Vô nhân tính (五)
Quang Anh vẫn đang chăm chú nghe thì bị tiếng kêu của Thành An bên trong tai nghe gọi.
"Có người đàn ông không thấy rõ mặt đang đi về hướng nhà. Hắn đang gọi cho ai rồi"
Ba người bên trong nghe tin báo liền đi tìm chỗ trốn. Quang Anh cùng Quang Hùng chạy vào bếp mò lại hướng cửa sổ leo ra, chân vừa đáp đất đã thấy người kia đứng trước cửa nhà rồi.
"Cap! Em sao rồi?"
Quang Anh không thấy cậu liền kêu qua điện thoại. Trên lầu Đức Duy thành công bẻ khoá được một căn phòng. Bên trong là phòng điều chế ma túy, trên bàn vẫn còn bày những tiền chất đang được sử dụng, những gói bột trắng được chia nhỏ lẻ được để khắp nơi trên bàn.
Đức Duy đang chụp lại những thứ này gửi vào group chat thì nghe tin báo từ Thành An. Vừa chạy đến cầu thang đã thấy trong phòng ngủ hai người kia đang bước ra rồi. Không thể chạy ra ngoài bằng đường cửa sổ thì chạy ngược lại vào trong. Đức Duy nhanh chóng bẻ khoá luôn cửa còn lại vào trong thì phát hiện đây là phòng thờ của Minh Phong. Bên trong ánh đèn đỏ làm không gian thập phần ma mị hơn rất nhiều.
Cánh cửa bên kia cậu đã khoá lại rồi, bản thân thì chạy sang đây trốn dưới bàn thờ được phủ một tấm khăn trải bàn. Đức Duy đang lo sợ ổ khoá bên ngoài không được khoá liệu có bị phát hiện hay không thì tiếng nói đã vang lên rồi.
"Thu dọn cái này rồi cút đi, không còn an toàn nữa rồi"
Đức Duy vô cùng liều, cậu ngắt kết nối với airport tắt luôn loa bên mình. Cậu phát hiện trong phòng này có một của sổ trên cao, chỉ cần kiểng chân là chạm được. Còn có một bức màn dày tối màu che đi cửa sổ, ánh sáng bên ngoài hoàn toàn không lọt vào được. Đức Duy kéo hờ tấm màn ra để điện thoại tựa vào kính cửa sổ hướng thẳng camera về phía bàn điều chế.
Bên ngoài ba ngoài đều thấy được khung cảnh bên trong cũng hiểu vì sao không gọi được cho Đức Duy. Họ im lặng quan sát tình huống bên trong. Người đàn ông lạ kia từ đầu đến chân đều không để lộ mặt, giọng nói vừa trầm vừa khàn đánh giá từng món tiền chế. Bùi Minh Quân cùng vợ ông ta đứng bên cạnh thu xếp từng món cho vào thùng cẩn thận bỏ vào túi ni lông đen.
Theo như những gì nghe được thì tổng cộng ở đây chỉ có hơn 10kg ma túy các dạng, 30 bánh heroin và thêm vài cân cần sa. Điều khiến họ bất ngờ hơn là còn gần 90kg ma tuý đang được lưu trữ ở nơi khác. Quang Anh nhanh tay ghi lại địa chỉ mà Minh Quân vừa nói cho người đàn ông kia.
"Thành An, nếu hắn ta đi ra bạn có theo dấu được không?"
Thành An bên ngoài quan sát thấy hắn đi một chiếc xe van đến đang đỗ cách chỗ cậu đang đứng tầm 500m. Hơi nguy hiểm nhưng nếu hơn 90kg ma túy kia tuồng ra còn nguy hiểm hơn nữa. Bọn chúng từng người đi ra trên tay là từng thùng hàng được ngụy trang thành thùng nước ngọt.
Lúc này Đức Duy lại đường đường chính chính đi từ cửa chính ra đến sau lưng Quang Anh và Quang Hùng. Hai người đang tập trung xem bọn chúng thu dọn thì một bàn tay chạm lên vai Quang Anh, anh toát mồ hôi quay đầu lại thì thấy mái đầu trắng đang cười nhìn mình.
"Em ra từ đường nào vậy"
"Em đi từ cửa chính ra"
Hai người lớn nhìn nhau há mồm không kịp tiêu hoá lời Đức Duy vừa nói. Cái gan của cậu sắp to bằng cái mương rồi, hai người lớn hơn ở ngoài xem qua điện thoại đều thở khẽ khàng vậy mà người nhỏ này lại đường đường đi ra từ cửa chính.
