Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vô nhân tính(一)

Cả ba ngủ một giấc khá dài, đến lúc tỉnh dậy mặt trời cũng đã gần khuất bóng rồi. Quang Anh cùng Quang Hùng sửa soạn lại rồi cùng đợi Đức Duy. Lạ thay đợi hơn nửa tiếng vẫn chưa thấy động tĩnh gì của cậu. Khi nãy còn bắt máy bảo sẽ ra ngay mà.

Quang Anh lo lắng lại gõ cửa phòng liên tục nhưng chẳng có tí hồi âm nào. Anh đánh liều gạt tay nắm cửa xuống, cửa không khoá. Trước mắt cả hai là thân hình cậu nằm thẳng thớm trên giường, đôi mắt nhắm chặt cùng đôi mày chau chặt vào nhau. Đến gần kiểm tra thì phát hiện người cậu đều là mồ hôi, trán cũng nóng vô cùng, từng hơi thở khó nhọc khiến Đức Duy cau mày.

Cả hai vội mang Đức Duy vào bệnh viện kiểm tra. Kiểm tra gần nửa tiếng thì bác sĩ quay sang nói chuyện với hai người.

"Cậu ấy làm việc nhiều lắm sao?"

Quang Anh không biết trả lời sao chỉ đành lắc đầu.

"Chế độ sinh hoạt không đều đặn nên kiệt sức thôi. Truyền nước và theo dõi trong tối nay, sáng mai nếu đỡ hơn thì có thể về"

Bác sĩ cũng rời đi, Quang Hùng phụ trách đi mua đồ ăn cho cả ba. Cửa phòng vừa đóng thì cậu cũng lờ mờ tỉnh dậy. Bỗng cậu trở nên hoảng loạn, mắt cậu không nhìn được gì cả. Tay quơ quào loạn xạ, miệng cũng lắp bắp nói không rõ câu rõ chữ.

"Ơ...ơ..sao..sao...tối thế...sao thế này...ơ"

"Sao đấy"

Quang Anh chỉ vừa ra ngoài lấy thuốc cho cậu khi quay lại thì chứng kiến màn này. Đức Duy nghe giọng anh thì quay phắt sang, chân vội vàng muốn đi đến hỏi chuyện. Chỉ là bây giờ đôi mắt không thấy được thêm đôi chân đang mất cảm giác, chân vừa chạm đất thì mông cũng yên vị bên cạnh.

"Chậc, sao đấy, lên giường ngồi rồi nói chuyện"

Đi đến bên cạnh anh nhẹ nhàng đỡ Đức Duy lên giường. Cậu chạm được vào anh cũng không còn hoảng loạn nữa. Tay sờ được vào dây truyền nước cũng mập mờ đoán được đây là đâu.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

"Em kiệt sức nằm như con cá trong phòng, hai đứa anh vác em đến đây. Kê thuốc rồi, tí ăn xong rồi uống"

Đức Duy nghe xong lại thêm một phen kích động nắm chặt lấy tay anh. Quang Anh cũng hơi bất ngờ quay sang nhìn người nhỏ con đang ngồi trên giường. Đôi mắt cứ mở nhưng không có tiêu cự, đầu cứ lắc qua lắc lại như đang cố gắng làm gì đó.

"Mắt em...em không...không thấy gì cả"

Anh nhìn tình trạng của cậu mà ngơ ngác, không thấy gì là sao. Quang Anh chạy đi gọi bác sĩ. Đức Duy sợ bóng tối, sợ cảm giác bản thân vô định chìm trong bóng tối. Cậu có thể một mình trong nhà nhưng trước giờ luôn có ánh sáng, dù cậu có ra ngoài hay trời có sáng thì luôn có đèn được bật trong nhà. Bây giờ lại chẳng cảm nhận được tí ánh sáng nào cơ thể không tránh khỏi sự run rẩy.

"Va đập ở đầu gây ra chấn thương thị giác, nhưng yên tâm chỉ là tạm thời. Trường hợp này không hiếm, chậm nhất là 3 ngày sẽ khỏi thôi"

Quang Anh thở phào khi nghe tin tốt liền cảm ơn bác sĩ rồi đóng cửa phòng lại. Vì là nghệ sĩ nên sự riêng tư cũng được đặt lên hàng đầu, phòng này là phòng riêng do quản lý của Đức Duy sắp xếp. Bên phía ekip của cậu cũng sẽ mau đến thôi.

