Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vô nhân tính (二)

Đức Duy biết mình không thể chạm vào những sự vật trong Hồi Cố nhưng không cầm lòng cậu vẫn tiến lên xoa đầu cậu bé. Cậu bé này tên Minh Phong khi này mới được chín tuổi, nếu còn sống thì năm nay đã học cấp hai. Đứa trẻ chưa học hết tiểu học đã phải chịu cảnh đày đoạ trần gian, đến chết vẫn không phải cái chết nhẹ nhàng.

Nắm tay của cậu cuộn ngày càng chặt đến nổi móng tay ghim hết vào da hằn lên từng dấu đỏ. Khung cảnh chuyển đến một ngày khác, vẫn là căn nhà đó nhưng bầu trời hôm nay xám xịt dự báo cho trận mưa to. Trong nhà bước ra người phụ nữ khác không phải mẹ cậu bé. Bà ta vẻ mặt lạnh lùng nắm đầu cậu bé quăng ra giữa nhà, tay cầm roi mây từng phát đánh lên khắp người Minh Phong.

Tiếng khóc thét thảm thiết vang lên giữa màn trời u ám khiến nó trở nên tuyệt vọng hơn bao giờ hết.

"Có nghèo thì nói tao bố thí cho, còn nhỏ mà đã biết ăn cắp rồi. Mẹ mày không dạy được thì để tao!"

"Hức...hức...con..con...không..có...dì..hức...ahh"

Minh Phong run rẩy quỳ lạy bà ta xin bà ta dừng tay nhưng trong mắt bà ta toàn là sát khí.

"Dòng thứ con chồng mất dạy! Mau trả cho tao!"

Tiếng roi mấy vút trong không khí như xé lòng cậu. Cây roi mây cũng đã dính máu của cậu bé, thân thể cậu bé bây giờ đã loang lỗ những vệt máu. Đức Duy lao ra muốn đỡ thay Minh Phong nhưng cây roi kia giơ lên rồi quất xuống vụt qua khỏi người cậu giáng thẳng lên đứa trẻ non nớt.

"Con...hức...không...có...dì..ơi...oaaa..con...con..không..có..hức"

Hàng xóm nghe được tiếng khóc chạy qua can ngăn. Khi này người Minh Phong cũng có còn lành lặn nữa đâu. Nơi nào cũng chằn chịt vết thương, đôi mắt sưng húp vì khóc giọng cũng lạc đi. Người hàng xóm mang cậu bé về nhà sơ cứu rồi lấy cơm cho cậu bé ăn.

"Bà ta là vợ mới của cha con hả?"

Minh Phong gật đầu. Đôi tay run rẩy múc từng muỗng cơm lên ăn. Cái cảnh này thảm thương làm sao, đứa trẻ người chỉ còn da với xương ra ngoài gió thổi bay mà bà ta đánh như bao cát. Đức Duy vươn tay chạm vào vết thương của cậu bé trong lòng đau đớn không thôi.

Hàng xóm không phải không thương Minh Phong mà vì cha cậu bé là giang hồ, trên người không phải hình xăm thì cũng là sẹo. Mới ra tù chưa được bao lâu thì đã thấy tụ tập cùng đám anh em chí cốt. Hắn ta lúc trước hành nghề đòi nợ thuê, lúc đòi nợ đánh người thương tật gần 40% nên bị cảnh sát bắt giữ.

Hai mẹ con ở nhà đợi hắn về, mong hắn đổi nghề thay đổi tâm tính nhưng giang sơn dễ đổi bản tính khó dời mà. Hắn ra tù lại bắt đầu thể hiện làm anh lớn anh này anh nọ, bạn bè tụ tập cả ngày, thậm chí còn dẫn gái về nhà chơi. Hai mẹ con không ngày nào yên ổn với hắn. Đến bây giờ không chịu nổi đành ly dị nhưng bà không có khả năng nuôi con đành ngậm ngùi để lại đứa nhỏ.

