Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tâm nguyệt giao quang

gió mát khẽ mơn man, cuốn theo chút hương hoa cuối mùa trôi lẫn vào dấu vết xuân thì. khí trời vương đôi giọt sương, cũng chẳng níu nổi những nhành linh lan cuối cùng.

gần đây, chiều nào quang anh cũng bắt gặp mèo nhỏ nhà hắn ngẩn ngơ ngồi nơi sân vườn sau điện, hai tay chống cằm, mắt dõi theo từng cánh hoa úa rơi lặng xuống đất. hương hoa vốn đã nhạt, nay gần như chẳng còn lại gì. cành cong xuống, sắc trắng cũng không còn trong như sương sớm. mèo nhỏ xù lông, khiến cung nữ cũng tự nhiên không dám thở mạnh, các tiểu thái giám thì rón rén nép bên tường.

có lẽ chỉ có hắn - người vẫn khoác nguyên vẹn long bào vừa tan triều - dám rẽ thẳng vào trong sân.

nhìn mèo con ngước đôi mắt ướt, ỉu xìu nhìn hắn, quang anh bỗng thấy lòng mềm nhũn. một mặt muốn ôm em vào lòng mà an ủi, dâng hết núi trời sao trăng xuống dỗ em, mặt khác lại muốn hung hăng bắt nạt, khiến cho đôi mắt đẫm nước chỉ được dán chặt vào hắn. đè nén những suy nghĩ đối nghịch trong lòng, quang anh nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh, một tay kéo em gần lại, tay kia phủ lớp áo khoác mỏng cho em.

"bệ hạ, vườn hoa của ta hỏng mất rồi..!" duy dụi mặt vào cổ hắn, giọng nghèn nghẹn mếu máo.

hắn nhìn vườn hoa, ánh mắt khẽ tối. rồi cúi đầu hôn lên mái tóc thơm mùi nắng của em, ừm một tiếng rất khẽ.

"người ta bảo linh lan chỉ nở trong một mùa thôi," em nói tiếp, mũi vẫn cọ vào áo hắn, giọng lí nhí, "biết vậy, nhưng thần thiếp vẫn thấy thật buồn."

quang anh siết em chặt hơn một chút. ngày hắn đoạt lấy thiên hạ, lòng không hề run. vậy mà giờ thấy người trong lòng vì một nhành hoa mà buồn như vậy, trái tim hắn như có kim châm.

-

vườn linh lan tâm huyết bước vào mùa tàn phai, đức duy không khỏi thấy uể oải hơn bình thường. không có mùi hương yêu thích phảng phất nơi chóp mũi, duy nhấc một ngón tay lên cũng làm biếng. khoảnh khắc cành hoa cuối cùng rơi xuống, em một mực cuộn tròn trong chăn làm ổ mấy ngày sau đó, bệ hạ thượng triều cũng không lẽo đẽo đi theo, hoa quả bánh ngọt dâng lên, em cũng lười động tay. tự nhận mang trong mình một tâm hồn tinh tế như cánh hoa, vườn linh lan héo úa như một cái cớ hoàn hảo để em u sầu nhõng nhẽo vài ngày nữa.

chiều hôm ấy, khi đã phê duyệt đến tấu chương cuối cùng, quang anh mới quay về long tẩm. đẩy cửa bước vào, hắn thấy con sâu vẫn nằm cuộn tròn trong chăn không động đậy. nhìn một lúc lâu, hắn lặng lẽ đi tới mép giường rồi ngồi xuống.

"vẫn chưa dậy à?"

tóc mềm lộ ra khỏi chăn khẽ lắc, như muốn biểu thị, "hôm nay ta không muốn nói chuyện với ai cả".

quang anh khẽ hừ một tiếng, tay luồn vào lớp chăn dày, vén lấy cả người đang rúc bên trong mà ôm lên như bế một bọc bánh khiến đức duy giật mình, vùng vẫy: "này này! bệ hạ làm gì vậy!"

hắn vững vàng đi thẳng ra ngoài, sải bước qua mấy lớp hành lang, ôm chặt mèo nhỏ đang kháng nghị phều phào giữa làn gió đêm se lạnh.