Quay lưng lại anh thấy thân hình nhỏ hơn đang co đầu gối cuộn mình lại ngồi tựa vào thành giường. Đôi mắt vô định cùng cơ thể run rẩy không ngừng khiến trong lòng anh bỗng dâng lên một cỗ xót xa. Quang Anh đi đến bên cạnh khẽ chạm vào vai cậu, cậu liền trở nên run rẩy hơn rất nhanh né sang một bên.

"Là anh, đừng sợ. Chỉ là chấn thương nhẹ, em sẽ mau nhìn thấy thôi"

Biết người bên cạnh là anh Đức Duy cũng trấn tĩnh hơn nhiều. Cậu gật đầu với anh nhưng rồi cả hai lại rơi vào khoảng không tĩnh lặng, anh không biết nói gì cậu cũng không muốn bày tỏ điều gì. Không khí trở nên ngại ngùng thì Quang Hùng về tới.

"Ăn thôi, hai tên ngốc các người nhìn trông u ám thế"

Quang Hùng đi mua đồ ăn được chủ quán nhận ra, nhận không ít ưu đãi của quán liền cảm thấy có chút vui vẻ trong lòng. Vậy mà vừa tung tăng trở về liền cảm nhận được sự u ám của hai con người này khiến anh ta không khỏi cau mày.

"Duy dậy rồi hả, qua đây ăn tí đi"

Cậu gật đầu để Quang Anh đỡ đến bàn ăn. Đôi tay không xác định được vị trí cứ mò mẫm trên bàn. Quang Hùng nhìn thấy không khỏi bất ngờ. Anh ta quay sang nhìn Quanh Anh.

"Thị lực để quên ở trường đại học rồi, mấy bữa nữa mới về"

Đức Duy nghe lời nói thành lời trêu ghẹo liền quay sang đánh vào vai người lớn hơn kia. Gương mặt cậu bây giờ hoà hoãn hơn nhiều rồi, anh cũng buông ra vài lời trêu ghẹo để Đức Duy không phải suy nghĩ nữa. Ba người cứ như vậy vừa ăn vừa đùa đến tít cả mắt. Hai người lớn cứ hết người này đến người kia trêu em. Đức Duy cũng thấy trong lòng thoải mái hơn nhiều.

Ăn uống xong Đức Duy chui vào chăn mở điện thoại bật nhỏ nhỏ để kề bên tai, đôi mắt cũng vì tác dụng của thuốc bắt đầu lim dim. Quang Hùng nói thêm vài câu cũng rút lui để lại Quang Anh với cậu. Màn đêm tĩnh mịch buông xuống, anh chuẩn bị ra về thì người của ekip đi vào.

Quang Anh ra dấu im lặng. Họ đi vào nhìn cậu bé hằng ngày năng động bây giờ lại ngủ ngon như vậy cũng có chút mừng thầm. Thời gian qua Đức Duy cũng đã rất áp lực rồi. Quản lý của cậu thấy cậu đã say giấc đành kéo Quang Anh ra bên ngoài hỏi chuyện. Anh tường thuật lại tất cả mọi chuyện cho cô ấy nghe.

"Mấy người rốt cuộc làm gì mà để kiệt sức?"

"Làm nhạc thôi, thức hơi muộn"

Đối với câu hỏi đó anh nghĩ trả lời như thế là quá hay rồi. Dù sao người ngoài cũng không thể hiểu được, mà để kể thì lại quá dài dòng. Quang Anh bỗng dáy lên chút tò mò về việc trước đây của cậu, anh bạo dạn hỏi thẳng. Chị quản lý thấy dù sao Quang Anh cũng đã biết rồi, lại còn là người chăm sóc cho Đức Duy nên cũng nói thẳng.

"Ngày xưa bị bắt cóc nhốt trong hầm tối mấy ngày liền, đến lúc sắp bị bán đi thì may là công an đến kịp. Lúc tìm được người nó toàn là vết thương, đôi mắt cũng bị mù tạm thời như bây giờ"

Càng nghe anh càng hiểu về nỗi ám ảnh tâm lý năm đó đến bây giờ của Đức Duy, bàn tay nắm chặt lúc nào cũng chẳng hay.

"Lớn lên thì trầm cảm, giờ âm nhạc cứu nó rồi, đỡ được mấy phần. Nhưng vẫn ám ảnh lắm, chỉ cần nó không thể nhìn thấy là bắt đầu hoảng lên"

Quang Anh gật đầu tỏ ý đã hiểu. Anh tiễn ekip ra về xong thì quay lại bên cạnh giường. List nhạc bên cạnh cũng đã tắt từ khi nào, anh bật lại để bên cạnh cậu. Ban đầu Quang Anh dự định về nhà nghỉ ngơi rồi sáng lại lên thăm, nhưng nghe một tràng vừa rồi thì lại thay đổi ý định.

