Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Cậu ngây người nhìn bóng lưng hắn dần khuất sau bức tường kiên cố. Giọt nước mắt lăn dày trên gò má trắng hồng, cậu bật khóc nức nở. Hắn bao dung cậu đến thế, từ đầu đến cuối không hề trách móc cậu dù chỉ một lời. Nhưng nhìn lại xem, cậu đã mang lại chuyện "tốt" gì cho hắn? Hắn đáng ra đã được sống trong một mái nhà hạnh phúc, nhưng chính cậu và gia đình đã cướp đi tất cả.

Được Nguyễn Quang Anh yêu? Cậu cảm thấy bản thân mình không xứng! Cậu yêu hắn nhiều lắm...mặc cho hắn không muốn tiếp tục mối quan hệ này, bằng mọi giá Đức Duy cũng phải níu giữ hắn, cầu xin hắn tha thứ, cố gắng chuộc lại mọi lỗi lầm.

8 năm sau...

"Quang Anh, mẹ bên đây, bên đây nè!!!" Mẹ hắn hôm nay cùng Đăng Dương đến đón hắn ra tù. Bà trong suốt thời gian qua, được Đăng Dương đưa đi khám rất nhiều bác sĩ tâm lí, từ tư vấn của bác sĩ cùng với sự phối hợp của bà. Bệnh tình của bà cũng phần nào khuyên giảm, nên thần trí của bà cũng đã được bình thường, chỉ đôi lúc sẽ phát bệnh lại, quên quên nhớ nhớ giống như lúc trước.

"Mẹ!!!" hắn chạy thật nhanh sau đó lao vào vòng tay ấm áp của bà.

"Con trai, con đã chịu khổ rồi."

"Không, không có, xin lỗi mẹ, con trai bất hiếu, suối thời gian qua không chăm sóc được cho mẹ." hắn thút thít như một đứa bé đang nhận lỗi với mẹ.

Bà ôm hắn vào lòng, khẽ vuốt ve mái tóc của hắn.

"Không sao, không sao, mọi chuyện đã qua rồi, từ giờ hai mẹ con chúng ta sẽ sống cùng nhau thật hạnh phúc nhé!!"

"Mừng cậu đã về! công ty giờ trả lại cho cậu." Đăng Dương vỗ vai hắn.

"Quang Anh, mừng anh trở về!!" Đức Duy từ xa đi đến, trên tay đang ôm một bó hoa cỡ đại.

Vừa thấy cậu, không khí vui vẻ bỗng nhiên trùng xuống. Nụ cười trên môi dịu dàng của bà vụt tắt, thay vào đó là vẻ mặt nghiêm nghị, ánh mắt sắc lẹm đang quét một lượt cả người cậu.

Lúc trước, chuyện tình yêu của cậu và hắn bà cũng biết và vô cùng tán thành cho hai người. Nhưng bây giờ, sau bao nhiêu chuyện mà con trai bà phải chịu thì bà không thể không nhìn cậu bằng một cặp mắt khác.

"Đức Duy? sao em lại ở đây?"

"Em đến để đón anh, bây giờ chúng ta đi ăn nhé! em đã đặt nhà hàng rồi." Cậu vừa nói vừa choàng lấy cánh tay của hắn.

"Xin lỗi, nhưng chúng tôi không thể đi cùng cậu được. Theo như tôi được biết thì cậu và con trai tôi đã không còn mối quan hệ yêu đương, cậu đừng cố tỏ ra thân thiết với nó như thế!"

"Dạ, cháu biết rồi, sau này cháu sẽ chú ý hơn."

"Còn có sau này? Bao nhiêu đó còn chưa đủ sao? Làm ơn, tránh xa con trai tôi một chút, tôi xin cậu đấy."

"Bác...cháu biết là mọt chuyện trước đây là lỗi của cháu, nhưng bác ơi, bác hãy cho cháu một cơ hội để có thể sữa chữa lại lỗi lầm của bản thân đi ạ."

"Sẽ không có chuyện đó đâu, nên cậu tốt nhất hãy dẹp cái suy nghĩ đó đi."

"Đức Duy à, em về đi, anh đã nói rõ ràng với em rồi, đừng phí công, vô ích thôi." nói rồi cả ba người rời đi.

"Quang Anh, em sẽ đợi anh, đợi anh đến khi nào anh chịu tha thứ cho em mà thôi." cậu cố nói vọng theo, nhưng đáp lại Hoàng Đức Duy chỉ là một khoảng im lặng.

Hắn trở về cuộc sống bình thường như lúc trước, có nhiều thứ đã thay đổi, hắn thời gian đầu cũng khó thích nghi, nhưng dần dần cũng đã làm quen được với nếp sống bận rộn của bao người.

Sáng thì hắn sẽ cùng mẹ ăn sáng, sau đó đi làm, chiều về sẽ cùng mẹ nấu ăn, cùng bà ăn tối. Vào những khi rảnh thì hắn sẽ dẫn bà đi shopping, đi dạo và có khi là đi đến thăm mộ của người cha quá cố.

Mọi chuyện xảy ra với hắn, hắn cứ nghĩ nó giống như một giấc mơ hắn không bao giờ muốn gặp lại. Và cả người đó...hắn thật sự không hy vọng có thể cùng người yêu lại một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com