VII
Duy giật mình tỉnh dậy bởi tiếng chuông điện thoại đang reo inh ỏi bên tai. Em vươn người quờ quạng chiếc điện thoại trên đầu tủ, bấm nút nghe máy.
"Ngủ gì tới giờ này dữ vậy cha."
Đầu dây bên kia vang lên oang oang giọng thằng Hiếu. Bấy giờ em mới giật mình nhìn lại con số hiển thị trên màn hình đã điểm 11 giờ.
"Ai biết đâu, hôm qua không có đặt đồng hồ."
Nhắc tới chuyện hôm qua, em bỗng nhớ lại những đoạn kí ức lờ mờ về việc bắt gặp anh với ai đó, rồi nghe anh giải thích, rồi em mắng anh xối xả, rồi anh ôm em... Tới đây, Duy thấy mặt mình nóng nóng, em chẳng còn nhớ chuyện gì xảy ra tiếp theo nữa.
"Ê, hôm qua mày biết ai đưa tao về không?"
"Ông Quang Anh chứ ai, không nhớ hả? Ổng xin mọi người cho mày về sớm tại mệt gì đó, làm tụi tao hết hồn luôn."
Em hốt hoảng vắt óc cố nhớ lại ngày hôm qua, sợ rằng bản thân đã nói gì đó không tốt. Lỡ anh ghét mình thì sao? Lỡ anh bỏ mình đi lần nữa thì sao?
"Ê, ê, còn đó không? Sao hỏi không trả lời?"
"Hả hỏi gì?"
"Mày với ổng á, tụi bây quay lại rồi hả?"
"Không có, ảnh đâu có muốn."
"Khùng hả mậy, không muốn mà hôm qua tình cảm gớm. Cái gì mà "Duy ngoan, đừng quậy, anh thương em mà." mắc ói muốn chết."
"Ê thôi đừng, đù má im coi cái thằng nàyyyyyyyy."
Bên kia Trung Hiếu không ngừng cười ha hả, nhái lại mấy câu nói sến súa ngày hôm qua của Quang Anh, mặc kệ Đức Duy bên này đỏ mặt tía tai. Em không ngừng la lối, nhưng tận sâu bên trong lại dâng lên niềm hân hoan, vui sướng lạ kỳ.
"Mà á, anh An nói với tao là mày không được tha cho thằng chả dễ vậy đâu."
"Ủa tại sao?"
"Má thằng này mày khờ quá. Bây giờ nha, ổng dám chia tay mày xong để mày đau khổ vậy suốt mấy tháng. Không lẽ giờ ổng vừa thay đổi nói muốn quay lại một cái là mày đồng ý liền, coi còn miếng giá nào không ba?"
Em có phần hơi khựng lại bởi câu nói đó. Cũng đúng nhỉ, sau mấy tháng trời bị quay như dế, em cũng đâu thể để anh dễ dàng có lại em như vậy được.
"Ờ thì, chứ giờ tao làm sao?"
"Nè nha, giờ mày phải giả bộ lạnh lùng lên. Kiểu ổng có dịu dạng với mày thì mày phũ ổng luôn. Cho ổng biết là muốn được quay lại với mày thì ổng phải bù đắp cho mày trước."
Ngẫm nghĩ một hồi, Duy cũng phải thừa nhận là Trung Hiếu nói có lý. Hơn nữa bản thân em cũng muốn trả thù anh một vố. Dù sao thì em cũng là người thiệt thòi nhất ở đây mà, mè nheo với anh chút có sao.
"Được được, nay mày thông minh vãi Hiếu ạ."
"Xời có vấn đề gì đâu mà, anh An bày tao đấy, thấy ảnh giỏi không."
"Ừ anh An của mày là nhất, thế thôi nhá, đi ăn đây."
"Mà đừng có méc ông Trường với ông Chương là tụi tao xúi mày, hai ổng biết là vặt đầu tao."
"Rồi rồi biết rồi mà."
Tút tút
Duy vươn vai một cái, nheo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn đường phố Hà Nội dưới cái ánh nắng gắt gỏng ban trưa. Hôm nay là ngày nghỉ nên em cũng chẳng biết làm gì. Bước ra khỏi phòng rồi xoa cái bụng đói, em nhìn thấy trên bàn ăn bày biện toàn là món em thích, bên cạnh còn có một tờ ghi chú nhỏ xinh hình trái tim.
"Duy hâm lại cho nóng rồi hẵng ăn, đồ anh nấu đấy. Ăn xong rồi thì cứ để đó anh dọn cho. Hôm nay anh Tuấn gọi bảo muốn gặp sớm có việc gấp, nên chắc là lúc em dậy thì anh đã đi mất rồi huhu TT. Xin lỗi em nhiều lắmmmmm. Đợi anh về nhé ♡."
