.....
Tối nay, cha hắn không về do lại có thêm lịch đột xuất từ phía Bộ Pháp Thuật. Mẹ hắn nhăn nhó, hắn cũng chẳng vui mấy khi nghe về Bộ Pháp Thuật còn Đức Duy vẫn đang còn mải chơi với con mèo với bộ lông trắng muốt như tuyết.
- Rõ ràng là đày đọa cha con, chứ đột xuất gì.
Mẹ hắn thở gắt, tay day trán, đây không phải lần đầu nhưng bà không quen thuộc với điều này lắm, và nhất là hôm nay là Giáng Sinh. Tất nhiên sẽ chẳng ai muốn đi làm vào một dịp mà toàn thế giới Phù Thủy đều được nghỉ cả.
- Chắc hẳn phải một tuần nữa cha mới về.
Quang Anh quay ra nhìn mẹ hắn rồi nhìn lại Duy đang chơi đùa với mèo nhà mình, ánh mắt đầy dịu dàng. Mẹ hắn nhìn cũng biết Quang Anh thích Đức Duy, cả thế giới đều biết chỉ Duy là không biết.
Vậy nên đó là lí do vì sao Gryffindor luôn đẩy xa Đức Duy khỏi Quang Anh còn Slytherin lại có vẻ suy nghĩ thông thoáng hơn về điều này, Duy hồn nhiên, vô tư tới mức họ nghĩ chỉ cần một lời nói cũng đủ để dụ dỗ em rồi.
- Ta nghĩ bữa tối chuẩn bị xong rồi, gọi Duy vào ăn cơm thôi.
Nói xong, bà bước vào nhà ăn trước để lại hai đứa nhỏ cùng một con mèo bơ vơ nơi phòng khách. Tiếng mèo kêu nhẹ cùng tiếng cười của Đức Duy là hai thứ tiếng duy nhất mà Quang Anh có thể nghe được từ nãy đến giờ.
Lần đầu tiên, Quang Anh muốn đá con mèo hắn nuôi từ lúc nó còn nhỏ tới bây giờ như vậy, trong mắt hắn giờ là hai chú mèo con chứ chẳng phải một con nữa.
- Duy, đi rửa tay rồi ăn tối thôi.
Quang Anh lên tiếng nhẹ nhàng nhắc nhở, em cũng dạ vâng đứng lên chuẩn bị đi theo Quang Anh thì bé mèo liền ôm chân em lại, bộ lông của mèo nhỏ tiếp xúc với da em khiến Duy thấy hơi nhột nhột.
- Mèo nhỏ, tí anh quay lại chơi với em được không?
Đức Duy bày tỏ nhưng mèo đã gào lên, nó không đồng ý. Quang Anh nhìn thấy cảnh này thì sao không ngứa mắt cho được, nó đang cản trở "con dâu tương lai" ăn bữa tối giáng sinh với "nhà chồng" mà?
Quang Anh thực hiện bùa chú Leviosa không cần dùng đũa phép, khiến mèo con bay bổng lên, tay chân nữa vùng vẫy hoảng sợ. Đức Duy thấy vậy cũng định bế bé mèo thì đã bị Quang Anh quăng ra ngoài cho đám yêu tinh chăm sóc. Phiền phức!
Đức Duy ngơ ngác, mèo biến mất trước mặt em.
- Đi thôi Duy.
Quang Anh lại dịu lại, cái giọng nói trái ngược với hành động làm sao. Đức Duy cũng đi theo hắn, em cố bước nhanh để rút ngắn khoảng cách, tay bấu lấy vạt áo đằng sau Quang Anh. Mấy cái trò bấu vạt áo này, Duy với mấy đứa con trai lúc còn ở thế giới loài người làm suốt nên ở Hogwarts thi thoảng cũng hay làm vậy với Quang Anh phòng trường hợp bị lạc.
- Rửa tay trước đã sau đó sẽ đến bước gỡ lông mèo khỏi áo em.
Quang Anh nói, hắn dắt em vào bồn rửa tay, điều chỉnh nhiệt độ nước rồi rửa tay cho em, xong xuôi hắn lau tay cho em và yểm một bùa chú nho nhỏ sưởi ấm đôi bàn tay ấy.
