Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

‼️ CẢNH BÁO ‼️ : ĐỌC GIẢ KHÔNG THÍCH THỂ LOẠI F3 HÃY CÂN NHẮC TRƯỚC KHI TIẾP TỤC ĐỌC.

--------------------------------------

Mùi kim loại lạnh ngắt xộc vào mũi. Không khí ngột ngạt. Xung quanh là bóng tối đặc quánh như một tấm vải nhung bị chụp lên đầu. Đầu đau như búa bổ, thân thể dường như bị trói chặt bằng dây thừng.

Hoàng Đức Duy chậm rãi mở mắt.

Cậu không biết mình đã bất tỉnh bao lâu. Lần cuối cùng cậu nhớ là mình đang rời khỏi giảng đường, tay cầm chiếc điện thoại để gọi taxi. Sau đó... một chiếc xe màu đen, tiếng thắng gấp, và một cánh tay bất ngờ chụp lấy cổ cậu từ phía sau.

Cậu đã vùng vẫy, đã hét lên, nhưng mọi thứ nhanh chóng biến thành một khoảng trắng.

Và giờ đây...CỐP XE.

Cậu nằm gọn trong cốp xe của một chiếc ô tô.

Tiếng động cơ rì rì phía trước. Xe không chạy nhanh, nhưng vẫn đủ để khiến cơ thể cậu rung lắc theo từng khúc cua. Thỉnh thoảng, ánh sáng hắt vào từ khe nhỏ phía trên, cho cậu biết trời vẫn còn sáng.

Cậu nghe thấy tiếng giọng người bên ngoài.

Nam giới. Hai người.

Một giọng trầm, đều, không chút cảm xúc như thể đang ra lệnh cho cả thế giới.

Một giọng khác trầm khàn, phóng khoáng, đôi khi bật cười như thể cuộc sống chẳng bao giờ là vấn đề.

Cậu không thể nhìn rõ họ, cho đến khi...

???? : "Dừng lại."

Tiếng thắng xe. Tiếng cửa xe mở. Tiếng bước chân tiến lại gần.

Rồi...

Ánh sáng chói loà tràn vào.

Cốp xe được mở tung ra, khiến cậu nhíu mắt theo phản xạ.

Người đầu tiên xuất hiện là một người đàn ông mặc áo sơ mi đỏ thẫm, khoác áo gile đen, mái tóc được vuốt gọn, sắc sảo đến từng góc cạnh. Ánh mắt anh ta như lưỡi dao lạnh lẽo, tinh tường, và nguy hiểm.

Nguyễn Quang Anh.

Quang Anh : "Em tỉnh rồi."

Câu nói của anh ta không mang một chút cảm xúc nào, như thể chỉ đang thông báo một sự thật hiển nhiên.

Phía sau anh ta, một người khác tiến đến. Anh ta mặc áo thun đen, phần cổ áo thấp đủ để lộ ra hình xăm con rắn quấn quanh xương quai xanh, ánh mắt nửa như cười, nửa như đe dọa.

Rhyder.

Và hai người này...có khuôn mặt giống hệt nhau.

Rhyder : "Nhóc con tỉnh rồi sao? Lâu thật đấy." - Hắn nheo mắt, rồi cúi xuống gần hơn, đưa ngón tay nâng cằm cậu lên.

Rhyder : "Không sợ à?"

Duy gạt mạnh tay hắn, giọng cậu khàn đặc.

Đức Duy : "Các người là ai? Thả tôi ra!"

Quang Anh không nói gì, chỉ đứng lặng lẽ quan sát. Nhưng ánh mắt của anh như đang xâu xé lấy từng biểu cảm trên gương mặt cậu. Bình tĩnh, phân tích, và...có gì đó rất lạ.

Rhyder cười khẩy.

Rhyder : "Em dũng cảm thật. Không nhiều người dám nói chuyện kiểu đó khi vừa tỉnh trong cốp xe."

Đức Duy : "Các người muốn gì?!"

Quang Anh bước đến gần. Hơi thở anh thoảng mùi bạc hà lạnh, nhưng bàn tay đặt lên vai cậu lại nặng trịch.

Quang Anh : "Muốn gì à? Tôi sẽ nói sau. Còn bây giờ..." - ánh mắt anh dừng lại ở cổ tay cậu.

