5
Hôm nay Quang Anh dắt Duy ra vườn hoa chơi. Dù trời hơi lạnh nhưng ra ngoài vẫn tốt hơn là để bạn nhỏ ru rú trong nhà
Vốn Quang Anh muốn dẫn Duy đi đâu đó chơi như công viên hay thủy cung chẳng hạn nhưng lại nghĩ đến chứng sợ người của Duy nên lại thôi
Ngoài vườn có rất nhiều hoa, đều là do người làm trước đó Quang Anh thuê về trồng. Bây giờ người làm không còn, những cây hoa chen lấn với ít cỏ dại nhưng nhìn chung cũng không đến nỗi quá tệ
Quang Anh nắm lấy tay bạn nhỏ, từng bước đi theo nem gạch tới vườn hoa
" Bé có thích không "
Duy không trả lời, cũng không có phản ứng gì cả. Cảm giác mông lung len lỏi trong tâm trí
" a... e-"
Vài tiếng đứt rời, không liền mạch thật vô nghĩa vang lên. Duy muốn trả lời Quang Anh nhưng chính em nhỏ còn chẳng biết mình có thích hay không, chỉ thấy thật lạ lẫm nhưng cũng không ghét bỏ
Quang Anh nhìn Duy ậm ừ vài chữ cũng không nói gì nữa chỉ mỉm cười có vô lực tự trách khi nhận ra chỉ một câu hỏi đơn giản nhưng anh đã làm khó em
" nếu không biết thì Duy không cần nói đâu "
" ...dạ "
Quang Anh bất chợt đứng lại, buông cánh tay đang nắm lấy tay Duy ra rồi đi đến một bụi hoa hồng nhung đang nở rộ. Bàn tay ấy khó khăn ngắt một cành hoa nhỏ với bông hồng đỏ rực, còn cẩn thận bẻ từng chiếc gai nhọn
Khi Quang Anh buông tay Duy lặng người đứng đó, không muốn rời đi, chỉ nhìn anh
" Duy, xòe tay ra "
Nghe tiếng gọi của Quang Anh, đôi bàn tay nhỏ bé của em chụm lại giơ trước mặt anh
Quang Anh đặt bông hồng vào lòng bàn tay Duy
Vì gai đã được loại bỏ nên Quang Anh không lo lắng nó làm đau em
Bất ngờ nhận được bông hoa, Duy ngẩng đầu ngước nhìn Quang Anh
Quang Anh nhìn đứa nhỏ ngây ngô dùng đôi mắt tròn xoe nhìn mình không khỏi bật cười, giọng nói cũng pha thêm chút vui vẻ
" cho Duy đấy "
" có thích không "
Duy gật gật đầu, bàn tay vẫn chụm lại nâng đỡ bông hoa hồng nhung
" vì sao lại thích ?"
" vì... Quang Anh cho em "
Nghe câu trả lời của Duy Quang Anh có chút giật mình. Mới đầu hỏi câu này cũng chỉ muốn biết suy nghĩ của bạn nhỏ, vốn nghĩ câu trả lời chỉ là nó đẹp thôi nào đâu lại vì là Quang Anh cho em
" tất cả những gì Quang Anh cho em, em đều thích sao?"
" vâng "
" thích vậy Quang Anh hái cho bé vài bông nữa nhé "
" không cần "
Duy vội vàng nắm lấy vạt áo Quang Anh kéo anh lại
" sao vậy ? Bé bảo thích mà "
" nó làm tay Quang Anh đau "
" vì Quang Anh đau nên Duy không cần à "
Duy gật đầu, Quang Anh mỉm cười đầy yêu chiều nhìn em đồng ý thỏa hiệp
" được, không hái nữa anh dẫn Duy đi ngắm hoa trong nhà kính nhé "
" dạ "
Quang Anh lại dắt Duy đi, đi đến nhà kính thì dừng lại
Bên trong chỉ có một loại hoa duy nhất - hoa cúc dại . Một vẻ đẹp nhỏ bé nhưng kiên cường đến cùng cực
Một màu trắng thuần cùng vài màu vàng điểm xuyến với màu xanh của lá và cỏ làm nơi này nổi bật giữa một vườn hoa đầy sắc màu
Trước khi đi vào nhà kính Duy đã cởi đôi dép
" bé sao vậy "
" hoa... hoa sẽ đau "
" ừ, mình cùng để dép ở ngoài nhé "
Rồi cả hai bước đôi chân trần vào nền cỏ xanh. Xúc giác khi da thịt chạm đến thật lạ lẫm
Duy ngắt một bông cúc dại bỏ vào tay Quang Anh
" của Quang Anh "
Ồ, em bé đang tặng lại quà cho Quang Anh đấy à. Dễ thương thật
Quang Anh không khỏi cảm thán mấy câu rồi cùng chơi với bạn nhỏ
Cả một buổi chiều trong nhà kính làm đủ trò với nhau, chiều tà Quang Anh cõng Duy rời khỏi khu vườn cũng không quên đắp cho em chiếc áo ấm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com