Tội ác tại trường đại học (四)
Dù là trời mưa bão nặng hạt đến mấy thì Quang Hùng và Đức Duy vẫn chạy bạt mạng đến trước thư viện. Khung cảnh trước mắt hai người là một đống hỗn loạn, sách trên kệ ngả ngớn xuống mặt đất, bàn thủ thư bị lật lên khiến giấy tờ bay tứ tung khắp nơi.
Bỗng có tiếng thét vang thật lớn giữa đêm mưa, cây dao găm mà Quang Anh đưa cậu cũng bắt đầu run lên từng đợt. Quang Hùng nhìn cậu ánh mắt bắt đầu hoảng.
"Đi, đi lên tìm Quang Anh mau!"
Hai cây dao này là một cặp, bằng chứng là ở chuôi của chúng một cái sẽ là đuôi tròn, một cái sẽ là đuôi khuyết. Hai cây dao nếu được đấu chui vào nhau sẽ trở thành đao hai lưỡi, một loại đao xuất phát từ Ấn Độ tên là 'Haladie'. Cấu tạo của nó chỉ là hai cây đao bình thường nhưng đã được làm phép lên. Nó chỉ nhận một mình Quang Anh là chủ, sau khi được ủy thác cho Đức Duy thì cậu cũng là chủ nhân của nó, tuy nhiên Đức Duy không thể ủy thác cho ai khác được nữa.
Trong trường hợp này hai cây dao đang bị tách ra thì khi cảm nhận được chủ nhân không còn đủ pháp lực để duy trì, nó sẽ lập tực phát tín hiệu cho cây còn lại. Lúc này cây dao càng ngày càng run, Đức Duy cầm trên tay mà máu nóng dồn vào.
"Hùng, anh ở đây tìm cách vào đi. Nhanh tìm ra xác của chúng rồi phong ấn chúng lại cho đến khi tụi em đến"
"Nhưng..."
"Nhanh!"
Không dám chậm trễ thêm giây nào, cả hai chia nhau ra. Từ tầng trệt lên đến tầng ba bây giờ Đức Duy chỉ mấy chưa đầy 40 giây đã leo lến đến nơi. Đạp tung cánh cửa phòng nhạc ra cảnh tượng trước mắt làm Đức Duy muốn hoá điên. Quang Anh một thân đầy máu nằm im ở góc phòng, còn vong hồn treo cổ đang chắn trước anh để che cho anh từng đòn đánh.
Thanh Trúc để đứa bé bên cạnh Quang Anh rồi dùng thân mình ra đánh với hai con quỷ. Nhưng mà sức lực của vong ma bình thường thì làm sao chống cự được với quỷ chứ. Đức Duy vội chạy đến lay người anh dậy, Quang Anh chỉ khẽ mở mắt rồi nhắm lại.
"Con mẹ nó!"
Đức Duy lấy cây dao từ tay anh đấu vào cây dao của mình. Từ cây dao phát ra ánh sáng vàng mờ ảo, Thanh Trúc trong phút chốc cũng có chút hoảng sợ khi nhìn thấy nó. Cậu lao lên chém thẳng vào cổ nó, từng nhát đều là điểm chí mạng.
Nhưng quỷ đâu phải là con người, nó vốn đã chết rồi!
Đức Duy cứ đấm rồi chém hết lần này đến lần khác nhưng chúng liền rất nhanh khôi phục lại dáng vẻ ban đầu. Con quỷ đó một lần vung tay liền làm rách cả một đường dài trên ngực cậu, máu thấm đẫm chiếc áo. Hết lần này đến lần khác, từ tay đến chân, cả mảng lưng cũng không nguyên vẹn.
"Chúng mày....chúng mày...phải trả mạng cho tao"
Hơi thở trở nên hỗn loạn Đức Duy khụy xuống đất, tay giữ chặt hai cây dao. Cậu muốn đứng lên nhưng chân cậu đã sớm thấm đẫm máu. Ánh mắt cậu hằn lên tia máu đỏ rực, tay đấm mạnh xuống sàn nhà.