Quang Anh từ ngồi trên ghế bây giờ đã ngồi dưới đất quan sát Đức Duy. Mồ hôi đổ một lớp dày trên trán cậu, lông mày chau chặt vào nhau. Hơn nữa, nước mắt cậu lăn dài xuống má, từng giọt nước nóng hổi lăn xuống làm Quang Anh cũng lo lắng hơn bội phần. Thời gian của Hồi Cố chỉ được nửa canh giờ, bây giờ đã trôi qua hai mươi phút mà Đức Duy vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

Quay lại với khung cảnh của Đức Duy lúc này. Hôm nay là ngày Minh Phong bị sát hại. Cậu bé vừa đi học về thì thấy mẹ kế đang ngồi ôm một người đàn ông lạ trong phòng khách liền trợn tròn mắt đứng ngơ tại chỗ.

"Trời ơi cái anh này, sao anh mượn vàng của em mà không nói. Hôm bữa làm em đánh thằng chó kia đau hết cả tay"

"Thôi mà em xin lỗi bé nhiều. Bé cho anh mượn đỡ xong dự án này anh dẫn bé đi du lịch nha"

Cuộc trò chuyện được Minh Phong nghe rõ mồn một, cậu bé uất ức chạy ào vào chất vấn bà ta.

"Chú này là ai! Tại sao hắn lấy vàng của dì mà dì đánh con!"

Từng lời uất nghẹn vang lên, nước mắt chảy ướt hết cả gương mặt non nớt. Tên đàn ông kia giật mình quay sang nhìn thấy Minh Phong thì cười khẩy. Tên đó đứng dậy xách cổ áo cậu bé lên ném mạnh cậu bé vào tường.

"Mày mà dám hó hé chuyện này, tao giết mày chết"

Miệng hâm doạ chân thì liên tục đá vào người cậu bé. Người đàn bà kia cũng chỉ ngồi yên xem kịch chứ chẳng hề có động thái can ngăn gì. Minh Phong sặc một hơi máu chảy đầy miệng. Nội tạng đã bị tên này đá cho bầm dập hết cả rồi.

Gượng dậy cậu bé muốn chạy đi tìm cha thì bị người đàn bà kia nắm lại. Sợ chuyện bị bại lộ liền bóp chặt cổ cậu bé không cho cậu di chuyển. Tên kia cũng thấy Minh Phong sắp tắt thở cũng hoảng loạn liền ngăn cản người đàn bà lại nhưng bà ta lắc đầu.

"Nó sẽ làm chúng ta bại lộ"

Bà ta quăng mạnh cậu bé xuống sàn, đầu cậu bé đập mạnh vào cạnh bàn nhọn chảy máu lênh láng. Máu nhuộm đỏ cả sàn nhà, tên kia hoảng càng thêm hoảng bắt đầu run rẩy.

"Này...này..em...em giết nó rồi"

"Anh cũng phải giúp tôi che giấu chuyện này, nếu không anh cũng là đồng phạm"

Tên kia sợ mình mất luôn mối ngon càng sợ chuyện mình đồng loã giết người bị bại lộ nên ngoan ngoãn nghe theo bà ta sắp xếp. Hai người để xác cậu bé trong một cái bao rác rồi tối đến mang đến một khu đất trống. Người đàn ông đào một cái hố sâu rồi quăng xác cậu xuống lắp lại.

Đoạn đường này rất vắng vẻ, trời khuya cũng chẳng còn ai đi lại nên rất dễ hành động. Camera lại càng không có nên chẳng để lại chút dấu tích nào.

Chỉ còn hai phút nữa là hết giờ, Đức Duy vẫn duy trì tư thế đó. Nếu cậu còn không tỉnh dậy thì sẽ mãi mắc kẹt ở cái quá khứ của vong nhỏ này. Quang Anh lo lắng lay mạnh người cậu nhưng không có dấu hiệu cử động. Anh lấy trong balo ra một cái chuông nhỏ, là chuông gọi hồn trong các buổi cúng.

"Hoàng Đức Duy! Hoàng Đức Duy!"