Nửa đêm Đức Duy giật mình thức dậy, theo thói quen lại dáo dát nhìn xung quanh nhưng bây giờ chỉ nhận lại một màn tối. Sờ tìm điện thoại thì chạm được mái tóc của anh đang gục bên giường. Đức Duy thoáng bất ngờ vì tưởng anh đã về rồi, vừa định tìm điện thoại gọi cho quản lý để tán dóc cho đỡ cô đơn.

"Này, này.. Quang Anh...Quang Anh"

Nghe tiếng gọi tên anh cũng nheo mắt dậy nhìn.

"Sao đấy, khát nước à"

"Không có, sao anh không về đi?"

Dù là Đức Duy bảo không khát nhưng anh vẫn lấy một ly nước dúi vào tay cậu. Nhìn ly nước vơi đi một nửa Quang Anh lấy để lên bàn xong mới trả lời câu hỏi kia.

"Ở nhà tự nhiên thấy hơi khó ngủ"

Câu trả lời không thể nào hoang đường hơn. Vậy ý của anh trai Rhyder là ở bệnh viện dễ ngủ hơn ? Đức Duy bật cười rồi kéo tay anh lên giường. Anh cũng hơi bất ngờ với hành động của cậu.

"Giường rộng, lên đây nằm, ngồi đó sao mà ngủ"

Quang Anh chui vào chăn nằm bên trái cậu để tránh đè vào kim truyền nước của cậu. Anh nằm xuống nhìn sang cậu, có vài câu muốn hỏi nhưng đến miệng bỗng nuốt ngược lại. Dù sao chuyện đau đớn kia cũng qua rồi, nhắc lại cũng chẳng có gì hay ho. Vả lại nếu bây giờ hỏi ra thì người nhạy cảm như Đức Duy biết đâu lại nghĩ anh ở lại đây vì thương hại cho cậu.

Cả hai ngủ thì chẳng thể ngủ được mà im lặng thì càng thêm ngại ngùng đành mang chuyện công việc ra mà nói. Quang Anh có vài con beat đang phối đều mang ra cho cậu nghe thử, Đức Duy vừa nghe vừa góp ý còn đòi cướp luôn beat của anh. Chỉ là một vài con beat một vài câu ngâm nga melody mà khiến cả hai cười nắc nẻ.

Thời gian cứ vậy trôi qua, vừa ngủ được có mấy tiếng trời đã sáng lên rồi. Quang Anh có một buổi thu âm hôm nay, khá quan trọng không thể hủy được. Nhìn đồng hồ cũng đã bảy giờ hơn, anh duỗi vai rồi xuống căn tin tìm đồ lót dạ.

Nhìn vậy thôi chứ Quang Anh cũng tinh tế lắm đấy nhé, mua luôn cả đồ ăn cho cậu nhưng không biết cậu có ăn được hành và gừng không liền kêu người để riêng ra. Trên tay còn cầm thêm ly trà đào dự định sẽ cho Đức Duy.

Trở lại phòng Đức Duy đã thức dậy từ lúc nào, đôi mắt vẫn như vậy nhưng hôm nay trông cậu đã có khí sắc hơn nhiều. Cậu cứ ngồi trên giường nhìn chăm chăm vào góc tối ở cửa, không chút động tĩnh gì. Quang Anh gọi vài tiếng cậu cũng chẳng đáp. Đến khi lay vai cậu mới hoàn hồn về.

"Sao không ngủ thêm, sáng ra đã thẫn thẫn thờ thờ. Nhớ người yêu à"

"Thành phố thì thật đông, còn tôi thì độc..."

Đức Duy bị Quang Anh kéo đến bàn ăn. Đúng như anh dự đoán, tiểu tử này chẳng ăn được hành lẫn gừng. Ăn xong anh lấy thuốc cho cậu rồi mang cậu trở lại giường.

"Anh đi công việc, tối sẽ lại ghé. Quản lý của em đang đến rồi đừng lo lắng"

Nghe vậy trong lòng Đức Duy bỗng chùng xuống rồi gật đầu tỏ ý đã hiểu. Quang Anh thu dọn xong cũng không đi ngay, anh đợi quản lý của cậu đến rồi mới rời đi.

