Vô nhân tính (六)
Đưa được Đức Duy đến bệnh viện thì cậu đã ngất đi vì mất quá nhiều máu rồi. Quang Anh ngồi bên ngoài phòng bệnh tâm trạng như rơi xuống vực thẳm. Quang Hùng cùng Thành An chạy đến thấy anh thẫn thờ như vậy liền kéo anh đến gặp bác sĩ để băng bó vết thương.
Quang Anh trên người cũng đầy thương tích nhưng chẳng mảy may quan tâm, anh chỉ lo cho người đồng đội đang nằm trong kia.
"Mày ngồi yên băng bó cho xong đi!"
Nghe lời Quang Hùng mắng anh cũng chịu ngồi yên.
"Mày với nó liều y như nhau, cảnh sát mà không tới kịp là cả đám xong đời rồi"
Vừa báo tin cho Đức Duy xong định lùi lại bỏ trốn ra ngoài đi đến chỗ cậu thì bị phát hiện. Tuấn Kiệt cùng nhóm người đi ra nắm hai người vào trong tra khảo.
"Mày đến đây làm gì?"
Tuấn Kiệt không nhận được câu trả lời liền ra lệnh cho bọn chúng đánh Quang Anh và Quang Hùng. Người biết võ như anh chẳng thể đứng yên cho chúng đánh được, anh ném cây dao qua cho Quang Hùng tự vệ còn bản thân thì tay không chọi tất cả.
Đánh được một lúc lâu cả hai người đều kiệt sức, bên kia cũng đã thấm mệt. Tuấn Kiệt lợi dụng tình huống không thuận lợi của hai người liền ra tay muốn giết người diệt khẩu. Lúc này Thành An chạy vào trên tay một lọ thủy tinh.
Không chút kiêng dè cậu ta ném về phía hắn chiếc diêm còn cháy, rồi thẳng tay ném chiếc lọ thủy tinh chứa hỗn hợp của hai tiền chất phốt pho đỏ và iốt dẫn đến phản ứng phosphorus triiodide gây ra vụ nổ lớn.
Sát thương của vụ nổ kia là vô cùng lớn, phía hắn tám người cả tám đều bị ảnh hưởng. Thành An vội đỡ hai người dậy chạy ra xe khi bọn chúng vẫn còn đang lọ mọ ngồi dậy.
"Chúng sẽ đốt cả kho để phi tang chứng cứ đó, cảnh sát sắp tới chưa?"
Thành An gật đầu, cậu đã báo cảnh sát từ lúc hai người kia ra về. Quang Anh gật đầu rồi quay trở lại vào trong. Anh chạy đến trước mặt Tuấn Kiệt, lúc này hắn đã ổn định lại chuẩn bị tẩu thoát. Quang Anh thấy chiếc ổ khoá trên bàn liền lấy khoá từ bên trong, chìa khoá cũng bỏ vào túi của bản thân.
Tên đó thấy thất thủ liền muốn chơi hội đồng anh. Tụi nó đứng vây quanh anh, muốn anh đưa chìa khoá để chạy trốn. Nếu dễ như vậy thì anh quay lại đây để làm gì chứ. Quang Anh một con dao găm đánh gục từng người một. Những tên kia bị thương khá nặng nên cũng không còn nhiều sức lực. Chỉ có tên Tuấn Kiệt kia còn ngoan cố.
Hắn lao vào anh như con hổ đói vồ miếng mồi, từng cú đấm bài bản rõ ràng là người có học võ. Nhận đòn nào là trả lại đòn đó, Quang Anh và hắn người tám lạng kẻ tám trăm gram đánh nhau liên tục. Quang Anh nhớ đến lúc ở ngôi nhà trong khu dân cư chân hắn đi có vẻ khập khiểng, bây giờ nhìn thấy đối phương mắt cá chân có chút phù lên.
Quang Anh đoán hắn ta bị giãn tĩnh mạch, anh đánh liên tục vào chân hắn ta. Đúng như dự đoán, Tuấn Kiệt ngã ra phía sau đau đớn rên rỉ tay nắm chặt lấy bắp chuối để ngăn từng cơn đau lan ra.
"Có vẻ Minh Quân bào sức mày quá nhỉ?"
