Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tội ác tại trường đại học (一)


Hoàng Đức Duy tay chống cằm ngồi trong cánh gà mà hàng mi đã sụp xuống được trên dưới mười lần. Có trách thì trách đêm qua cậu ta thức trắng để làm nhạc, mà đen đủi thế nào lại chẳng đâu vào đâu khiến tâm trạng cậu hôm nay có chút buồn bực. Tiếng nhạc đánh đến rung cả sàn nhưng không ngăn cản được cơn buồn ngủ của Đức Duy.

Cậu chau hàng lông mi nhắm nghiền mắt lại hy vọng sẽ được nghỉ ngơi thêm một chút. Chẳng được bao lâu thì lại giật mình dậy nhưng đôi mắt ngơ ngác nhìn xung quanh vì chẳng thể biết mình đang ở tình huống nào.

Đức Duy đi từng bước chậm rãi trong căn phòng tối đen, cậu cũng không biết căn phòng này rộng bao nhiêu, chỉ biết đi không hết. Cảm nhận được mình không phải người duy nhất ở đây, Đức Duy đứng lại chậm chạp nghe những thanh âm phát ra từ đâu cậu cũng chẳng rõ.

Tiếng violin vang lên với những giai điệu xa lạ mà cậu chưa nghe qua bài hát hay bản phối nào như vậy. Tiếng đàn vừa nhẹ nhàng nhưng đủ cay đắng để Đức Duy biết đối phương đang đau đớn thế nào, cũng đủ để hiểu đối phương có phải là sự hiện diện vật lý hay không.

"Duy, dậy, dậy đi em. Tới em rồi kìa người gì mà ngủ còn nhăn như con khỉ bị giành chuối"

Hoàng Đức Duy giật mình dậy trước tiếng gọi cùng cái tát vào vai điếng người của chị quản lý. Cơ thể uể oải như thể cậu vừa đi đâu đó mới về khiến cậu nhận ra vừa rồi là một giấc mơ, cậu vẫn đang khá tò mò về lai lịch của tiếng đàn ấy.

"Hôm nay mọi người có khoẻ không ạ?"

Dù có chút mệt mỏi nhưng phong thái tự tin là thứ luôn cháy trên sân khấu cùng Đức Duy. Mọi thứ bắt đầu và kết thúc vô cùng thuận lợi. Sau khi diễn xong cậu muốn đi rửa mặt thì lại phải đi đến nhà vệ sinh ở cuối dãy hành lang. Vừa đi Đức Duy vừa nghĩ sao hôm nay trường đại học này lại cảm giác u ám đến rợn người.

Vừa ra đến nơi thì đã thấy mọi người nháo nhào lên đi tìm một nghệ sĩ. Đức Duy đối với người này thì khá thân thuộc, dù sao cũng là người cùng nghề khoảng cách tuổi tác cũng không lớn nên rất dễ quen biết. Nếu là người khác thì cậu sẽ nghĩ đơn giản là cancel phút chót thôi nhưng đây là Nguyễn Quang Anh, anh ta thái độ làm nghề vô cùng kính trọng và chuyên nghiệp sẽ không có chuyện bỏ về phút chót.

Quản lý và cả team ekip chia nhau ra tìm Quang Anh nhưng đều cảm thấy như vô vọng khi điện thoại và tư trang của anh ta đều do chị quản lý cầm, chính là không có cách gì để liên lạc. Cũng không có chuyện anh ta đi lạc loanh quanh được vì khắp nơi trừ tầng 3 ra thì đều là người của sự kiện, mà người nổi tiếng như Quang Anh thì làm sao không ai nhận ra được cơ chứ.

Chương trình đành tiếp tục chạy tiếp, bên trong mọi người vẫn chia nhau ra tìm Quang Anh. Đến gần mười một giờ đêm vẫn không thể tìm thấy mới phát loa lên để tìm anh ta, đợi thêm một tiếng vẫn không có động tĩnh gì mọi người đành đi về, hy vọng là Quang Anh đang trốn ở nhà.

Trên xe về trong lòng Đức Duy như có sợi dây thắt chặt lại có chút bồn chồn. Đến nhà liền gọi điện vào số của Quang Anh nhưng người bắt máy là quản lý của anh.