"Tao ở đây để giúp mày tìm lại những thứ đã mất! Để đòi lại công bằng cho mày! Tao đã làm gì hại mày chưa!?"
Đức Duy mặc kệ nó hiểu hay không cũng đều thét lên. Cầm lấy thanh sắt bên cạnh cậu chống để đứng dậy, từng bước đi xiêu vẹo đến trước mặt nó.
"Tao tìm bằng chứng để tống tụi nó vào tù, bọn tao thí cái mạng để trả công bằng cho mày!"
Hai con quỷ đứng yên không còn động tĩnh gì, nó chỉ đứng đó nghe Đức Duy hét lên từng tiếng. Nó dường như hiểu những gì cậu nói, mắt nó bắt đầu chảy ra máu.
"Công bằng...hah...công bằng...lũ khốn đó...hức...có cho tao cơ hội được sống không...hả...tao đã chết đi rồi....còn muốn đem tao luyện thành quỷ....tao...tao bị âm binh bắt rồi đánh...mày nghĩ tao muốn hả?"
Nó gào thét lên từng tiếng khàn đặc, tay quơ tay loạn xạ trong không trung, máu chảy ra ngày càng nhiều, chẳng mấy chốc đã nhuộm sàn nhà thành màu đỏ tươi. Tiếng khóc tiếng thét tiếng rít gào vang lên trong đêm, mưa ngoài cửa chẳng vơi đi tí nào.
"Ahh"
Quang Anh nắm tay cậu kéo mạnh về sau. Anh đứng chắn trước cậu khi nhìn thấy nó bắt đầu động thủ. Nó thả ra âm khí tràn ngập căn phòng, nó vươn tay muốn bắt lấy cổ Đức Duy nhưng Quang Anh nhanh hơn một bước đã đem người ra sau lưng mình.
Từng cú vung tay muốn chạm vào hai người đều bị Quang Anh và Đức Duy né được. Từng âm thanh nó rít gào làm rung cả đất. Như thế này mãi chắc chắn cả hai sẽ không thể toàn mạng ra khỏi đây được. Âm khí nhiều quá, dương khí bắt đầu suy kiệt.
Đức Duy cố gắng lê tấm thân máu của mình lên cây piano. Cậu chạm lên từng phím đàn, âm thanh phát ra khiến âm khí tan đi dần, tốc độ đánh của nó cũng giảm xuống. Cả Thanh Trúc cũng bị ảnh hưởng bởi tiếng đàn, cô ấy không thể tiếp tục đánh được nữa.
"Thanh Trúc, cô làm tốt rồi, cô và con trốn đi. Ở đây chúng tôi lo được!"
Vong hồn treo cổ gật đầu với anh rồi quay lại bế đứa bé, ánh mắt cô lúc này không khác gì người sống, chất chứa nhiều điều xót xa. Sau khi bóng dáng ấy tan biến thì nó cũng dần suy yếu. Từng ngón tay Đức Duy nhuốm đầy máu lướt trên phím đàn.
Đức Duy đang dùng bài thứ hai trong cấm khúc 'Chi Hồn', khúc này khiến cho thế lực tâm linh nào nghe được đều bị chi phối sức mạnh. Đẩy lùi được âm khí, làm lượng âm khí trong ma quỷ giảm sút khiến tốc độ và sát thương giảm đi rất nhiều.
Giông bão bên ngoài bắt đầu nhỏ dần lại, hai con quỷ cũng từ từ tan biến. Quang Anh chạy vội lại ôm cậu từ trên ghế ngã xuống. Đặc điểm của tất cả các khúc trong 'Cấm Khúc' chính là đều phải biến một phần dương khí trở thành âm mới đàn ra được một khúc có lực. Nếu một người không biết cách đổi dương thành âm, thì sẽ không có tác dụng gì cả.
