Tội ác tại trường đại học (二)
Quang Anh bị Đức Duy kéo bật dậy trong sự ngơ ngác. Tuy chưa biết sự tình nhưng anh hiểu cậu không phải là người làm việc bộc phát. Đức Duy kéo anh đến trước thư viện dưới tầng trệt.
"Anh có mang theo kẹp tăm hay loại nào đó giống vậy không?"
Anh ban đầu là bị vong hồn này che mắt dẫn đi trước giờ diễn nên trong người vẫn còn một chiếc kẹp tóc. Đức Duy bẻ chiếc kẹp ra rồi từ từ tra vào ổ. Trong màn đên yên tĩnh tiếng lách cách của ổ khoá trở nên vô cùng nổi bật.
Nghe tới tiếng cách thứ tư Quang Anh biết tên tiểu tử trước mặt quả thật không hề khờ khạo chút nào. Cánh cửa bị cậu đẩy ra nhẹ nhàng, trong bóng tối len lỏi mùi sách khiến cậu cảm thấy sự yên tĩnh này có chút đáng sợ.
"Chúng ta phải làm gì ở đây?"
Trong không gian yên ắng tiếng bước chân khẽ khàng đến mấy cũng bị phóng đại lên vài lần. Cả hai dùng đèn pin chiếu qua một lượt thư viện rồi Đức Duy chạy đến bên bàn thủ thư được đặt ở sát tường giữa phòng.
"Có nữ sinh từng bị cưỡng hiếp ở đây, còn bị chụp hình lại. Một trong ba tên đó là thủ thư"
Tiếng Đức Duy vang lên đều đều tuy không phải gay gắt nhưng tám phần là khó chịu. Một tên thủ thư ăn học đầy đủ, công việc nhàn hạ ổn định, lại không muốn cuộc sống bình dị mà gây ra đủ loại tội ác.
Quang Anh cũng mở từng ngăn kéo ra kiểm tra. Trong các ngăn kéo chỉ có các loại giấy tờ chẳng có gì hữu ích với hai người, Đức Duy bực bội đóng mạnh cửa tủ lại rồi đứng lên đến bên cạnh Quang Anh.
"Em xem có phải cái tủ này rất kì lạ không?"
Anh vừa nói vừa ngó vào phía sau của chiếc tủ cao ngất ngưỡng. Đức Duy cũng nhận ra hàm ý của anh khi phát hiện ra tủ này có phần nhô ra hơn so với các cái còn lại chung quanh.
Bên trên kệ sách đó chứa toàn những sách giáo dục giới tính trong khi dãy này đang là sách về luật pháp. Một thư viện to thế này chắc chắn sẽ không bao giờ có chuyện vô tình nhầm lẫn được, huống hồ sách này còn được bày trí rất gọn gàng. Phần nhô ra như thể chỉ kéo ra cho vừa vặn một người đứng phía sau kệ sách.
Cả hai cùng kéo chiếc kệ ra, đúng như suy đoán, phía sau quả thật có một cánh cửa khác. Cả hai phải đi tìm chìa khoá cho cánh cửa này vì tài lẻ của Đức Duy không thể làm được gì với cái ổ này. Đây là loại khoá chụp, nó bao trùm toàn bộ then khoá không thể cưa không thể phá. Hệ thống khoá được mở bằng một chìa được cấu tạo bằng các răng được bao phủ trên một trụ tròn chứ không phải dẹp như các loại chìa khác. Thêm một điểm khó chính là chỉ cần mở sai một lần thì nó sẽ liền phát lên tiếng kêu inh ỏi.
Đứng trước cánh cửa của sự thật mà lại chẳng tìm ra cách, sự bế tắc và nôn nóng khiến cả hai không kiềm được mà lật tung các kệ sách khác lên.
"Con mẹ nó! bọn chó này khôn thật!"
