Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chia cách

khi ngồi lại bàn ả và taem Bray xảy ra màn đấu võ mồm nhưng phần thắng thuộc về Bao Chẩn một mình anh chấp ả , anh chửi ả đell ngước mặt lên nổi nhưng ả vẫn cố ngông mồm lên mà sủa.

- dm bọn mày biết đéo gì mà sủa, tao với Q.anh là thanh mai trúc mã mày và lũ kia lấy quyền đéo gì mà mắng tao với anh ấy

- mày muốn biết quyền gì à? đơn giản mà lấy quyền là hlv của ghệ nó là anh nó là đàn anh của nó đó được chưa con ranh

- đó thì làm sao, tao hỏi mày này thằng Duy nó đã được ba mẹ Q.anh gọi là con dâu chưa? đã được Q.anh hôn chưa? sủa thử tao nghe

- chưa được ba mẹ Q.anh gọi con dâu nhưng thằng Duy nó được Q.anh ôm ngủ nó được thằng Q.anh đ.ụ nó được thằng Q.anh tắm cho nhiêu đó đủ chưa gái?

- đ.ỉ m.ẹ anh Bảo đi ra để em phang chết m.ẹ nó.

giọng nói Cadmium vang lên đồng thời một tiếng chát kêu lên.

đứa em út hiền lành của mọi người nhào đến túm tóc ả vật ả xuống đất vả cho ả mấy cái để lại mọi người với ánh mắt tròn xoe không nói nên lời -))

chừng 15phút sao Cadmium đánh mệt rồi thì đứng dậy như chưa có chuyện gì, ả thì bị ẻm đánh túi bụi mặt mài tóc tai tàn tạ quần áo bị xé gần hết.

ẻm vừa đứng dậy thì Umie nhẹ nhàng bước lại gần ả vả cho ả mấy cái rồi đá thẳng vào bụng ả một cái rõ đau.

xử lí ả xong xuôi mọi người cũng giải tán đi ăn để lại ả nằm dưới đất đau quằn quại. Q.anh cuối cùng cũng giác ngộ đi lại chỗ em xin lỗi em.

Rhyder : a-anh xin lỗi em Duy em tha lỗi cho anh nhé?

Captain : vâng em tha lỗi

Bray : ơ sao mày tha lỗi sớm vậy em?

Captain: ại em sợ giận ảnh lâu phiền mọi người

Dt tập rap : ê mà lúc nãy Cad với Umie chiến quá, anh nhìn mà rén

Cadmium : tại nãy nhìn mặt nhỏ đó ngông quá chướng hết cả mắt nên em bay vào đánh cho dừa

Umie : đúng rồi, em tính cạo đầu ả luôn cơ nhưng mà ác quá nên thôi.

Yuno : nhìn rén quá anh em ơi

mọi người : rén thật.

cả nhóm đi ăn rồi đi chơi quanh phố đến gần 6h tối mới về.

* tuaaa *

về đến nhà anh từ tốn vào bếp gọt trái cây bỏ vào tủ sẵn cho cậu. còn cậu vừa về đến nhà đã ôm điện thoại và nằm ì trên sofa

- Duy ơii

- daaa em đây

- mai anh dẫn em về nhà anh ra mắt với ba mẹ anh nhá

- dạ vâng

- thế ngủ sớm đi mai đi sớm nhó

- dạ anh iu

nói rồi cậu chạy ùa lên phòng thay quần áo rồi đi ngủ. Q.anh thì cứ suy nghĩ trong đầu mai nên mặt gì khi về nhà ba mẹ chơi. anh cứ nghĩ ba mẹ anh sẽ đồng ý chuyện tình này vì hai người họ rất thoáng và hiểu cậu nhưng không -)

suy nghĩ hồi cũng đến 9h tối anh quyết định đi ngủ, lên phòng anh đã thấy cậu cuộn tròn trong chiếc mền mềm mại mà ngủ ngon lành.

anh nhẹ nhàng bước lại nằm xuống kế cậu mà ngủ, anh vẫn không quên hôn nhẹ lên trán cậu một cái rồi chúc cậu ngủ ngon.

sáng hôm sau bằng thế lực nào đó mới 6-7h sáng Duy đã thay đồ gọn gàng giãy đành đạch đòi anh dậy chở mình đi mua quà ra mắt, anh thấy cậu như vậy thì bất ngờ tại sao hôm nay cậu lại dậy sớm đến thế.

- anh dậy thay đồ liền đây pé ơi đừng giãy nữa

- lẹ đi anh em nôn lắm rồi

* tua tiếp nha ae *

đến nơi mua quà Duy chọn cho bác trai một bộ vest thật sang và đẹp. còn quà cho bác gái là một cái túi sách trông thanh lịch nhất ở đấy.

