Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22

Mẹ hắn khi nhận được tin rất lo lắng cho hắn. Còn về phía Đức Duy, tim cậu hẫn một nhịp khi nghe được tin dữ.

Cậu cùng với Thanh Pháp chạy vội đến bệnh viện nơi mà hắn đang ở. Trên đường đi đến đó tim cậu như muốn thắt nghẹn lại, tại sao hết chuyện này rồi đến chuyện khác cứ tới với cậu vậy, ông trời không thương cậu sao?

Thanh Pháp biết rằng tâm trạng cậu đang rất không ổn liền cất giọng nhẹ nhàng an ủi.

"Em yên tâm đi, nó sẽ không sao đâu, nó sẽ vẫn ở đây thôi, Nguyễn Quang Anh của em sẽ mau chống hồ phục để tiến hành lễ cưới với Đức Duy thôi."

Đức Duy khẽ gật đầu đồng ý với câu nói của Thanh Pháp.

Khi đến nơi, cậu điên cuồng chạy vào trong bệnh viện với hi vọng sẽ thấy được thân ảnh quen thuộc dang tay ra an ủi cậu.

Đức Duy đã đứng trước phòng cấp cứu của hắn, kế bên là Đăng Dương đã tỉnh lại đang ngồi trầm ngâm một góc với mớ suy nghĩ hỗn tạp.

Cơn đau nhói không biết từ đâu mà cứ xuất hiện len lói vô từng tế bào của cậu. Khoảnh khắc ấy Đức Duy gần như sụp đổ.

Tầm hai tiếng sau, vị bác sĩ bước ra từ cửa phòng bệnh, cậu thấy thế liện vội tiếng tới hỏi tình hình của hắn.

"Anh ấy có ổn không ạ, anh ấy sẽ không bỏ tôi đúng không...hức...anh ấy sẽ không bỏ tôi đúng chứ!"

Vị bác sĩ thấy thế liền ôn nhu cất giọng mà an ủi cậu.

"Anh ấy sẽ ổn thôi, nhưng vẫn còn hôn mê sâu. Tôi không chắc chắn được rằng anh ấy sẽ mau chóng tỉnh lại hay không, mong người nhà bệnh nhân hãy bình tĩnh."

Khi lời nói của bác sĩ vừa dứt lời. Trái tim đang treo lơ lửng của cậu đường như đã hạ xuống.

"Tôi có thể vào thăm anh ấy được không?"

"Được chứ, cậu có thể vào thăm bệnh nhân được rồi."

Nói xong vị bác sĩ quay lưng bỏ đi, Đức Duy nhanh chóng bước lại gần chiếc giường mà hắn đang nằm.

Cậu nhìn người mình yêu đang hôn mê sâu nằm trên giường bệnh mà mắt đã ngấn lệ. Trên người hắn vẫn còn bộ vest mà cả hai đi lựa để chuẩn bị cho ngày cưới.

Thanh Pháp và Đăng Dương lúc này chẳng nói chẳng rằng câu nào mà cứ thể bỏ đi, nhường lại một góc yên tỉnh cho cặp đôi trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com