Quang Anh : "Em cần nghỉ ngơi. Nhiều chuyện đang chờ em phía trước."

Rồi không cần hỏi thêm, anh kéo mạnh cậu ra khỏi cốp xe. Cậu loạng choạng ngã vào người Rhyder, người lập tức giữ lấy cậu bằng một vòng tay trơn tru đến kỳ lạ.

Rhyder : "Anh dịu dàng hơn hắn ta, thấy không?" - RHYDER thì thầm vào tai cậu, môi hắn gần đến mức hơi thở nóng rực của hắn chạm lên cổ Đức Duy.

Rhyder : "Ở cạnh tôi, em sẽ không bị đau... trừ khi em muốn."

Duy rùng mình.

Cậu không rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng rõ ràng cậu đã rơi vào một thế giới hoàn toàn khác.

Không cảnh sát.
Không cứu hộ.
Không ai đến tìm cậu.

Chỉ có hai người đàn ông, một kẻ lạnh lẽo như băng đá, một kẻ nguy hiểm như ngọn lửa đang cháy ngầm và cả hai đều nhìn cậu không như con người, mà như một con mồi.

Nơi họ đưa cậu đến là một biệt thự giữa rừng.

Không ai khác ngoài họ. Không tín hiệu điện thoại. Không có cửa thoát.

Cậu bị đưa vào một căn phòng có cửa sắt. Không khoá tay, nhưng camera giám sát ở mọi góc.

Rhyder là người bước vào đầu tiên sau khi cậu được để yên. Hắn mang theo khay thức ăn.

Rhyder : "Em không ăn thì cũng không chết được ngay đâu." - Hắn nhún vai.

Rhyder : "Nhưng đói sẽ khiến em mềm ra. Và tôi muốn thấy điều đó."

Duy không trả lời.

Hắn ngồi xuống cạnh giường, ánh mắt vẫn như đang chơi đùa.

Rhyder : "Tôi là Rhyder. Còn gã mặc sơ mi đỏ kia là Quang Anh, anh ta là anh trai tôi. Em nên nhớ kỹ. Vì bọn tôi là hai kẻ duy nhất em sẽ nhìn thấy trong một thời gian dài."

Đức Duy : "Các người bắt cóc tôi làm gì?"

Rhyder cười.

Rhyder : "Chúng tôi không phải người xấu. À... ít nhất là với nhau thì không."

Đức Duy : "Còn tôi?"

Rhyder : "Với em thì còn phải xem." - Hắn nghiêng đầu.

Rhyder : "Tùy em chọn bên nào. Tôi... hay anh ta."

Ngay lúc đó, cửa phòng bật mở. Quang Anh bước vào, không gõ cửa, không báo trước.

Quang Anh : "Tôi không cho phép cậu tiếp xúc riêng với em ấy quá lâu." - Giọng anh lạnh băng.

Rhyder : "Ghen à?" - Rhyder nhướn mày, thản nhiên đứng dậy.

Rhyder : "Tưởng anh không có khái niệm đó."

Quang Anh : "Em ấy là của tôi." - Quang Anh nhấn mạnh từng chữ.

Quang Anh : "Và tôi sẽ tự mình xử lý."

Rhyder liếc nhìn Duy, rồi cười.

Rhyder : "Vậy xem ai giữ được con mồi lâu hơn."

Cánh cửa đóng sầm.

Còn lại Quang Anh, và cậu.

Không khí đặc quánh.

Anh nhìn cậu một lúc lâu, rồi bất ngờ tiến lại, đưa tay nâng cằm cậu lên.

Quang Anh : "Đừng nhìn tôi như thể tôi là quái vật. Tôi chỉ đang dạy em rằng, trong thế giới này, em không thể tự quyết định mọi thứ."

Cậu cố gắng lùi lại, nhưng bị giữ chặt.

Đức Duy : "Anh bắt tôi vì điều gì?"

Quang Anh : "Vì em đã nhìn thấy điều không nên thấy." - Anh nói khẽ.

Quang Anh : "Và... vì tôi muốn em ở bên cạnh tôi."

Đức Duy : "Dù tôi không muốn?"

Anh im lặng, nhưng mắt anh tối sầm lại.

Cuối cùng, anh nói.

Quang Anh : "Rồi em sẽ muốn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com