Vô nhân tính (三)
Cả hai đi đến phân khúc giữa khu dân cư, ở đây đang là náo nhiệt nhất. Ghé vào một tiệm tạp hoá tìm cớ mua nước rồi bắt đầu màn tám tít.
"Chị ơi, cho em hỏi ở đây có ai tên Sinh bán chim cảnh không ạ"
Quang Anh không ngại ngần, anh lựa ngay một bàn gồm 6 người phụ nữ đang ngồi cắn hạt dưa mà hỏi chuyện. Họ đồng loạt nhìn lên phía anh, anh cũng chẳng ngại mà ngồi luôn nói chuyện với họ.
"Sinh bán chim hả, vậy ở đây không có rồi. Chắc em đi lộn chỗ rồi đó"
"Dạ vậy hả, trời ơi xui ghê. Ủa mà chị cho em hỏi cái nhà một tầng xanh xanh kia là của ai vậy, nãy em qua thấy anh kia lạ quá trời"
Rồi là vậy đó, gãi đúng chỗ ngứa của mấy bà hàng xóm. Quang Anh ngồi nói chuyện với họ, cười đùa rồi tỏ ra bất ngờ, mọi hành động như thể đã thân thiết từ lâu. Đức Duy ngồi sau lưng anh cũng nghe không sót chữ nào. Nhiều thông tin được khui ra, từ chuyện duy vật tới chuyện duy tâm chuyện gì cũng có. Nhà chỉ có một căn mà câu chuyện dài như một huyện.
"Ủa mà nhìn hai đứa quen quen, hình như là ca sĩ phải không?"
"Dạ không chị ơi, tụi em sinh viên bình thường thôi à"
Bây giờ mà để bị nhận ra là hai người chết chắc. Ngày mai báo đài sẽ lại đưa tin Rhyder cùng Captain Boy cùng nhau đi chơi các kiểu đại loại như vậy đấy. Lấy được đủ thông tin Quang Anh cùng Đức Duy trở lại xe. Quang Hùng đợi lâu cũng đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, gõ cửa kính mãi anh ta cũng chẳng thèm động đậy, gọi điện thì điện thoại để chế độ rung.
Đức Duy chống nạnh thở dài rồi lấy ra cây kẹp đẩy vào tự mình mở khoá. Vào được xe liền giở trò hù dọa người anh này.
"Mau đưa tiền cho tôi, nếu không tôi giết anh"
Đức Duy kéo khẩu trang lên, tay phải thì bịt miệng tay trái thì kề dao vào cổ Quang Hùng. Cậu gằn giọng trầm thật trầm nên anh ta cũng bị giật mình mà lúng túng tay chân. Vừa định quay qua tìm ví tiền đưa cho người phía sau thì phát hiện đây là con dao của Quang Anh, với cả hướng của con dao mặt bén không hề quay về anh. Nhìn vào gương thấy được quả đầu trắng không thể lệch đi đâu được liền quay ra sau nhéo lỗ tai Đức Duy.
"Mày gan lắm, dám trêu anh"
"Aa...aaa...đau...đau em"
Quang Anh đứng bên ngoài chứng kiến một màn thì cười nắc nẻ. Lúc đánh ma quỷ cũng ngầu lắm mà sao bây giờ thành mấy đứa trẻ con rồi. Ba người yên vị trên xe lái đến một quán cà phê gần đó.
Cả hai tường thuật lại cả quá trình đi lấy thông tin. Quang Hùng nghe kể cũng bật cười thành tiếng, hai đứa trẻ này dám cả gan lấy danh anh Sinh để dò hỏi, chưa hết còn nhập hội bà tám mà ngồi tán dóc nữa. Cũng không hẳn là tán dóc vì họ kể đúng cũng gần 80% câu chuyện đêm qua Đức Duy thấy rồi.
Người đàn ông khi nãy gặp là cha của Minh Phong, còn về người đàn bà kia nghe kể là ngày đêm sử dụng chất cấm nên bà ta chỉ ru rú ở nhà. Còn về việc ngoại tình của bà ta thì có người biết người không biết nên danh tính của người đàn ông kia vẫn tạm thời là ẩn số.