"Quang Anh vẫn chưa về hả chị"

"Ừm, chị không biết nó trốn đâu rồi. Chị đang lo không biết nó có làm sao không"

Nói thêm vài câu thì cụp máy, cậu cũng không biết bản thân rốt cuộc đang làm gì. Về cơ bản thì cả hai cùng nhau đi diễn vài lần cũng đi ăn vài lần nên cũng gọi là có phần thân thiết. Cách làm việc và lối sống của Quang Anh cậu hiểu rất rõ, anh ta sẽ không để người khác phải lo lắng cho bản thân mình. Đức Duy linh cảm lần này chuyện không hề đơn giản.

Tin tức Quang Anh biến mất nhanh chóng được các cánh nhà báo đưa tin trong đêm. Đêm đó cả cõi mạng xôn xao phần thì nghĩ anh ta thiếu trách nhiệm phần thì nghĩ anh ta bị bắt cóc rồi hàng loạt bình luận suy diễn đủ kiểu. Đức Duy uống vội viên thuốc rồi leo lên giường.

Mở mắt ra Đức Duy thấy mình vẫn đang đứng ở căn phòng lúc mơ ở cánh gà. Nhưng lần này căn phòng đã được sáng hơn, có thể nhìn thấy được xung quanh. Căn phòng khá bụi bặm như thể đã lâu lắm không ai ghé qua, nhìn kỹ thì biết đây là căn phòng học nhạc với hình ảnh những người nhạc sĩ tài ba.

"Là ai, đã tìm đến tôi thì cứ ra mặt, không cần doạ"

Hoàng Đức Duy đi một vòng sờ qua mọi thứ một lượt vẫn không có động tĩnh gì thì bèn lên tiếng. Tiếng violin lại vang lên trong đêm tĩnh mịch, nhưng lần này còn vang vọng cả tiếng bước chân. Những bước chân như nhảy múa theo điệu nhạc lúc nhanh lúc chậm lúc trái lúc phải làm Đức Duy nheo mắt khó hiểu đứng giữa phòng nhìn xung quanh.

Nghe một lúc cậu đoán được những nốt nhạc đang vang lên và cách nhảy từ những tiếng chân. Đức Duy nhảy theo tiếng chân, như thể đang cùng ai đó khiêu vũ. Tiếng đàn bỗng trở nên trầm thấp và gay gắt hơn, tiếng chân cũng nhanh hơn làm cậu có phần lúng túng.

Đức Duy vừa nhảy vừa tả theo hành động kéo đàn violin, cậu cứ kéo cứ nhảy theo cảm nhận âm nhạc của bản thân. Tiếng violin dừng hẳn trả lại màn đêm tĩnh mịch, tiếng khóc vang lên.

"Có phải là ở trường đại học hay không?"

Tiếng kéo đàn violin lại vang lên biểu thị thay cho cái gật đầu.

Chưa kịp nói cậu giật mình tỉnh dậy đã là mười giờ sáng hôm sau. Đức Duy biết lại có người cần đến cậu rồi. Cầm điện thoại nằm trên giường lướt xem tin tức về vụ hôm qua thì vẫn chưa bớt hạ nhiệt. Vì Quang Anh mất tích mà màn biểu diễn hôm qua của cậu cũng không nhận được quá nhiều sự chú ý khiến cậu có chút bực dọc.

"Tôi mà đem được Quang Anh của các người về thì tôi mang giấu luôn, dám tranh spotlight của Đức Duy tôi hả"

Ném điện thoại sang một bên Đức Duy lại lao đầu vào cây đàn nơi góc phòng. Trong vô thức cậu đánh lại bản nhạc bản thân đã nghe trong mơ, nhưng cậu lại cố tình đánh sai vài nốt, vì cậu biết nếu đánh đúng chắc chắn sẽ không yên.

"Cuối cùng cũng xong"

Thời gian đã trôi qua đến chín giờ tối thì cậu cầm trên tay một bản nhạc được vẽ tay theo cách cổ điển. Dòng kẻ khuôn nhạc và các nốt nhạc được vẽ bằng tay cẩn thận. Để vào túi chéo rồi mang lên mình chiếc hoodie zip màu đen cậu đi đến trường đại học nơi vừa diễn hôm qua.

Bởi vì bây giờ cũng đã hơn mười giờ nên các cổng đều được khoá chặt, Đức Duy cũng chẳng có lý do gì hợp lý để vào trường trong bộ dạng kín như bưng này. Cách thích hợp nhất vẫn là leo rào.

Hàng rào phía sau trường không có camera là dễ vào nhất nhưng phủ đầy dây leo và rong rêu bám trên mặt tường. Leo được vào bên trong đã là chuyện của nửa tiếng sau, cậu thở hì hục thầm cảm ơn phần cơm gà của người bạn đồng niên khác nhà nhưng cùng họ.