"Anh Hùng, ảnh phong ấn được rồi"
Hai người nhìn nhau mỉm cười. Quang Anh cầm hai cây dao lên tháo chúng ra đưa cho Đức Duy một cây. Cậu khó hiểu nhìn anh.
"Chẳng phải hai cây ở cùng nhau mới đủ pháp lực sao?"
"Một cây cũng có pháp lực, chỉ không bằng thôi. Cầm đi, phòng thân"
Quang Anh nhét vào tay cậu rồi cả hai chạy đến thư viện. Cánh cửa kia đã được mở toang. Hai người cẩn thận tiến vào bên trong, mùi ẩm mốc lẫn thi thể lan trong không khí sộc vào mũi khiến cả hai nôn khan. Đưa mắt tìm bóng dáng Quang Hùng thì thấy anh ta đã nằm gục dưới đất.
"Chỉ ngất tí thôi"
Ba cỗ quan tài được đặt sát nhau, nắp đều được mở ra, có lẽ là do Quang Hùng mở ra để phong ấn. Thi thể của Hạnh Nhung và Hạnh Nhi giống nhau như đúc, là chị em sinh đôi. Nếu đã phong ấn được vậy sao Quang Hùng lại thê thảm thế này?
Đức Duy đến bên cạnh lay lay người Quang Hùng nhưng vẫn không có tín hiệu gì. Cả hai đi một vòng kiểm tra xung quanh. Ở đây có nhiều đĩa CD, trên mặt đĩa ghi rõ tên tuổi của các nạn nhân. Quang Anh lấy đoạn phim có tên Hạnh Nhi đưa vào đầu đĩa rồi tìm cách bật lên thử.
Mỗi giây trên thanh thời gian trôi qua là bàn tay của Quang Anh lẫn Đức Duy lại cuộn chặt thêm một chút. Cảnh tượng thân hình nhỏ bé phải gào thét tuyệt vọng, ánh mắt bất lực cùng chút sức lực ít ỏi chẳng thể nào kháng cự nổi. Hai người cũng hiểu ra vì sao sự xuất hiện của tên bảo vệ lại gọi được hai con quỷ đến.
Tên bảo vệ là người cuối cùng quan hệ với Hạnh Nhi. Ba người bọn chúng bày ra đủ trò biến thái lên người cô. Đáng lẽ ra cô cũng sẽ chẳng chết tất tưởi như vậy nếu tên bảo vệ kia còn tình người. Hạnh Nhi khi đó vốn đã sức cùng lực kiệt đến thở còn khó khăn, vậy mà hắn trong cơn khoái cảm lại bóp chặt cổ của cô. Đến khi phát hiện ra Hạnh Nhi đã không còn thở hắn ta cũng chẳng có tí hối lỗi nào, hắn giao cho tên thủ thư để luyện thành quỷ.
Đến khi Hạnh Nhung phát hiện ra tất cả sự thật, liền tìm đến đối chất chỉ cầu mong họ cho mình mang xác em gái về để an táng nhưng bất thành. Bản thân Hạnh Nhung cũng là nạn nhân của ba tên thú hoang này, nên chẳng mong cầu gì ở tụi nó. Cuối cùng, chỉ nhận lại những lời đe doạ. Hạnh Nhung chọn cách ra đi ngay trên sân trường.
Tên thủ thư vừa luyện Hạnh Nhi thành quỷ thì Hạnh Nhung đã biến thành quỷ trước. Chính Hạnh Nhung đã kéo em gái mình ra khỏi tầm kiểm soát của hắn, để không trở thành nô lệ cho những tội ác của hắn.
Tắt đi đầu đĩa, Quang Anh nhìn xung quanh một lượt. Ở đây không chỉ có 19 chiếc CD, mà còn về những hình ảnh khi chết của các nạn nhân. Đồ lót phụ nữ được treo khắp nơi, các loại tư trang giấy tờ của nạn nhân cũng được chúng treo lên.