"Anh có một thắc mắc là tên Minh Quân kia lúc trước thường dẫn gái về nhà chơi, vậy tại sao bây giờ lại chứa chấp con nghiện kia?"
Về câu hôi của Quang Hùng thì cả hai cũng đang thắc mắc đây. Hắn đánh đập hai mẹ con Minh Phong nhưng hàng xóm kể chứ thấy hắn đánh người đàn bà đó bao giờ. Có lẽ trong tay bà ta còn có bí mật gì nữa chăng?
Cả ba người cứ nhìn đi nhìn lại cuốn học bạ, rồi cùng xâu chuỗi những lời nghe ngóng kia lại. Manh mối thì có rồi nhưng còn nhiều chuyện ẩn khúc không hiểu nổi, hơn nữa nếu bây giờ tố cáo bà ta tội sử dụng chất cấm thì cái chết của Minh Phong thì sao?
"Khoan đã, chẳng phải em biết vị trí chôn thi thể của Minh Phong sao?"
Quang Anh nhận ra gì đó liền quay sang hỏi Đức Duy. Nhận được câu hỏi cậu gật đầu.
"Vậy nếu chúng ta đào lên và báo cảnh sát thì sao? Trên người Minh Phong không phải có rất nhiều vết thương hay sao? Nếu cảnh sát điều tra chắc chắn sẽ đặt nghi vấn"
Quan điểm này không hề sai. Năm đó trước khi bị giết cậu bé đã bị đánh đập rất dã man, một thi thể bị tùy tiện chôn cất như vậy sẽ không thể nào là tai nạn được. Bên cạnh đó nếu điều tra nhân thân sẽ phát hiện ra tội sử dụng chất cấm của người đàn bà kia. Nghĩ là làm, cả ba đi theo trí nhớ của Đức Duy đến phần đất trống kia.
Cả ba đi đến phần đất trống kia. Ở đây cảm thấy gió lạnh hơn bình thường, có vẻ là do sự u ám bao trùm nên có cảm giác như vậy. Mảnh đất này cũng không phải xấu vậy mà sao ở đây người ta không quy hoạch nhỉ?
Quang Anh lấy xẻng bắt đầu đào bới, đào đến tầm ba mét thì Đức Duy kêu anh dừng lại. Bên dưới không có thi thể của Minh Phong. Cậu cau mày khó hiểu, không lẽ có người đã mang đi rồi sao?
"Nhìn này"
Trên tay Quang Hùng là một chiếc vòng tay cỡ nhỏ, là size của trẻ em. Quá rõ ràng khi trên đó khắc tên Bùi Minh Phong, vậy là xác đã bị người khác mang đi thật rồi. Nhưng mà ai mang đi và vì sao mang đi chứ? Linh cảm có người đang quan sát mình Đức Duy nhìn xung quanh tìm kiếm.
Vài bóng hình mờ ảo hiện lên, nam có nữ có họ đứng vây quanh nhìn ba người. Quang Anh cầm dao găm trên tay phòng thủ nhưng Đức Duy vẫn luôn giữ vẻ điềm tĩnh. Nếu như họ có ác ý thì ngay từ đầu đã ngăn cản ba người đào xác rồi.
"Chúng tôi chỉ muốn tìm xác của một đứa bé, có lẽ đã làm phiền mọi người. Xin lỗi mọi người"
Đức Duy kéo tay anh xuống ra hiệu mau cất dao vào. Một vong nữ lên tiếng.
"Cái xác đó từ lâu đã bị thiêu rụi rồi"
Nghe câu này cả ba liền trố mắt bất ngờ, thiêu rồi? Tại sao lại thiêu?
"Có thể cho chúng tôi biết là ai thiêu không?"
"Bùi Minh Quân"
Vong nữ vừa nhắc đến cái tên của cha Minh Phong thì những vong hồn kia đồng loạt nhìn về phía họ. Đức Duy cảm thấy vẫn còn ẩn khúc liền lên tiếng hỏi.
"Mọi người vì sao ở đây"
"Bị nó trấn"
Nói rồi vong nữ chỉ vào cái miếu nhỏ ở một góc tối. Trong đó không có tượng hay ảnh gì cả chỉ có một lọ được bằng đồng, cái lọ được đậy kín bằng nắp, trên nắp dán một lá bùa. Là bùa trấn yểm. Phía trước cái lọ là lư hương có rất nhiều chân nhang, bên cạnh còn có một bình bông nhưng bông đã héo hết rồi.
