Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Hai bên đường trong khuôn viên trường cây cối um tùm, ánh sáng loang lổ rơi trên sống mũi cao của Quang Anh, khiến đôi mắt anh trông càng thêm sắc sảo, bóng đổ trên mặt đất cao và thon dài.

Anh mặc bộ đồng phục trắng xanh mát mẻ, mái tóc đỏ rực bay tung trong gió, hai tay đút túi quần, đứng thẳng lưng giữa ánh nhìn chăm chú của mọi người, chỉ nói với Nguyễn Quân một từ.

"Không."

Cái giá phải trả cho việc không chịu nhún nhường là một cái tát nảy lửa từ ông Nguyễn, và bị giam lỏng trong nhà suốt năm ngày.

Đến ngày thứ sáu, vết tay trên mặt của Quang Anh đã gần như biến mất, Nguyễn Quân cuối cùng cũng thả anh ra, áp giải lên xe hơi như đang áp giải tù nhân.

"Quang Anh, thời gian này ta và Chủ tịch Hoàng phải ra nước ngoài xử lý công việc, không có ai chăm sóc con, con cứ ở nhà Chủ tịch Hoàng đi, nhà họ có một đứa trẻ tuổi tác cũng gần bằng con, các con cũng có bạn, đứa trẻ đó sức khỏe không tốt, mới gặp tai nạn xe cộ thời gian trước, cũng chẳng có bạn bè gì, con nhường nhịn nó một chút........"

Hôm nay ông Nguyễn tâm trạng không tệ, thái độ đối với Quang Anh hiếm khi thân thiện như vậy.

Phong cảnh ngoài cửa sổ xe lướt qua, Quang Anh ngồi bên cửa sổ, gác chân lên nhau, ngón tay lướt màn hình điện thoại như bay, không để ý nói:

"Tôi tưởng chuyện gì to tát, hóa ra là ông muốn nịnh bợ ông chủ lớn của mình nên bán tôi đi, để làm bảo mẫu trông trẻ." Giọng Quang Anh không có chút dao động: "Ông bán tôi được bao nhiêu tiền? Bán thân hay bán mạng?"

"Mày!"

Chỉ với hai câu nói đã khiến sắc mặt ông Nguyễn đột ngột thay đổi, giơ tay lên định động thủ.

Tài xế hạ giọng khuyên: "Ông Nguyễn, chúng ta sắp đến nhà Chủ tịch Hoàng rồi......."

Lần này Nguyễn Quân lại sợ mất mặt trước người khác, bình tĩnh lại một lúc, nhịn giận thu tay về.

Nơi người giàu ở quả nhiên khác biệt, vừa vào khu biệt thự Hoàng gia, cảnh quan bên đường đã trở nên rực rỡ.

Cây trà Mỹ nhập khẩu từ nước ngoài, cụm hoa mềm mại, màu sắc từ xanh đậm đến trắng nhạt, nhìn xa như biển, nhìn gần như mây, khiến con đường này sương mù lãng đãng, như những bậc thang mây khi leo lên cao, đẹp đến mức khắp nơi đều toát ra mùi tiền.

Xe hơi dừng lại trước một cánh cổng sắt đóng kín, Nguyễn Quân bước xuống xe nói chuyện qua chuông cửa có camera.

Cửa sổ xe vẫn mở, giọng nói cung kính của Nguyễn Quân trôi vào trong xe, Quang Anh nhướng mắt nhìn ông.

Nguyễn Quân ở đất Sài Thành cũng được coi là người giàu có.

Với địa vị của ông ta, ngày thường toàn là người khác đến nhà ông cúi đầu khom lưng, nhưng hôm nay Nguyễn Quân đặc biệt mang quà đến thăm nhà này, vậy mà lại không có lấy một người ra đón tiếp.

Điều này chỉ có thể nói rằng người còn có người hơn, người giàu ở đất Sài Thành cũng phân chia ba sáu chín đẳng.

Cổng sắt từ từ mở ra, xe chạy vào vườn hoa lại phải mất đến mười phút mới đến được cửa chính của biệt thự.