"Là Minh Phong che mắt bọn chúng cho em ra ngoài"
Quay lại cảnh trước đó, Đức Duy ở trong phòng thờ một lúc thì chẳng nghe có tiếng động nào. Ngồi lâu thấy không có tác dụng thì bắt đầu lục lọi căn phòng này. Đồ chơi, quần áo lần những thứ từng là của cậu bé đều nằm ở đây. Đức Duy nhìn thấy hũ tro cốt trên bàn liền biết cái xác đã bị thiêu rồi mang đến đây.
"Minh Phong, chú biết là con đang ở đây"
Nghe gọi tên cậu bé cũng hiện ra cho cậu thấy. Đúng là cái bóng dáng ở bệnh viện đây rồi, Đức Duy bắt đầu hỏi chuyện.
"Sao con có thể xuất hiện ở nhiều nơi vậy chứ, bệnh viện đó cũng không hề gần chỗ này"
"Mẹ con đang điều trị ở đó, trên người mẹ có một chiếc vòng, trong đó là tóc của con"
Cách tạo ra chiếc vòng này chắc cũng không còn xa lạ gì nữa. Là một chiếc vòng ngọc nhân tạo được làm từ bột đá ép. Khi đó mẹ cậu bé không có tiền để mua chiếc vòng ngọc thật, đành tự mài mò mua đồ về tự làm ra một chiếc vòng giả. Không phải để kinh doanh, bà chỉ muốn lưu lại chút gì đó từ đứa con của mình.
Cũng nhờ chiếc vòng đó mà Minh Phong mới có thể đi theo mẹ cậu bé đến bệnh viện. Còn tro cốt vẫn nằm ở đây, chỉ cần gọi tên liền có thể xuất hiện nhưng có nhìn thấy hay không phải xem người đó có căn duyên hay không. Minh Quân lẫn người đàn bà kia đều không thấy được chỉ biết cậu bé có hiện diện hay không bằng cách rung mặt dây chuyền thôi.
Minh Phong cũng cho Đức Duy biết người đàn ông kia là người đã thông đồng với mẹ kế đánh sát hại mình. Minh Quân đều biết tất cả mọi chuyện nhưng tên đó biết bào chế ma túy vì lòng tham cũng nhắm mắt hợp tác cùng.
"Vậy bây giờ còn bằng chứng gì để chứng minh con bị họ sát hại không?"
"Trong nhà có một cái camera, toàn bộ hình ảnh hôm đó đều được ghi lại. Nhưng còn tồn tại hay không thì con không biết"
Nói đến đây mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi. Cậu bé giúp Đức Duy che mắt bọn chúng, bản thân thì ung dung đi ra ngoài tình báo lại cho mọi người. Qua điện thoại thì cả Thành An cũng đã nắm rõ được tình hình rồi.
"Ba người đi theo chiếc xe đó đến nơi tàng trữ, ở đây em còn Minh Phong mà. Em sẽ cố gắng tìm được đoạn ghi hình hôm đó"
Quang Anh không đồng ý. Như vậy quá nguy hiểm, nếu như bọn chúng không yên tâm mà cho thêm người đến hoặc còn camera ẩn thì chẳng phải Đức Duy đang tìm chỗ chết hay sao. Nhưng cậu lại không muốn để Quang Hùng với Thành An đi riêng, Quang Anh là người biết võ dù sao cũng an toàn cho họ hơn.
"Hôm em đến cứu anh ở trường đại học cũng là đi một mình mà. Nếu có cam nó sẽ che cho em, nếu có người thì thân thủ của em cũng nhanh nhẹn mà"
Cãi lý không lại đành đồng ý. Bọn chúng chất hàng cũng đã xong, ba người lên xe chuẩn bị xuất phát. Trước khi đi Quang Hùng đưa cho cậu hai lá bùa nổ.
"Chỉ cần dùng máu nhỏ lên rồi ném là sẽ nổ"
Đức Duy cầm hai lá bùa trên tay rồi gật đầu. Nhìn thấy bóng dáng chiếc xe đi xa rồi cầu trở lại vào nhà. Bắt đầu lục tung các phòng lên để tìm còn gì xót lại hay không. Đức Duy tháo chiếc camera Minh Phong chỉ xuống, mượn tạm dây sạc trong phòng ngủ cậu kết nối vào điện thoại của bản thân.
Trong lúc Đức Duy tìm kiếm hình ảnh năm đó thì cả đám sau hai mươi phút di chuyển cũng đã đến được kho. Đỗ xe ở một nơi khá xa, Thành An ở lại xe chịu trách nhiệm liên hệ với luật sư của mình để thông báo về tình hình. Quang Anh cùng Quang Hùng phát hiện ra bức tường phía sau có một lỗ thủng chưa sửa chữa, hoàn toàn có thể quan sát chuyện bên trong.