"Bùi Minh Quân giết tất cả mọi người?"
Đáp lại câu hỏi của cậu là một sự im lặng biểu thị sự đồng ý. Quang Hùng để ý thấy tất cả những vong hồn này đều không có con mắt bên trái, chỉ có mắt bên phải. Ở đây tồn tại sáu vong hồn, người thì mặc đồ công nhân, thậm chí còn có cả đồng phục cấp hai, vong nữ trước mặt mang trên người bộ đồ thường ngày áo phông quần dài. Đặc điểm chung là đều không có mắt bên trái. Có lẽ nó nằm trong cái lọ đồng kia rồi.
"Có cách giải không Rhy"
Vì hoạt động tâm linh vào ban đêm, cả ba không muốn bị 'ai đó' đeo bám về nhà nên thống nhất chỉ gọi biết danh. Quang Anh nhìn lá bùa rồi gật đầu.
"Không chắc 100% nhưng có thể thử"
"Tỉ lệ cao không?"
Quang Anh gật đầu.
"Nắm được tám phần thắng"
Đầu tiên phải tìm được xác của họ trước, tiếp theo phải phá được trận pháp này rồi mới mở lọ ra trả đem mắt trả lại cho họ. Cuối cùng là mang họ đi an táng. Nhưng bây giờ tới sáu cái xác, phe ta chỉ có ba người, muốn đào lên hết chắc trời sẽ sáng mất.
Quang Anh bên này bày ra trận pháp giải bùa. Quang Hùng cùng Đức Duy ra sức đào. Bây giờ đã hơn ba giờ sáng sáu cái xác cũng đã tìm ra. Để họ trước cái miếu rồi Quang Anh lùi lại.
"Hai người cầm đi, nếu nến mà tắt thì lập tức thắp lại. Ba cây tắt một lúc thì dùng dao chém bể lư hương"
Quang Hùng và Đức Duy gật đầu rồi lùi ra xa cho anh làm. Vẫn là trận 13 cây nến nhưng lần này là Quang Anh trực tiếp ngồi bên trong. Anh tiến đến thắp ba nén nhang vào lư lương trong cái miếu nhỏ rồi bước vào vòng tròn ngồi, miệng bắt đầu đọc chú.
Gió bắt đầu lọng lên từng cơn, tuy không mạnh nhưng lạnh buốt sóng lưng. Sáu cái xác khi được tìm thấy đều được đặt trong một cái hòm gỗ mỏng, nếu như giải trận pháp thành công thì phải đốt bỏ toàn bộ số hòm đó để người nhà mua hòm khác an táng. Đức Duy nhìn số hòm kia trong đầu không khỏi nghi vấn.
"Tại sao giết người rồi chôn xác mà vẫn nghĩ đến chuyện bỏ vào hòm nhỉ? Minh Phong cũng chỉ ném thẳng xuống hố mà"
Đối với câu hỏi của Đức Duy thì Quang Hùng cũng hơi suy nghĩ nhưng không thể lý giải được, đành đợi Quang Anh giải thích. Trời bây giờ gió đã dừng hẳn, không còn một tí gió nào. Không có gió nhưng nến lại tắt, hai người bắt đầu đi thắp lại nến.
Leng keng.
Vừa thắp lại nến thì tiếng leng keng vang lên trong không gian. Nắp của chiếc lọ đồng như muốn bật ra nhưng không bật ra được chỉ ở đó rung động từng cơn. Thời gian đã trôi qua hai mươi phút, nhang đã cháy được một nửa. Cả người Quang Anh đã thấm đẫm một lớp mồ hôi.
Nến không còn tắt nữa, lần này là một ngọn lửa. Nhang cháy được một nữa thì lư hương phừng lửa lên, ngọn khói đen bốc lên cao. Khói đen ngòm còn rất dày, mùi nghe được một mùi khét khét nữa. Hai người im lặng quan sát, tay nắm chặt con dao.