Quang Anh đứng trước cánh cửa trầm tư suy nghĩ. Anh áp sát tai vào cửa, bên trong vang lên tiếng chuông điện thoại. Cửa là nơi cách âm kém hơn tường rất nhiều nhưng không có nghĩa không thể cách âm. Có điều cánh cửa này được làm bằng gỗ dày chứ không phải bằng sắt hay kính cách âm nên vẫn sẽ nghe được.
Anh vội vàng kéo Đức Duy vào dưới gầm bàn thủ thư rồi che miệng cậu không để phát ra bất kì âm thanh nào. Cả hai cũng không phải quá to con nên ngồi vừa khít dưới gầm, còn có tấm màn che lại giúp cả hai ẩn khỏi ánh sáng đèn pin cứ liên tục tìm kiếm điều gì đó.
Đôi chân của tên đó lướt ngang qua bàn khiến tim cả hai trong phút chốc như ngừng đập, từng tiếng thở cũng khẽ khàng hơn hẳn. Đức Duy nắm chặt bàn tay của anh đang để trên miệng mình, anh hiểu ý buông ra liền nhận được một ánh mắt hình viên đạn của cậu.
"Alo, mày để cái chìa khoá đâu rồi. Nãy ra tao quên điện thoại"
Đức Duy nhận ra giọng nói này là của thầy hiệu trưởng, hôm qua trước khi diễn thì cậu cũng được dự một buổi gặp gỡ các cán bộ trường. Cả hai yên lặng lắng nghe cuộc trò chuyện ấy,
Khi nghe được tiếng đóng cửa và không còn thấy ánh sáng đèn pin nữa cả hai mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Quang Anh lấy ra một mảnh gương nghiêng ra kiểm tra xung quanh thì thấy đã chẳng còn ai nữa mới nhẹ nhàng gật đầu với cậu.
"Em đã đoán được chìa khoá ở đâu rồi đúng không?"
Đức Duy cười rồi dẫn anh đến một tủ sách ở dãy giữa.
"Ở trước cửa sau khi chúng ta vào tôi đã cố tình để lại mấy quả phèn đen, ban đầu chỉ là phòng hờ có người vào còn phân biệt được người hay ma"
Cậu chiếu đèn xuống đất quả thật có dấu như mực đen in hình đế giày, tuy không đậm nhưng đủ để thấy. Dấu giày đi đến tủ sách này nhưng không hề biết chìa khoá được để ở đâu. Quang Anh cầm lấy hai cuốn sách nâng lên, bên dưới có một hình vuông nhỏ được thiết kế gần như trùng lập với kệ sách nên rất khó phát hiện. Vả lại loại sách ở gian này cũng ít được tham khảo nên không dễ gì mà lộ.
"Sao anh biết ở đó có ngăn chứa khác?"
"Không phải một mình em biết theo dấu người khác đâu"
Quang Anh dùng móng tay khẩy nhẹ phần nắp lên. Quả thật đây là một lối thiết kế ẩn giấu khá là tài tình, nhưng trong giờ phút này lại là trở ngại vô cùng lớn với cả hai. Bên trong không có gì cả. Rõ ràng cả hai đều thấy bóng chân người đó đi vào căn phòng kia rồi trở ra, theo dấu phèn đen cũng dẫn đến chiếc tủ này.
"Có lẽ dấu mực chỉ đủ thấy đến đoạn hắn lấy chìa khoá thôi, còn có quay lại đây cất lại hay không thì câu trả lời là không"
Quang Anh cười khẩy rồi để mọi thứ yên vị như ban đầu. Bên này cậu đang suy nghĩ cái gì đó. Đức Duy lần này lại kéo Quang Anh đi nơi khác, vẫn là cái lối làm việc không chịu giải thích ấy. Anh bị cậu kéo đến một căn phòng to, chính là phòng hiệu trưởng.
"Giọng của tên đó nếu tôi nghe không nhầm thì chính là hiệu trưởng"
"Sao em biết?"
"Vì tôi không bị che mắt giấu trên gác mái!"