Đức Duy gặp được chị thì vui lắm, quay lại trạng thái như thường ngày, miệng cứ vừa nhai bánh vừa nói đủ chuyện. Chuyện trên trời dưới biển rồi đến chuyện của mình chuyện của người ta. Có vài câu chuyện chị cũng rất bất ngờ khi Duy biết, nhưng chị hiểu tên tiểu tử này cơm thì ăn có một chén nhưng mà dưa thì ăn một rổ*

*Ăn dưa là hóng drama

-------------------

Trời cũng dần tối xuống, bệnh viện trở lại vẻ im lìm. Đức Duy ăn uống trò chuyện chán chê cũng mệt nên lăn ra ngủ. Trước khi về quản lý đã để lại một chiếc đèn ngủ nhỏ màu vàng trên bàn, phòng hờ nếu đêm nay cậu nhìn lại được cũng có ánh sáng làm điểm tựa.

Quang Anh vừa đi ăn với mấy ông anh xong thì tạt qua cửa hàng mua chiếc bánh ngọt nhỏ dự định mang cho tên ngốc kia. Sao mà hôm nay bệnh viện trở nên lạnh khủng khiếp, anh vừa đi vừa xoa xoa lòng bàn tay. Lên được đến tầng của Đức Duy đã là chín giờ tối.

Trên đường đi anh luôn cảm nhận được có ánh mắt cứ dõi theo mình. Quay đầu lại nhìn thì thấy cái bóng nhỏ nhỏ đang lấp ló trong góc tối. Vì anh không cứ căn như Đức Duy nên chỉ thấy được bóng hình mờ mờ, đây là bệnh viện thì chuyện này cũng không khó hiểu lắm nên anh cũng bỏ qua.

Cái bóng nhỏ đi theo lưng anh, vừa mở cửa phòng thì tràn cười khúc khích vang lên. Quang Anh vội lấy trong túi ra cây dao găm doạ cho bóng dáng kia khóc oe oe. Đức Duy vốn ngủ không sâu bây giờ lại bị tiếng ồn đánh thức.

"Nào, nhóc ngoan, không khóc"

Tiếng Đức Duy vang lên một cách bình tĩnh, Quang Anh thấy vậy cũng cất dao vào đặt bánh lên bàn rồi từ từ tiến lại bên cạnh cậu.

"Anh bật đèn nhé?"

"Không cần"

Đức Duy ngồi ra phía thành giường chân đung đưa chạm vào đầu cái vong nhỏ xoa xoa như an ủi. Nhưng nó cứ vậy đứng đó mà gào khóc, Quang Anh nghe đến đau cả đầu tay để trong túi định lấy dao ra thì bị tay cậu cản lại. Đức Duy quay qua trừng mắt cảnh cáo anh. Mắt cậu vừa ngủ dậy đã nhìn lại được, giờ chỉ còn hơi đau.

"Anh đi xin giúp em ít thuốc giảm đau nhé"

Gật đầu rồi anh đứng dậy đi ra khỏi phòng. Quang Anh không phải không thích trẻ con mà là tiếng khóc của nó rất chói tai, như thể nó xuyên thủng được màng nhĩ luôn vậy, nó rất khác với tiếng em bé bình thường. Anh định hăm doạ nó cho nín nhưng lại bị Đức Duy cho một ánh mắt viên đạn liền không dám hành động nữa.

Bên trong vong nhỏ kia thấy Quang Anh đi ra khỏi phòng cũng dần nín khóc. Nó đứng trước mặt Đức Duy cứ cúi gằm mặt làm lộ vết thương phía sau đầu vẫn còn loang máu. Cậu vươn tay muốn chạm vào, vong nhỏ liền lướt qua một bên tránh khỏi.

"Con đi theo là vì muốn ăn bánh đúng không?"

Vong nhỏ bị Đức Duy gãi đúng chỗ ngứa thì gật đầu lia lịa nhưng vẫn không dám ngẩng mặt lên. Cậu cười nhẹ rồi bước đến bàn ăn lấy hộp bánh kem nhỏ mở ra mời vong nhỏ kia ăn. Nó vừa ăn vừa khóc, từng tiếng thút thít nhỏ như muốn giấu diếm.

"Sao lại khóc rồi, ăn từ từ thôi"

Thấy nó lại tiếp tục khóc Đức Duy trong phút chốc cũng hơi bối rối.