Hôm qua mọi người đã tìm khắp các ngóc ngách trong trường từ tầng trệt đến tầng cao nhất, từ ngoài cổng đến góc tối nhất vẫn không thấy tăm hơi của anh ta. Đức Duy đoán sự mất tích của Quang Anh có liên quan đến tiếng đàn violin ấy, nên việc trước tiên khi vào đây là giải mã căn phòng học nhạc.

Theo như sơ đồ trên bảng thông tin trường thì phòng học nhạc nằm ở cuối hành lang tầng ba. Vừa lên đến tầng ba thì Đức Duy khá ngạc nhiên vì ở đây khá bụi, lan can cũng đã có những sợi dây leo bám lên như thể rất lâu rồi không ai bén mảng đến đây.

Cửa phòng được khoá bằng một sợi dây vải màu đỏ, ở góc cửa cũng có vài bệt muối. Đẩy cửa vào Đức Duy liền lấy tay che mũi vì mùi ẩm mốc trong căn phòng quá nồng như thể nước mưa thấm qua tường rồi hoà cùng không khí ngột ngạt của nơi này.

Đúng như trong giấc mơ, đây là nơi mà đêm qua Đức Duy mơ thấy chỉ khác ở chỗ nơi này hơi tối tăm. Ở đây còn có một cây piano, một cây guitar và một cây đàn hạc. Tất cả đều bị đóng một lớp bụi dày, Đức Duy nhẹ nhàng ngồi xuống trước cây piano. Cậu lấy ra bản nhạc đã soạn và đánh thật chậm rãi.

Vì là phòng nhạc nên đã được xây cách âm nên âm thanh không thể lọt ra ngoài, cậu cứ ngồi đó chìm trong âm nhạc cho đến khi cảm giác sau lưng có người nhìn mình. Gập đàn lại, nhưng ánh mắt không hề ngoái nhìn chỉ nhẹ nhàng lên tiếng.

"Tôi đã đến đây như lời mời, cần gì cứ nói"

Sau lưng Đức Duy là một cô gái trong bộ đồng phục của trường, tóc cô dài đến eo gương mặt thì hốc hác cùng đôi tay gầy guộc. Chân cô ta không hề chạm mặt đất mà lơ lửng trên không, là tư thế đang treo cổ. Đôi mắt như muốn lòi ra ngoài, lưỡi trắng bệch thè ra cùng đôi môi tím tái.

Dù Đức Duy đã sẵn sàng với những hình ảnh kinh dị nhưng khi vừa quay đầu cũng có chút hoảng sợ. Từ hốc mắt những giọt máu chảy xuống cằm, Đức Duy sững người nhìn thấy giữa hai chân cô máu cũng đang rơi tí tách xuống sàn nhà rồi chạm đến mũi giày cậu.

"Nói!"

"C..con...con tôi, làm...ơn"

"Con cô?"

"L..làm...ơn"

Đức Duy vẫn ngơ ngác với cô gái trước mặt. Trên thân là bộ đồng phục của trường vậy con cô ta là ý gì? Có phải là muốn nhờ cậu tìm lại đứa con? Nhưng biết tìm thế nào đây khi chẳng có một thông tin gì hữu ích. Tiếng khóc của hồn ma ngày càng da diết, máu chảy xuống cũng càng nhiều đọng thành một vũng dưới chân cậu.

Đức Duy bối rối không biết nên làm gì thì lại ngồi vào đàn tiếp tục đánh bài nhạc. Máu không còn chảy nữa tiếng khóc cũng không còn đau khổ như ban đầu. Những tràn cười khanh khách bé tí vang lên làm cậu sởn gai óc. Nhìn theo hướng tiếng cười là ở bên ngoài hành lang Đức Duy cũng có chút e dè, cuối cùng vẫn quyết định đi ra khỏi phòng.

Bỗng Đức Duy nhớ ra lần trước đến nhà vệ sinh ở tầng trệt có một phòng cuối cùng bị khoá lại. Cậu chạy vội đến đó đứng lên nắp bồn cầu nhìn sang thì quả nhiên có một ô gạch lạc quẻ với cả căn phòng. Đức Duy mượn tạm búa trong hộp dụng cụ sửa chữa đục từng cú vào viên gạch.

Viên gạch được lát qua loa nên tầm bốn cú đã nát tươm ra, phía dưới là một lớp cát, Đức Duy dùng tay trần đào bới suốt mười lăm phút thì phát hiện một chiếc hộp gỗ to hơn lòng bàn tay đang được chôn đứng phía dưới.

