Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thược Dược Đỏ

Gió cuối thu luồn qua kẽ lá, cuốn theo cái lạnh mơ hồ khiến khu vườn phía sau căn biệt thự như chìm trong một tầng sương dày.

Duy đứng lặng, mắt hướng về những đóa thược dược đỏ đang nghiêng mình trong gió. Chúng rực rỡ, nồng nàn, nhưng mùi hương ngọt gắt đến mức như muốn chiếm lấy hơi thở của cậu.

Có cái gì đó rất lạ trong mùi hương này, nó không đơn thuần là hương hoa mà phảng phất thứ gì đó tanh nồng, âm ấm, khiến da đầu cậu tê dại.

Một tiếng bước chân rất khẽ vang lên phía sau lưng, ngay lập tức cậu cảm nhận được hơi ấm từ một bàn tay đặt hờ lên vai mình. Giọng nói trầm thấp, kéo dài như tiếng thì thầm trong đêm len vào tai cậu: “Em lại ra đây một mình à?”

Duy quay lại, bắt gặp gương mặt Quang Anh trong ánh trăng.

Anh cao hơn, đứng sát ngay sau lưng, đôi mắt sâu thẳm đen như vực, thứ ánh nhìn khiến người khác không thể phân định được đó là dịu dàng hay u ám.

Cậu mím môi, cố giữ bình tĩnh: “Anh… làm em giật mình.”

Nhưng Quang Anh chỉ mỉm cười, đôi môi khẽ cong lên, ánh trăng lướt qua khiến nụ cười ấy nửa như ấm áp, nửa như ma quái.

Anh cúi xuống, ngón tay khẽ lướt qua tóc cậu, rồi dừng lại nơi vành tai, chậm rãi vuốt ve. Động tác không hề mạnh mẽ, nhưng lại khiến toàn thân Duy cứng đờ, bàn tay vô thức siết chặt gấu áo.

Hơi thở Quang Anh phả xuống gáy, mang theo mùi bạc hà thoảng nhẹ, làm cậu vừa muốn tránh né vừa muốn ở lại.

“Thược dược của em đẹp thật.” anh thì thầm, giọng chậm rãi và dịu dàng đến mức rợn người.

“Nhưng em có biết… chúng nở rực rỡ nhất khi được tưới bằng máu không?”

Duy mở to mắt, trái tim đập loạn trong lồng ngực, nhưng khi ngẩng lên nhìn thẳng, trong đôi mắt anh không có gì ngoài sự bình thản như thể câu nói ấy chỉ là một trò đùa vu vơ.

Đêm hôm đó, Duy mơ. Trong giấc mơ, cậu lạc vào khu vườn mịt sương.

Những bông thược dược khổng lồ, cao quá đầu, cánh hoa đỏ đẫm như vừa thấm máu, từng cánh rơi xuống dính chặt vào tay cậu, nhớp nháp và nồng nặc.

Giữa không gian rì rầm tiếng gió, một giọng nói vang lên, trầm ấm mà ghê rợn: “Em sẽ không bao giờ rời khỏi khu vườn này đâu, Duy…”

Cậu hoảng hốt chạy, nhưng những dây leo từ gốc hoa bỗng trườn ra, quấn lấy cổ chân như bàn tay lạnh lẽo đang siết lại. Ngay lúc ấy, một bóng người xuất hiện, từng bước thong thả từ trong luống hoa đỏ.

Quang Anh.

Anh nhìn cậu, ánh mắt tối như vực sâu, khóe môi cong thành nụ cười mơ hồ, vừa dịu dàng vừa ngột ngạt, như vừa dỗ dành vừa tuyên án.

Duy bật dậy, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Ngoài cửa sổ, trăng sáng vằng vặc.

Trong ánh sáng ấy, cậu thấy rõ Quang Anh đang đứng giữa luống hoa, bàn tay vuốt ve từng cánh thược dược, dáng vẻ dịu dàng như đang chăm sóc một sinh vật bé nhỏ.

Nhưng thứ khiến cậu nghẹt thở chính là bóng anh kéo dài trên mặt đất: nó không trọn vẹn hình người mà méo mó, co giật như một hình thù kì lạ.

Sáng hôm sau, Duy cố hỏi, giọng run không giấu nổi: “Anh… tối qua, anh làm gì trong vườn nhà em vậy?”

Quang Anh nhìn cậu, nheo mắt như muốn dò xét, rồi bất ngờ cúi xuống, một tay chống vào bàn, cả người nghiêng sát đến mức hơi thở anh phả thẳng vào mặt cậu.

Ánh mắt ấy làm tim Duy thắt lại, cậu lùi dần nhưng lưng đã chạm thành ghế. “Anh chỉ muốn xem hoa của em.” anh khẽ đáp, giọng chậm và trầm.

“Chúng cần chăm sóc đặc biệt… nếu muốn đẹp mãi.” Nói rồi, ngón tay anh lướt nhẹ lên cổ Duy, từ xương quai xanh trượt chậm rãi lên cằm, động tác mang một sự chiếm hữu ngấm ngầm, lạnh lẽo mà vẫn êm ái như cơn gió đêm.

Duy run lên, muốn đẩy ra nhưng lại bất lực. Anh cao lớn, vòng tay đặt hờ thôi cũng đủ khiến cậu cảm giác mình bị giam cầm.