"Con nhớ mẹ quá"

Đức Duy như đứng hình trước câu nói của vong nhỏ. Nó cứ đứng cúi đầu khóc thút thít chẳng dừng. Đến khi cái bánh kia ôi thiu hoàn toàn cậu mới bắt đầu hỏi chuyện.

"Khi sáng con đã đến đây tìm chú, bây giờ lại đến. Con muốn nói gì đúng không?"

Vong nhỏ kia gật đầu. Từ khi Đức Duy mới nhập viện đứa nhỏ này đã thấy cậu hợp vía, nhưng tiếc là khi đó mắt cậu chẳng thấy gì cả, cảm giác cũng rất mông lung bản thân thì rơi vào bóng tối mang tâm lý hoảng loạn. Đức Duy ban sáng chỉ linh cảm được có người trong phòng nhìn mình chứ không chắc chắn nên cũng im lặng cảm nhận.

"Bây giờ chú thấy rồi, con muốn nói gì?"

Quang Anh trở vào với vỉ thuốc trên tay, đưa cho cậu một viên rồi lấy ghế ngồi bên cạnh giường xem tình hình. Thấy anh trở lại vong nhỏ kia liền e dè không dám nói chuyện cũng không dám nhúc nhích. Đức Duy ngồi hẳn xuống đất yêu cầu vong nhỏ ngồi đối diện mình.

Hoàn cảnh trước mặt anh đoán Đức Duy lại muốn dùng 'Hồi Cố' để xem lại chuyện đã xảy ra. Quang Anh cản cậu, trận đánh ở trường đại học đã hao không ít dương khí, thân thể bây giờ cũng chưa bình phục. Nhận thấy sự không đồng ý Đức Duy chỉ cười rồi lắc đầu tỏ ý không sao.

Vong nhỏ ngồi xếp bằng trước mặt Đức Duy đưa hai tay chạm vào tay cậu. Quang Anh vẻ mặt thì bình tĩnh nhưng trong lòng đã cuộn lên từng cơn sóng. Lần trước dùng chiêu này cũng xém ngất mà bây giờ lại dùng.

Đức Duy thấy mình đang đứng trong căn nhà một tầng ở trong một làng xóm bình thường. Ở đây hình như không gần trung tâm thành phố, các toà nhà cao tầng gần như là khuất mắt.

"Thằng Phong đâu! Mày đâu, thằng chó! Mày với con gái mẹ mày y như nhau đều muốn hại tao"

Có một tên đang say khướt quần áo xộc xệch loạng choạng bước vào nhà. Đi được hai bước lại buông ra một câu chửi, câu nào nghe cũng chói tai. Cậu bé người gầy guộc chạy xuống bếp trốn, cậu bé nhỏ con hơn bạn bè cùng trang lứa rất nhiều nên dễ dàng trốn vào trong tủ đồ khô dưới bếp.

Tên đó là cha ruột của cậu bé, hắn ta đi khắp căn nhà muốn tìm cậu bé nhưng không tìm thấy liền lật đổ cả bàn trà lên. Khi này mẹ ruột cậu bé mới chạy về đến nhà.

"Mày! Con đàn bà khốn nạn! Thứ ăn bám vô dụng!"

Từng tiếng mắng mỏ kèm theo từng bạt tai trời giáng khiến bà ngã ra đất, khoé môi cũng bật ra máu. Nhưng những vết bầm tím trên tay cùng vài vết xước trên cổ bà có thể thấy đây không phải lần đầu. Hắn ta liên tục dày vò bà, đập đồ tan hoang đánh cũng chẳng nương tay.

"Thôi mà, em van anh, anh đừng đánh em mà"

Mặc kệ lời van xin hắn vẫn đánh rất mạnh bạo không để lời nói kia vào tai. Cậu bé thấy vậy không chịu nổi liền chạy ra đỡ ra mẹ mình. Hắn ta thấy cậu bé liền nắm tay cậu đánh như đánh chuột cống. Đứa con mình sinh ra rồi nuôi nấng nhưng hắn đánh không hề nương tay, hết đấm rồi đá rồi lăng mạ như thể đây là con ghẻ của hắn.

Hai mẹ con chỉ biết ôm nhau khóc sau trận đòn. Dường như điều này đã sớm quen thuộc trong căn nhà này. Cả mẹ cả con người đầy thương tích ngồi băng bó cho nhau. Cảnh tượng trước mắt làm máu nóng của Đức Duy muốn bùng phát.

------------------------------------------------------------

Bạo lực gia đình xin đừng làm ngơ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com