Tìm được hộp gỗ Đức Duy mở ra xem thì sững người trước cảnh tượng trước mắt. Hình hài nhỏ bé đã khô cứng lại vì thời gian trôi qua đã lâu, nhưng cũng đủ thấy được tứ chi nhỏ xíu đã được hoàn thiện. Tiếng cười rồi tiếng khóc của em bé hoà lẫn vào nhau làm căn phòng kín trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết.

Đức Duy đem chiếc hộp gỗ đến cho vong hồn ma nữ đang treo cổ kia thì hốc mắt cô ta không còn chảy ra máu nữa mà là nước mắt. Chạm được chiếc hộp gỗ linh hồn cô nhẹ nhàng quỳ xuống đất rơi nước mắt.

"Cảm ơn anh vì đã giúp tôi tìm lại đứa nhỏ"

"Đây là lý do mà cô dẫn người ta đi giấu sao?"

Vong hồn quỳ rạp dưới đất tay ôm chặt lấy chiếc hộp gỗ không trả lời trực tiếp câu hỏi của Đức Duy, chỉ nói ra ba chữ:

"Tầng gác mái"

Nhận được câu trả lời Đức Duy vội chạy lên tầng gác mái tìm người. Trèo lên cầu thang vừa đưa đầu lên nhìn cậu đã liền hối hận. Trên này không những dơ mà còn như cái sở thú, nào là gián, chuột, nhện toàn là những con khổng lồ. Đức Duy có ý định mang Quang Anh về nhà luôn nhưng không thể nào cõng anh ta ném qua hàng rào được đành mang anh ta đến phòng nhạc.

Số cậu làm việc thiện tích đức cũng khá lắm mà sao lúc nào cũng bị vận đen đeo đủi. Khiêng được Quang Anh - người nặng hơn cậu gần mười cân xuống đất an toàn không gãy tay gãy chán đã quá là xuất sắc rồi. Đằng này chưa kịp thở đã nghe tiếng chân từ xa vang đều đều.

Đức Duy đẩy anh ta vào góc tối của cầu thang, bản thân thì chắn trước mặt anh, cậu dùng sức lực hai mươi hai năm cộng lại để gắng giữ cho cả hai đứng vững. Nhưng thật ra cũng còn may chỉ là bảo vệ đi gác ca đêm đang soi đèn kiểm tra thôi, chứ không phải con ma nào tới đòi mạng.

"Về khôn hồn thì bao tôi ăn Haidilao!"

Đức Duy đã nghĩ thầm như vậy đấy. Cậu kéo lê Quang Anh từng bước tới phòng nhạc, tới nơi cậu để anh ta ngồi tựa vào tường bản thân thì thở từng hơi nặng nhọc. Đức Duy hơi ngạc nhiên vì linh hồn của cô ấy vẫn còn ở đây.

"Sao còn chưa đi?"

"Tôi chưa thể đi"

"Vì sao?"

Vong hồn nửa hư nửa thực trước mặt cúi gầm mặt, đôi tay cứ xoa xoa chiếc hộp gỗ. Không gian bỗng trở nên yên tĩnh đến lạ. Cô ta đưa tay ra phía trước ý muốn Đức Duy chạm vào. Người ta vẫn hay nói đừng bao giờ tin lời ma quỷ bởi chẳng biết được nó sẽ bày ra được trò gì. Cậu không biết có nên chạm vào hay không nhưng trong thâm tâm vẫn muốn giúp linh hồn trước mặt.

Đôi tay chần chừ nhưng vẫn quyết định chạm vào. Đôi mắt không tự chủ nhắm chặt lại, không gian xung quanh quay cuồng làm Đức Duy chau chặt hàng mi. Lần này mở mắt ra bản thân đang đứng trong thư viện, xung quanh đều là các tủ sách cao ngất ngưởng.

Không khí yên tĩnh khiến lòng cậu có chút nao nao. Đức Duy hiểu rõ chuyện chẳng hề đơn giản chút nào. Tại sao con của vong hồn ấy lại được chôn trong nhà vệ sinh tại trường đại học này? Tại sao ở độ tuổi xuân xanh như vậy lại mang thai rồi từ bỏ đứa con của mình? Đức Duy biết không có người con gái nào nhẫn tâm chôn vùi đứa con của mình xuống nền gạch lạnh giá như thế. Điều cậu thắc mắc hơn là tại sao vong hồn ấy lại treo cổ trong phòng nhạc.

"Ahh..làm..làm...ơn đừng mà...hức..thầy...thầy ơi...dừng lại...hức"

"Con điếm này câm mồm! Mày muốn thêm người đến chơi mày à?"

