Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

- "Đại tướng! Đại tướng! Tìm thấy Vương gia rồi!" – Quang Anh bị tiếng của tên lính nào đó làm cho tỉnh giấc, người nằm trên ngực hắn cũng vì âm thanh ồn ào đó mà cũng đang hé mắt theo. Tiếp đến là tiếng vó ngựa đang tiến vào hang mỗi lúc một gần.

- "Vương gia! Huynh đổi không khí lên đây bí mật hò hẹn với thê tử à? Cứ tưởng huynh không biết phong tình là gì." - Hắn vừa nghe giọng liền biết ngay không ai khác ngoài Trần Đăng Dương, chắc hôm qua người ở Sơn phủ cho gọi cứu viện ở kinh thành. Vó ngựa thần tốc của tên Đại tướng kia quả thật không tồi, chỉ mất một đêm đã lên được tận đây.

- "Mau tỉnh giấc đi nào, thỉnh Vương gia cùng Vương phi ra ngoài nhanh về lại phủ ạ. Bên ngoài còn có cả Thượng tướng Hoàng đấy, y mà biết Vương gia đây cưng chiều tiểu muội y, còn cho nàng nằm lên người, không chừng sẽ mừng lắm." - Đại tướng buông vài câu đùa rồi xoay ngựa ra ngoài.

Từ bên ngoài tên Minh chạy vào.

- "Vương gia! Vương phi. Hai người không sao rồi thật may quá." - Nó vừa nói vừa khóc, người đầy mồ hôi dù đang là mùa đông, hẳn đã hao tốn sức lực gọi cứu viện lên núi tìm hắn.

Quang Anh ngồi dậy, sẵn tiện đỡ người nằm trên ngực hắn. Đức Duy nghe có Đại huynh bên ngoài liền lộ vẻ mừng rỡ, từ lúc bước vào Vương phủ thật khó có thể gặp lại người nhà. Nhưng sau đó em lại nghĩ đến những gì Đại tướng vừa đùa với Vương gia, nếu Đại huynh nghe được thì làm sao đây? Bổn phận chỉ cải trang tỷ tỷ vào phủ, cũng được căn dặn nên tránh né Vương gia, đề phòng chuyện thân thế nam nhi bị bại lộ, nhưng hôm nay lại cùng hắn ôm nhau ngủ trong hang, em sợ Đại huynh nghe xong sẽ càng thêm lo lắng. Tội lừa gạt hoàng thất rất dễ ghép vào tru di, huống chi đây còn là chuyện tráo hôn, nếu để hắn phát hiện thì khác nào cả nhà đều không toàn mạng.

- "Ngủ có ngon không?" – Hắn thấy người trước mặt ngơ ngẩn ra một lúc, cứ tưởng em chưa tỉnh ngủ liền vỗ vỗ mặt em. Đức Duy bị hành động của hắn làm cho bối rối, ngồi phắt dậy.

- "Vâng, ngủ rất ngon! Ta xin phép ra ngoài trước." - Đêm qua được hắn ôm lên ngực ngủ, sáng nay còn chủ động đỡ người em dậy, còn chạm vào mặt, nếu nói em không có cảm xúc gì thì thật là lừa người.

Hắn nhìn em đi ra khỏi hang, quay đầu sang tên Minh đang thu dọn áo bông.

- "Còn có hai con ngựa phía bên kia, ngươi dẫn chúng ra ngoài đi." - Nói rồi hắn cũng đứng dậy bước ra khỏi hang động. Vừa đặt chân ra khỏi miệng hang, Quang Anh thấy cả tốp quân dựng cờ đỏ chói.

- "Đi cứu viện tìm người hay đi đánh trận mà mang nhiều quân lính thế này? Chẳng thà mang khoảng chục người rồi số lượng còn lại tiếp tục ở trong thành luyện tập đi chứ?"

Hắn chau mày không hài lòng khi thấy Đại tướng mang theo quá nhiều binh sĩ.