Cửa xe mở ra, Nguyễn Quang Anh vẫn ngồi vững như Thái Sơn, Nguyễn Quân túm cổ áo Quang Anh lôi anh xuống xe.

Hai bước lôi đến cửa ngôi nhà nhỏ, Nguyễn Quang Anh mặt đầy bất mãn, mạnh mẽ giật cánh tay, vùng ra khỏi sự kiểm soát của ông ta.

"Mày muốn làm gì?!" Nguyễn Quân hạ giọng quát anh: "Chưa đủ mất mặt à, mau vào cho tao!"

Nguyễn Quang Anh nói: "Không muốn vào."

Nguyễn Quân chỉ vào mặt Quang Anh quát: "Nguyễn Quang Anh, tao nói cho mày biết, bây giờ mày ăn của tao dùng của tao, chưa đến lúc mày có thể cãi lại tao đâu, hôm nay mày muốn vào cũng phải vào, không muốn vào cũng phải vào."

Nguyễn Quang Anh nheo mắt nhìn Nguyễn Quân một lúc, cười đùa cợt: "Được thôi, miễn là ông không sợ tôi đánh chết cậu ta là được."

Nói xong anh cũng không đợi Nguyễn Quân nói gì, xoay người đá văng cửa lớn.

Nội thất bên trong ngôi nhà nhỏ được bày trí tinh tế, cửa sổ kính vòm hai tầng, phong cách châu Âu, tông màu chủ đạo là màu nâu sẫm của gỗ tự nhiên.

Trên tường treo những bức tranh sơn dầu phong cảnh, nét vẽ tinh tế tuyệt hảo, như sông núi hiện lên trên giấy, chỉ cần nhìn thoáng qua đã biết chủ nhân của ngôi nhà này có gu thẩm mỹ không tầm thường.

Người giúp việc trong nhà đang tưới hoa trước cửa sổ kính, bị tiếng đá cửa của Nguyễn Quang Anh làm giật mình đến nỗi làm đổ nước khắp sàn.

Khi nhìn thấy người đến, cô ấy lại nhìn chằm chằm vào mái tóc bạch kim của Quang Anh  một lúc lâu, có lẽ đang cân nhắc xem có nên gọi bảo vệ không.

Cho đến khi Nguyễn Quân bước vào, cô ấy mới phản ứng lại, bước lên phía trước, lịch sự nói: "Có phải là ông Nguyễn không ạ, Chủ tịch Hoàng đã dặn tôi rằng hôm nay các ông sẽ đến, chỉ là hơi không may, cậu chủ vẫn đang ngủ, các ông có thể đợi một lát được không ạ?"

"Là chúng tôi đến đột ngột, không vội......."

Quang Anh không quan tâm đến sự khách sáo giữa họ, ngồi phịch xuống ghế sofa, lại mở giao diện trò chơi.

Cho đến khi Quang Anh chơi xong ván game thứ năm, vẫn không thấy vị đại thiếu gia được nâng niu như trứng kia xuống lầu.

Người giúp việc không gọi, Nguyễn Quân cũng không thúc giục, cả hai đều như đang chờ đợi hoàng đế, xem việc chờ đợi là điều hiển nhiên.

Nguyễn Quang Anh không có kiên nhẫn như vậy, sau khi kết thúc ván game thứ sáu, anh cho điện thoại vào túi, đứng thẳng người và bước ra ngoài.

Nguyễn Quân nhanh mắt nhanh tay, đứng dậy và nắm chặt lấy Quang Anh, hạ thấp giọng nói: "...Con định làm gì vậy!"

"Về nhà."

"Đừng có vô phép như vậy, ngồi xuống cho tôi......"

"Tôi vô phép sao?" Nguyễn Quang Anh giằng tay ra, giọng nói không hề che giấu vang vọng khắp phòng khách.

Nếu là bình thường, hai người chắc chắn sẽ cãi nhau một trận, nhưng đây là nhà người khác, Nguyễn Quân tức đến đỏ mặt nhưng cũng không nói được câu nào.

Nguyễn Quang Anh xoay người định đi.

Lúc này, từ tầng hai bỗng vang lên tiếng mở cửa phòng, sau đó là tiếng cót két cót két.