Lời trêu ghẹo làm Quang Anh có chút cứng người rồi bật cười, cái tên này tướng tá nhỏ con nhưng mồm mép không thua ai. Đức Duy nhìn vào chiếc ổ khoá nhưng lại không dám động thủ, cậu lo rằng nếu bên trong có người thì sẽ rất phiền phức.
Đức Duy nửa muốn liều nửa lại chẳng dám. Quang Anh bên cạnh cũng hồi hộp không kém. Bỗng cậu ngồi phịch xuống đất, mồ hôi lạnh túa ra như tắm. Anh nhìn thấy hai mắt cậu nhắm nghiền tay chân liền lúng túng không biết làm gì. Trước mắt Quang Anh hiện rõ lên bóng dáng một cô gái trẻ, cổ bị trẹo qua một bên.
"Tên tuổi, nguyên nhân chết?"
Quang Anh biết trước mắt mình là thứ gì liền đứng phía trước che cho cậu. Đức Duy chạm vào vai anh biểu thị ý không cần che. Cậu nhìn thẳng vào vong hồn trước mặt. Dáng vẻ của vong hồn đối với người thường có chút đáng sợ, nhưng mà Đức Duy lẫn Quang Anh cũng không phải lần đầu nhìn thấy mấy việc kinh dị này.
Cô ta đưa tay chỉ lên đầu hai người, là chiếc camera đang chỉa thẳng vào hai người. Ánh sáng từ chấm đỏ bây giờ lại chói mắt hơn bao giờ hết. Cả hai nhìn nhau phút chốc không biết nên làm gì.
"Tôi đã che rồi, nhưng chỉ được năm phút nữa thôi. Mau đi đi"
Vong hồn nói xong liền tan vào màn đêm. Cả hai lui về hướng ra cổng sau, nơi Đức Duy trèo vào khi nãy để trở ra. Trời lúc này cũng đã tờ mờ sáng nên có lẽ vong hồn đó không thể xuất hiện được lâu hơn.
6:02
Vì đường về nhà anh xa hơn cậu, hơn nữa là khi bị bắt đi thì tư trang của anh đều do quản lý giữ nên chính là không thể về nhà lúc này. Trở về nhà cùng Đức Duy thì cả hai đều đã thấm mệt.
"Bị bỏ đói cả ngày rồi, mì tôm nhé"
Trước câu hỏi của cậu Quang Anh gật đầu rồi mượn nhà vệ sinh để tẩy rửa cơ thể nhem nhuốc. Nội thất trong nhà cậu tuy không phải hàng đắt tiền từ các nhãn hàng lớn nhưng được sắp xếp rất gọn gàng. Mùi thơm len lỏi trong mọi góc nhà, nếu sau một ngày bên ngoài mà trở về đây thì quả là thiên đường.
Dòng nước lạnh chảy xuống cùng xà phòng khiến anh cảm thấy mệt mỏi xua đi được mấy phần. Mặc quần áo vào anh ra phòng khách thì đã thấy hai phần mì cùng trứng và bò đã được đặt trên bàn. Đức Duy cũng vừa vặn từ phòng ngủ bước ra.
Cả hai vừa ăn vừa lên mạng tìm hiểu thông tin về ngôi trường đó. Thông tin từ wikipedia, các diễn đàn mạng đều không đề cập đến vụ việc nữ sinh. Đầu tiên là vong hồn treo cổ trong phòng nhạc, tiếp theo lại là vong hồn gãy cổ trước phòng hiệu trưởng.
Người chết thường sẽ lui lại những nơi mình thân thuộc hoặc nơi mình chết. Vong hồn ở phòng nhạc đã rõ là treo cổ ở đó, nhưng vẫn chưa thể rời đi vì oán khí còn nhiều. Đồng nghĩa là còn việc khuất tất. Còn vong hồn trước phòng hiệu trưởng, tại sao lại che camera cho hai người? Có phải cũng là người bị hại của ba tên khốn đó không?
