20
Khi đã cảm thấy dường như cơn giận đã hạ xuống, bà rời đi nhưng miệng lại không ngừng chửi rủa cậu.
Đức Duy nằm co ro dưới nền sàn lạnh lẽo, khắp cả thân ảnh nhỏ bé ấy đều là những vết bầm tím, có vài nơi nặng hơn nửa là chảy máu.
Cố lê cả thân thể đầy thương tích vào phòng tắm, cậu bật nước dội khắc người, dòng nước lạnh như đang nuốt trôi cả người Đức Duy. Cậu lần nữa lại bật khóc, bao nhiêu uất ức, tuổi hờn bao lâu đều bộc phát ra hết.
Đức Duy không hiểu tại sao bản thân phải chịu những điều như thế...thứ cậu mong muốn đơn giản chỉ là được hạnh phúc bên người mình yêu, nhưng sao lại khó đến thế?
Cậu nức nở, tiếng khóc như muốn xé nát tâm can vang vọng cả căn phòng tắm nhỏ.
Sau đó Đức Duy nhốt mình trong phòng tận ba ngày không ăn, không uống, không liên lạc với bất kỳ ai, kể cả Nguyễn Quang Anh.
Hắn trong thời gian đó đã vô cùng lo lắng cho cậu, nhiều lần đến nhà nhưng cửa đều bị khóa. Đến lúc hắn dường như muốn phát điên vì sự mất tích đột ngột của cậu thì mẹ cậu đã đến tìm hắn. Bà mang một tâm trạng vô cùng vui vẻ.
"Cậu đừng lo lắng, Đức Duy nó vẫn rất khoẻ, chỉ là nó muốn chuẩn bị cho cậu một món qua bất ngờ vào ngày kết hôn nên mới mất tâm mất tích mấy ngày như thế."
"Bác nói thật ạ?"
"Chẳng lẽ cậu không tin tưởng mẹ của vị hôn phu của mình sao?"
"A, không, con không có ý đó."
"Haha, đùa với cậu một tí thôi, cậu muốn lấy nó, thì mong cậu chấp nhận buông bỏ quá khứ mà yêu thương nó thật lòng...thằng bé đã chịu nhiều thiệt thòi rồi."
"Vâng, thưa bác, cháu sẽ hết lòng yêu thương em ấy, mong bác yên tâm."
"Được, trông cậu hết vào cậu, tôi có việc bận, tôi đi trước."
Hắn cúi đầu tiễn bà ra về, nhưng Nguyễn Quang Anh không hề biết, khoảnh khắc bà ta vừa quay lưng đi, khoé môi đã cong lên một nụ cười tàn ác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com