Nói rồi Quang Anh lại bồi thêm vài cú vào chân hắn ta khiến hắn khóc không ra nước mắt.
"Mày là kẻ đã gián tiếp giết chết Minh Phong, nó làm gì mày?! Nó chỉ là một đứa trẻ mà thôi!"
Càng nói ngữ khí càng căng thẳng. Quang Anh nắm lấy cổ áo hắn lay mạnh, anh tát vào mặt hắn. Tát cho hắn tỉnh ngộ ra, cho hắn sám hối về những lỗi lầm của mình. Nắm chặt cây dao trong tay, giây phút anh vừa định đâm hắn thì tiếng đập cửa vang lên.
"Mở cửa! Quang Anh! Cảnh sát đến rồi!"
Thành An từ khe hở thấy anh muốn giết người liền ra sức đạp mạnh vào của để ngăn cản anh. Quang Anh lấy lại bình tĩnh rồi mở cửa cho cảnh sát vào. Bỗng anh nhớ ra Đức Duy vẫn chưa gọi lại, cả ba người vội vàng chạy về xe lái thẳng đến chỗ cậu.
Cũng may là đến kịp, không thì giờ phải cầu siêu cho cậu rồi. Hai tiếng trôi qua cửa phòng cũng mở ra, tình hình rất khả quan chỉ cần ở lại theo dõi đến khi khoẻ là được. Ba người thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Đức Duy được chuyển đến phòng riêng để nghỉ ngơi. Đôi mắt vẫn nhắm nghiền nằm đó, anh cũng buông bỏ được tảng đá nặng nề trong lòng.
"Cảm ơn anh Hùng, cảm ơn An vì đã giúp tụi em"
Quang Anh quay qua cảm ơn hai người. Chuyện này vốn dĩ không hề liên qua gì đến hai người họ, vậy mà lại để họ rơi vào nguy hiểm, trong lòng Quang Anh cũng có chút áy náy.
"Điên à, bọn tao là tự nguyện muốn đi theo coi mày bắt người xấu mà"
Quang Hùng cười rõ tươi chạm vào vai anh. Đúng vậy, ngay từ đầu là họ muốn đi cùng chứ chẳng phải lời nhờ vả nào cả. Bây giờ cả bọn bình an vô sự đã là rất may mắn rồi. Quang Anh gọi cho ekip của mình mang đồ lên bệnh viện để thay, sẵn mua thêm ít đồ ăn để ăn sáng luôn.
"Tụi bây là con nít hay sao mà đánh nhau ra nông nổi này hả? Rapper mà đi bắt cướp, quá trời là giỏi rồi ha"
Chị Duyên - quản lý của Quang Anh tay xách nách mang lên cả một ba lô quần áo rồi khăn tắm dầu gội sữa tắm cho ba con người to xác này. Chưa hết trên tay còn cầm một túi đồ ăn lớn cùng vài ly nước. Trông chị bây giờ không khác gì người mẹ lên chăm con ốm.
"Thằng nhóc con này bị đánh thảm vậy luôn á hả? Rồi Hương biết chưa?"
Quang Anh hơi rén chỉ dám ngồi yên lắc đầu. Chị Duyên xoa trán rồi gọi điện cho Ánh Hương - trợ lý của Đức Duy. Vừa nói chuyện ánh mắt hình viên đạn lia từ Quang Anh tới Đức Duy, Quang Hùng và Thành An cũng không tránh khỏi. Bà chị này bình thường vui vẻ dễ thương hôm nay bực bội mới thấy được chị ta không hề hiền!
Đợi ba cậu nhõi kia tắm rửa sạch sẽ thì chị cũng đã bày đồ ăn ra bàn xong xuôi. Lúc này trợ lý của cậu cũng đã tới nơi, chị Hương nhìn người nằm trên giường cũng chẳng biết nói gì hơn. Đức Duy lần nào cũng vì người khác mà chẳng màng đến bản thân mình.
"Ồ đông vui quá vậy?"
Mọi người đang ngồi ăn thì tiếng Đức Duy vang lên. Quang Anh vội chạy đến đỡ cậu ngồi dậy. Đức Duy khẽ cau mày vì vết thương trên vai mà ăn một cỗ đau đớn. Mùi thức ăn bay loạn trong không khí khiến bụng cậu cũng vang lên tiếng ọt ọt.