Âm thanh này rất lạ, giống như tiếng gõ nhẹ của các khớp ngón tay trên sàn gỗ cứng, Quang Anh dừng bước, không khỏi ngẩng đầu nhìn lên.

Ánh sáng buổi trưa xuyên qua cửa sổ kính lưu ly tầng hai, tạo nên những mảng sáng hình chữ nhật lấp lánh, như mặt biển phản chiếu ánh sáng lúc bình minh.

Người giúp việc đẩy một chiếc xe lăn màu bạc, từ từ dừng lại ở đầu cầu thang tầng hai, đứng ngay dưới vùng ánh sáng loang lổ đó.

Trên xe lăn ngồi một thiếu niên, rõ ràng là mùa hè nhưng cậu ta lại mặc một chiếc áo len cổ cao màu be, mắt được che bởi một miếng vải trắng, nửa khuôn mặt lộ ra tinh tế và đẹp đẽ, cằm hơi ngẩng lên, quý phái như một hoàng tử nhỏ, nhìn xuống Nguyễn Quang Anh từ trên cao.

Quang Anh sững sờ, bước chân dừng lại tại chỗ, không thể di chuyển nửa bước.

Không khí xung quanh như đông cứng lại trong khoảnh khắc này.

"Đây hẳn là công tử của Giám đốc Hoàng, cậu Hoàng Đức Duy phải không." Nguyễn Quân phản ứng trước, mỉm cười lịch sự, nhanh chóng bước đến bên cạnh Quang Anh, hạ giọng ra lệnh: "......Nguyễn Quang Anh, gọi người đi."

Quang Anh không nhúc nhích.

Anh không biết phải gọi thế nào.

Nguyễn Quân không nói nhiều, ấn đầu anh ta xuống.

Quang Anh bất ngờ bị ép cúi người, cúi đầu, trông như đang khom mình cúi chào trước người kia một cách thấp hèn, bên tai vang lên giọng nói trầm xuống của Nguyễn Quân.

"Nguyễn Quang Anh, gọi là tiểu thiếu gia."

Cửa sổ sát đất mở một nửa, gió thổi qua rèm voan, bay phấp phới khó chịu, máy điều hòa phát ra tiếng xì xào, những giọt nước từ chuông gió vừa được tưới đang nhỏ giọt tí tách.

Sau vài giây, Quang Anh hoàn hồn, giằng ra khỏi tay Nguyễn Quân, nhìn về phía người trên bậc thang cao.

Người mù?

Người què?

Đang lúc anh đang quan sát, Hoàng Đức Duy cũng lên tiếng, tuy nhiên câu đầu tiên của cậu không phải nói với Nguyễn Quang Anh, cũng không phải với Nguyễn Quân, mà là hơi nghiêng đầu, nói với người giúp việc bên cạnh: "Cô Hồ, nói cho anh ta biết quy tắc đi."

Giọng nói của cậu rất dễ nghe, hòa quyện với không khí lạnh từ máy điều hòa tỏa ra trong không gian, như dòng suối trong veo chảy qua khe núi, nhạt nhòa không cảm xúc.

Cô Hồ đứng xa xa trên tầng hai, mặt không biểu cảm gật đầu với Quang Anh, nói: "Cậu Nguyễn, thiếu gia nhà chúng tôi sức khỏe không tốt, khi cậu chuyển vào đây có vài quy tắc mong cậu có thể tuân thủ. Thứ nhất, thiếu gia chúng tôi đi ngủ đúng 9 giờ 30 tối, nhà tắt đèn và đóng cửa lúc 9 giờ, tất cả mọi người không được ra vào cổng chính. Thứ hai, thiếu gia chúng tôi không chịu được mùi thuốc lá và rượu, nếu cậu Nguyễn có thói quen này, xin hãy kiềm chế. Thứ ba, thiếu gia chúng tôi không thích người có đời sống riêng tư hỗn loạn, xin cậu Nguyễn hãy giữ mình......"

Những quy tắc dài dòng này đổ ập xuống, Quang Anh nghi ngờ mình bị điếc, anh nhíu mày chặt, bước lên phía trước một bước, hỏi: "......Cái gì cơ?"