Đi đến gần quan tài thì Đức Duy phát hiện còn một cánh cửa nữa chưa được mở. Cậu đẩy cửa vào thì nơi này hoàn toàn khác biệt so với bất cứ nơi nào trong trường học. Bàn thờ lớn được đặt giữa phòng, các bức tượng quái dị còn có các loại búp bê được vẽ bùa chú kín thân.
Đức Duy lấy con dao đấu chui vào nhau, tiến lên chém vào bàn thờ. Đầu tiên là lư hương rồi đến các con búp bê. Những bức tượng cũng không bỏ qua. Đây không phải là một phòng thờ thần linh, mà là thờ ma quỷ. Thờ để luyện, những thứ này nhang khói không bao giờ đủ. Chúng ăn máu người, ăn oán khí của người sống để luyện thành sức mạnh.
Từng nhát chém vang lên xoẹt xoẹt, theo đó là tiếng đổ vỡ vang lên. Tiếng la hét chói tai rống lên oán hận. Bỗng tiếng thét của Quang Hùng vang lên, hai người tức tốc chạy ra ngoài thì phát hiện tên hiệu trưởng và thủ thư đang có mặt ở đây.
"Ra là Rhyder cùng cậu em Captain Boy à"
Tên hiệu trưởng buông cổ áo Quang Hùng ra rồi tiến lại gần hai người. Cả hai nắm chặt cây dao trong tay im lặng xem tiếp theo chúng định làm gì.
"Nghệ sĩ thì sao không an phận đi, còn chỏ mũi vào chuyện của người khác làm gì?"
Lý Minh Châu vừa đi vừa nói vẻ mặt vô cùng ung dung như thể hắn chỉ đang trêu ghẹo. Tuy đã ở độ tuổi 50 nhưng trông hắn ta không có vẻ nào là già cõi như tuổi. Một thân áo sơ mi quần tây chỉnh tề ai lại có thể nghĩ hắn ta là một kẻ đồi bại. Bên kia còn có một tên thủ thư Ôn Minh Triết, đang đứng tựa vào cửa vẻ ngoài điềm đạm, nhưng ánh mắt đã có không ít dao động.
"Vậy tụi bây đã đến, cũng đã phong ấn rồi, bàn thờ cũng phá rồi. Bằng chứng cũng có hết. Đến lúc nên tiễn tụi bây đi rồi!"
Dứt lời tên hiệu trưởng lao lên nhắm vào Đức Duy nhưng lại bị chậm một nhịp. Quang Anh nhanh tay kéo cậu ra phía sau rồi tự mình đánh nhau với tên trước mặt. Tên thủ thư thấy trò vui cũng không thể đứng yên mà lấy ra một lá bùa ném xuống đất. Từng lớp khói đen bay lên, hiện ra sau lớp khói là những hình ảnh quái dị. Hắn gọi âm binh tới.
Từng đợt âm binh lao vào như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Trận vừa rồi trên phòng nhạc đã hao mòn đi không ít dương khí của Đức Duy, bây giờ lại phải đón tiếp thêm một cỗ âm khí dày đặc làm cậu có chút choáng váng. Ở đây không có piano cũng không có guitar, hoàn toàn không thể đàn được cấm khúc. Đức Duy đành đấu tay đôi với chúng.
Nếu muốn tiêu diệt được chúng thì phải diệt được người sai khiến chúng. Dù biết là vậy nhưng không hề dễ dàng tí nào. Chúng bao vây xung quanh cậu, những vết thương khi nãy chưa kịp ngừng chảy máu bây giờ lại tiếp tục bị tác động, Đức Duy ăn đau liền cau mày.
"Yến Vi!"
Vong ma đều sẽ có hai trạng thái để khiến cho người ta thấy. Bình thường sẽ để hình dạng có phần đỡ kinh dị hơn một chút so với hình dạng thật. Vong hồn gãy cổ này đang ở hình dạng thật nên Đức Duy cũng có phần rùng mình.
