Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Sáng hôm sau, không khí trong biệt thự như đặc quánh lại. Từ khi tỉnh dậy, Hoàng Đức Duy đã cảm nhận rõ một điều, mọi thứ đang thay đổi. Lặng lẽ, âm thầm… nhưng rõ ràng như từng hơi thở. Chiếc vòng giám sát trên cổ tay cậu không còn rung. Không còn cảnh báo. Nhưng cậu biết, không phải vì nó ngừng hoạt động, mà vì người đang kiểm soát nó đã tự tay dập tắt cảnh báo… trước cả khi nó kịp vang lên.

Cậu bước vào phòng ăn đúng 7 giờ như thường lệ. Một thói quen bị ép buộc nhưng đã vô tình định hình thành nhịp sống.

Quang Anh đang ngồi sẵn ở đầu bàn, gương mặt không chút biểu cảm. Áo sơ mi trắng gọn gàng, cà vạt đen, tay cầm một cốc cà phê đen sẫm. Nhưng ánh mắt anh hôm nay, không hề lạnh.

Nó tối, rất tối.

Quang Anh : "Ngồi đi." – Anh nói, không nhìn cậu.

Duy kéo ghế, ngồi xuống đối diện.

Suốt bữa sáng, họ không nói gì. Chỉ có tiếng dao nĩa chạm nhẹ vào đĩa sứ, tiếng tách ly và tiếng gió va vào cửa kính như nền nhạc của một cảnh phim ngột ngạt.

Khi Duy định đứng lên, Quang Anh buông một câu.

Quang Anh : "Chúng ta cần nói chuyện."

Cậu quay lại, ánh mắt cảnh giác.

Đức Duy : "Lại là lệnh sao?"

Quang Anh : "Là thỏa thuận." – Anh nhấn mạnh từng chữ, ánh mắt lướt qua khuôn mặt cậu.

Đức Duy : "Em có quyền từ chối."

Duy ngồi lại, khoanh tay trước ngực.

Đức Duy : "Nói đi."

Quang Anh rút từ túi áo ra một tệp giấy. Không phải hợp đồng, không có con dấu, không có mục đích đầu tư. Nhưng nét chữ trên đó lại rõ ràng, dứt khoát, như mọi điều anh làm. Anh đặt lên bàn, đẩy về phía cậu.

Duy cầm lên, đọc lướt.

THỎA THUẬN GIỮA NGUYỄN QUANG ANH VÀ HOÀNG ĐỨC DUY

1. Em sẽ không tìm cách trốn thoát thêm lần nào nữa.

2. Tôi sẽ tháo chiếc vòng giám sát vào ngày thứ 30 kể từ hôm nay nếu em giữ đúng cam kết.

3. Em có quyền từ chối mọi tiếp xúc thể chất.

4. Tôi không can thiệp vào cảm xúc của em với bất kỳ ai, kể cả Rhyder.

5. Nhưng nếu em lựa chọn hắn, tôi sẽ rút lui. Vĩnh viễn.

Duy khựng lại ở dòng cuối.

Cậu ngẩng đầu.

Quang Anh : "Điều 5 là thật?"

Quang Anh : "Phải." – Quang Anh đáp, không một giây do dự.

Đức Duy : "Anh không phải kiểu người từ bỏ."

Quang Anh : "Tôi không từ bỏ." – Anh nhìn cậu, ánh mắt cháy âm ỉ.

Quang Anh : "Tôi chỉ biết khi nào phải dừng lại… trước khi mình phá hủy điều mà bản thân muốn gìn giữ nhất."

Câu nói ấy khiến Duy cảm thấy mình không còn ngồi đối diện một tên thao túng lạnh lùng nữa, mà là một người đàn ông đang đặt cả lòng tự tôn vào một cú cược.

Cậu thở dài.

Đức Duy : "Và nếu tôi chấp nhận thỏa thuận này, anh sẽ không động vào tôi?"

Quang Anh : "Tôi chưa từng chạm vào em khi em không muốn." – Anh ngẩng đầu, giọng khẽ.

Quang Anh : "Tôi không cần phải chiếm đoạt... nếu tôi tin rằng mình có thể khiến em chọn ở lại."

Duy nhìn anh thật lâu.

Rồi, cậu cầm bút, ký tên mình xuống bản thỏa thuận chậm rãi, nhưng dứt khoát.

Chiều hôm đó.

Chiếc vòng giám sát được tháo bỏ. Quang Anh tự tay làm điều đó. Khi chiếc vòng rời khỏi cổ tay Duy, một vết hằn mờ in trên da, như dấu vết của một lời nguyền vừa bị xóa bỏ. Nhưng điều kỳ lạ là cậu không thấy nhẹ nhõm. Cậu cảm thấy… trống rỗng.

Anh không nói gì khi tháo vòng. Chỉ đơn giản đưa nó vào ngăn kéo, khóa lại, rồi rời khỏi phòng như một cái bóng.

Duy đứng đó, nhìn cổ tay mình.

Không còn dấu tích của chiếc vòng, nhưng trong lòng cậu lại có cảm giác như mất đi một thứ gì đó, không phải tự do… mà là mối liên kết vô hình giữa cậu và anh.

Tối cùng ngày.

Rhyder đến gặp cậu. Lần này, hắn không lẻn vào phòng. Hắn công khai.

Rhyder : "Chúc mừng." – Hắn nói, miệng ngậm một điếu thuốc chưa châm.

Rhyder : "Em đã lấy được tự do."

Đức Duy : "Cái giá không rẻ."

Rhyder : "Em nghĩ hắn sẽ thực hiện đúng điều 5 chứ?"

Đức Duy : "Anh sợ à?" – Cậu hỏi lại, nửa cười.

Rhyder nghiêng đầu.

Rhyder : "Tôi không sợ thua… tôi chỉ ghét khi người thắng không trân trọng điều mình có."

Đức Duy : "Và anh nghĩ Quang Anh không trân trọng tôi?"

Hắn không trả lời. Chỉ tiến lại gần, ghé vào tai cậu.

Rhyder : "Hắn đặt điều kiện vì sợ đánh mất em. Còn tôi thì không cần điều kiện… vì nếu em rời đi, tôi sẽ tìm mọi cách để đưa em trở lại."

Nửa đêm, Duy nằm trong bóng tối, đôi mắt mở to. Cậu không biết cảm xúc này là gì. Không còn vòng giám sát, không còn khóa cửa, không còn Quang Anh theo dõi từng bước. Lẽ ra cậu phải vui.
Nhưng tim cậu lại đập nhanh mỗi khi nhớ đến ánh mắt anh khi đặt điều khoản thứ năm. Nó không có lửa, không có giận, không có cơn điên thường thấy.

Nó có… niềm tin.

Và điều đó đáng sợ hơn tất cả mọi xiềng xích mà anh từng dùng với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com