"Cười cái gì chứ, dưới quỷ môn quan làm gì có ai bán cơm tấm đâu chứ!"
Mọi người thấy Đức Duy ngại liền bật cười lớn. Đứa trẻ này đúng là rất dễ ngại ngùng, bị trêu một tí mặt mũi đã đỏ như trái cà. Quang Anh thấy tay cậu không vươn lên được cũng đành kiên nhẫn ngồi bón cơm cho cậu.
"Ê nha, tình cảm dữ vậy trời"
Thành Anh được nước lại trêu ghẹo hai con người kia. Đức Duy thì khỏi phải nói ngại đỏ mặt tía tai, cậu đề xuất để chị Hương bón nhưng chị ấy cũng hùa theo trò đùa mà quay mặt giả vờ nghe điện thoại.
"May mà đang trong thời gian trống show, chứ tụi bây như này chắc phải cancel vội. Mất hết uy tín ra"
Chị Duyên tay vừa dọn dẹp miệng thì không khỏi cằn nhằn. Hai chị quản lý có lẽ đã rất phải chịu đựng hai cái con người này. Sức khoẻ vốn đã yếu vậy mà bây giờ còn bày thêm trò đánh đấm. Thật không thể hiểu mà.
Ngồi nói chuyện thêm một lúc thì mọi người ra về, để lại không gian yên tĩnh cho Đức Duy nghỉ ngơi.
"Sao anh không về cùng chị Duyên luôn"
"Về là chị ấy mắng anh tiếp đó, anh trốn tạm ở đây"
Hai người bật cười khúc khích vì câu nói đó của anh, chị Duyên mà nghe được chắc anh cũng mềm người. Vẫn như tình huống cũ, hai người chen nhau trên giường nhưng lần này cả hai đều không thể ngủ được.
Quang Anh và Đức Duy đều đang lo lắng cùng một chuyện.
Bỗng nhớ ra gì đó Quang Anh bật dậy chạy một mạch ra khỏi phòng. Đức Duy nhìn một màn cũng chẳng kịp hiểu. Sau khoảng mười lăm phút anh quay lại, trên tay là thông tin bệnh nhân Ngô Xuân Nghi - mẹ của cậu bé Minh Phong kia.
Sau khi ra khỏi phòng thờ lần đầu chẳng phải đã được biết mẹ cậu bé còn một chiếc vòng có chứa tóc của cậu bé sao. Trùng hợp lại ở cùng một bệnh viện, cả hai đi tìm phòng bệnh của mẹ cậu bé.
Đến trước cửa phòng, cả hai cũng có chút lưỡng lự nhưng vẫn quyết định gõ cửa. Người phụ nữ bước ra, dáng người gầy gò trên tay vẫn đang gắn ống truyền dịch. Nhưng không hề có nét già cõi, cô vẫn trông rất trẻ. Cô ấy biết hai người đến tìm mình thì mời vào nói chuyện.
"Hai người đến tìm tôi làm gì?"
Đức Duy lấy điện thoại ra đưa video Minh Phong bị sát hại cho cô ấy xem. Xuân Nghi đôi tay vốn gầy guộc bây giờ trở nên run rẩy. Hàng mi đã đẫm lệ nhưng cổ họng tuyệt nhiên không hề gào khóc. Ánh mắt một bên chứa nỗi đau, một bên chứa tuyệt vọng, sự đau đớn của một người mẹ mất con không từ nào có thể diễn tả được.
"Sao hai người biết?"
Xuân Nghi đôi mắt vẫn không tự chủ rơi lệ nhưng giọng nói đã lấy lại bình tĩnh.
"Nếu tôi nói nó hiện về nhờ tôi giúp chị tin không?"
Không trực tiếp đáp trả câu hỏi của Đức Duy, cô bảo trì sự im lặng. Cả hai hiểu được cô đang đau buồn thế nào nhưng không biết nên an ủi thế nào.
"Vậy bây giờ hồn nó đâu? Làm ơn cho tôi gặp nó được không?"
Lần này đến Đức Duy im lặng, cậu cúi đầu như thể bản thân đang làm sai.