"Anh nhìn xem"
Tuy các trang báo lớn không có thông tin gì về vụ việc nhưng có một trang báo nhỏ đã đăng tải về vụ án năm đó. Trang này không phải tin chính thống, các hình ảnh cũng có thể là cắt ghép nên từ lâu đã bị phía nhà trường dìm xuống.
Hình ảnh u tối không phát hiện được gì hữu ích nhưng bài viết rất đáng chú ý.
"Nữ sinh treo cổ ở trường đại học đêm đêm đều đàn lên bản phối lạ lẫm. Theo như chúng tôi nghe ngóng đây là á khoa ngành âm nhạc ứng dụng. Nguyên nhân dẫn đến cái chết vẫn là một ẩn số, nhưng phía nhà trường không có bất kì động tĩnh nào cho sự việc lần này. Liệu có phải đang có bí mật gì không thể tiết lộ?"
Bên dưới là một đoạn video bị lỗi không thể phát, điều này chỉ càng khiến cả hai thêm phần tò mò. Đức Duy liền muốn tìm đến tác giả của bài viết này. Bên này Quang Anh nhìn tên tác giả chỉ mỉm cười một cái.
"Bây giờ có thể xin một giấc ngủ được không, sau khi dậy người phóng viên liền tự tìm đến"
Trước câu nói như bỡn cợt của anh Đức Duy nheo mắt khó tin. Nhưng thật sự thể trạng bây giờ cũng không còn đủ tỉnh táo nữa rồi. Thu dọn nhanh chóng rồi cả hai cùng đi ngủ. Một người đầu trắng cùng một người đầu nâu cứ thế ngủ một giấc.
***
Lần này Đức Duy lại gặp phải vong hồn ở trường đại học nhưng không phải người treo cổ, là người gãy cổ.
Khung cảnh là đang đứng trong phòng hiệu trưởng, vong hồn đứng đối diện cậu. Đôi mắt sâu hắm, cơ thể đầy rẫy vết thương, Đức Duy chau mày nhìn hình ảnh đang lơ lững trước mặt trong lòng không khỏi có chút xót xa.
"Tên tuổi, nguyên nhân chết?"
"Yến Vy, 19 tuổi, bị bẻ cổ chết"
Xem ra vong hồn này chỉ bị gãy cổ chứ không có câm, vẫn là đáp lời được.
"Ai bẻ cổ"
"Cậu đang đứng đâu thì chính là người đó"
Đức Duy liền hiểu ra, cũng không muốn hỏi lại tránh để vong hồn kia đau lòng. Dù gì cũng từng là người sống, chết đầy oan ức cũng không tránh khỏi oán khí nặng nề. Đức Duy liền hỏi nghi vấn trong lòng, lúc đó vong hồn đã che camera từ khi nào và muốn họ đi có phải vì có người đến ?
"Từ khi hai người đến, tôi đã che rồi. Tôi biết cậu đang tìm gì nhưng thời điểm đó chưa vào được"
"Tại sao chưa được"
"Hắn đứng đầu cả trường đại học lớn, lại giấu nhẹm được tội ác bao nhiêu năm. Cậu nghĩ hắn ta ngu ngốc sẽ rời đi không chút phòng bị nào à?"
Nghe đến đây Đức Duy liền hiểu trong phòng chắc chắn có bẫy. Cậu vẫn còn thắc mắc tại sao không kéo họ đi ngay từ ban đầu, mà lại thổi khí lạnh vào cậu làm gì. Khi đó Đức Duy là bị vong hồn này thổi cho một luồng khí lạnh thấu xương, cả cơ thể không tự chủ gục xuống như thể phát sốt.
"Tôi vốn muốn để hai người vào đó, bẫy đó tôi sẽ giúp hai người phá. Chỉ là tên đó đã quay lại, có lẽ là linh cảm"
Đức Duy đăm chiêu suy nghĩ, tên này thật không dễ đối phó tí nào. Nhưng cũng không thể để mọi chuyện thế này được. Tiếc thay khi vừa định hỏi về cái bẫy thì đã giật mình tỉnh dậy. Mồ hôi ướt cả người dù máy lạnh đang ở 16 độ.