Trời bỗng nổi gió to thổi qua làm tất cả nến tắt hết, lửa trong lư hương thì càng phừng càng to. Quang Anh ngồi bên trong bắt đầu cau mày tỏ vẻ khó chịu. Đức Duy mặc kệ sức nóng mà lao vào đâm mạnh vào lư hương. Lửa cùng cát chảy ra làm sức nóng tăng vọt khiến cậu cũng phải lùi lại mấy bước.
"Dập lửa có được không?"
Đức Duy ăn một họng khói liền khó chịu muốn ngay lập tức dập lửa nhưng bị Quang Hùng cản lại.
"Lửa này đang thiêu đi trận pháp"
Cậu bất ngờ quay qua nhìn Quanh Hùng. Ngọn lửa mày nhìn quả thật có chút kỳ lạ. Nếu chỉ là đốt chân nhang bình thường thì lượng khói sẽ không dày đặc như vậy, cũng sẽ chẳng có màu đen ngòm như thế. Cả hai ruột gan đều nóng lên nhìn chằm chằm Quang Anh.
Sau thêm hai mươi lăm phút lửa đã tắt hẳn. Lửa bén vào lá bùa trên cái lọ đồng cũng thiêu rụi đi lá bùa kia. Lửa đã tắt nhưng Quang Anh vẫn chưa hề có dấu hiệu mở mắt ra. Vừa định đến lay anh dậy thì hai người thấy sáu vong hồn đứng bao quây lấy anh.
"Cái này...là sao vậy"
Đức Duy khó hiểu nhìn sang Quang Hùng. Anh ta hình như cũng nhận ra điều gì rồi nên gương mặt trở nên vô cùng căng thẳng. Quang Hùng lấy ra thêm một cây nhang cắm xuống trước mặt Quang Anh.
"Nó đang Hồi Cố, hỏi cùng lúc sáu người"
Đức Duy không tin vào tai mình, cậu chỉ đi cùng một vong hồn đã hao tổn không ít dương khí, pháp lực cũng hao mòn đáng kể. Quang Anh bây giờ hỏi cùng lúc sáu vong hồn. Nếu như vậy tại sao trước khi hành lễ không hỏi chuyện mà bây giờ lại làm như vậy.
"Tất cả những vong hồn tìm đến mình đều phải hữu duyên. Em nói chuyện được với vong nữ kia không có nghĩa năm người kia cũng nói được"
Quang Hùng nói cậu mới để ý từ khi bị vướng vào những chuyện này Quang Anh không nói chuyện với vong hồn nào. Anh có thể nghe được nghe thấy được, nhưng anh nói họ có nghe được hay không là chuyện khác nữa. Năm vong hồn còn lại chỉ có thể hiện ra chứ không thể nói chuyện được với ba người.
Nhang đã cháy quá một nửa mà vẫn chưa có chuyện gì xảy ra. Đức Duy chạy đến ba lô của anh lục tìm chiếc chuông gọi hồn. Cậu muốn dùng cách của anh để cứu lại anh. Quang Hùng đứng bên này lòng cũng nóng như lửa đốt, nếu đang Hồi Cố mà pháp lực lẫn dương khí cạn kiệt thì cơ hội quay lại là 0%.
Chỉ còn hai phút. Quang Anh đang ngồi bỗng ngã ra đất, hai người vội chạy lại đỡ anh. Những vong hồn kia cũng biến mất, trận pháp thành công phá giải rồi.
"M-mau..lấy mắt..cho...họ"
Quang Hùng để Quang Anh vào tay Đức Duy rồi bản thân tiến lại lấy cái lọ đồng mang đến gần sáu cái xác. Mở nắp ra mùi hôi thối bốc lên làm Quang Hùng nôn khan, mùi nó không khác gì tử khí, vô cùng ám ảnh. Anh ta cầm đến con mắt nào thì thi thể đó bắt đầu phân hủy, Quang Hùng để mắt vào đúng vị trí hốc mắt thì tốc độ phân hủy về đúng thời gian hiện tại. Từng cái xác bốc lên mùi phân hủy rất kinh khủng.