- Anh có thể dùng bùa chú không cần đũa phép à?
Duy thắc mắc nãy giờ, vì hầu như phù thủy nào dùng bùa chú cũng cần tới đũa phép nhưng Quang Anh lại không hề như vậy.
- Tất nhiên là sẽ cần nhưng một vài bùa chú đơn giản em có thể không dùng tới đũa phép cũng được, có lẽ giáo sư không nói cho em về điều này rồi.
Quang Anh vừa nói vừa phủi hết lông mèo xuống khỏi người em, lần đầu hắn mới để ý sao mèo nhà hắn rụng lông lắm vậy? Thời tiết lạnh nên mèo cần thay lông để giữ ấm hay gì?
Sau khi Quang Anh giúp em gỡ và phủi hết lông mèo khỏi người, Đức Duy xoay một vòng.
- Hết rồi đúng không anh.
- Ừm, đi ăn bữa tối giáng sinh thôi.
Đức Duy nghe xong vui vẻ lẽo đẽo theo Quang Anh xuống phòng ăn, vừa đi cái miệng em cũng không ngừng nói, kể biết bao nhiêu chuyện từ lúc Quang Anh chép phạt tới giờ.
[...]
- Ngồi cạnh ta Duy ơi.
Mẹ hắn mời chào em, Duy nhìn Quang Anh, hắn cũng không từ chối, kéo ghế cho em để em ngồi xuống còn mình thì ngồi đối diện em với mẹ.
Trên bàn là một con gà tây nướng khá to, Duy nhìn còn choáng váng vì chỉ có 3 người thôi, tiếp theo là ngỗng nướng cùng với các món ăn kèm như khoai tây nghiền, yorkshire pudding*, bắp cải tí hon, và 3 tách rượu vang nóng.
*Yorkshire Pudding: Món bánh được làm từ bột mì, trứng, sữa ăn kèm với nước sốt được rưới lên gà tây.
Trông rất tuyệt vời nhưng có một điều là Duy không thể uống rượu vì tửu lượng em kém, những rượu trái cây như rượu nho em có thể uống nhưng là vang đỏ thì không.
- Không cần ngại đâu, con nếm thử chút gà cùng với bánh yorkshire đi, thêm chút rượu vang là ấm người.
Quang Anh nhìn mẹ mình, bà buôn chuyện với Duy, em cũng đáp lại có vẻ hai người cũng hợp tính nhau nhưng hắn cũng thấy em khó xử khi bà nhiệt tình tới vậy.
Quang Anh tinh tế, đẩy một đĩa thịt gà đã xé ra chỗ em, thay đĩa đó cho chiếc đĩa còn trắng trơn của em, còn hắn thì lấy đĩa của em.
- Chăm vợ nhỉ.
Mẹ hắn trêu trọc, Đức Duy ngại nên che mặt đi.
- Phu nhân đừng trêu con.
Duy lên tiếng còn Quang Anh cười, hắn không nói gì mà để mọi chuyện tiếp diễn theo tự nhiên.
[...]
Sau bữa ăn, Đức Duy mặt hơi ửng đỏ, em rúc mặt vào trong chiếc khăn len quàng quanh cổ, mẹ hắn đã dụ dỗ em uống hết một ly rượu vang nóng, nên trong thời tiết giá lạnh Duy cũng đang cảm thấy cơ thể ấm lên tương đối nhưng em say rồi.
Các yêu tinh đang dọn dẹp đống bát đĩa trên bàn, sau bữa ăn mẹ hắn đã rời đi để tới buổi tiệc tối đã hẹn cùng người bạn của mình và hứa sẽ về trước sáng ngày hôm sau.
- Em ổn không Duy?
Trước mặt Quang Anh là một đĩa bánh giáng sinh nhỏ đậm vị trái cây khô và có chút rượu rum bên trong. Nhưng trong mắt hắn là một Đức Duy đang ngồi trước mắt lim dim và im lặng.
- E-em...nghĩ...em ổn.
Từng câu chữ ngắt quãng, Quang Anh biết bé nhỏ này tửu lượng khá kém rồi, hắn đặt chiếc dĩa lên đĩa, kéo ghế ra, hắn bước đến đằng sau em, đứng ngay đó, cúi xuống nói với em.
