Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Trong ánh trăng mờ mịt, ánh sáng mập mờ xuyên qua qua ô cửa sổ chiếu rọi vào góc phòng . Đứa trẻ ôm trong lòng chú cừu bông, co mình lại trên chiếc giường trắng

Tiếng nức nở khe khẽ vang lên, từng giọt nước mắt cứ thế lăn xuống trên khuân mặt đứa trẻ

Quang Anh chỉ biết bất lực nhìn em, bàn tay không ngừng an ủi, xoa dịu đứa trẻ. Thế nhưng cái cảm giác không an toàn cứ bủa vây, nỗi sợ hãi bao trùm trong tâm trí nênnhững cái vỗ về đã không còn đủ để cơ thể nhỏ bé kia không ngừng run rẩy

Quang Anh muốn ôm lấy đứa nhỏ vào lòng, khảm sâu cơ thể ấy trong lồng ngực. Thế nhưng sự sợ hãi của Duy hắn không dám làm như vậy. Quang Anh vẫn còn nhớ rõ cái ngày tìm được em, hỗn loạn vùng vẫy thậm chí là tự làm tổn thương bản thân chỉ để thoát khỏi anh . Anh nhẫn lại, kìm nén bàn thân không muốn để em tự hủy hoại chính mình

Duy đau quá, con đau làm em mê man như ai đó đang làm đau Duy còn cướp lấy cừu bông của Duy . Gì cũng được nhưng không được lấy đi cừu bông của Duy. Duy không làm được gì cả, cơn đau làm Duy không thể di chuyển nhưng cừu bông đang ngày một xa dẫn

" d... đừng mà . Của d...Duy... "

Vừa đau vừa ấm ức làm Duy dù mệt cũng không lặng im được nữa, giọng nói non nớt ngắt quãng còn đầy buồn tủi cứ thế ậm ừ phát ra

" Của Duy, của Duy nhé. Quang Anh không lấy của Duy đâu"

Quang Anh ngồi bên mép giường dùng bàn tay xoa xoa lưng em cũng không quên đáp lời với đứa nhỏ đang thút thít một mình này

" Cừu của Duy... Quang Anh đ... đừng ...ư hức "

" Cừu bông trong lòng em, Quang Anh không lấy của em "

Nhìn đứa nhỏ co ro trên giường, đau đến mức khóc nấc lên cũng không quên cầu xin đừng lấy đi món đồ làm Quang Anh nhói lòng

Mãi cho đến khi hơn nửa đêm, không biết vì vô vàn lời an ủi của Quang Anh hay bị cơn đau dày xéo mà Duy mệt đến ngủ thiếp đi. Lúc này Quang Anh mới cẩn thận ôm đứa nhỏ vào lòng, đắp thêm lớp chăn mỏng, từ từ xoa lưng dỗ dành đứa trẻ đang ngủ

Mặt trời xuyên qua cửa sổ, chiếu đến góc phòng những tia nắng nhạt màu. Quang Anh đã dậy, muốn đóng cánh cửa sổ nhưng lại thôi, anh không muốn Duy tỉnh lại. Đứa nhỏ vừa mới chợp mắt một lúc , dậy rồi sẽ không ngủ tiếp nữa

Anh lấy tay che đi ánh sáng chói mắt, để yên cho đứa nhỏ trong lòng ngủ say

Duy đã mơ màng tỉnh lại, bàn tay trên lưng đã biến mất, cảm giác an toàn vơi đi khiến em cố tìm kiếm lại . Sự mệt mỏi không vơi đi , đôi mắt cũng chẳng muốn mở ra , chỉ có thể cố nhúc nhích thân thể , chui rúc sâu trong lòng người nọ tìm kiếm an toàn

Thấy động tĩnh trong lòng Quang Anh khẽ mỉm cười thỏa mãn , bàn tay khẽ kéo chăn cho Duy rồi từ từ vỗ về tấm lưng nhỏ

Mãi đến gần trưa , Quang Anh dù không muốn cũng phải rời khỏi chiếc giường . Trước khi đi cũng không quên lấy chăn lấy đầy chỗ trống của bản thân rồi mới cẩn thận rời đi

Bữa tối hôm qua Duy không ăn được quá nhiều , sáng cũng bỏ bữa  nên Quang Anh làm vài món thanh đạm cho bữa trưa .

Việc nấu nướng không quá khó khăn , chế biến vài món không quá phức tạp . Sắp nấu xong đã thấy bóng dáng Duy đi tới , nắm lấy vạt áo mình

" Đừng dụi mắt "

" ư..."

Duy biết Quang Anh đã rời đi nhưng đôi mắt vẫn không muốn mở ra , mãi cho đến khi hơi ấm trên chiếc chăn không còn nhiều Duy mới tỉnh lại . Theo bản năng cừu con tìm đến nơi an toàn

" Sức khỏe không tốt em đừng đi chân trần "

Quang Anh nhắc nhở một câu nhưng không nhận được câu trả lời thì bế Duy lên , đặt em ngồi trên ghế , quay lại tiếp tục nấu ăn nhưng bị bàn tay nhỏ nhắn níu lại lần nữa

" Đợi anh một chút , sắp nấu xong rồi "

" không đói  ... Quang Anh ôm em "

" không được , Duy phải ăn . Ăn xong thì Quang Anh bế Duy có được không "

Đứng trước lời từ chối , Quang Anh cũng chỉ nhẹ nhàng dỗ em nhỏ ăn cơm . Trong lòng lo lắng , nhưng không nỡ la mắng

Đồ ăn được Quang Anh bày ra bàn . Trước mặt là đồ ăn nóng hổi ngon lành nhưng Duy mệt lắm không muốn ăn tí nào

Quang Anh thấy Duy không động đũa cũng không giận , bế em đặt trong lòng không ngừng dỗ ngọt

" Bé ngoan , ăn một chút nhé "

Duy áp mặt vào lồng ngực Quang Anh , cả khuân mặt chôn sâu trong lòng hắn như làm nũng trốn tránh không muốn ăn

" Duy ăn rồi anh hát ru Duy ngủ nhé "

" ...một chút  ... xíu thôi nhé "

Không tức giận vì em mặc cả , hắn còn thấy mừng thầm trong lòng , bé con hôm nay chịu ăn rồi . Duy không quá kén ăn , có lẽ vì quá khứ mà sinh ra bài xích với đồ ăn

Quang Anh múc từng thìa nhỏ đút cho em ăn , chầm rãi và không thúc ép . Nhìn Duy ăn miếng cơm thật lâu mới nuốt xuống , anh kiên nhẫn chờ đợi để đút thêm miếng cơm cho em

Rốt cuộc thì sự kiên nhẫn

gần như vô hạn này

Chỉ dành cho mình em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com