"Cậu mau đánh hắn đi, tôi giúp cậu chặn lũ này"
Yến Vi tuy chỉ là một vong ma bình thường nhưng so với các âm binh ở đây cũng có phần nhỉnh hơn chút. Chúng là được nuôi từ oán khí khi còn sống, đến chết lại bị tên này luyện thành con rối chỉ biết vâng lời.
Đức Duy gật đầu rồi chạy đến trước mặt tên thủ thư. Không cần phải nhiều lời với hắn ta, cậu vung tay phát ra từng nhát chém. Ôn Minh Triết rõ là chỉ có thể dùng tà chú, còn đánh đấm vãn là thua nhiều bậc. Chẳng kịp né hắn ta ăn trọn ba nhát của cậu.
"Captain hát hay mà đánh cũng hay nha, tôi thích lắm đó"
"Câm miệng!"
Miêu tả về độ biến thái của tên này chỉ có thể là bại hoại, đồi trụy và mất nhân tính. Cả ba người ban đầu dự định sẽ bắt sống chúng về cho pháp luật trừng trị, nhưng khoảnh khắc này cậu muốn giết hắn ta để tế cho những linh hồn chết oan kia.
Ôn Minh Triết lại vẽ ra một tấm bùa, là bùa nổ. Hắn ta ném thẳng về phía cậu, tuy đã nhanh chân né được nhưng vẫn là bị ảnh hưởng. Cánh tay ban đầu máu đã chảy đẫm cả áo bây giờ lại bị đánh cho rướm máu thêm lần nữa. Đức Duy ôm cánh tay ngồi khụy xuống, trong phút chốc lại chẳng biết nên làm gì. Ôn Minh Triết cười khanh khách, từng bước chậm chạp tiến lại gần cậu.
"Đẹp trai thật đó, nhưng tiếc ghê lại là kẻ nhiều chuyện"
"Tên bại hoại! Mau câm miệng!"
"Hahaha chửi hay lắm, chất giọng này hay lắm, để tôi cắt bớt dây thanh quản đi nhé"
Tên thủ thư cười ré lên như thể nắm chắc được phần thắng trong tay. Đứng từ xa ánh mắt hắn quét qua người Đức Duy một lượt, tất cả đều là biến thái. Trong lúc cậu chưa biết làm gì thì một lá bùa nổ nữa lại được ném ra.
Lần này không phải ném về phía Đức Duy mà nó bay thẳng đến chỗ tên thủ thư. Lực công kích của lá này lại có phần lớn hơn khi nãy, hắn ta chạy không nhanh như Đức Duy liền bị sự công phá đẩy cho nằm một góc.
"Lên đi Đức Duy!"
Là Quang Hùng ném lá bùa đó. Cậu nhanh chân chạy đến đấm vào mặt tên đó đến khi hắn từ bỏ ý định nhỏm dậy để bỏ chạy. Làn khói đen lẫn âm binh đều đã tan biến, để lại vong hồn gãy cổ cũng đã ngã khụy xuống. Bên này Quang Anh cũng đã thành công trói được tên hiệu trưởng.
Quang Anh cũng chẳng dễ dàng gì khi thân thủ của hắn to hơn anh hai ba phần, những cú đấm dường như chẳng nhằm nhò gì. Dao chém tới hắn cũng như đoán trước được mà nhẹ nhàng luồng lách để tránh. Nhưng sau đó anh phát hiện ra chân của hắn ta sau khi bị đánh có hiện tượng lõm vào và rất chậm mới trở về bình thường, ngoài ra da của hắn ta khá vàng, mắt hiện lên vài tơ máu nhỏ. Quang Anh đoán đây là do xơ gan gây ra. Anh liên tục công kích thẳng vào bụng thay vì vào mặt như ban đầu.
Quang Anh đoán đúng, sau ba đòn Lý Minh Châu đã không còn kháng cự được nữa.