Vừa lắc Quang Anh vừa gọi tên cúng cơm để kéo hồn cậu về. Đồng hồ vừa điểm hết hai phút thì Đức Duy cũng mở mắt ra, vong nhỏ kia cũng biến mất. Đảo mắt một vòng nhìn thấy Quang Anh cậu liền gục vào người anh. Lần trước ở trường đại học chỉ mất hai mươi lăm phút liền trở ra đã hao tốn rất nhiều sức lực. Bây giờ phải dùng đến cả chuông gọi hồn mới gọi được cậu về.

Dìu Đức Duy ngồi lên giường rồi anh rót cốc nước cho cậu. Vừa uống cậu vừa kể lại quá trình Hồi Cố, Quang Anh lắng nghe không xót một chữ. Xuất thân từ gia đình vắng người đàn ông trụ cột Quang Anh cảm thấy trong lòng đau nhói. Hơi ấm của người cha anh không được cảm nhận từ khi nhỏ, chỉ có người mẹ tảo tần gánh vác gia đình. Bây giờ lại nghe đến người cha tàn bạo này trong lòng không khỏi tức giận.

"Con mình mất tích ông ta cũng không thắc mắc gì sao?"

"Không xem được"

Đức Duy lắc đầu, Hồi Cố chỉ xem được quá khứ của người mất trải qua hoặc người mất chứng kiến. Trong quá khứ nếu người mất chết rồi thì phía sau sẽ chẳng xem được nữa. Khi nãy chỉ xem được đến đoạn chôn cậu bé thì khung cảnh chuyển về một màu đen kịt, đang lạc đường không biết đi thế nào thì nghe được tiếng Quang Anh gọi về.

Nhìn chiếc bánh đã thiu trên bàn ánh mắt cậu trở nên chua xót vô cùng. Đứa trẻ có số tuổi chỉ ở hàng đơn vị chưa kịp lớn khôn đã bị người lớn giết chết. Người giết cũng chẳng xa lạ gì mà lại là người trong nhà. Cả hai rơi vào trầm tư như đang suy tư gì đó.

"Em định sẽ thế nào?"

"Em biết anh đang có cùng suy nghĩ với em"

Bây giờ thời gian cũng đã muộn, sức khoẻ của Đức Duy cũng đang báo động rồi. Cả hai quyết định đi ngủ để hồi sức trước rồi chuyện kia sáng sẽ tính toán.

------------

Sáng nay Quang Hùng lại ghé, cửa đêm qua cũng không khoá anh ta cứ thế đẩy vào. Trước mắt Quang Hùng hai người đang nằm trên giường ngủ ngon chả biết trời đất gì. Anh bày đồ ăn lên bàn rồi đánh thức hai người dậy, bây giờ cũng đã hơn chín giờ rồi.

"Ơ anh đến sớm thế"

Đức Duy xoay người thấy đối phương là Quang Hùng cũng không bất ngờ lắm, mới cùng nhau đánh một trận mà. Cả hai đi rửa mặt rồi lại bàn ăn.

"Vết thương của anh đã đỡ chưa?"

"Giờ chỉ có ế show anh mới đau thôi, chứ ba vết thương này nhằm nhò gì"

Ba người cười vang cả phòng bệnh. Hôm nay Quang Hùng mang đến thực đơn khá phong phú còn rất nhiều nữa. Nào là heo quay, thịt kho tàu, chả lụa, khổ qua xào trứng còn có canh trứng cà chua nữa. Bàn ăn này phải năm sáu người ăn mới hết chứ ba người bọn họ ăn làm sao mà xuể.

Ăn uống no nê thì bác sĩ vào kiểm tra lại tình hình của Đức Duy. Hôm nay có thể xuất viện được rồi, nhưng vẫn phải chứ ý đến sức khoẻ đặc biệt là vùng đầu. Bác sĩ đi ra Đức Duy liền kể chuyện đêm qua cho Quang Hùng nghe.