"Hahaha sinh viên ngành nhạc năm nay chơi sướng thật, cái lỗ non choẹt này phê thật!"

"Xin...xin...thầy..làm ơn...dừng...hức...lại..hức..đi mà...hức"

Đức Duy lẩn mình trong giá sách xem tình huống đang diễn ra. Đôi mắt cậu trở nên căm phẫn trước từng câu nói của đám chó chết kia. Một tiếng thầy hai tiếng thầy nhưng chúng nào có tha cho thân xác non nớt kia. Ánh mắt cô đau khổ, thống hận nhưng hoàn toàn bất lực trước ba con thú hoang.

Rồi chúng bỏ lại cô thân tàn ma dại một mình sau cuộc khoái cảm. Cô nằm đó không thể khóc được nữa, chỉ còn lại nỗi nhục nhã và vô lực. Đức Duy đi đến muốn chạm vào để đỡ cô dậy nhưng phát hiện đây là hồi ức không thể thay đổi, cậu chỉ có thể nhìn không thể thay đổi.

Không gian lại xoáy một vòng, lần này Đức Duy được đưa đến nhà vệ sinh, nơi phát hiện ra xác của đứa trẻ.

"Con ngu này vì sao không biết uống thuốc hả? Hả?"

Từng bạt tay giáng xuống gương mặt ngây thơ hằn lại dấu vết đỏ ửng. Tên chó chết đá vào bụng cô từng cú như trời giáng mặc cho cô khóc lóc xin tha. Đôi chân quỳ rạp xuống đất cầu xin hắn đừng đánh nữa đừng làm hại đến linh hồn nhỏ bé trong bụng mình.

"Em...em xin thầy...thầy đừng đánh em...em sẽ nghỉ học...em tự nuôi con em...em xin thầy"

"Mày hay quá, không cần giả vờ, mày chỉ muốn dùng đứa con này để bào tiền tao thôi. Mày tưởng tao ngu à?"

Nói rồi, tên khốn ấy ép cô uống thuốc phá thai. Hắn nhốt cô trong nhà vệ sinh suốt hai ngày. Không để cô ăn cũng chẳng cho cô uống, chỉ ở lại đây nằm vật vờ như đang chờ đợi cái chết.

Chuyện gì đến cũng phải đến, tác dụng của thuốc đẩy đứa con của cô ra ngoài. Đứa trẻ ấy đã hình thành đầy đủ tứ chi, một linh hồn chưa kịp thấy ánh sáng cuộc đời đã phải vùi mình trong lòng đất.

Đức Duy cuộn tay thành nắm đấm, giây phút này cậu biết trách nhiệm của mình không đơn thuần là tìm lại xác đứa trẻ vô tội này. Đức Duy biết cô gái này không phải người xui xẻo duy nhất, cậu nhất định phải cho đám chó chết này ở tù mọt gông!

Cảnh tượng lại quay về phòng nhạc ngày cô treo cổ tự sát. Phía nhà trường đổ toàn bộ lỗi làm lên đầu phụ huynh với cái mác 'tạo áp lực cho con trẻ'. Người ngoài cũng chỉa mũi giáo gay gắt vào gia đình cô. Đời cô đã thống khổ, gia đình còn phải chịu cảnh nỗi oan rửa mãi không sạch.

Đức Duy quay trở lại hiện thực, ánh mắt vô định nhưng chất chứa sự căm phẫn. Lúc này có bàn tay chạm vào vai cậu.

"Đức Duy à, sao em ở đây?"

Quang Anh đã tỉnh lại từ lâu, khi tỉnh dậy thì thấy cậu ngồi nhắm chặt mắt mồ hôi túa ra ướt cả mảng áo. Anh lay người cậu cũng không tỉnh. Bỗng anh thấy vong hồn mờ mờ ảo ảo quỳ đối diện Đức Duy mắt cũng nhắm nghiền. Quang Anh biết cậu đang cùng vong hồn này xem lại hồi ức.

"Quang Anh, anh có sợ ma không?"

Đức Duy xoay người lại thẳng lưng nhìn vào mắt anh. Quang Anh hơi lúng túng trước tình huống này nhưng vì ánh mắt kiên định ấy anh thật thà đáp:

"Không"

"Vậy đi thôi! Tôi dẫn anh đi bắt thú đội lốt người"

---------------------------------------

Đức Duy và Quang Anh đều làm nghệ thuật. Cả hai đều cảm nhận được những việc siêu nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com