- "Vương gia, càng nhiều người thì thời gian tìm thấy Ngài càng được rút ngắn lại. Chúng thần vừa lên đến đây, chẳng phải chưa tốn được nửa canh giờ đã tìm được Ngài và Vương phi rồi này, không phải sao?" - Đức Trí dẫn ngựa đi đến trước mặt hắn, nấp sau vạt áo của y là Đức Duy đang trộm nhìn Vương gia.

- "Vương gia!" - Tên Minh kéo theo hai con ngựa từ hang ra gọi hắn.

- "Trong hang có hai con ngựa, nhưng ngựa do Vương phi mang theo hôm qua là con chưa được rèn luyện cẩn thận nên sau một đêm chân yếu thấy rõ, không thể chở người được nữa ạ. Lại gặp cứu viện lên đây chỉ có ngựa thôi, không có kiệu cho Vương phi..."

- "Vậy cho tiểu thư đi cùng Thượng tướng, lâu rồi người nhà không có dịp gặp nhau." – Quang Anh nhìn em đang núp sau lưng Đức Trí truyền lệnh, sau đó nhận tuấn mã từ Minh rồi khẩn trương leo lên.

Đức Duy nghe lời hắn, được Đại huynh đỡ lên ngựa, Thượng tướng nghe tin em bệnh trở nặng nên cho tiểu đệ ngồi đằng trước, lấy vạt áo ấm phủ lên người em.

- "Nghe nói bệnh của đệ trở nặng, Hoa mệnh thật sự làm đệ thổ huyết sao?" - Y hỏi, có giảm âm giọng không cho người xung quanh nghe thấy.

- "Ta cũng đã hơn 18 rồi, chẳng phải chưa được hai năm nữa sẽ từ biệt mọi người sao? Bệnh đương nhiên sẽ trở nặng, nhưng huynh yên tâm. Trên Sơn phủ thời tiết tốt lắm, không còn thổ huyết nữa, có lẽ triệu chứng cũng thuyên giảm một phần do tâm trạng đệ dễ chịu." - Đức Duy rúc trong vạt áo của Đại huynh đáp.

- "Có muốn về nhà không?"

- "Đệ về nhà được ư? Không phải người gả đi rồi khó có thể về thăm phụ mẫu sao?"

- "Ai nói thế? Cứ về đi, tên Vương gia đó chắc chắc sẽ cho phép." - Thượng tướng nhớ đến lời hứa của hắn ngày trước.

- "Đại tẩu của đệ sinh rồi, Thanh Nguyệt ở cữ cũng đã xong, ta dạo này lại bận việc nên không thể ở nhà. Duy, đệ về thăm phụ mẫu, sẵn tiện nhờ đệ thay ta dẫn nàng ấy ra ngoài chơi cho khuây khỏa."

Em nghe Đại huynh nói mà lòng cũng ấm lên, phu thê hai người họ thật hạnh phúc, luôn quan tâm đến nhau. Đức Duy thuận ý gật đầu nói vâng với y, liền được Đại huynh xoa đầu.

- "Vương gia... Thượng tướng là huynh trưởng của Vương phi, huynh đừng nhìn y như thế, sao trông như sắp xé xác Thượng tướng thế kia..."

Đại tướng Đăng Dương thấy Quang Anh bên cạnh nhìn Thượng tướng mắt sắc lạnh liền phì cười.

- "Ngươi đang nói lung lung gì thế hả?" – Hắn lườm lườm tên biểu đệ đang cười hắn.

- "Ô! Không phải à? Này, đừng có lừa ta. Huynh có ý với Vương phi rồi phải không? Mắt của huynh y hệt Hoàng Thượng khi xưa nhìn Hoàng Hậu vậy, có cho ta một đao đầu lìa khỏi cổ mới tin huynh không có ý với Vương phi. Nói đi, đêm qua trong động hai người đã làm gì nhau rồi, cổ huynh còn có vết đỏ đây này!" - Đại tướng chỉ tay vào vết đỏ trên hõm cổ hắn.

