6
Không đi diễn, không làm nhạc. Kết quả là sau 5 tháng với lý do muốn tập trung viết nhạc nhưng không có thành quả, công ty hối anh ra nhạc. Quang Anh ôm đống deadline muốn quẳng đi hết cho nhẹ dạ. Nhưng ca nhạc là cả đời của Quang Anh, là điểm bắt đầu và cũng là mơ ước từ nhỏ. Quang Anh không bỏ nó lại được, cũng không yên tâm để em nhỏ lại một mình. Nhưng nếu mang cả Duy vào phòng nhạc, anh không chắc bản thân tập trung vào làm nhạc đâu
Quang Anh ngồi trên giường, nhìn Duy cuộn tròn người ngủ bên cạnh, khẽ thở dài một hơi
cuối cùng Quang Anh cũng quyết định nhắn tin nhờ vả cho cả Anh Tú và Negav. Khác với Atus, Negav chỉ mất nửa tháng với sự nỗ lực không ngừng nghỉ rình mò đến nhà Quang Anh để làm quen với Duy
Có thể Negav thân với bạn nhỏ nhà mình hơn nhưng Quang Anh không yên tâm để bạn đồng niên này trông coi em bé lắm
Cuối cùng vì vướng lịch trình mà Anh Tú Atus không thể đến mà Negav thì rất nhanh đã đáp lại
Quang Anh thở dài một hơi, không phải Negav không đáng tin mà là tên đồng niên này loi choi quá, ngồi cũng không yên được lại bày trò quậy phá. Giao Đức Duy ra lại chẳng khác nào giao trứng cho ác nhưng ngoài Negav ra thì mọi người anh thân thiết đều bận cả
À, đúng rồi. Còn một người Quang Anh đã quên thằng em đáng mến của anh - Minh Su Coolkid. Tên này anh nhờ thì chắc cũng sẽ đến thôi
Ngẫm lại Quang Anh thấy cái tổ hợp này có phần không đáng tin, nhưng đều là anh em nên chắc cũng cùng lắm chỉ dạy hư em bé một chút thôi. Ừm, Quang Anh có ý định như vậy, Duy ngoan quá mức không giống trẻ con, anh muốn bạn nhỏ có thể mè nheo, làm nũng và vòi vĩnh, thêm chút ỉ lại vào anh
Hẹn hai người vào sáng sớm này mai, có hơi vội với họ, cũng vội với Quang Anh. Bây giờ là buổi tối, bé con đang chui rúc trong lòng anh, tìm chỗ thoải mái cuộn tròn đặt mình xuống ngủ
Bất giác Quang Anh ôm chặt lấy em, cọ cọ má mấy cái mới chịu thả ra. Sẽ nhớ lắm đấy, dù không đi xa nhưng anh sẽ không thể gặp em bé này mấy mà
Duy mơ màng mở mắt sau mấy cái cọ của Quang Anh, miệng nhỏ khẽ mấp máy hỏi
" anh ơi... sao thế ạ?"
" ừm, không sao" dừng lại chút rồi anh lại bổ sung " Quang Anh có việc, mấy ngày liền phải ở trong phòng "
Vừa nghe xa anh là Duy đã tỉnh cả ngủ, hơi buồn một xíu, nắm chặt lấy vạt áo anh
" vâng"
" Duy nhớ anh Negav không, mấy ngày này để anh ấy trông em với Minh Su nhé " nhận ra bạn nhỏ căng thẳng, Quang Anh xoa lưng em vỗ về
" Duy nhớ ạ, anh An. Duy sẽ ngoan mà "
Bạn nhỏ vùi cả mặt vào trong ngực anh, cố gắng để anh không lo lắng
" ngủ ngon nhé " Quang Anh biết em căng thẳng, cuối cùng cũng chỉ có thể an ủi, về về rồi chúc ngủ ngon
__
Sáng hôm sau, bữa ăn vừa được dọn dẹp, Negav để đến trước cửa nhà ấn chuông gọi người
Duy theo chân Quang Anh ra mở cửa, đón anh Negav
" hế lô, tui đến rồi nè " Thành An vẫy tay, vừa nhìn sau thấy bạn nhỏ thì tiếp tục chào hỏi " chào bé nha, mấy hôm nữa mong em chiếu cố cho An nhá
Duy đã quen với Thành An, sự bài xích không còn quá lớn nhưng khoảng cách thì vẫn còn. Bạn nhỏ bám lấy vạt áo Quang Anh rồi lí nhí chào Thành An
" Đến rồi, vào nhà đi "
Quang Anh nghiêng người, chừa chỗ cho Thành An vào nhà, còn thuận miệng nhắc nhở
" chút nữa còn có Coolkid qua, nó trẻ con giống mày, chút nữa đừng nhào vào táp nhau đấy "
" gì? Bạn nghĩ tôi sống lỗi thế à, chẳng có tí gì gọi là ton tưởng luôn " Thành An hờn dỗi
" được rồi, nghiêm túc chút đi, Duy giao cho bạn đấy, cẩn thận một chút " Quang Anh nhắc nhở
" yẹt sơ! " Thành An đứng nghiêm, tay đặt lên trán, hô to như nhận được mệnh lệnh
Quang Anh thở dài, chẳng biết tên đồng niên này có tin được không nữa, chắc là cuối ngày anh phải xuống ngó một chút thôi
" Duy ra đây An bảo này" Thành An vẫy vẫy tay gọi em lại
" dạ?" bạn nhỏ hơi ngơ ra một chút rồi cũng buông tay nắm vạt áo của Quang Anh ra, chầm chậm đi qua chỗ Negav
" cái này cho em " Negav đặt vài vien kẹo vào tay em, cúi đầu thì thầm gì đó, nói xong còn mỉm híp mắt quay sang nói với Quang Anh " xong rùi đó, Duy để tôi trông cho bạn làm việc của bạn đi nha "
Quang Anh chẳng biết thế nào thấy Duy cũng gật đầu như bị mấy viên kẹo mua chuộc, nhưng có phải Quang Anh không mua kẹo cho em đâu. Không biết tên Negav lại bày trò gì nữa, cuối cùng cũng chỉ lên tiếng cảnh báo
" bạn trông chừng tôi đấy"
" biết gòi, không cắn miếng thịt nào của ẻm đâu mà lo "
Thấy Thành An cợt nhả, Quang Anh không thể làm gì hơn. Đành lên phòng làm việc, trước khi đi còn không quên để lại số của Minh Su cho Negav và dặn dò bạn nhỏ
" bé đừng khóc, không ngoan cũng được, tên này chịu được, cũng không làm đau em đâu "
Duy ngoan ngoãn gật đầu, Quang Anh chỉ tiếc không rèn được sắt, em bé vẫn ngoan quá. Chỉ có Thành An bất mãn " Ê " một tiếng
____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com