Hai người mang hai tên khốn đó lại gần nhau. Quang Hùng trước đó bị âm binh của tên thủ thư đánh bây giờ cũng đã có thể gượng dậy được.
Ba người gom hết tất cả bằng chứng lại, cẩn thận chụp ảnh lại những thứ không thể mang đi. Ba cỗ quan tài cũng đóng lại.
"Tụi bây có giỏi thì giết chết tao đi, đừng có mà dài dòng"
"Sao chúng tôi phải giết ông? Phải cho ông sống đày đoạ trong tù, hằng ngày bị vong linh làm phiền"
Đức Duy tiến lại tát một cái thật vang vào mặt tên thủ thư. Giết hắn bây giờ thì họ khác gì hai tên khốn đó. Mục đích chính là phải để cho chúng dành cả đời ra để gặm nhắm những nỗi đau mà chúng đã gây ra.
"Tôi nghe nói trong tù người ta ghét nhất là tội hiếp dâm đấy, tôi cũng muốn xem thử người ta đồn có đúng không. Hai người chịu khó vào đó thử tí nha"
Quang Anh cầm những chiếc đĩa trên tay cười khẩy. Những số phận nghiệt ngã, tưởng chừng cánh cửa đại học sẽ giúp mình đổi đời, nào ngờ là cánh cửa địa ngục trần gian. Ước mơ chưa được chấp cánh lại bị chính những người mang tiếng thầy này chà đạp.
Trong khi đợi cảnh sát đến cả ba chia nhau ra tìm những bằng chứng khác. Bỗng Đức Duy phát hiện ra có một cây đàn violin ở một góc khuất. Cây đàn bám đầy bụi, bên trên còn khắc tên của nhân.
'Phạm Thanh Trúc mau tốt nghiệp nhé!"
Đức Duy hiểu lý do vì sao vong hồn treo cổ kia dù đã tìm lại được đứa con nhưng chưa đi được. Có lẽ đây là kỉ vật quan trọng của cô ấy.
Cuối cùng cảnh sát cũng đến, họ áp giải Lý Minh Châu và Ôn Minh Triết đi. Bắt đầu sơ cứu cho cả ba rồi lấy lời khai. Đợi thêm gần hai tiếng hoàn tất cả các thủ tục thì người nhà của các nạn nhân cũng đã đến.
Tiếng khóc đến nao lòng khi nhìn thấy đứa con gái của mình chết lạnh lẽo. Ba người đứng nhìn từ xa trong lòng cũng có chút đau nhói. Chỉ vì nhục dục ham muốn không kiểm soát mà cướp đi tính mạng của bốn đứa trẻ thuần khiết. Tương lai còn dài phía trước, một cuộc đời đẹp đẽ đang chờ đón vậy mà phải ra đi một cách oan uổng, phải vùi mình dưới ba tấc đất. Chỉ mong sao các bạn có thể được siêu thoát, sống cuộc đời mới đẹp hơn. Bởi vậy, khi dạy con gái cách phòng thân thì cũng hãy dạy cho con trai cách kiềm chế dục vọng.
Nhân viên y tế bảo họ sáng chỉ cần đến bệnh viện kiểm tra qua một lượt xem có bị chấn thương phần mềm nào hay không là ổn. Cả ba ra về sau khi nhận được rất nhiều lời cảm ơn từ phía gia đình nạn nhân lẫn người thi hành công vụ. Hiện tại trời còn chưa sáng nên bệnh viện vẫn chưa tổ chức kiểm tra cơ thể đành để vào buổi sáng hôm sau, cả ba đề xuất về nhà Đức Duy tạm thời tá túc.
Quang Anh, Đức Duy và cả Quang Hùng với khả năng của bản thân sẽ còn dính vào những rắc rối gì nữa đây?
------------------------------------------------------------
Vậy là vụ án đầu tiên kết thúc rồi. Vụ này hơi ngắn, vụ án sau mình sẽ cố gắng viết dài và ly kỳ hơn nhaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com