- "Ngươi im cái miệng lại! Nói một tiếng nữa ta chặt đầu người thật đấy!" – Quang Anh điên người rút gươm ra dọa. Đại tướng nhìn lưỡi gươm của hắn liền nhếch mép.

- "Giết ta xong thì huynh lại ôm chức Đại tướng đấy, giỏi thì chặt đầu ta xem!"

Hắn nhìn tên biểu đệ thích chọc tức hắn, Quang Anh hừ một tiếng rồi thúc ngựa đi trước một đoạn. Tự tay chạm lên vết đỏ trên cổ, hắn lại nhớ đến tối qua.

Đêm xuống trời càng lạnh, Đức Duy tựa lên ngực Vương gia ngủ được một lúc bắt đầu cảm thấy nhiệt độ tiếp tục giảm, tuy đang ngủ say nhưng cơ thể em vô thức nhích lên trên, đầu dụi vào cổ hắn. Quang Anh đang mơ màng, thấy cổ mình nhồn nhột, quay đầu sang thì thấy em đang ngày càng rúc sâu vào người hắn. Không dám đẩy đầu em sang một bên do sợ người kia sẽ thức giấc, Quang Anh chỉ dịch đầu sang phía còn lại.

Vương gia vừa tránh đầu sang phía khác thì lập tức bị em cắn một phát vào cổ!

Hắn giật mình, cổ đau nhói, đưa tay lên sờ thì thấy vết răng hằn rõ trên da thịt mình, còn thủ phạm vừa làm hắn hoảng cả hồn thì ngủ ngon lành. Quang Anh chưa kịp hoàn hồn thì cổ ươn ướt, Đức Duy vươn đầu lưỡi liếm lên vết cắn ban nãy, mắt vẫn nhắm nghiền.

Nguyễn Quang Anh bị dọa một màn làm cho tỉnh ngủ, hắn chịu không nổi định đánh thức em, lập tức tay em đã vươn lên siết lấy vai hắn, ngay vị trí vết bớt đau nhức lúc trước.

- "Đừng... Đừng đi... Huynh ở lại đi... Ta sẽ ngoan mà..." – Đức Duy phả hơi nóng thì thầm vào hõm cổ làm hắn sững cả người. Là nằm mộng sao?

Em dụi thêm vài cái vào cổ hắn rồi ngoan ngoãn ngủ tiếp, còn nhiệt độ cơ thể của hắn, kẻ vừa bị em làm loạn thì lập tức tăng vùn vụt. Quang Anh nhìn em ngủ say, mắt liếc xuống đôi môi đang thở khe khẽ thì thấy không ổn.

Trước giờ khi thân mật với người khác hắn đều sinh cảm giác buồn nôn, đây là lý do hắn không để giao hợp với bất cứ ai. Cứ đến đoạn da thịt cọ vào nhau thì hắn liền choáng váng nôn ói. Tuy nhiên hôm nay có người dính sát vào hắn, còn cọ qua cọ lại, nhưng tuyệt nhiên cơ thể hắn không phát sinh phản ứng bài xích. Ngược lại...

Con mẹ nó người hắn có phản ứng rồi! Vương gia sống trên đời gần 30 năm lần đầu bị người khác cắn cắn cọ cọ làm cho lên nòng. Quang Anh nằm bất động, vật lộn đến gần sáng chờ "đệ đệ" hắn dịu xuống, Quang Anh khi ấy mới chợp mắt được một lúc.

Đang lãng vãng trong suy nghĩ, Minh chạy đến gọi hắn.

- "Vương gia! Ngài đi đâu vậy ạ? Sơn phủ nằm ở phía ngược lại, sao Ngài lại tách đoàn?"

Hắn nghe tên gia nhân thân thích gọi thì sượng chín mặt, uy phong của hắn tha cho chó ăn rồi, cả đường đi còn bị lạc nữa này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com