- Lên phòng nghỉ ngơi nhé.
Đức Duy gật đầu, Quang Anh kéo ghế ra cho em đứng dậy, men rượu vào em cũng chẳng nhìn rõ gì,thấy mọi thứ trước mắt có vẻ hơi mờ, Duy quay đằng sau úp mặt vào ngực Quang Anh ý chỉ rằng em không lết được nữa đâu.
- Mới chút rượu mà đã vậy rồi, cố nhé, anh dìu em lên phòng.
Quang Anh một tay ôm eo, tay còn lại cầm tay em, Đức Duy cũng ngoan ngoãn đi theo bước chân của hắn. Đức Duy lúc say và Đức Duy lúc tỉnh sẽ khác nhau ra sao? Chỉ là lúc say ngoan ngoãn với im lặng đến bất thường mà thôi.
Đến phòng của Quang Anh.
Hắn đặt em xuống giường, cảm nhận được sự lún xuống cùng sự êm ái, Đức Duy lăn ra luôn mà không cần biết rằng em đang ngồi ở đâu cả, mất cảm nhận nên phó mặc số phận vậy.
- Cởi khăn choàng ra đã nào.
Nhìn thấy Đức Duy đã lăn lóc ra ngủ rồi, Quang Anh chỉ biết bất lực, cởi hộ em chiếc khăn quàng treo lên trên giá rồi cởi bớt áo khoác cùng tất cho em.
- Ưm...a-anh cũng ngủ đi.
Đức Duy cũng say rồi nên cũng nhanh chóng làm càn, tay kéo hắn xuống ngủ cùng luôn, mà đã vậy còn ôm ấp rúc vào lòng Quang Anh. Cái gì đỡ cho nổi? Có 10 Quang Anh cũng không đỡ nổi.
- Anh xin phép ôm nhé, sáng dậy thì đừng có quát mắng anh nha.
Quang Anh nói xong liền ôm Đức Duy vào lòng, cảm nhận được hơi ấm, em cũng mau chóng thiếp đi. Còn hắn cũng chìm vào giấc ngủ.
12 giờ đêm.
Không hiểu sao Đức Duy lại mơ màng dậy vào cái tầm giờ này, em quay qua nhìn thấy Quang Anh vẫn đang ngủ, tay ôm em, và em cũng đang ôm hắn. Cái tình huống gì thế này?
Duy nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra nhưng điều này cũng làm Quang Anh giật mình tỉnh giấc, có lẽ do hắn quá nhạy cảm khi ngủ. Cũng giống như những em bé khi rời xa khỏi vòng tay mẹ chúng vậy.
- Em tỉnh ngủ sớm vậy.
Quang Anh vẫn níu lại eo em, hắn biết đêm rồi, Duy sẽ không nỡ lòng đẩy hắn ra đâu. Và đúng như vậy thật.
- C-chỉ là không hiểu sao em lại đột ngột tỉnh dậy, phản ứng tự nhiên của cơ thể em á.
Quang Anh gật đầu, hắn che miệng ngáp rồi gục đầu vào vai Duy, ôm trọn lấy em. Dù chưa danh phận nhưng kệ đi, đang ngày lễ với ban đêm ai lại chắp nhặt mấy chuyện này chứ?
- Quang Anh.
Duy xoa đầu hắn rồi đến xoa lưng hắn, giống như vỗ về hắn cho hắn vào giấc ngủ nhanh chóng hơn vậy. Quang Anh ừm một tiếng nhỏ để hồi đáp lại lời của em vì hắn vừa nửa mơ nửa tỉnh, vẫn còn buồn ngủ lắm.
- Ai nói rằng anh rất đẹp trai chưa Quang Anh?
Quang Anh nghe em nói xong liền bật cười.
- Vậy đẹp trai có khiến em yêu không Duy?
Đức Duy dừng lại, em không xoa lưng hắn nữa, tưởng rằng tai mình nghe nhầm nhưng khi nhìn xuống dưới thấy Quang Anh vẫn đang nhìn mình, ánh mắt ấy chứa hình bóng của em, em mới biết mình không nghe nhầm.
