2
Quang Anh cầm đống thuốc trên tay được Anh Tú mang đến , nhìn nó một hồi lâu rồi nén vào thùng rác
Là thuốc trầm cảm , dù trạng thái của em bây giờ tốt hơn trước nhưng không thể nói là ổn so với một đứa trẻ 14 tuổi . Là người mấp mé trong gian đoạn này , Quang Anh cũng từng uống thuốc trầm cảm nên biết nó có tác dụng phụ với người sử dụng
Quang Anh không muốn Duy chịu tổn thương thêm nữa dù là thể chất hay tâm hồn .Dù là vì ai , vì là tốt cho em hay vì bất kì cái gì . Anh không muốn , cũng cảm thấy không đáng
Nhưng hơn ai hết Quang Anh là người mong Duy vượt qua giai đoạn này nhất , anh thương em hơn bất cứ ai trên đời này
Anh sẽ là người bên em cho xoa dịu đi vết sẹo trong tâm hồn . Là người sẽ bên em cho đến khi em có được sự hồn nhiên , nhõng nhẽo và vòi vĩnh như một đứa trẻ
Quang Anh chìm trong đống suy của bản thân , sực tỉnh lại khi thấy có em kéo nhẹ tay áo của mình
" Quang Anh "
" Duy sao vậy ? "
" Quang Anh , bế em có được không ?"
Giọng nói Duy nhỏ nhẹ , ngọt ngào như làm nũng khiến Quang Anh được gọi tên mà trong lòng mềm nhũn . Dang tay bế Duy lên , ôm lấy em vào lòng
Bỗng Quang Anh lại không vui , nhìn đôi chân trần của em vừa nãy dẫm nên sàn nhà lạnh ngắt , đôi mắt anh nhíu lại . Tự nhủ lần sau sẽ mua một cái thảm lông mềm mại trải khắp mặt sàn . Nghĩ đến ngày bé con nô đùa chạy trên chiếc thảm không cần lo nghĩ , đôi lông mày mới giãn ra
Nhìn đứa nhỏ vừa nãy nhát gan , lấy hết dũng khí nép sát vào người anh để đứng nhìn Anh Tú được một lúc lại chạy mất , giờ đã nằm trong lòng chuẩn bị ngủ ngon lành thì hơi buồn cười bé con sợ người
Đến chiều nay , Quang Anh có lịch diễn ở trường đại học và quán bar . Trước khi đi , anh không quên dặn dò Duy thật kĩ
" Nhớ chưa , đến tối phải vào bếp lấy đồ ăn hâm lại "
Anh đã dặn em thật kĩ , thật lâu nhưng có lẽ cũng biết nó chẳng có tác dụng gì
Quang Anh không muốn chạy show bây giờ , nhưng là một nghệ sĩ anh không thể không nhận show . Vả lại đã nửa tháng kể từ lần diễn ấy đến nay anh mới miễn cưỡng chấp nhận đi diên ở nơi khá gần đây
Đến khi biển diễn ở trường đại học xong , anh gấp rút chạy đến quán bar . Quang Anh đứng trên sân khấu rất bản lĩnh , phong thái và cách diễn của anh khuấy đảo không khí vô cùng thuần thục
Đã hơn 1 giờ đêm
" Cho em về nhà đi "
" Sao vậy , em mệt mà . Nghỉ chút rồi về "
" Không cần , cục bông nhỏ ở nhà đang chờ "
Thế là chị trợ lí cũng chịu thật , đưa Quang Anh về nhà nghĩ thầm có con cũng khổ thật , không dám đi quá lâu . Nhưng nào biết cục bông nhỏ trong mắt chị là cún con mà trong Quang Anh là em bé của ảnh
Xuống xe , Quang Anh vội vã chạy vào nhà . Mới mở cửa , đập thẳng vào mắt anh là em bé ngồi trước thềm nhà hai tay ôm lấy chân cùng cừu bông mà ngủ gục . Quang Anh kiểm tra một vòng thở phào một hơi , may quá vẫn không sao
Quang Anh nhớ rõ cái ngày đi diễn nửa tháng trước , vì đi xa nên nhờ Anh Tú đến trông Duy
Anh nghĩ trước mặt người đẹp trai có lẽ Duy sẽ dễ gần hơn một chút . Nhưng người tính nào bằng trời tính , lúc Anh Tú vừa đến cũng là lúc Quang Anh đi . Cả ngày hôm ấy Anh Tú phải tìm Duy , gọi đến khàn cả cả cổ cũng không thấy đâu . Anh Tú sốt ruột gọi cho Quang Anh nhưng anh bận diễn không có cầm điện thoại , mãi đến 2 giờ sáng hôm sau Quang Anh mới biết mà chạy gấp về nhà .
Hóa ra bé con trốn ở trong góc tủ quần áo nhỏ xíu , cả người cuộn mình trong đấy . Đôi mắt sưng đỏ vì khóc , còn tay trai lẫn lộn máu thịt . Có lẽ vì em đói quá mà tàn nhẫn với cả bản thân . Quang Anh ôm lấy Duy đang chìm trong giấc ngủ chợt tỉnh giấc , muốn thoát khỏi vòng tay nhưng nhận ra là Quang Anh thì khóc òa nên . Duy tưởng anh bỏ em , như cách ba làm với em
Anh Tú sau hôm ấy thấy tội lỗi lắm , suốt nửa tháng tìm bác sĩ tâm lý kê thuốc cho Duy
Quang Anh bế Duy vào lòng , miệng còn không ngừng lải nhải
" Lần sau không được ngồi có đây Xuy không thất lạnh à . Em ở đây cả buổi đúng không "
" Bụng nhỏ còn không được cho ăn nữa chứ gì "
Duy đã tỉnh lại , không nói gì hết chỉ vùi mặt vào hõm cổ Quang Anh hít lấy mùi hương quen thuộc
Với Duy
Quang Anh đánh em như ba cũng được
Quang Anh mắng cũng được
không cho ăn cũng không sao
Vì đó là Quang Anh
chỉ cần Quang Anh không bỏ em
vì em chỉ còn Quang Anh thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com