Trong đôi mắt anh không có sự thô bạo, chỉ có sự dịu dàng đến mức bệnh hoạn, như thể tất cả mọi thứ của cậu đã thuộc về anh từ lâu.

“Đặc biệt” – chữ ấy cứ vang lên trong đầu cậu, nặng nề như một bản án.

Càng về sau, khu vườn càng trở nên kỳ dị. Hương hoa dày đặc, nồng đến mức đứng gần vài phút là cảm thấy chóng mặt.

Cánh hoa đỏ đến khó tin, như bị nhuộm bởi thứ gì đó chứ không phải màu sắc tự nhiên. Và rồi, Duy bắt đầu nghe thấy những âm thanh khe khẽ dưới gốc hoa, như tiếng thở nhè nhẹ của một sinh vật sống.

Một lần, khi cúi xuống nhổ cỏ, cậu thấy một vật kim loại sáng lóe dưới đất. Đào lên, đó là một chiếc nhẫn bạc, khắc tên ai đó bằng những vết chữ mòn vẹt.

Ngay khi tay cậu vừa chạm vào, một vòng tay mạnh mẽ siết lấy eo từ phía sau. Hơi thở ấm nóng phủ sát vành tai, giọng nói trầm thấp vang lên: “Đừng động vào, Duy. Chúng… đang ngủ.”

Toàn thân cậu đông cứng. Cậu ngẩng lên, và trong khoảnh khắc ấy, những bông thược dược xung quanh dường như phập phồng, nhịp nhàng như những lồng ngực đang hít thở.

Kể từ đó, Quang Anh càng trở nên gần gũi một cách ám ảnh. Anh thường bất ngờ xuất hiện sau lưng, vòng tay qua eo khi Duy đang nấu ăn, ngón tay vô tình lướt dọc xương sườn khiến cậu run lên.

Có lần, anh ngồi xuống trước mặt, nắm lấy bàn chân cậu để buộc dây giày, ngón tay cố ý miết qua mắt cá chân, để lại cảm giác nóng rát như bị đánh dấu.

Duy hoảng hốt né tránh, nhưng lại không dám phản ứng mạnh, bởi mỗi lần chạm phải ánh mắt anh, cậu đều cảm thấy như bị thôi miên, vừa sợ hãi vừa khao khát.

Một buổi chiều, Quang Anh đặt cậu ngồi lên bệ cửa sổ. Anh đứng sát, hai tay chống hai bên, giam cậu trong vòng tay không lối thoát.

Ánh nắng nhạt cuối ngày hắt vào gương mặt anh, làm đường nét trở nên sắc bén và u tối hơn bao giờ hết.

Anh cúi xuống, môi chạm khẽ lên má Duy, chỉ thoáng qua nhưng đủ khiến máu cậu dồn lên mặt, hơi thở rối loạn. “Em thuộc về anh rồi, Duy.” anh nói khẽ, giọng rền vang ngay bên tai.

“Giống như những bông hoa kia… chúng không thể rời khỏi khu vườn này.” Duy cắn môi, trái tim quặn thắt. Cậu muốn phản kháng, nhưng đôi mắt anh quá sâu, vòng tay anh quá chặt, cơ thể cậu mềm nhũn trong khoảnh khắc ấy, như đã đầu hàng.

Rồi một đêm mưa, đất trong vườn sụt xuống, để lộ ra vài mảnh xương trắng hếu nằm lẫn với rễ hoa.

Duy chết lặng, tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu lùi lại, nhưng chưa kịp bước thêm thì bàn tay lạnh lẽo của Quang Anh đã giữ chặt cổ tay.

Anh nhìn cậu, ánh mắt vừa dịu dàng vừa tàn nhẫn: “Em thấy rồi à? Không sao đâu, rồi em sẽ quen. Chúng giúp hoa đẹp hơn.”

Nụ cười của anh cong lên, mềm mại, và ngay khi Duy run rẩy muốn vùng vẫy, anh kéo cậu sát vào ngực, bàn tay to lớn xoa dọc sống lưng như đang an ủi một đứa trẻ.

Nhưng sự dịu dàng ấy lại khiến cậu nghẹt thở, bởi nó không cho phép cậu rời đi. Trái tim đập loạn, máu dồn lên mặt, trong nỗi sợ hãi bỗng trỗi dậy một cảm giác kỳ lạ, nửa như an toàn, nửa như bị giam hãm.

Từ hôm ấy, Duy không còn dám cãi. Cậu đứng trong vườn, để Quang Anh ôm từ phía sau, cằm anh đặt trên vai cậu, giọng nói rì rầm: “Nhìn xem, chúng nở đẹp thế nào khi có em.”

Duy run lên, nhưng đôi bàn tay trên eo quá mạnh, quá chắc chắn. Cậu hiểu, mình không thể rời khỏi vòng tay này, cũng như không thể thoát khỏi khu vườn.

Trăng trên cao soi xuống, thược dược đỏ rực rỡ, kiêu hãnh như những ngọn lửa, dưới lòng đất, những bí mật vẫn ngủ yên, và giữa khu vườn, một người bị giữ chặt trong vòng tay một kẻ vừa là ác mộng, vừa là tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com