Quang Anh đã thức từ lâu ngồi bên cạnh cậu, anh ta cũng ra vẻ suy nghĩ gì đó rất đăm chiêu.
"Có phải em mơ thấy vong hồn ở phòng hiệu trưởng không?"
Đức Duy gật đầu nhưng cũng hơi mờ mịt, làm sao mà anh biết được. Quang Anh không đáp chỉ kêu cậu thay đồ đi, người phóng viên đang đến quán cà phê đã hẹn rồi. Anh cứ liên tục cho Đức Duy những cú bất ngờ, nhanh như vậy liền tìm được người, tên này quan hệ không hề nhỏ đâu.
Cả hai đến quán thì người đã có mặt rồi. Hoá ta người này cũng không phải xa lạ với cậu. Bởi vì không phải xa lạ nên mới có nghi vấn.
"Quang Hùng, anh là phóng viên của trang báo đó?"
"Sau vụ đó tôi không làm nữa rồi sang Thái Lan debut"
Trước đây Quang Hùng là phóng viên nhỏ giấu mặt chỉ hoạt động với biệt danh Master D nên cậu thấy xa lạ là phải. Chuyện năm đó Quang Hùng vốn đã muốn để sau đầu, vì thật ra anh cũng chẳng thể làm thêm được gì. Bài báo thì bị dìm xuống, ảnh cùng video đều bị xoá sạch trong đêm. Hơn nữa bên nhà trường còn gây áp lực nặng nề lên anh.
Quang Hùng tuy là không phô trương nhưng suốt mấy năm vẫn im lặng tìm bằng chứng.
"Chuyện ở thư viện anh biết chưa?"
"Tôi còn biết ở đó có một căn phòng bí mật"
Đáp lại câu hỏi của Đức Duy anh đẩy nhẹ mắt kính lên. Quang Hùng lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong là thẻ nhớ. Anh ta lắp thẻ nhớ vào laptop, chỉnh ánh sáng vừa mắt rồi quay sang cho cả hai xem.
Trong video Quang Hùng đang đột nhập vào trường một mình. Màn đêm yên ắng cùng tiếng thở làm video trở nên u tối hơn nhiều. Quang Hùng lướt qua từng phòng chuyên ngành rồi dừng lại ở phòng nhạc. Vẫn là tiếng violin đấy, bài nhạc đấy. Quang Hùng đẩy cửa vào, camera không thể quay ra được bóng dáng vong hồn đang cùng anh ta nói chuyện. Không phải là hoàn toàn không thấy, chỉ thấy được lúc ẩn lúc hiện cùng đoạn nói chuyện rè rè.
Cuộc hội thoại không thể nghe rõ nhưng qua lời kể liền hiểu Quang Hùng đến trước Quang Anh và Đức Duy nhưng không tìm được xác đứa nhỏ. Vì khi đó chỉ có một mình Quang Hùng đến đây, cũng chẳng có vật gì hữu ích để lật được tấm gạch lên, Quang Hùng cũng đâu thể nào dùng tay đục gạch được. Sau này khi ống nước thường bị hư mới có sự xuất hiện của hộp dụng cụ.
Nhưng không hay là có người phát giác được sự đột nhập nên Quang Hùng đành phải lẻn ra ngoài lại. Ra ngoài thì anh ta thấy toàn bộ đèn trong phòng nhạc được thắp sáng, chứng tỏ có người đang đi kiểm tra rồi.
"Vậy sao anh biết trong thư viện có phòng khác?"
Quang Hùng chưa vội trả lời Đức Duy, tay anh ta lại click vào một đoạn phim khác. Đây là lần thứ hai anh vào trường nhưng lần này là chui qua một chỗ thủng của vách tường. Chỗ đó ở góc tối của sân vận động nên cũng không ai chú ý sửa chữa.