Quang Anh không lo lắng, dường như chưa điều gì khiến hắn lo lắng kể cả bây giờ, nói ra lời mình cần nói đối với hắn cũng thấy nhẹ lòng, nếu Duy không đáp cũng không sao, mọi thứ sẽ quay trở lại đúng quỹ đạo thường ngày của nó mà thôi.
- Em nghĩ...là có.
Quang Anh mỉm cười, hắn cười có lẽ vì vui, một câu trả lời rất vừa lòng hắn.
- Anh yêu em.
Quang Anh đột ngột tỏ tình, Đức Duy lại ngạc nhiên đợt nữa do cơn say chưa tan hay do lời tỏ tỉnh của hắn khiến em choáng váng. Bao bức thư tình, bao lời ngỏ của các cô gái tại trường Hogwarts cũng chưa từng đẩy em vào hoàn cảnh khó xử như bây giờ.
- Em có thể để câu trả lời ấy vào sáng, giờ đi ngủ thôi.
Quang Anh kéo lại chăn đắp cho cả hai, người ngại là Đức Duy, còn hắn mặt dày thì ngại gì. Slytherin mà bao thủ đoạn hắn cũng đã thử nghiệm hết rồi, ngủ chung với người mình thương chưa cho mình danh phận - cụ thể là chưa có danh phận thì đã là gì?
- Em...
- Đừng cố bắt ép mình Duy à.
Đức Duy thở dài, em biết rõ sự lựa chọn trong lòng mình nhưng Quang Anh muốn em được thoải mái suy nghĩ chứ không bắt ép.
- Đồng...ý mà, sao lại cản em nói...
Duy nhỏ giọng nhưng vẫn loyj vào tai Quang Anh, hắn mở mắt kinh ngạc, ngồi phát dậy mặc kệ việc sẽ lạnh ra sao khi rời khỏi chăn, chiếc áo sơ mi trên người hắn nhăn nhúm, tóc rũ xuống.
Đức Duy giật mình khi chiếc giường bị lún xuống, em nhìn người đang ngồi trước mặt mình vẻ mặt hoang mang, đột nhiên Quang Anh lại dí sát mặt vào mặt em, ánh mắt nghiêm túc hẳn, giọng nói vẫn trầm lắm.
- Thật à?
- Không giả đấy.
Nói xong Duy đẩy hắn ra, chùm chăn nhắm mắt laik. Quang Anh nào có tha, hắn ôm chặt em vào lòng vui mừng mà hôn từ tóc đến tai em, hôn nhiều lắm, Duy còn choáng cơ mà.
- Nào Quang Anh!!
- Anh yêu em quá đi mất Duy ơi!!
Giữa đêm đông Giáng Sinh, tuyết vẫn rời ngoài trời dù lạnh nhưng trong căn phòng ấy vẫn có hai kẻ dù đối lập với nhau nhưng vẫn thuộc về nhau theo một cách riêng. Một Quang Anh chứng kiến hành trình của em suốt 6 năm khi em theo học tại Hogwarts và để giờ đây, hắn cũng chính thức được ôm em vào lòng với danh nghĩa mới chứ không phải hai tiếng "anh trai".
__________________
Và hãy nhớ rằng, dù ngoài kia có thể có vạn người có thể hơn bạn, xinh đẹp hơn bạn, giỏi giang hơn bạn, biết nhiều thứ hơn bạn nhưng bạn vẫn là chính bạn. Chúc giáng sinh sắp tới, các bạn có thể tìm được một người mà yêu mình, yêu cả những khuyết điểm của bạn, yêu luôn cách giận hờn của bạn, yêu cả những khiếm khuyết của bạn, yêu cả nhan sắc bạn dù xấu hay đẹp, yêu luôn hành trình của các bạn đã từng trải qua, cả quá khứ và tương lai.
Nên nhớ rằng: "Người đẹp nhất là người trong đôi mắt của kẻ si tình." Chúc các bạn nhỏ nhà mình tìm được "kẻ si tình" ấy, và luôn vui vẻ hạnh phúc nhó, tình bạn vững vàng như Rhyder với Captain luôn!!
12 giờ 30 phút đêm nay đón chờ bộ oneshort mới của tui nha hẹ hẹ 👉👈, nay hint bùng lổ luôn mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com