3
Duy tắm rất lâu , Quang Anh biết
2 tiếng
Duy vẫn ở trong phòng tắm
Quang Anh đứng ngoài, lo đến sắp phát điên . Tiếng nước chảy cũng không thể lấn át đi tiếng móng tay cọ sát da thịt . Quang Anh không hiểu , sao hai hôm nay em lại như vậy . Anh muốn xông vào , nhưng thừa hiểu làm như vậy càng làm cho Duy sợ hơn cho nên mới nhẫn nhịn
Từng lần cọ sát khiến trái tim anh như bị cào cấu , không biết nữa nhưng tim cứ nhói lên như đau sót thay cho em
Quang Anh hít thật sâu một hơi , bước đến cửa phòng tắm , gõ cửa
Cộc cộc
Nghe thấy tiếng động, Duy như giật bắn người , nước mắt càng chảy xuống nhiều hơn như đứa trẻ đang làm gì sai trái Duy thở phào khi anh ấy chỉ gõ cửa thôi
" Duy ơi , em tắm xong chưa ? ra nhé "
Không nghe thấy tiếng đáp lại , Quang Anh biết em vẫn muốn ở trong nhưng anh sót lắm , nghe tiếng là đủ biết bé con ở trong kì cọ đến xước da rỉ máu
" Ngoan , ra thôi nhé . Tắm lâu quá bé sẽ bệnh mất "
Tiếng nước chảy đã không còn , Quang Anh thở phào một hơi . Bé con sắp ra rồi , sẽ không sao nữa
Quang Anh biết mọi điều nhỏ nhặt đều có thể ảnh hưởng đến em , nhưng vẫn chưa tìm ra lí do khiến em như vậy
Duy bước ra khỏi phòng tắm mái tóc đen rũ xuống ướt đẫm , hai mắt ẩn sau máu tóc đỏ sọng , chiếc cổ lộ ra khỏi chiếc áo cũng vì vết cào cấu mà toàn vệt đỏ
Quang Anh không hỏi gì cả , vì biết em không trả lời . Anh dắt Duy ngồi trên giường , cầm lấy khăn tắm nhẹ lau mái tóc ẩm ướt rồi sấy khô
Như một thói quen , Quang Anh ôm lấy Duy . Nhưng lần này lạ lắm , bé con không chỉ đẩy anh ra mà nước mắt còn không ngừng rơi xuống
" Đ... đừng ôm em "
Quang Anh đứng người , anh như chết lặng , cánh tay dang ra ôm lấy em vẫn ở đó như chịu cú sốc không tưởng
Đây không phải lần đầu tiên Duy từ chối Quang Anh , nhưng là lần đầu tiên từ chối sau 2 tháng Duy đã quen và xem ôm như một thói quen của em với Quang Anh
Duy cũng ấm ức lắm , bé con cũng muốn Quang Anh ôm lấy nhưng mà cún con không sạch sẽ không được ôm . Em không muốn bị Quang Anh bỏ lại đâu
Duy từ chối Quang Anh, nhưng người không chịu được lại vẫn là Duy nước mắt em cứ nối đuôi nhau rơi xuống. Quang Anh sót lắm vội ôm lấy mặt em , lau đi nước mắt , vội vàng dỗ dành mặc cho mình chẳng làm gì sai
" Không ôm không ôm . Anh xin lỗi bé đừng khóc nữa , nha "
" Đừng khóc , mắt xưng hết rồi "
Được dỗ dành nhưng em lại càng tủi thân hơn nước mắt càng trào ra . Chạm vào Duy rồi Quang Anh có thấy bẩn không ?