"Này Tuấn Kiệt, mày có chắc giải quyết xong hết đống này trước khi trời sáng không?"
Minh Quân nheo mắt đứng nhìn người đàn ông kia bắt đầu điều chế. Tuấn Kiệt không thèm nhìn ông ta lấy một cái chỉ đơn giản là gật đầu. Bên trong nhà kho không chỉ có ba người mà là một nhóm người. Trong đó hiện tại gồm 8 người đang vây quanh một chiếc bàn dài.
"Không ổn rồi, tình hình này chuẩn bị có thêm vài mẻ ma túy được sản xuất ra đấy"
Quang Hùng lên tiếng khi thấy hai tên đang đặt vài lọ thủy tinh chứa chất lỏng vào tủ lạnh. Chỉ cần thêm tầm mười phút là nó sẽ kết tinh thành 'đá'.
"Sao camera ở nhà lại không hoạt động nữa rồi"
Người đàn bà im lặng từ đầu bây giờ mới lên tiếng. Nghe đến đoạn này hai người nhìn nhau lo lắng. Bà ta vuốt đi vuốt lại màn hình điện thoại, nhưng vẫn không có phản hồi.
"Tao về nhà xem xét, có lẽ bị đột nhập rồi"
Minh Quân gật đầu rồi cùng bà ta đi ra ngoài. Quang Anh thấy tình huống này thì vội báo cho Đức Duy ở bên kia nhanh chóng thu dọn. Quang Hùng lấy ra một tấm bùa nổ nhỏ lên một ít máu rồi vo tròn lại ném vào trong kho. Bởi vì trong đó đang sử dụng phốt pho đỏ và iốt nên Quang Hùng không dám ném thẳng vào bàn, chỉ ném qua một bên đủ để cả bọn phải hoảng loạn.
Phốt pho đỏ và iốt là hai chất khử mạnh, chỉ cần một sai lầm có thể gây ra cháy nổ hoá học. Lá bùa nổ cũng được tính toán không gây ra bất kì tổn hại gì về người. Cả đám nghe tiếng nổ liền lùi ra xa bắt đầu phòng thủ. Tên Tuấn Kiệt đề phòng nhìn xung quanh rồi đèn tắt ngấm.
"Chết tiệt!"
Quang Anh nắm lấy Quang Hùng né ra một bên, lỗ thủng sẽ khiến ánh sáng bên ngoài lọt vào khiến hắn dễ dàng thấy được bên ngoài có chuột. Tên Tuấn Kiệt bật lại đèn ra hiệu tiếp tục làm việc, bản thân thì đi ra ngoài kiểm tra một vòng.
"Em tìm được hình ảnh năm đó rồi!"
Đức Duy bên này ngồi tra lại lịch sử camera nhưng đã vài năm trôi qua nên không còn dấu tích gì. Cậu phát hiện trên thân camera có một khe đút thẻ nhớ, bên trong vẫn đang còn một cái thẻ nhớ đang hoạt động. Lục tung cả căn phòng ngủ lên cũng không thể tìm ra được thêm một cái thẻ nào.
Còn một căn phòng chưa mở cửa, nó nằm đối diện với phòng ngủ. Đức Duy bẻ khoá từ từ đi vào trong, chỗ này giống như một cái kho, dụng cụ hàng hoá được chất thành đống.
"Thật sự phải tìm hết cái phòng này hả trời?!!"
Cái phòng bừa bộn như một đống rác, chuột gián từ lâu đã làm ổ trong này. Đức Duy bước chẳng dám bước mạnh, thở cũng khẽ khàng hơn bao giờ hết. Lục lọi được nửa tiếng thì có một chiếc hộp nhỏ rơi xuống chân cậu. Đức Duy thử mở ra thì quả nhiên là một chiếc thẻ nhớ.
Trở lại phòng ngủ lắp chiếc thẻ nhớ vào camera rồi kết nối lại với điện thoại thì quả thật đã xem được cảnh tượng ngày hôm đó. Chỉ vừa báo tin cho đồng đội đã nghe được tiếng động cơ dừng trước nhà. Đức Duy vội vàng bỏ chiếc cam vào trong túi rồi chạy ngược lên phòng thờ.
Hai người bọn chúng vội vàng chạy vào nhà, cảnh tượng trước mắt là một đống hỗn loạn khiến bọn chúng không khỏi chửi thề. Tụi nó cầm dao đi tìm các phòng nhưng cư nhiên không tìm được Đức Duy đang trốn sau tấm màn ở trong phòng thờ.