Quang Hùng vừa nghe chuyện vừa gọt táo, đôi tay bình thản lướt qua bề mặt vỏ nhưng ánh mắt đã sớm dao động. Quang Anh bên này đang tra cứu về thông tin lai lịch của Minh Phong. Như đêm qua có nhắc cậu bé học ở trường tiểu học Xuân Nam, đây có lẽ sẽ là điểm đến đầu tiên.

"Minh Phong ở đây ngoan nha, bọn chú giúp con siêu thoát. Ai làm con đau đều phải trả giá"

Đức Duy nhìn vào góc tường rồi cười hiền. Cả ba đến nhà cậu để Quang Anh và Đức Duy tắm qua, đêm qua người ai cũng mướt mồ hôi mệt quá cũng chẳng kịp tẩy rửa cơ thể. Quang Hùng ở ngoài tra cứu về trường tiểu học Xuân Nam để xem có tìm được danh sách lớp của Minh Phong hay không. Trang web của trường chỉ lưu trữ danh sách của năm ngoái và năm nay, còn về trước thì không tìm được, chỉ có cách lên  nhà trường tìm hiểu.

Ba giờ chiều xuất phát, trường tiểu học Xuân Nam cách nhà Đức Duy tầm 25km đi ô tô sẽ gần một tiếng. Tầm này nắng cũng đã về chiều các trường cấp hai cũng dần được tan tầm nên đường phố có chút nhộn nhịp.

Đến nơi Quang Hùng phát hiện ra ngôi trường này từng làm từ thiện và khi đó anh là phóng viên đã lên bài cho họ. Bảo sao lúc tìm hiểu Quang Hùng cảm thấy có chút quen thuộc. Vậy thì lại dễ dàng hơn cho cả ba vì hiệu trưởng đã có quen biết với Quang Hùng, không phải suy nghĩ lý do vì sao đến truy tìm học bạ của Minh Phong.

"À là Master D, lúc trước đến quay từ thiện đúng không? Nhờ bài viết đó của cậu mà trường nhận được trợ cấp rất nhiều"

Hiệu trưởng vừa nghe tên liền nhận ra anh ta. Cũng đúng thôi năm đó trường khá nghèo nên các trang thiết bị dạy học đều xuống cấp, học sinh khó khăn cũng khá nhiều. Các nhân viên nhà trường quyên góp lại rồi cùng nhau đi xin trợ cấp của ủy ban để tài trợ cho các em học sinh, năm đó Quang Hùng biết hoàn cảnh của trường nên đã lên hẳn ba bài viết và tất cả nhuận bút đều ủng hộ cho nhà trường.

"Em muốn nhờ thầy cho em xin thông tin của một bạn học sinh trường mình"

"Là bạn nào nhỉ"

"Dạ em Minh Phong lớp 4 năm học 2021"

Hiệu trưởng lấy ra một thùng hồ sơ lớn bên ngoài ghi rõ năm 2021. Trường tiểu học này mỗi khối đều có từ tám đến mười lớp, năm 2021 khối 4 có tổng cộng 10 lớp. Bởi vì không rõ Minh Phong học cụ thể ở lớp nào nên phải tìm từng danh sách lớp.

Tìm ra được 4 bạn nhỏ cùng tên, hai bạn cùng lớp và 2 bạn khác lớp. Đứng trước 4 cái tên giống nhau Đức Duy cũng hơi bối rối vì không thể xác định được tên nào là cậu bé kia.

"Có Minh Phong nào nghỉ học năm lớp 4 không ạ?"

Đức Duy quay lên hỏi hiệu trưởng, ông suy nghĩ rồi gọi điện cho phòng tài vụ yêu cầu truy tìm cả 4 bộ học bạ của những cái tên kia. Khi cầm được học bạ thì cũng đã tìm được danh tính thật sự của Minh Phong. Cũng khá may mắn khi học bạ của trường năm năm mới dọn qua một lần nên mới có thể dễ dàng tìm thấy, nếu năm sau đến thì có lẽ tất cả chỉ về con số 0.

"Các cậu tìm cậu bé này để làm gì vậy?"

