xúc với bùa ngải từ thuở lọt lòng còn chưa chắc toàn mạng, cậu chỉ là người thường thấy được ma quỷ thì cơ hội sống chẳng phải là không phần trăm sao?

Lần này không kiêng dè gì nữa, Đức Duy vừa bẻ khoá vừa gọi tên tuổi vong hồn gãy cổ kia lên. Cô ta cũng biết có chuyện rồi liền giúp Đức Duy phá khoá vào trong. Không ngại ngần cậu bật sáng tất cả các đèn lên, lục tung căn phòng lên.

"Cậu tháo bức tranh xuống!"

Vong hồn gãy cổ như thét lên chỉ vào bức tranh trên tường. Quang Hùng vội chạy đến tháo xuống, phía sau có một hình vuông được thiết kế trùng lập với màu tường, cái này không khác gì ở thư viện. Nhưng ở đây không lật ra được, Đức Duy dùng cây dao găm đâm thẳng vào. Đâm đến phát thứ ba toàn bộ điện liền bị cắt, căn phòng yên lặng chỉ còn nghe tiếng mưa. Quang Hùng và Đức Duy đứng tựa lưng vào nhau thủ thế sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.

"Yến Vi, cô còn ở đây không?"

Một tiếng thét vang lên, là tiếng của cô ta. Cả hai vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Quang Anh vẫn đang kẹt trên tầng ba, giờ vong hồn gãy cổ lại biến mất. Quang Hùng lấy ra một lá bùa được vẽ sẵn dán lên cửa chính rồi bật đèn pin lên.

"Bùa này sẽ tạm thời che mắt được ma quỷ lẫn con người, nhưng nếu là người có pháp lực như Quang Anh thì vẫn sẽ nhìn ra"

Gật đầu rồi cả hai bắt đầu tìm chìa khoá. Đức Duy lục lọi khắp phòng vẫn không thể tìm được tí manh mối nào. Nhìn vào lá bùa đang bay cậu liền có linh cảm xấu, Đức Duy tức điên cầm bức tranh khi nãy ném mạnh xuống đất. Bức tranh vỡ tan tành, chiếc chìa khoá cũng văng ra.

Bức tranh này được thiết kế giống như hai mặt gương áp vào nhau, nhưng ở giữ đặc biệt được thiết kế lại thành một chỗ rỗng nhét vừa một chiếc chìa khoá. Nếu treo lên chắc chắn không ai hay biết. Còn ô vuông phía sau là hệ thống bẫy, ban đầu nó chỉ là báo động thôi. Sau khi Đức Duy và Quang Anh đột nhập nó đã được điều chỉnh thành cắt điện và đẩy vong ma ra ngoài.

----------------------------------------------------------
Đức Duy một người thấy được ma, Quang Anh một người đánh được tà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com