13
Mọi người xung quanh nghe vậy liền sáng mắt lên, đồng thanh phụ họa: "Đúng đúng!"
"Anh , lâu lắm mới đến đây một lần, đua một trận đi."
"Anh này, anh không biết mấy người mới đến đợi anh lâu lắm rồi đâu, hôm nay cuối cùng cũng đợi được anh đến, anh cho họ xem một màn đi!"
Nguyễn Quang Anh đã lâu không chạy đường núi, nghe mọi người nói vậy trong lòng cũng ngứa ngáy, không từ chối mà đồng ý luôn.
Núi phía đông ngoại ô mỗi tối thứ sáu hạn chế lưu thông, nhiều đội xe thường tranh thủ thời điểm này đến đua xe.
Khi nhóm của Quang Anh đến nơi, đã có hai đội xe chiếm đường, nam nam nữ nữ ồn ào náo nhiệt, tiếng người ầm ĩ.
Một người trong đội xe nhìn thấy lão Trần, trước tiên chào hỏi lão Trần, sau đó lại nhìn thấy Nguyễn Quang Anh, ồ lên một tiếng nói: "Lão Trần này, hôm nay trụ cột của các anh đến rồi à."
Lão Trần vỗ vai Nguyễn Quang Anh, đùa: "Đâu chỉ là trụ cột, đây là thần tài của đội xe chúng tôi."
Nguyễn Quang Anh đúng là thần tài thật.
Những năm gần đây đua xe mô tô rất thịnh hành trong giới trẻ, càng ngày càng nhiều đội xe được thành lập. Đội của lão Trần không phải đội chính quy, điều kiện sân bãi khắc nghiệt, không có bất kỳ lợi thế nào để thu nhận người mới, nhưng hàng năm vẫn có rất nhiều người muốn gia nhập đội của lão Trần.
Không ngoại lệ, tất cả đều đến vì Nguyễn Quang Anh.
Quang Anh như sinh ra đã là nam châm vậy, dù chỉ ngồi trên xe mô tô với vẻ mặt không cảm xúc, ánh mắt mọi người xung quanh vẫn bị hút về phía anh.
Các cô gái nhìn anh đỏ mặt, tim đập thình thịch, nhưng các chàng trai lại phần nhiều tỏ vẻ khinh thường.
"Đã nghe nói người anh em này giỏi lắm, hôm nay có muốn đua một trận không? Để chúng tôi xem thử lão Trần khoác lác có thật không." Người đó hỏi.
Phàm là những chàng trai đi theo con đường đua xe chuyên nghiệp, ai cũng nghĩ mình là số một thiên hạ, chẳng phục ai cả.
Ánh mắt mọi người như những lưỡi kiếm bắn về phía anh, lão Trần nhìn về phía Nguyễn Quang Anh, anh thờ ơ đáp: "Được thôi."
Đua tự do không có quy tắc gì cả, cùng xuất phát từ một điểm, ai đến đích trước người đó thắng.
Trước khi xuất phát lão Trần đi đến bên cạnh Nguyễn Quang Anh, thấp giọng dặn dò: "Quang Anh, xe lạ như ngựa hoang, lần đầu cưỡi xe của Lý Hiển, từ từ thôi."
Quang Anh nghịch nghịch mũ bảo hiểm, nói: "Không sao, tôi thích hoang dã."
Lão Trần im lặng vài giây, tiếp tục nói: "Chạy đường núi vẫn phải cẩn thận, nơi này không bằng phẳng, không có trọng tài và camera, có người làm động tác tay cũng không thấy được, Phùng Hưng chính là khi vào cua trên đường núi bị gãy chân, đến giờ vẫn chưa tra ra nguyên nhân."
Nguyễn Quang Anh lại rất biết nắm bắt trọng điểm: "Phùng Hưng ở bệnh viện nào, để mai tôi đến thăm cậu ấy."
"............Bệnh viện Thành phố."
Đường núi phía đông ngoại ô quanh co, người tham gia đua cần có kinh nghiệm thi đấu thành thạo, tổng cộng ba đội xe, số người có thể đem ra đua cũng chỉ có sáu người.
Người xem một phần đứng ở điểm xuất phát, một phần khác đã đợi sẵn ở đích đến.
Một tiếng còi vang lên, vài tia sáng xe như tia chớp lao vút đi, ánh đèn xe đủ màu sắc lướt qua, tiếng hò reo của khán giả vang vọng khắp núi.