"Có thể đã hồn siêu phách tán rồi"
Đức Duy lấy can đảm nói ra điều bản thân không muốn tiếp nhận nhất. Vì cậu mà Minh Phong mới hồn siêu phách tán, không thể đầu thai. Điều này như một ngọn dao chỉa thẳng vào tâm can cậu mà ngoáy chặt. Bỗng bàn tay gầy guộc ấy chạm vào bàn tay Đức Duy.
"Cảm ơn vì đã giúp tôi biết được sự thật này"
Xuân Nghi nắm lấy tay cậu bày tỏ sự cảm ơn. Cô nghĩ nếu không có họ thì đến bao giờ mình mới biết được con trai mình đã chết. Quang Anh cùng Đức Duy đều bảo trì sự im lặng. Anh nhìn chiếc vòng trên tay cô liền hỏi mượn.
Quang Anh chạm vào bắt đầu niệm gì đó, bỗng một cơn gió thổi qua làm cả ba đều lạnh người.
"M-Minh Phong..."
Đức Duy thấy được bóng dáng mờ ảo thì quên cả đau đứng dậy tiến lại góc tối đưa tay lên chạm vào mái tóc cậu bé. Cậu hiểu rõ đây là trạng thái cuối cùng của vong hồn rồi, thời gian chẳng còn nhiều nữa. Xuân Nghi tiến đến quỳ rạp xuống trước góc tối, cô không thấy được nhưng cảm nhận được nó đang ôm chằm lấy mình.
"Chú nói với mẹ phải sống tốt sống luôn phần con nha. Con cảm ơn các chú, con phải đi rồi. Tạm biệt mọi người"
Bởi vì hôm qua chưa nói lời tạm biệt tử tế nên cậu bé cố gắng giữ lại một ít hồn để đến chào tạm biệt họ. Được ôm mẹ lần cuối cũng nói lời tạm biệt và cảm ơn tử tế, Minh Phong dù hồn siêu phách tán vẫn giữ trên môi nụ cười.
Xuân Nghi nhìn vào hư không, cô biết con trai mình đã rời đi rồi, mãi mãi không quay lại. Quang Anh đỡ cô về giường rồi đeo lại chiếc vòng vào tay cô. Đức Duy chạm lên vai cô.
"Thằng bé nói cô phải sống tốt, thay cả phần nó. Hãy giúp nó nhìn ngắm thế giới này"
Nhận được cái gật đầu của cô cả hai mới mỉm cười rồi rời đi. Trở về phòng tâm trạng không vui nhưng đã nhẹ nhõm đi vài phần. Dù không thể giúp cho Minh Phong đầu thai nhưng đã giúp cậu bé phơi bày mọi tội ác ra ánh sáng, khiến bọn chúng phải trả giá bằng tháng năm dài đằng đẵng trong tù.
Cả hai chìm vào giấc ngủ sau trận đánh mệt mỏi.
Mở mắt ra lần nữa trời đã tối, Quang Anh thấy cậu chưa tỉnh thì chủ động xuống căn tin mua ít đồ ăn. Nghĩ điều gì đó anh lại mua thêm dư ra một ly trà đào. Trở lên với hai hộp đồ ăn và ba ly trà đào, lúc này Đức Duy cũng đã dậy cậu đang rửa mặt.
Bước ra thấy ba ly nước Đức Duy cũng hiểu ý anh liền muốn mang cho Xuân Nghi trước rồi quay về dùng bữa sau. Đến trước cửa phòng bệnh khi sáng, gõ đến hồi cửa thứ ba vẫn không hề có động tĩnh. Trong lòng dâng lên chút bàng hoàng.
"Chị cho em hỏi, bệnh nhân phòng này ngủ rồi ạ?"
Thấy một y tá đang cầm ga giường đi ra thì Quang Anh chặn lại hỏi.
"Xuân Nghi đúng không, cô ấy mất rồi. Vừa được chuyển đến nhà xác một tiếng rồi"
Nhận được câu trả lời cả hai đứng đờ cả người. Người phụ nữ luôn giữ một vẻ bình tĩnh trên gương mặt, còn hứa sẽ sống giúp Minh Phong quãng đời còn lại. Vậy mà giờ không nói tiếng nào cứ chết là chết vậy sao. Giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má Đức Duy, cậu lại khóc. Một lần khóc vì Minh Phong, lần nữa khóc vì mẹ của cậu bé.