đến nhà Q.anh vừa bước vào ba mẹ anh đã chạy lại vui mừng và cũng bất ngờ vì anh đến mà không báo trước.

- thưa ba mẹ đây là người yêu con.

- con chào 2 bác ạ

vừa nghe đến 2 từ " người yêu " mặt 2 người họ liền đổi sắc từ vui vẻ thành tức giận

- cái gì? mày yêu con trai

- sao mày lại làm vậy với mẹ vậy con ơi mẹ có mỗi mày để nối giỏi thôi mà.

- mày chia tay thằng này ngay cho tao ! còn cậu mau cút khỏi nhà tôi

- d-dạ ,cút khỏi

vừa nghe những lời ấy tim cậu như có hàng trăm vết cứa thẳng vào tim. mắt cậu chứa lệ ngập tràn, còn anh đứng đơ tại chỗ không nói được gì. nước mắt cả hai cứ thế rơi xuống. những giọt nước mắt đau khổ.

ba anh kéo anh lên lầu nhốt anh vào phòng không cho cấu chối hay gì cả còn mẹ anh đẩy cậu ra khỏi cửa cứ thế chửi mắng cậu.

cậu đứng bất động mà chịu nghe những lời mắng mỏ miệt thị ấy, cậu không biết nói gì cả chỉ biết đứng đấy khóc và bất lực không biết nên làm gì.

phần anh khi bị kéo lên phòng anh la hét, chống cự thoát ra nhưng không thành , anh cứ thế la hét, đập phá đồ đạc để được thả ra , ba anh thì cứ đứng đấy mắng mỏ anh.

- mày tỉnh lại đi con, ba mẹ có mỗi mày thôi đấy đừng như vậy nữa mày phải cưới vợ sanh con để nối ngôi gia đình mình con à.

- không, con không muốn con yêu em ấy con muốn cưới em  ấy con không lấy vợ đây là giới tính của con nó nằm sâu trong máu con rồi, con không muốn rời xa em ấy ba thả con ra đi mà.

- không, mày phải lấy vợ rồi sanh con mày không có quyền cãi ở đây, ba mẹ nói gì thì mày nghe đấy đi còn nếu mày muốn yêu nó thì ba mẹ từ mặt mày mày nghe rõ chưa, đồ bệnh hoạn. mày phải yêu con gái mày có biết mày yêu con trai là mày đang làm xấu mặt tao với mẹ mày không!

- bây giờ ba nói gì con cũng không muốn nghe ba thả con ra đi con muốn gặp em ấy, con yêu em ấy con không yêu con gái và LGBT không phải bệnh hoạn đó là giới tính con.

- mày cứ ở đấy mà suy nghĩ đi khi nào suy nghĩ thấu rồi tao thả mày ra.

nói rồi ông đóng cửa lại mặc cậu la hét gào thét trong vô vọng. còn cậu thì sau khi lấy lại bình tĩnh thì đi về nhà Bray, vừa đến cửa cậu đã ngã khụy xuống đất Bray thấy cậu ngã thì vô cùng lo lắng.

anh bế cậu vào nhà để cậu nằm trên sofa còn mình đi lấy nước lại chờ cậu tĩnh, trong lúc ấy anh gọi cho taem mình qua trong đó có cả Andree và Cadmium.

mọi người vừa qua thì cậu vừa tỉnh, chỉ mới mở mắt thấy Bray cậu đã không ngừng khóc, cậu khóc như đang khóc luôn phần của anh, nhìn cậu khóc như vậy cả taem ai cũng lo lắng chừng 30ph sau cậu ngưng khóc vì cậu đã hết nước mắt để khóc tiếp.

cậu lấy lại bình tĩnh kể ra mọi chuyện cho cả taem nghe, ai cũng cảm thấy thương và lo cho cậu, riêng Cadmium là bình tĩnh vì ẻm bận nghĩ cách làm sao để giải thích cho hai bác hiểu yêu người đồng giới không phải là sai.

cả taem ngồi bàn tính cách xử lí và khuyên nhũ ba mẹ Q.anh còn Umie và Dt thì trong bếp nấu món gì đó cho cậu ăn để lấy lại sức...

phần anh anh đang rất lo lắng cho cậu đầu anh lúc này có rất nhiều câu hỏi không biết vì sao ba mẹ anh lại như vậy không phải trước giờ họ vẫn ủng hộ anh sao? sao hôm nay lại như vậy. trưa đến 12h tiếng đồng hô kêu lên ba anh đem đồ ăn lên cho anh.

anh thì không ăn gì cả cứ vậy nhịn đói chỉ uống nước để đỡ đói hơn.

còn cậu cũng không khá hơn là mấy mọi người ép lắm cậu mới ăn được 1-2 miếng rồi cũng ngưng.

end

chap này tới đây th nhe :3

chúc ae đọc vuii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #rhycap#rv3