Chương 41
- "Duy! Đệ nói ta nghe xem, chuyện này là sao?" – Đức Trí một tay nắm cổ tay lôi em ra khỏi Vương gia. Y vẫn không tin đứa nhỏ này vài tháng trước trực tiếp chạy đến chỗ y van xin dẫn mình đến nơi xa lạ nào đó trốn khỏi hắn, mà giờ đây em lại ngăn y không được tấn công kẻ nọ.
- "Đại huynh, đệ xin lỗi. Chuyện là ..." – Đức Duy nhìn huynh trưởng bối rối, y đến đột ngột như vậy làm em một câu một chữ cũng chưa kịp chuẩn bị.
- "Mấy chỗ này là thế nào?" - Thượng tướng chỉ vào những dấu hôn do hắn để lại đêm qua, em kéo áo che giấu nhưng hành động này chỉ càng chọc tức người trước mặt.
- "Thượng tướng, người bình tĩnh lại." – Quang Anh bước đến kéo em ra
sau lưng, bình tĩnh hứng gió lớn.
- "Ngươi nhìn thấy gì thì đúng như bản thân người suy nghĩ, bọn ta làm ra chuyện gì thì cũng xong cả rồi. Hoa Nhỏ giờ đã là người của ta, ngươi đến đây cũng đúng lúc, ta xin ngươi và dòng họ Hoàng được phép cho ta rước em ấy về lại Vương phủ.."
- "Ngài nói cái gì thế? Ngài nghĩ chỉ cần ra lệnh cho ta thì ta sẽ cho phép Ngài mang Duy đi hay sao? Chuyện lúc trước cả Hoàng Thượng và Ngài đều hại gia đình ta một phen, còn xâm hại cơ thể đệ ấy. Chiếu hòa ly cũng đã ban, Ngài tốt hơn hết hãy tha cho đệ ấy, mọi chuyện đã chấm dứt từ lâu rồi!"
Hắn nhìn Thượng tướng tức giận, một phần thông cảm cho y vì trách nhiệm đích tôn dòng tộc, bất lực để tiểu đệ giả nữ nhân xuất giá sau đó lại thấy em mang cơ thể bị phá thân trở về cầu xin được bỏ trốn. Đức Trí làm tất cả chiều ý em cũng vì thấy bản thân có lỗi để tiểu đệ chịu thiệt thòi, chứng viêm phế do Hoa mệnh chết tiệt dày vò em y đều chứng kiến nhưng cũng chỉ bất lực. Nay hắn lại mò thây đến chốn này đòi mang em về phủ, Thượng tướng vẫn chưa cho hắn một đao vùi thây ở nơi không bóng người này cũng xem là nhân từ.
- "Ngươi bớt giận... Ta xin ngươi mang em ấy về vì bọn ta yêu nhau, ta không phải hạng người tệ bạc mà tiếp tục gây hiểu lầm rồi làm em ấy đau khổ. Chuyện trước đây vì muốn lật bài âm mưu của gian thần nên mới làm liên lụy đến Duy, ta thật lòng không muốn chà đạp làm em ấy tổn thương. Lỗi do ta, nhất định ta sẽ bù đắp, bù đắp không phải vì ta có lỗi mà vì yêu em ấy, muốn cho em ấy danh phận, muốn em ấy được yêu thương. Về phần của ngươi, ta chắc chắn sẽ không làm ngươi phiền lòng, chấp thuận gả Hoa Nhỏ cho ta, phiền phức ta gây cho dòng tộc Hoàng sau này sẽ lấy ân thưởng bù lại, nhi tử của ngươi sẽ được hưởng trọn ân vị của Vương tử. Thế nên là... có thể chấp thuận gả em ấy cho ta được không?" – Quang Anh nhìn tay cầm gươm của Thượng tướng vẫn chưa hạ, nhưng mắt y đã lay động một chút, hắn kiên nhẫn thuyết phục một lúc, Đức Trí cuối cùng cũng nhìn sang tiểu đệ.
- "Duy, có thật là hai người thật sự yêu nhau? Đệ không phải vì hắn uy hiếp mà nói dối, nếu không muốn gả cho tên Vương gia này, ta ở đây, có thể trực tiếp giết hắn rửa tội cho đệ."
Đức Duy nhìn Đại huynh kề lưỡi gươm trên cổ người em yêu, liền chạy đến ôm lấy cánh tay dần hạ xuống.
- "Phải... Trong lúc huynh không có ở đây, bọn đệ đã giải quyết khúc mắc tất thảy. Sau cùng vẫn là đệ vẫn chưa buông được tình cảm, Vương gia cũng vì chưa dứt tình mà tìm đến đây. Chứng viêm phế của đệ... Từ khi ngài ấy đến đây chung sống cũng đã lui dần... Ta tình nguyện gả cho Vương gia, xem như đây là lời thỉnh cầu cuối của đệ, sau này sẽ không làm phiền huynh nữa. Huynh mau hạ gươm..."
- "Duy, đệ đừng quên bản thân dù sao cũng chẳng sống được lâu nữa. Gả cho hắn chắc gì sau này hắn chỉ có mỗi mình đệ? Ta vẫn lo nhất là hoàn cảnh đáng thương sau này..."
- "Hoa mệnh sẽ được giải nếu Thượng tướng đồng ý cho phép ta rước em ấy về."
- "Hắn lên tiếng, bước đến ôm em vào lòng."