Đường thẳng trong đua xe mô tô không có gì khó, điều có thể tạo nên khoảng cách chính là khúc cua.
Trên đường núi có những khúc cua bằng phẳng thoai thoải, có những khúc cua hẹp dốc đứng, thăng trầm không định, tình huống không định, cần người đua vừa gan dạ vừa tỉ mỉ, mỗi lần vào cua đều phải chọn góc độ và tốc độ thích hợp, mỗi quyết định và động tác đều là chìa khóa để tạo nên khoảng cách.
Gan dạ và kỹ thuật không thể thiếu một trong hai.
Ban đầu Nguyễn Quang Anh không vội chiếm vị trí dẫn đầu, nhưng sau vài khúc cua ưu thế của anh dần dần bộc lộ.
Tốc độ mạnh, vào cua gắt, là cách đi không cần mạng.
Đến nửa sau chặng đường khí thế của Nguyễn Quang Anh càng lúc càng mạnh, ga đè hết cỡ, ánh sáng trắng tinh lướt qua trong đêm, bóng dư ảnh sắc bén, như thanh kiếm xé gió, không gì cản nổi.
Tất cả mọi người đều bị anh bỏ lại phía sau xa xa, chỉ có một chiếc mô tô màu đỏ bám sát không rời.
Người đó cũng là thế lực mới nổi những năm gần đây, năng lực xuất chúng, mắt cao hơn đầu, liên tiếp đoạt được mấy giải lớn, biệt danh Mãnh Hổ, phong cách đua xe cũng giống như biệt danh của anh ta vậy, nổi tiếng hung hãn, đua xe nhiều năm chưa từng thua.
Nhưng hôm nay anh ta cứ chạy theo sau Nguyễn Quang Anh, gân xanh trên cánh tay nổi lên, hai mắt hung dữ như muốn nhỏ máu, nghiến chặt răng liều mạng, nhưng vẫn chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của Nguyễn Quang Anh.
Nhìn tốc độ của hai người càng lúc càng nhanh, tiếng reo hò của mọi người cũng dừng lại, đều nín thở nhìn chằm chằm vào đường đua, sợ xảy ra một chút sai sót.
Hai khúc cua gấp cuối cùng rồi.....
Khúc cua thứ nhất Nguyễn Quang Anh đuôi xe trượt qua, vượt qua nhẹ nhàng đẹp mắt.
Mãnh Hổ bám sát phía sau, có vẻ hơi vất vả.
Khúc cua thứ hai Quang Anh chọn cách áp sát mép đường vào cua, dưới đất bắn ra từng tia lửa, vào cua phóng khoáng.
Mãnh Hổ cũng áp dụng cách giống như Nguyễn Quang Anh, nhưng lực vào cua quá gấp, xe mô tô nghiêng "bịch" một tiếng ngã xuống đất, xe xoay hai vòng trên mặt đất, người cũng bị văng ra ngoài.
Xung quanh vang lên tiếng hét kinh hoàng.
Đồng thời Quang Anh một mình lao về đích, bánh xe phanh gấp trên mặt đất phát ra tiếng chói tai, nghiêng xe dừng ổn định ở vị trí đích đến.
Tất cả mọi người đều nhìn đến ngây người, sau khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi, bỗng bùng nổ tiếng reo hò ăn mừng dữ dội.
"Đệt đệt! Đại ca ngầu quá!!!" Lý Hiển một tay cầm điện thoại quay video, một bên gào to.
Những người xung quanh cũng phản ứng lại, hò reo hết sức.
"Anh Quang Anh đẹp trai quá!!!"
"Oa oa oa! Nhất! Anh Quang Anh ngầu quá!!!"
Tất cả mọi người đều vây lại, kể cả các cô gái của đội xe khác cũng chen đến bên cạnh anh.
Lý Lan đứng bên cạnh Lý Hiển đã kích động đến không biết phải làm sao, che miệng hét lên: "A a a a a a a! Đẹp trai quá đẹp trai quá! Làm sao đây! Anh ấy đẹp trai quá a a a a!"
Lý Hiển đăng video quay được lên các tài khoản video lớn, đối với micro gào to: " Phương Nhi, tối nay kích thích quá! Cậu không đến là thiệt to rồi! Mau vào tài khoản của tớ để chiêm ngưỡng phong thái của anh Quang Anh đi! Like like, đừng quên like nhé! Đẹp trai vãi nồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com