Đức Duy bên này dìu anh ra xe để anh nằm ở ghế sau nghỉ ngơi, bản thân ra ngoài giúp Quang Hùng thiêu mấy cái hòm. Ngọn lửa lách tách bốc lên cao, hai người thu dọn lại những tàn dư rồi gọi điện cho phía cảnh sát.
Trận lần này chỉ có Quang Anh là người hao tổn thể lực nhất. Sau khi trận pháp được giải thì Quang Anh trong tìm thức muốn hỏi họ vì sao bị giết chết, đó là lý do mà anh đột ngột dùng Hồi Cố. Nếu trận pháp giải xong thì hồn họ sẽ biến mất, đợi được an táng để đi đầu thai.
Đức Duy ngồi tích cực quạt cho Quang Anh có thêm không khí để thở. Cả ba đợi người bên cảnh sát đến để lấy lời khai. Cây dao trong tay bỗng rung lên không ngừng, ánh sáng vàng lập loè lúc yếu lúc mạnh làm Đức Duy lẫn Quang Hùng tim như treo trên đọt cây.
"Chết tiệt! Quang Anh! Quang Anh! Anh sao vậy"
"Chuông, chuông đâu? Gọi nó dậy mau lên, nó đi lạc rồi!"
Đức Duy bây giờ vô cùng rối, rõ ràng đã thoát được Hồi Cố vậy tại sao còn đi lạc là thế nào. Không nghĩ được nhiều liền dùng chuông gọi tên anh, gọi được một lúc thì cây dao không còn rung nữa, chỉ còn ánh sáng lập loè.
"Hồn về nhưng dương khí yếu quá"
Đức Duy bỗng nhớ ra ở gần đây có một ngôi chùa nhỏ, nó cũng chỉ ở gần đây thôi. Để Quang Hùng lại đợi cảnh sát còn bản thân thì lái xe đưa anh đến chùa.
Xe vừa phanh trước cổng đã có người chạy ra đỡ hai người vào. Điều này như thể đã được dự liệu từ trước. Vị sư thầy đã lớn tuổi, ông đỡ Quang Anh vào chính điện để anh ngồi đối diện với Phật và các vị thần linh. Cũng không trao đổi gì thêm, tiếng gõ mõ vang lên đều đều.
Đức Duy ngồi bên cạnh để anh ngã vào lòng, cả cơ thể cậu chưa giây nào buông lỏng. Đức Duy trong lòng ánh lên một nỗi sợ hãi tột cùng, sợ sẽ phải chứng kiến anh ngủ mãi trong vòng tay mình. Trái tim cậu như đang treo trên cọng chỉ mỏng, cây dao kia chỉ cần ngừng sáng là trái tim cậu cũng rớt theo nó.
Qua một tiếng tụng kinh, cơ thể Quang Anh có hơi ấm trở lại, hơi thở đều và cảm nhận được nhịp đập trái tim rồi. Nhìn cây dao trên tay ánh sáng đã trở lại bình thường Đức Duy mới thở phào một hơi.
"Để cậu ấy nằm ra đi, đến khi nào tỉnh rồi về"
Đức Duy nghe theo để anh nằm ra sàn rồi bản thân đến ngồi đối diện sư thầy hỏi rõ nghi vấn của bản thân.
"Chuyện này thầy đã liệu trước rồi ạ?"
Sư thầy gật đầu.
"Tôi đang ngủ thì nằm mơ thấy có người cứ liên tục đập cửa cầu cứu. Giật mình tỉnh dậy thì thấy khói đen ngòm bốc lên đằng xa thì đã nắm khá rõ tình hình"
Ngồi nghe sư thầy giải thích cậu cũng đã hiểu. Khi lư hương cháy gần hết thì pháp lực anh cũng dần cạn kiệt sợ dương khí không đủ liền chạy đến đây cầu cứu. Sư thầy bên này cũng liên tục tụng kinh duy trì cho anh thêm thời gian để sử dụng Hồi Cố. Khi thấy ngọn lửa đốt mấy cái hòm bốc lên thì ông đã đứng đợi sẵn để Quang Anh đến. May mắn là Đức Duy mang anh đến kịp thời, chỉ cần lỡ thêm mười phút nữa là chôn anh rồi.
------------------------------------------------------------
Tội ác chết bao nhiêu lần cũng không thể tha thứ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com