Cả hai về phòng đã thấy Quang Hùng và Thành An ngồi đợi. Trái cây họ cũng đã gọt xong chờ hai người về. Thành An thấy cậu khóc liền chạy đến ôm cậu vỗ về.
"Mẹ Minh Phong mất rồi"
Quang Anh để ly nước lên bàn rồi ngồi thụp xuống đối diện Quang Hùng. Anh gục đầu không bày tỏ gì nhiều chỉ nói vỏn vẹn như thế thôi. Hai người đến sau nghe tin cũng bàng hoàng, chỉ biết ngồi yên lặng vỗ về hai đứa trẻ trước mặt mình.
Cả bốn người đến nhà xác tìm Xuân Nghi. Cô nằm đó xác đã lạnh, cơ thể cũng đã cứng lại.
"Chị Nghi à, sao vậy hả? Chị muốn chết liền chết không nói tiếng nào. Chị có biết tụi em còn mua nước cho chị, muốn trò chuyện cùng chị để chị không tủi thân không? Mà giờ chị lại lạnh lẽo nằm đây rồi"
Đức Duy không còn khóc chỉ giữ một nét bình tĩnh chạm vào tay cô như cách cô chạm vào tay mình. Bốn người trong lòng dâng lên một cỗ đau buồn, ai nấy đều đau lòng cho số phận của hai mẹ con Minh Phong.
Lòng người sao quá hiểm ác, dễ dàng cướp đi mạng sống của ai đó rồi lại sống như thể chẳng có việc gì. Sao trên đời này lại có những người tâm can lạnh lẽo đến đáng sợ như vậy. Rõ ràng trong người họ cũng chảy một dòng máu nóng, trái tim vẫn đập đều đấy thôi. Vậy mà lại tàn nhẫn ác độc vô cùng.
---------
Trải qua một tuần ở bệnh viện Đức Duy cũng được xuất viện. Hôm nay là ngày ra toà về vụ án của Bùi Minh Quân và Tuấn Kiệt. Đứng trước vành móng ngựa bọn chúng đã biết ăn năn hơn nhiều, nhưng đã quá muộn màng. Không còn gì có thể cứu rỗi cho bọn chúng được nữa.
"Bùi Minh Quân giết sáu người và tổ chức sản xuất tàng trữ và buôn bán ma túy với số lượng hơn 90kg. Tình tiết giết người man rợ và gây nguy hiểm cho xã hội, toà tuyên án tử hình!"
"Võ Tuấn Kiệt tham gia sản xuất tàng trữ và buôn bán trong đường dây buôn bán nói trên, là một phần quan trọng trong đường dây. Không có tình tiết giảm nhẹ, toà tuyên án tử hình!"
"Huỳnh Mỹ Nga giết một mạng người. Tham gia tích cực thông đồng với người khác giết sáu mạng người, bao che cho đường dây ma túy lớn. Toà tuyên án tử hình!"
Còn bảy người tham gia kia mỗi người cũng lãnh một bản án chữ. Đương nhiên rồi, hơn 90kg ma túy các loại làm sao có chuyện được lãnh án số, cũng chẳng có tình tiết nào giảm nhẹ thì bản án này quá xứng đáng rồi.
Trước khi bị giải đi bọn chúng nhìn về phía nhóm Đức Duy đang đứng, bọn chúng xin lỗi. Lời xin lỗi không thể giúp Minh Phong và mẹ cậu sống lại, sáu mạng người vô tội kia cũng không thể quay lại. Sự hối hận muộn màng, giờ là lúc để trả giá.
"Tha thứ cho chúng mày là việc của Phật tổ, còn đưa chúng mày ra ánh sáng là việc của tao"
Đức Duy nói xong thì quay lưng cùng nhóm của mình quay về nhà. Rốt cuộc trên đời này còn bao nhiêu chuyện bi thương nữa đây.
------------------------------------------------------------
Vậy là vụ án thứ hai đã kết thúc rồi. Cảm xúc chẳng thể nặng nề hơn...
Hẹn các bạn ở vụ án tiếp theo nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com