Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Bóng tối phủ lên khuôn viên biệt thự như một tấm lụa nhung đen mịn. Đêm nay không trăng, chỉ có những vì sao lấp lánh giữa bầu trời hoang hoải và xa xăm. Hoàng Đức Duy ngồi bên cửa sổ, mắt nhìn ra vườn sau, nơi cậu từng thử chạy trốn, nơi cơn ác mộng bắt đầu.

Trên cổ tay, chiếc vòng giám sát vẫn sáng mờ một vạch nhỏ màu xanh. Cậu đã học được cách đọc tín hiệu nó phát ra, nhưng vẫn chưa lần nào thành công trong việc thao túng lại nó. Chỉ là... cậu đang từng ngày hiểu rõ.

"ngôn ngữ của nó" và của kẻ đã tạo ra nó.

Tiếng bước chân vang lên trong hành lang. Chậm, nặng nề, nhưng không thuộc về Quang Anh. Duy nhận ra điều đó chỉ qua nhịp bước.

Là Rhyder.

Cánh cửa bật mở, lần này không cần lời mời. Rhyder mặc áo sơ mi đen không cài khuy cổ, lộ rõ hình xăm rắn quấn quanh xương quai xanh, ánh mắt như chứa cả một cơn bão lửa giấu sau màn đêm.

Rhyder : "Em vẫn còn thức?" – Hắn hỏi, giọng trầm thấp.

Đức Duy : "Anh biết là tôi không dễ ngủ mà." – Cậu không nhìn hắn, chỉ khẽ trả lời, ánh mắt vẫn dán ra ngoài.

Rhyder bước vào, tự tiện rót một ly rượu từ quầy nhỏ trong phòng cậu.

Rhyder : "Có một câu chuyện em nên nghe." – Hắn ngồi xuống, đối diện cậu

Rhyder : "Về Quang Anh."

Duy quay đầu, lần đầu tiên chủ động nhìn hắn.

Đức Duy : "Nói đi."

Rhyder nhấp một ngụm, ngón tay xoay nhẹ ly thuỷ tinh.

Rhyder : "Trước khi trở thành kẻ điều khiển như bây giờ, Quang Anh từng là một luật sư. Xuất sắc, nguyên tắc, và cực kỳ lạnh lùng. Nhưng một vụ án đã phá nát cuộc đời hắn."

Đức Duy : "Vụ gì?"

Rhyder : "Một nhân chứng, trạc tuổi cậu bây giờ nhưng đã bị sát hại. Và Quang Anh… không thể bảo vệ cậu ta."

Tim Duy khẽ thắt lại.

Đức Duy : "Cậu bạn đó… là người yêu cũ của anh ta?"

Rhyder : "Không," – Rhyder lắc đầu

Rhyder : "Chỉ là một người hắn từng cứu giúp. Nhưng hắn lại coi đó là lỗi của mình. Hắn không bảo vệ được điều hắn tin là đúng. Từ đó... Quang Anh không tin ai nữa. Hắn không để ai bước vào thế giới của mình nếu chưa khóa kín tất cả cửa."

Duy nhìn chằm chằm vào ánh rượu màu hổ phách trong ly hắn, thì thầm.

Đức Duy : "Vậy tôi là gì trong thế giới đó?"

Rhyder : "Là ngoại lệ. Là bất thường. Là thứ hắn không ngờ tới."

Khoảng 1 giờ sáng. Duy không thể ngủ. Cậu bước ra khỏi phòng, lặng lẽ như bóng ma.

Biệt thự im phăng phắc. Đèn ngủ trong hành lang chập chờn, hắt ra thứ ánh sáng nửa vàng nửa xám. Cậu không đi đâu rõ ràng. Chỉ đơn giản là đi.

Đi… cho đến khi nghe thấy tiếng nói.

Tiếng Quang Anh.

Cậu khựng lại ở góc cầu thang, nấp sau bức tường. Giọng anh trầm, nhỏ, gần như lẫn vào gió.

Quang Anh : "Không. Cậu không được làm gì cho đến khi tôi ra lệnh."

Người bên kia điện thoại không rõ là ai. Nhưng qua giọng điệu, Duy biết anh đang nói với một thuộc hạ thân cận.

Quang Anh : "Mục tiêu đang di chuyển." – Giọng anh lặng lẽ.

Quang Anh : "Nếu để Rhyder hành động trước, sẽ không còn cơ hội."

Duy nín thở.

Anh đang nói về ai? Mục tiêu? Rhyder? Hay… là cậu?

Cậu khẽ lùi lại, nhưng chân va nhẹ vào tường. Một tiếng cộc khô khốc vang lên.

Quang Anh quay đầu.

Trong ánh sáng mờ, mắt anh như mắt thú hoang.

Quang Anh : "Em làm gì ở đây?" – Giọng anh vang lên, bình thản đến lạnh gáy.

Đức Duy : " T-tôi đi dạo." – Duy đáp nhanh, cố giữ giọng ổn định.

Quang Anh : "Nghe lén?"

Đức Duy : "Nếu anh không muốn ai nghe, anh nên thì thầm trong đầu."

Anh im lặng vài giây, rồi cất bước tiến lại gần.

Quang Anh : "Có vẻ em đang quên mất ranh giới."

Đức Duy : "Không. Tôi đang tìm ranh giới để xác định xem liệu mình còn là người tự do hay chỉ là một con tốt trên bàn cờ của hai người đàn ông."

Cậu ngẩng lên, ánh mắt sáng rực.

Quang Anh : "Cậu ta kể cho em chuyện cũ của tôi rồi đúng không?" – Quang Anh hỏi, nhẹ nhàng như gió lướt qua lá cây.

Đức Duy : "Rồi. Và tôi cũng nghe câu chuyện anh vừa gọi điện."

Quang Anh : "Vậy em biết điều gì đang đến."

Duy nhìn anh.

Đức Duy : "Có phải tôi là cái mồi không?"

Một khoảng lặng kéo dài.

Quang Anh không trả lời. Nhưng ánh mắt anh, lần đầu tiên, để lộ một tia xót xa.

Quang Anh : "Em sẽ không bị thương. Tôi đảm bảo."

Đức Duy : "Không bị thương?" – Cậu bật cười, nhưng nụ cười đầy cay đắng

Đức Duy : "Vậy chiếc vòng này là gì? Căn phòng kính là gì? Những cuộc quan sát lặng thinh là gì?"

Quang Anh : "Là cách duy nhất tôi giữ em lại mà không làm em biến mất như những người khác."

Đức Duy : "Anh sợ mất tôi?"

Im lặng.

Anh bước đến gần hơn, chỉ còn cách cậu một bước chân.

Quang Anh : "Không." – Anh thì thầm.

Quang Anh : "Tôi sợ em chọn Rhyder."

Duy sững người.

Rạng sáng.

Duy không ngủ. Cậu ngồi bó gối trên giường, đầu óc quay cuồng.

Từng mảnh ghép lắp lại.

Cậu không bị bắt cóc ngẫu nhiên.

Cậu là "mắt xích" trong cuộc đấu giữa Quang Anh và Rhyder.

Cậu có thể là mồi nhử, cái bẫy, một phần kế hoạch.

Hoặc... cậu là thứ duy nhất cả hai người đàn ông không thể kiểm soát được bằng lý trí.

Và điều ấy khiến họ sợ hãi.

Chiếc vòng bạc trên tay cậu bỗng rung nhẹ. Một thông báo hiện lên.

Cảnh báo: vùng an toàn vừa bị thay đổi.

Duy nhìn chằm chằm vào thông báo đó, lòng đầy bất an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com