4
Duy ốm rồi , thất sự rất dính người
Quang Anh cũng chỉ lo cho Duy chứ không thấy phiền chút nào , biết là vậy nên anh chuẩn bị cả ngày chỉ ở cùng em nhỏ
Duy mệt lắm cả người lẫn đầu đều đau nhức , nóng đến không chịu được . Khó chịu đến rơm rớm nước mắt
Quang Anh sót nhưng chỉ có thể ôm lấy Duy vỗ về trên tấm lưng nhỏ bé và thì thầm vài lời dỗ dành bé con
Cả người Duy cứ dính chặt lấy Quang Anh nửa bước cũng không muốn rời . Quang Anh thì chiều em khỏi phải nói , chỉ thấy sáng ra không có mình cục bột nhỏ như nhão ra mà khóc đến nước mắt ngắn nước mắt dài là lòng sót vô cùng
Bình thường vì sức khỏe của Duy nên Quang Anh sẽ tự mình nấu ăn , dù em nhỏ có ăn ít hay nhiều thì anh cũng sẽ tự mình nấu . Nhưng em nhỏ ốm rồi cứ như cục bột dính người nên Quang Anh phải đặt đồ ăn ngoài . Anh sợ mình không nấu được Duy không ăn sẽ đói .Quang Anh không dám để em uống thuốc khi bụng cái trống rỗng nên chọn quán đáng tin để đặt đồ ăn
Trong thời gian chờ ship đến , Duy mím môi không nói gì cả. Bàn tay em nắm chặt lấy áo Quang Anh , làm góc áo nhăn nhúm
Quang Anh ngồi xuống ghế sofa , đặt Duy vào lòng . Bàn tay vẫn không ngừng xoa lưng nhỏ và miệng cũng không quên dỗ dành
" Duy có đói không ? đợi một chút nhé . Đồ ăn rất nhanh sẽ đến "
" Ăn xong thì uống thuốc, bệnh sẽ khỏi mau thôi "
Cả đầu Duy chôn sâu trong lồng ngực Quang Anh , vừa lắc đầu vừa rơm rớm nước mắt nói với anh
" Duy không đói "
" không muốn ăn đâu "
" Bé ngoan , không khóc . Chỉ ăn xíu xiu thôi rồi uống thuốc nhé "
" thuốc không đắng đâu , uống xong thì Quang Anh cho em kẹo ngọt "
" không cần kẹo .... Em ....không muốn ăn đâu ..."
" không muốn ăn cũng không sao , đợi một chút nữa rồi ăn nhé "
Duy không nói gì , chỉ nằm yên trong lòng anh
Quanh Anh chiều Duy nhưng sẽ không dễ dãi ở mảng ăn uống của em , biết cố nữa sẽ không có kết quả nên mới thỏa hiệp cố kéo thời gian dài ra . Dù sao anh vẫn sẽ dỗ cho đến khi cục bột này chịu ăn thì thôi
Gần nửa tiếng sau , đồ ăn được giao tới nhưng Duy không có dấu hiệu gì muốn rời khỏi lòng anh lớn . Quang Anh cũng không đặt em xuống mà bế luôn cả bé nhỏ ra mở cửa lấy đồ ăn mặc kệ ánh nhìn của ngược giao hàng
Em nhỏ mới quan trọng , ánh nhìn của người ngoài đã là gì . Anh không quan tâm lời bàn tán của công chúng, cứ cho là có vấn đề thì cũng không quá lớn dù sao anh cũng không làm gì sai trái . Anh chỉ đang trông bé nhỏ ốm thôi
Vừa bế Duy và cầm đồ ăn có hơi khó khăn một chút nhưng Quang Anh vẫn cố ôm lấy em thật chặt
Để đồ ăn xuống bàn . Quang Anh vẫn không để Duy ngồi ghế mà đặt lên đùi mình
Mở hộp đồ ăn ra , anh múc một xìa đưa đến miệng Duy
" Bé , há miệng ra nào "
Duy chần chừ một lúc mới mở miệng ăn lấy miếng cơm , chầm chậm nhai nuốt
Quang Anh cũng không chê em lâu , chờ đến lúc em nuốt xuống rồi vài giây sau mới đút cho Duy xìa nữa
Cứ thế cho đến xìa thứ năm , Duy lắc đầu .Giọng nói mềm mại phát ra tiếng nhỏ xíu
" ... hong ăn nữa "
" Được không ăn nữa , em uống sữa nhé "
Quang Anh cứ chờ cho đến khi nhận được cái gật đầu rất nhẹ của Duy , rồi mỉm cười . Anh lấy hộp sữa được đặt cùng hộp cơm , lắc đều cắm ống hút rồi cầm cho Duy uống
Đến chừng còn nửa hộp hơn một xíu. Duy đẩy nhẹ tay Quanh Anh cầm hộp sữa ra , anh cũng hiểu ý nên bỏ hộp sữa xuống bàn
Quang Anh chờ tầm gần mười năm phút sau rồi cho em uống thuốc , ngậm lấy kẹo ngọt
" Duy mệt không , Quang Anh dẫn Duy đi ngủ nhé "
" Quang Anh ơi "
" hửm ? "
" Anh chưa ăn cơm "
" Chút nữa Duy ngủ xong rồi anh ăn sau nhé "
" Hông , Duy đợi anh "
" Nhưng Duy mệt mà , ngủ trước nhé "
" Duy đợi anh ăn ... rồi ngủ có được không ?"
" ừ , anh ăn nhanh rồi ngủ với Duy nhé"
_____
Hem phải tui đào hố mới đâu , tui viết bộ nì trc bộ bạn cặp cơ nhưng giờ mới đăng thui 🥹 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com