"Em là họ hàng xa của nó mà mất liên lạc với nhà nó lâu rồi, giờ muốn tìm lại mà không biết cách. Bỗng em nhớ nó học ở đây nên đến xem thử, may mắn là tìm được rồi"

Quang Anh và Đức Duy nghe câu trả lời thoăn thoắt của anh ta cũng bất ngờ, đúng là phóng viên kiêm ca sĩ nói chuyện mượt mà văn phong trôi chảy thật sự. Hiệu trưởng nhận được câu trả lời thì gật đầu.

"Đứa nhóc này hoàn cảnh khá đặc biệt, học lực tốt. Nhà trường hỗ trợ em ấy rất nhiều, chẳng hiểu sao lại nghỉ ngang liên hệ gia đình cũng không được"

Người chết rồi còn đâu mà liên lạc nữa. Cả ba cầm cuốn học bạ cảm ơn thầy hiệu trưởng rồi ra về. Đức Duy mở từng trang ra xem thử, năm học nào cũng đều là xuất sắc, đánh giá môn học cũng rất tốt. Còn có một mục nhỏ là đề xuất học bổng, tất cả những năm học đều được nhận học bổng. Càng xem càng đau lòng, đứa trẻ này nếu có kiếp sau phải sống thật hạnh phúc, đời này em đã khổ đau quá nhiều rồi.

Quang Hùng lái xe đến địa chỉ nhà trong học bạ nêu thì phát hiện nó nằm trong một khu dân cư nhỏ, trong này không thể lái ô tô vào được.

"Anh Hùng ở lại trông xe nhé, hai đứa em vào nhìn đường để tối hành động. Tụi em ra nhanh thôi"

Đáp trả lời đề nghị của Quang Anh anh ta gật đầu đồng ý. Hai người xuống xe đi vào trong. Đức Duy theo trí nhớ đi chậm rãi quan sát từng nhà một, cậu cố tìm ngôi nhà giống như mình đã thấy đêm qua. Tầm này học sinh cũng đều về nhà, đám nhóc chạy lon ton trong xóm rất náo nhiệt. Người lớn cũng ngồi bên ngoài rất đông, cả khu dân cư vào buổi chiều nhộn nhịp vô cùng.

Trái với sự nhộn nhịp ấy có một căn nhà nằm im lìm gần cuối xóm. Nó giống hệt như những gì cậu thấy đêm qua. Có điều sao căn nhà lại yên tĩnh như vậy, cũng không thấy người ra vào, cửa thì đóng kín bưng.

"Này, hai thằng bây nhìn gì nhà tao đấy?"

Từ phía sau đi lên một người đàn ông bặm trợn. Người ông ta khá to con, bắp tay cũng xăm kín. Cả hai giật mình quay lại nhìn thì Đức Duy trố tròn mắt nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh.

"À tụi em tìm người quen, nhà này có phải của Sinh bán chim cảnh không anh?"

"Đéo đéo, nhầm nhà rồi mau đi đi. Mẹ nó âm binh từ đâu cứ tìm tới"

Nói rồi ông ta phẩy phẩy tay đuổi hai người đi. Cửa đóng rầm một cái cả hai tưởng sắp rớt bản lề tới nơi. Khi ông ta đi ngang Đức Duy ngửi thấy mùi rượu khá nồng chắc là vừa đi nhậu về.

"Em hết tên rồi hay sao mà tìm anh Sinh bán chim cảnh vậy?"

"Thì anh Sinh hay tặng mọi người con chim còn gì"

Quang Anh cũng đến bật cười với cái tên hài hước của ông em này nghĩ ra. Anh Sinh mà biết chắc ảnh rượt Đức Duy hết con phố luôn. Cả hai quan sát một lúc cũng nắm được cơ bản về lối ra vào nhưng chưa khai thác được gì nhiều. Đành đi hỏi chuyện mấy bà thím thôi, mấy chuyện này chắc mấy bả rành hơn ai hết mà. Chuyện tám tít này Quang Anh lo được.

----------------------------------------------------------

Xin đừng làm ngơ với nỗi đau của trẻ em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com