"Bùi Minh Phong! Mày đâu rồi?"
Minh Quân nhớ đến cậu con trai kia liền lớn tiếng kêu tên cậu bé. Một làn gió lạnh thổi qua gáy hắn khiến hắn ta rùng mình. Hắn ta bắt đầu hỏi cậu bé chuyện xảy ra trong nhà nhưng tuyệt nhiên không hề có bất cứ câu trả lời nào. Minh Phong đang chống đối lại hắn.
Người đàn bà chửi thề rồi lao đến bàn thờ đập vỡ hũ tro cốt. Bụi từ trong hũ bay lên khắp phòng, bóng dáng Minh Phong cũng biến mất.
"Má nó"
Đức Duy chửi thề trong lòng rồi lấy ra một lá bùa nổ ném thẳng về phía bọn chúng đang đứng, khói bốc lên làm chúng hoảng loạn ngã xuống sàn. Cậu nhân lúc khói còn dày chạy ra cửa nhưng chưa kịp bước ra khỏi cửa đã bị một bàn tay nắm lại.
Cậu bị khống chế nằm vật ra sàn. Thân hình của Minh Quân to con hơn Đức Duy nhiều, lại là người trong xã hội đen nên sức lực vô cùng chênh lệch. Hắn ấn đầu cậu xuống sàn bắt đầu hỏi.
"Mày là ai? Đến đây làm gì?"
Đức Duy quay ngoắc đầu cắn vào tay hắn một cái, liền bị ăn hai cái tát choáng váng cả đầu. Thấy cậu không có ý định khai hắn liền dùng vũ lực. Người Đức Duy nhỏ con bị hắn xách lên nhẹ nhàng như xách một con mèo, liên tục là những cú đấm như trời giáng vào mặt vào bụng. Cơ thể cậu bây giờ không bầm thì cũng là rỉ máu, đầu óc choáng váng không biết nên làm gì.
Người đàn bà bóp lấy cổ cậu như cách bà từng làm với Minh Phong.
"Mày đến đây để giúp thằng chó kia đúng không?"
Đức Duy khinh bỉ không đáp chỉ phun một ngụm nước bọt vào mặt bà ra khiến bà ta buông tay. Cậu lấy ra cây dao găm của Quang Anh bắt đầu niệm gì đó. Đức Duy cố gắng gượng dậy khi bọn chúng đang tiến đến gần.
"Minh Phong không có tội, sáu người kia cũng không có tội. Chỉ có bọn súc vật chúng mày!"
Ánh mắt cậu nổi lên từng tơ máu đỏ, miệng gằn từng chữ một. Tụi nó buôn bán ma túy hại vô số người ngoài kia, giết người không ghê tay, bây giờ hỏi tội cậu cái gì chứ. Từng vết thương trên người cậu đau âm ỉ nhưng so với nỗi đau của những vong hồn kia thì chẳng bằng.
Minh Quân vung tay muốn nắm lấy áo Đức Duy liền bị ăn một dao vào cánh tay. Vết thương dù không sâu nhưng có pháp lực trên cây dao khiến nó đau đến gào thét. Hắn ngồi thụp xuống ôm chặt lấy vết thương rướm máu. Người đàn bà thấy chồng mình thất thủ thì lấy ra một cây phóng lợn, muốn đứng từ xa đâm chết cậu.
Chỉ tiếc là bà ta quá đắc thắng nên từng đường đâm đều bị Đức Duy tránh nhẹ nhàng. Người đàn bà tức giận liền buông ra lời xỉ vả.
"Con mẹ nó! Mày ăn cơm nhà lại quản nhiều chuyện thiên hạ thế! Cũng đéo phải giết mẹ mày, mày quản cái gì!"
Lời vừa rồi hoàn toàn chọc giận được Đức Duy. Lần này cậu không tránh nữa, trực tiếp nắm lấy lưỡi dao đang hướng về phía mình. Mặc kệ bàn tay chảy đầy máu cậu vẫn giữ chặt rồi giật phăng khỏi tay bà ta.
Đức Duy tiến đến tát bà ta đến xây xẩm mặt mày, khoé môi cũng tét ra để máu chảy xuống cằm.
"Tao không đánh phụ nữ, nhưng loại mày là cầm thú không còn là con người"
Vung tay định tiếp tục đánh thì Minh Quân từ phía sau ôm chặt lấy cậu, bị đánh úp bất ngờ cũng không kịp phản kháng. Bà ta đứng dậy đá liên tục vào bụng cậu làm cậu nôn ra ít máu. Thế trận thất thủ khi gần ngất thì bóng dáng Minh Phong xuất hiện khiến bọn chúng run run mà buông cậu ra.