- "Ta đã tìm được cách giải mệnh, còn phát hiện được vài thứ khác nhưng điểm chung có chuyện nhiều người vẫn chưa biết, ta là Diệp nhân mà các ngươi tìm kiếm từ lâu." – Hắn kéo phần vải áo để lộ vết bớt những chiếc lá nối thành dây từ lâu, nhìn sang hai huynh đệ đang mở to mắt, Hoa Nhỏ chỉ hay thân mật với hắn trong phòng thiếu ánh sáng nên không phát hiện chúng ngày càng lan rộng trên lưng, một phần cũng vì giống những vết sẹo hình thành trên chiến trường nên ít ai biết được.
Thượng tướng nghe đến Diệp nhân đã buông lỏng tay, chứng thực lại một lần tiến đến quan sát cho rõ.
- "Có chắc là Ngài sẽ giải được mệnh cho đệ ấy không?" - Y dù giận đến mấy nhưng nếu điều y không ưa thành hiện thật mà cứu sống được tiểu đệ...
- "Ta đã tìm hiểu rất rõ, nếu không cứu được. Ngày em ấy mất do Hoa mệnh, có thể mang kim bài và ấn kiếm của ta tìm đến Vương phủ đòi mạng ta cũng được."
Thượng tướng nhìn ánh mắt quả quyết của hắn, sau đó hướng sang tiểu đệ thì thấy mắt em như có sao rơi vào, thâm tình nhìn Vương gia.
- "Ngài đừng nói gở, phải giải được mệnh cho đệ ấy. Nếu Duy qua tuổi 20, mọi hiềm khích giữa thần và Vương gia đây xem như chưa từng có."
Trong thành dần rộ tin Vương gia sau khi ly hôn chưa được bao lâu đã chuẩn bị sinh lễ rước người khác vào phủ. Tân nương trước là ái nữ Thái Thú Hoàng, lần này là tiểu công tử tức tiểu đệ của nàng. Dân chúng nghe tin không khỏi ngỡ ngàng, sao lại có chuyện cả hai tỷ đệ đều qua tay một người đàn ông. Nhưng dù sao người được nhắc đến cũng là Vương tử nên chẳng ai làm to chuyện, chỉ rỉ tai nhau mà đồn.
Tên Minh được lên chức quản gia Vương phủ, nó biết chủ tử sắp tái hôn nhưng khi nghe được tin hắn cưới ai liền hộc tốc chạy về phủ. Quang Anh uống trà trong thư phòng, lập tức cửa gỗ bị Minh đạp bật tung.
- "Vương gia! Sao Ngài lại làm thế!" - Nó gào lên xông vào làm hắn giật mình phun cả trà ra bàn.
- "Ngươi làm sao thế? Không phải giờ này ngươi đang ở chợ tính lượng bàn đãi khách dự hôn lễ của ta à?"
- "Nhưng mà tại sao Ngài lại cưới công tử Hoàng? Tiểu thư vừa ly hôn với Ngài mà Ngài lại..." - Minh tuy phận là người dưới trướng hắn nên không dám to tiếng, nó chỉ uất ức trong lòng. Vương phi trước đây không phải là rất tốt hay sao, chủ tử cưới thêm ai cũng được nhưng sao lại là tiểu đệ của người trước, cả thành đồn nhau tuy không ảnh hưởng lớn đến hắn nhưng cũng thật khó nghe.
- "Mọi chuyện không như ngươi nghĩ, sau khi rước em ấy về ngươi sẽ hiểu."
Ngày đại lễ thành hôn diễn ra cực kỳ lớn, hỷ sự Vương gia Nguyễn Quang Anh lần này do tự bản thân hắn quyết định, chẳng còn hôn ước ép buộc như lúc trước. Từ sớm hắn đã lên ngựa tiến về phủ Thái Thú Hoàng, Đăng Dương hộ tống thúc ngựa đến bên cạnh hắn.
- "Chúc mừng, hôn sự thành công, bách niên giai lão. Lần này có cần ta điều tra gì nữa không?"
Hắn lần đầu không liếc xéo với Đại tướng, ngược lại còn cười.
- "Không cần, lo mà tặng quà cho hai bọn ta nhiều vào."
Nơi ở của tân nương cũng rộn ràng không kém, vải hỷ phục là do Bảo Long chọn may riêng. Ngọc Ánh và Bảo Long sau khi sinh con đã trở về tạ lỗi, giông bão một lúc nhưng may mắn được chấp thuận, phu thê dọn đến ở gần phủ Thái Thú, thỉnh thoảng sang phủ để Đại quan và phu nhân được thăm cháu.
- "Duy ơi, xinh quá!" - Đích thân Ngọc Ánh điểm phấn cho em, tuy gả làm nam thê nhưng cũng nên chăm chút vẻ ngoài.
- "Cảm ơn đệ đã giúp đỡ ta, sau này hãy sống thật hạnh phúc." - Nàng đội vải hỷ cho tiểu đệ, dẫn em ra chính viện chào phụ mẫu, sau đó trao cho Đại huynh dẫn ra cổng.
- "Kiệu tân lang đã đến, mời tân nương lên kiệu." - Thượng tướng đỡ em lên kiệu hoa, trước khi đóng rèm còn không quên nhắc nhở.
- "Tên đó có gây chuyện thì nhớ đến tìm ta, nhất định không để cho đệ thiệt thòi."
- "Thượng tướng, lời ta đã hứa nhất địnhh sẽ giữ. Phiền ngươi đứng sang một bên để ta rước người về phủ." – Quang Anh từ đâu xuất hiện đuổi khéo y đi.
Đoàn người dần rời khỏi phủ Thái Thủ trở về Vương phủ, vẫn là đoạn đường rước dâu cũ, vẫn là kiệu hoa trước đây hắn đã đưa sang mang người về. Nhưng chỉ khác rằng, người trong kiệu lần này nhất định sẽ được hắn bảo bọc yêu thương sau khi gả đi. Giông bão đã qua rồi, nắng ấm đã rải lên trang sách mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com