Trong lòng Duy mừng như trẩy hội, em vừa hâm đồ ăn vừa cười tủm tỉm suốt. Biết bao giờ anh mới về nhỉ? Chưa gì đã nhớ anh quá chừng rồi. Sau khi chén sạch đống đồ anh làm cho, em vừa nghe mấy bài hát yêu thích trong playlist vừa vui vẻ bắt đầu dọn dẹp căn nhà đã bị em bỏ bê mấy tháng trời.
...
Vật lộn với đống đồ trong nhà một lúc thì trời cũng đã về chiều. Duy quyết định thưởng cho sự chăm chỉ của bản thân bằng việc ngâm mình trong bồn tắm. Xong xuôi, em nằm vắt vẻo trên ghế sopha, cơn buồn ngủ lại từ từ ập đến làm em chẳng mở mắt nổi nữa.
Mãi một lúc sau, đột nhiên có tiếng mở cửa làm em giật bắn mình. Duy lật đật ngồi dậy ngó ra thì thấy anh đang bước vào nhà, tay xách cái túi nilon to bự chứa một hộp pizza cỡ lớn. Mắt em sáng rỡ lên khi nhìn thấy anh, thế nhưng lời Trung Hiếu bắt đầu vang bên tai, nhắc nhở em phải lạnh lùng lên.
Thế là Duy vừa ngồi dậy lại nằm xuống, quay mặt vào phía trong sopha. Quang Anh nhìn em vừa buồn cười vừa khó hiểu, chẳng thấy em giống lạnh lùng thờ ơ gì cả, chỉ giống một con mèo nhỏ đang xù lông. Đặt hộp bánh xuống, anh từ từ tiến lại gần chỗ sopha, dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc ướt của em.
"Sao chưa sấy tóc đã nằm đây ngủ rồi, vào phòng anh sấy cho nhé."
"Không."
"Duy ngoan, anh xin lỗi, để vậy em bệnh đấy. Vào trong đi mà, năn nỉ."
Đức Duy vui thầm trong lòng, thế nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ vùng vằng, nhất quyết không chịu để anh sấy cho. Quang Anh cười khổ, chịu thua đành đi ra ngoài dọn đồ ăn cho em người yêu.
Sau đó hai người cứ im lặng mà ăn phần của mình. Anh cách một lúc lại nhìn em cười cười, cho dù có bị đáp lại hàng chục lần bằng một cái liếc xéo khó chịu. Em thì rủa thầm thằng Hiếu trời đánh sao lại giao cho em nhiệm vụ khó nhằn này, vì bây giờ em chỉ muốn nhào tới ôm hôn anh thôi.
"Ăn xong rồi còn ở đây làm gì? Anh không có nhà à."
"Em đuổi anh á."
Quang Anh giả vờ bĩu môi, quan sát ánh mắt của em bắt đầu có chút dao động, thầm cảm thán sao bản thân của mấy tháng trước có thể bỏ rơi em được chứ.
"Ừ."
"Vậy từ giờ anh ở đợ nhà em là được chứ gì."
Anh cười tít mắt, lon ton đi dọn đống bát đĩa trước sợ ngơ ngác của em.
Thế là từ chiều chiều đến tận tối, anh cứ mang cái gương mặt đắc ý đó đi quanh nhà làm em khó chịu muốn chết. Nhìn lên đồng hồ đã điểm 12 giờ, Duy tắt TV đi vào phòng ngủ thì thấy anh đi theo.
"Ai cho vô mà theo?"
"Ơ thế anh ngủ đâu."
"Sopha."
"Không màaaaaaaaa."
"Cút hộ."
"Duy thương anh đi, anh xin lỗi mà, ngoài này lạnh lắm."
"Không là không."
Ngoài mặt thì nói vậy, em vẫn để cửa mở cho anh bước vào. Quang Anh giơ tay tắt đèn rồi cũng hớn hở cũng chui vào chăn nằm với em. Anh nhớ nhung cái mùi hương này đến phát điên, nhớ cảm giác được ôm cơ thể nhỏ nhắn của em vào lòng. Nghĩ là làm, anh mở rộng vòng tay bao lấy em rồi kéo em lại gần mình, rải lên mái tóc em vài nụ hôn nhẹ rồi thì thàm khe khẽ.
"Anh biết anh có lỗi với em nhiều. Xin lỗi em vì khoảng thời gian qua, chắc Duy buồn anh lắm. Bây giờ em chưa tha thứ cho anh cũng không sao, anh không có tư cách để yêu cầu em làm điều gì cho anh hết. Nhưng mà xin em, cho anh một cơ hội thôi, anh sẽ không để em phải buồn, phải lo lắng nữa. Bây giờ anh ở đây rồi, em tin tưởng vào anh thêm một lần thôi, nhé?"
Em im lặng gật đầu nhè nhẹ, vùi mặt trong lòng anh rồi từ từ cũng ngủ thiếp đi. Quang Anh vẫn không ngừng vuốt lưng cho em, đau đáu những suy nghĩ làm thế nào để có thể chữa lành những tổn thương mà bản thân đã gây ra cho em trong quá khứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com