Từ trước nay đều không thể nhìn thấy, lần này lại xuất hiện ra còn là với bộ dạng vô cùng đáng sợ. Đức Duy liền bò đến nắm tay cậu bé.
"Con làm vậy thì làm sao siêu thoát được"
"Chú phải sống, mạng của chú quan trọng hơn"
Căn bản bọn chúng không hề có mắt âm dương hay căn duyên để thấy. Lần này Minh Phong dùng toàn bộ sức lực để hiện ra doạ bọn chúng, cách này dùng xong tệ nhất sẽ hồn siêu phách tán, không thể đầu thai. Đức Duy là người hiểu rõ hơn ai hết, nước mắt cậu lăn dài trên gương mặt. Cậu không muốn đứa trẻ ngây thơ này phải như vậy, cậu muốn nó phải có cuộc đời khác hạnh phúc hơn.
Bọn chúng thấy Đức Duy sơ hở liền chạy đến đè cậu xuống sàn, nhưng chưa kịp chạy đến đã bị Minh Phong đẩy lùi lại. Người đàn bà hoảng sợ liền quỳ rạp xuống cầu xin tha mạng, cậu bé chỉ im lặng không nói gì. Bùi Minh Quân nhặt lại cây phóng lợn đâm về hướng Đức Duy. May mà phản ứng cậu nhanh chỉ bị đâm vào vai. Đôi tay vì đau mà run rẩy, đôi mắt giận dữ cậu cầm lại dao găm tiến đến trước mặt Minh Quân.
Đức Duy một chọi một với tên khốn Bùi Minh Quân. Dù bản thân có đang bị thương, dù cho nhỏ con hơn hắn, dù cho sức lực không bằng hắn, Đức Duy vẫn đánh ! Cậu không đồng ý để Minh Phong phải hy sinh vô ích.
Lợi dụng việc cậu bị thương hắn đều nhắm tới những vết thương mà đánh, Đức Duy đau đến nhăn mặt nhưng vẫn tấn công không chút e dè gì. Cậu đâm hắn một nhát vào bắp tay, trả lại cú đâm khi nãy. Từng cú vung dao cậu đều đặt hết sự tức giận trong lòng vào, nếu không phải chí mạng cũng phải rách da rách thịt.
"Chú! Chú! Chú có sao không?"
Minh Phong nhìn thấy cậu nôn ra một vệt máu, mũi cũng bắt đầu chảy máu thì chạy lại chạm vào vai cậu. Bùi Minh Quân cũng bị Đức Duy đánh cho ăn đau khó có thể nhúc nhích.
"Đánh xong trận này, chú tìm cách giúp con"
Đức Duy vừa dứt câu thì người đàn bà tay run run cầm dao đến trước mặt cậu. Cơ thể đau đớn mệt rã rời không thể động đậy, Đức Duy nằm yên chịu trận. Đợi mãi nhưng cây dao không đáp xuống, chỉ nghe một tiếng nổ lớn.
Quang Hùng ném một lá bùa nổ khiến bọn chúng không kịp xoay sở liền bị văng ra. Quang Anh chạy đến bên cạnh đỡ cơ thể Đức Duy vào lòng mình, thấy cậu ta còn cười được thì buông lời trêu ghẹo.
"Còn sống không nhóc? Anh chưa muốn Chiêu Hồn mày đâu"
Cảnh sát cũng ập vào áp giải bọn chúng đi. Đức Duy được đưa lên băng ca chuyển vào xe cứu thương. Không còn sức lực để nói chuyện cậu chỉ quay đầu lại nhìn bóng dáng Minh Phong đang dần tan biến, cậu bé chỉ cười, chẳng thèm nói một câu tạm biệt chú nữa.
Đức Duy nhắm mắt nhưng lệ khẽ lăn dài trên má. Cậu đau lòng, đau vì bản thân đã đi tới bước này mà lại để mọi chuyện ra thành thế này. Tiếng còi cứu thương vang inh ỏi chạy vô cùng nhanh trên đường, bên trong Quang Anh nắm chặt tay cậu. Giờ thì anh hiểu cảm giác của cậu khi anh nằm trong chùa rồi, loại cảm giác nhìn đồng đội mình đang đi dạo dưới quỷ môn quan chẳng dễ chịu tí nào.
-----------------------------------------------------------
Đức Duy mạnh mẽ như vậy lại rơi nước vì một cậu bé không thân không thích
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com