Nguyễn Quân vội vàng giữ chặt vai con trai mình, sợ rằng chỉ hai bước nữa là anh sẽ lên đánh nhau, vội vàng nói hòa giải: "Những quy tắc này của nhà họ Hoàng đều là quy tắc tốt, đương nhiên rồi, đương nhiên rồi."

Nguyễn Quang Anh bị giữ lại, ngẩng đầu nhìn Hoàng Đức Duy với ánh mắt sắc bén, nói: "Những lời vừa rồi, cậu nói lại một lần nữa xem."

Nguyễn Quang Anh này từ nhỏ chưa từng phục ai, càng chưa từng có ai dám ra lệnh cho anh như vậy.

Nhưng Hoàng Đức Duy lại làm ngơ, nói: "Cô Hồ, về phòng thôi."

"Vâng."

Lần đầu gặp mặt giữa Nguyễn Quang Anh và Hoàng Đức Duy diễn ra rất tồi tệ, căng thẳng đối đầu, không hề có thiện cảm.

Nguyễn Quân và Quang Anh đã đợi tiểu thiếu gia nhà họ Hoàng này một tiếng đồng hồ, chỉ nói chuyện có hai phút, Hoàng Đức Duy tỏ ra cao ngạo, thậm chí không nói với Nguyễn Quang Anh một câu nào, kiêu ngạo nhìn xuống mọi người dưới bậc thang.

Khi cô Hồ đẩy Hoàng Đức Duy trở về phòng, Nguyễn Quang Anh nhìn chằm chằm vào khoảng nắng trên tầng hai trong vài giây, bỗng nhiên anh bật cười, giơ hai tay lên vỗ hai cái.

"Ghê gớm......"

Khi cười đủ rồi, sắc mặt anh ta thay đổi, xoay người giật lấy vali từ tay người giúp việc và đi ra ngoài.

Người giúp việc bị tư thế này của anh làm cho sợ hãi không dám động đậy, vội vàng lùi lại vài bước.

"Con định làm gì?" Nguyễn Quân nắm lấy vai anh.

Nguyễn Quang Anh với vẻ mặt bực bội, gạt tay Nguyễn Quân ra, nói: "Tôi muốn làm gì thì làm."

Nguyễn Quân tốt bụng nhắc nhở anh ta: "Quang Anh, bây giờ con một xu cũng không có."

"Vậy thì chết đói ngoài đường, không cần ông lo." Nguyễn Quang Anh không dừng bước, khi sắp bước ra khỏi cửa lớn, Nguyễn Quân chậm rãi nói một câu: "Chỉ một tháng thôi, năm sau con muốn đi thi đua xe máy gì đó, ta cho phép con ra nước ngoài tham gia."

Đồng tử của Quang Anh co lại, bước chân đột ngột dừng lại.

Nguyễn Quân bình tĩnh bước đến trước mặt Nguyễn Quang Anh, nhìn anh ta vài giây, giọng trầm xuống nói thêm một câu: "Nguyễn Quang Anh, con nhìn lại mình đi, rồi nhìn cậu ta xem, con so đo với một người bệnh, con có bản lĩnh gì chứ."

Quang Anh nói: "Những quy tắc đó, tôi không làm được."

Nguyễn Quân hiểu rõ tính cách con trai mình, nếu làm được thì quả là chuyện lạ, ông ta nhìn quanh, chỉ tay vào vị trí mắt, hạ giọng nói: "Đừng quá đáng."

"........."

Quang Anh nắm chặt tay cầm vali, im lặng một lúc, nói: "Tháng 6 năm sau, giải đua xe máy toàn cầu King of Road, tổ chức tại Mỹ, hai tháng."

Nguyễn Quân nói: "Được."

Biệt thự nhà họ Hoàng có tổng cộng sáu tầng, hai mươi bốn phòng, phong cách trang trí giống với đại sảnh tầng một, điểm khác biệt duy nhất là trên tường tầng hai và ba có một dãy bể cá treo tường, bên trong bơi lội những loài cá biển kỳ lạ, trong đó không thiếu những loài cá hung dữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com