Quang Hùng thấy có bóng dáng người đang đứng nhìn anh qua lớp kính phía thư viện. Vì thư viện ở tầng trệt lại có cửa sổ hướng thẳng ra, bây giờ lại có bóng dáng đứng đó nhìn anh chằm chằm. Thú thật lúc đó không lạnh sóng lưng cũng là rợn tóc gáy.
Ngoài này thì không có camera nên cứ chạy thật nhanh về phía đó. Phát hiện cửa thư viện khoá chặt, Quang Hùng đành vào bằng đường cửa sổ, dù gì anh cũng không có tài lẻ như Đức Duy. Bóng tối ôm trọn lấy không gian tĩnh mịch, Quang Hùng cảm thấy như có ai đang nhìn mình liền nép sát vào tường. Bật đèn pin lên thì không thấy bóng dáng nào cả.
Tuy không hiện rõ, nhưng lại cố tình quậy phá phát ra âm thanh lộc cộc như tiếng bước chân. Quang Hùng biết người này không hề có ý định hại mình.
Theo tiếng bước chân đến trước tủ sách thì phát hiện ra cánh cửa phía sau. Bước chân cũng không nghe thấy nữa. Nhìn vào chiếc khoá trước mặt Quang Hùng cũng chẳng biết làm thế nào.
Khi này cửa chính vang đến tiếng lạch cạch mở khoá, Quang Hùng theo lối cửa sổ leo lại ra bên ngoài. Đèn được bật sáng lên, người đó không tìm anh nhưng biết anh ở đâu. Cũng không vạch trần chỉ lớn tiếng bảo.
"Chuột nhắt đừng quản chuyện thiên hạ, có ngày chết không toàn thây"
Nói rồi hắn tắt đèn đi ra. Quang Hùng trốn sau cửa sổ nghe không sót chữ nào, tim không rụng thì cũng ngừng đập mấy nhịp. Đến đây anh tắt video đi rồi nhìn hai người.
"Đoạn video trong phòng nhạc tôi đã đăng lên, nhưng bị nền tảng gỡ xuống. Sau đó liền bị phía nhà trường tạo sức ép"
Cả hai rơi vào trầm tư. Vậy là vẫn có một vong hồn nữa trong thư viện, tại sao khi cả hai đến tìm bằng chứng cho đến lúc tìm được cánh cửa mà vong hồn đó vẫn không ra mặt? Và cả việc tại sao hai lần đột nhập Quang Hùng đều rất nhanh bị phát hiện, còn hai người dù không có sự trợ giúp của vong hồn trong thư viện nhưng vẫn không bị phát giác?
"Đến nay anh đã tìm được bằng chứng gì chưa?"
Trước câu hỏi của Quang Anh, anh ta lấy ra một tập bức hoạ. Các bức hoạ ấy do chính Quang Hùng vẽ bằng tay, là hình ảnh treo cổ, khoảnh khắc bị nữ sinh bị ba tên khốn nhét khăn vào miệng và những hình ảnh khác nữa.
"Họ cho tôi thấy những việc này. Chỉ có khi mở khoá được căn phòng đó thì mọi chuyện mới được sáng tỏ"
Cầm những bức hoạ trên tay Đức Duy chau mày. Trong lòng đã văng ra 80 câu nguyền rủa mấy tên khốn đó. Cậu để tập ảnh xuống ánh mắt kiên định nhìn Quang Anh rồi nhìn Quang Hùng.
"Sợ không?"
"Chỉ sợ sự thật không được phơi bày"
Quang Anh nhìn Quang Hùng rồi cùng nhau lắc đầu. Ánh mắt dừng lại trên đôi mắt kiên định của Đức Duy.
"Vậy đi thôi, đêm nay phải tìm được!"
----------------------------------------------------------
Quang Hùng cũng là người có khả năng ngoại cảm. Quang Anh từng tìm hiểu qua khoá học tâm lý
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com