Bữa tối hôm ấy dù Quang Anh dỗ thế nào Duy cũng chỉ ăn được hai ba miếng cơm . Đến lúc ngủ Quang Anh cũng không được ôm bé con
Một cái gối dài được đặt giữa hai người , nếu không phải Quang Anh từ chối thì có lẽ giữa anh và Duy không chỉ là cái gối mà là một bức tường rồi
Quang Anh khó chịu trong người , không phải tức giận anh lo cho Duy hơn . Anh chắc rằng có thứ gì ấy tác động đến bé con , nhưng lại không biết đến từ đâu . Nếu không nhanh chong giải quyết mối nguy này thì không biết bao giờ hơi ấm ấy mới ở trong lồng ngực một lần nữa
Nửa đêm , Duy co ro trong chiếc chăn dù đã cuộn người lại nhưng cái lạnh vẫn bao trùm nên em . Vừa lạnh vừa mê man trong cơn đau đầu khiến Duy thấy khó chịu ấm ức đến phát khóc , chỉ muốn đu tìm Quang Anh
Nhưng mà Duy không được để Quang Anh ôm cơ mà , hơn nữa còn làm tỉnh giấc anh . Như thế có phiền quá không
Quang Anh không ngủ được , có lẽ vì nhưng nhớ cái hơi ấm của bé con , ánh mắt thi thoảng vẫn cứ lướt qua chỗ Duy nhưng lại bị cái gối che đi mất . Cho đến khi anh linh cảm nhận ra điều bất thường, vất cái gối đi chỗ khác vội kiểm tra bé con đang co rúm
Cả người Duy nóng ran , bé con sốt rồi lại còn khó chịu đến phát khóc . Quang Anh sót kinh khủng, định bụng đứng dậy lấy nhiệt kế và miếng hạ sốt . Anh không dám cho Duy uống thuốc , anh sợ bữa tối em ăn được mấy miếng cơm uống thuốc rồi lại đau dạ dày
Cả người Duy lạnh lắm đến lúc bàn tay ấm áp chạm vào má , Duy không tự chủ được mà níu lại . Lúc kéo không mạnh nhưng đủ để Quang Anh khựng lại
" Đ.... đừng ... Quang Anh đưng bỏ Duy mà "
Giọng nói như làm nũng , khiến Quang Anh mềm nhũn
" Không bỏ Duy , Duy bệnh rồi để anh đi lấy miếng hạ sốt nhé "
" ...h....hong "
" Anh ôm Duy cùng lấy nhé "
Nói đến đây như bị chạm vào vẩy ngược , nước mắt lại trào ra . Quang Anh lại hít một hơi sâu , hỏi em
" Tại sao lại không được ôm "
" cún con bẩn ... không được ôm "
" cún con ? "
Quang Anh nhắm mắt lại , lục lọi kí ức hàng ngày hầu như chỉ có em , cố gắng nhớ lấy con chó mà em nhắc đến
Nếu không thấy Quang Anh, Duy sẽ đi một lượt quanh nhà để tìm. Nếu không thấy sẽ ngồi sau cửa đợi Quang Anh về nhà . Nếu ăn cơm , đợi Quang Anh nấu em sẽ nhìn qua cửa sổ
Hình ảnh cún con mình đầy bùn đất ấm ướt đi qua đi lại một mình trước của nhà ghim sâu vào tâm trí
Quang Anh hiểu rồi, mặc cảm về quá khứ khiến em liên tưởng đến cún con . Duy sợ nếu anh ôm lấy em sẽ bị bẩn , bẩn rồi sẽ không ôm em nữa nên em thà chẳng được ôm để không làm anh chán ghét
Quang Anh ôm lấy Duy vào lòng , bàn tay từ từ vỗ về sau lưng
" không sao , em không bẩn . Hôm nay em đã tắm 2 tiếng đấy đến da cũng bị em trà cho xước rồi . Duy không bẩn nên để anh ôm Duy nhé "
" Ngày mai sẽ khỏe hơn , Duy đừng khóc "
Duy không nói gì cả , chỉ ôm lấy anh thật chặt , khuân mặt vùi xuống hõm cổ anh hít lấy mùi hương mong đợi
Quá nhiều thứ không tốt bủa vây lấy em
Hãy để tôi từng chút một dọn dẹp
Và ôm em vào lòng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com