"trời lạnh đó! thả ta xuống! hoàng thượng chơi xấu?? sao chàng còn che mắt ta!"

"yên nào."

hắn một tay che mắt hạnh của em, một tay chế trụ thân hình đang quẫy đạp. thẳng đến phía có hương thơm của một loài hoa lạ, hắn mới hỏi bâng quơ. "em nhỏ nhớ hôm trước ta có dặn trí sơn cho người đổi đất không?"

giây phút quang anh thả tay xuống, sắc vàng như nở rộ trước mắt em: tán cây quế cao vút tỏa sắc, bông nào bông nấy đẫm nhuận, hương thơm ấm áp cuộn theo gió, đọng thành một tầng không khí dịu dàng vờn quanh. dưới ánh trăng sáng, rợp trời rực rỡ cánh quế hoa đung đưa theo làn gió, cọ nhẹ qua gò má, lại như lướt nhẹ qua trái tim. đức duy mở to đôi mắt hạnh mà chớp chớp, như thể không thể tin được khung hình quá đỗi phi thực đang hiện ra trước mắt.

hương quế hoa nồng nàn len lỏi, cùng với vòng tay rắn chắc đang giữ eo em, khiến lòng em ấm áp mà rộn vang lạ thường, ánh mắt em quay lại nhìn người đằng sau, như một lời cảm ơn chưa nói ra, lại càng giống gửi gắm một tình ý khó giấu diếm.

"bông hoa trẫm chăm bấy lâu ủ rũ, trẫm nào nỡ để yên." hắn lên tiếng phá vỡ khoảng lặng. "hương quế hoa cũng rất hợp với em, em nghĩ sao?"

dưới gốc cây quế hoa lớn nhất, ghế mây in bóng người nhỏ ngồi gọn trong lòng người lớn, đôi chân đung đưa không ngừng.

"bệ hạ, ngài biết tại sao ta lại yêu thích linh lan đến vậy không?" không đợi người kia trả lời, em đã tiếp lời. "vì hoa linh lan không chỉ là để cầu may mắn, mà còn là biểu tượng cho sự thuần khiết trong tình yêu, là đại diện cho sự chân thành."

vành tai em khẽ đỏ, "cũng là... loại hoa mà ta từng thấy các nàng dâu cầm trong đám cưới ở trời tây nữa."

lại thêm một hồi im lặng nữa. người lớn không đáp, chỉ nhẹ nhàng xoa eo thon, đôi mắt trìu mến vẫn dán chặt vào em, vào môi hồng đang chu ra nói chuyện. đức duy thấy người nọ có vẻ không tập trung lắm, lại phụng phịu phồng má.

"thế còn quế hoa thì sao? ta không thấy chàng đề cập tới tình yêu đôi lứa." em lẩm bẩm, giọng nhỏ dần, "hay là... hoàng thượng không yêu ta? oái- chàng làm gì vậy???"

đức duy ôm bên má bị kẻ nào đó ác ý véo mà la oai oái, đôi mắt bắt đầu ngấn lệ ấm ức, hằm hằm nhìn người đang ôm em cười khúc khích.

"hoa thì không có ý nghĩa cụ thể." tiếp tục xoa xoa eo em nhỏ, hắn chầm chậm nói. "nhưng người trồng hoa thì có ý một đời một kiếp, đầu bạc răng long. duy chịu không?"

"...chàng sến khiếp."

-

giữa ánh nắng gay gắt, vì em mà gieo cả rừng hoa.

sau vỏ bọc gai góc, vì em mà dâng những dịu dàng.

°❀⋆.ೃ࿔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com