Chương 9
Căn phòng chìm trong ánh sáng xanh lờ mờ từ màn hình laptop. Duy đứng bất động, mắt không rời dòng chữ đỏ vẫn nhấp nháy.
Người truy cập trái phép: Rhyder.
Một tia lạnh chạy dọc sống lưng cậu.
Rhyder?
Người luôn tỏ ra thẳng thắn, không ngần ngại thừa nhận cảm xúc… người đã từng ôm cậu dưới mưa, hôn cậu bằng cả sự mãnh liệt như thể cậu là thứ duy nhất còn lại giữa thế giới hỗn loạn.
Tại sao?
Hay… hắn cũng chỉ đang đóng vai?
Quang Anh cựa mình.
Duy giật mình, lùi lại một bước. Anh mở mắt, ánh nhìn mơ hồ ban đầu dần trở nên tỉnh táo. Mắt anh lia nhanh qua màn hình, rồi chậm rãi quay đầu nhìn cậu.
Ánh mắt họ chạm nhau lặng im, căng thẳng như hai lưỡi dao sẵn sàng rút khỏi vỏ.
Quang Anh : "…Em đã thấy rồi?" – Giọng anh khàn khàn.
Duy khẽ gật đầu.
Quang Anh xoay người, chỉnh lại ghế ngồi, bàn tay lướt nhẹ qua bàn phím. Những mã dữ liệu chạy nhanh, như mạch máu phun trào trên màn hình.
Quang Anh : "Tôi đã nghi ngờ hắn." – Anh nói.
Đức Duy : "Anh theo dõi cả Rhyder?"
Quang Anh : "Cũng như tôi từng theo dõi em." – Anh quay đầu nhìn thẳng cậu
Quang Anh : "Tôi không tin bất kỳ ai trong căn biệt thự này."
Duy im lặng một lúc rồi hỏi.
Đức Duy : "Và nếu tôi là kẻ phản bội, anh sẽ làm gì?"
Quang Anh : "Không làm gì cả." – Anh đứng dậy, bước về phía cậu.
Quang Anh : "Vì tôi biết, nếu em thực sự phản bội tôi, tôi… sẽ không còn gì để giữ lại."
Cậu sững người.
Khoảng cách giữa họ chỉ còn một hơi thở. Quang Anh dừng lại trước mặt cậu, không chạm, không ép nhưng ánh mắt anh… còn nguy hiểm hơn bất kỳ xiềng xích nào.
Đức Duy : "Rhyder đã lấy gì từ hệ thống?" – cậu hỏi, giọng trầm.
Quang Anh : "Danh sách mật mã cổng phụ. Lịch trình thay đổi vệ sĩ. Và... hồ sơ về em."
Duy nắm chặt tay.
Đức Duy : "Hắn đang lên kế hoạch đưa tôi đi?"
Quang Anh : "Không phải 'đưa'. Là 'đoạt'." – Giọng Quang Anh sắc như lưỡi dao.
Quang Anh : "Hắn sẽ không hỏi em có muốn hay không."
Cậu cúi mặt, lòng rối bời.
Cậu không biết điều gì đáng sợ hơn một người kiểm soát cậu bằng lý trí như Quang Anh hay một kẻ muốn chiếm giữ cậu bằng cảm xúc bốc đồng như Rhyder.
Cả hai đều nói yêu cậu. Nhưng tình yêu có thật là như thế này?
Ngày hôm sau.
Duy được chuyển sang một căn phòng khác tầng áp mái, tường kính, chỉ có một lối ra duy nhất với thẻ từ của Quang Anh.
Anh không giải thích.
Cậu không hỏi.
Nhưng cả hai đều hiểu cuộc chiến đang đến gần.
Tối hôm đó, Rhyder để lại một bức thư bên ngoài cánh cửa. Không camera, không định vị, không tiếng động.
Rhyder : "Em đang bị giam lỏng một lần nữa. Đó là cách hắn yêu em? Còn tôi… tôi chờ em ở cổng phụ. Nửa đêm. Một lần duy nhất."
Bên dưới là chữ ký không phải tên hắn, mà là một ký hiệu hình con rắn quấn quanh trái tim hình xăm trên ngực Rhyder.
Duy gấp tờ giấy, tay run nhẹ.
Nửa đêm.
Chỉ một lần.
Trốn đi hay ở lại?
11:47 đêm.
Duy đứng trước cửa kính, ánh trăng lạnh chiếu lên gương mặt cậu. Trong tay là thẻ từ mà cậu đánh cắp được từ túi áo của Quang Anh khi anh ngủ thiếp đi trên ghế.
Cậu không hề muốn phản bội. Nhưng cậu cần biết… sự thật phía Rhyder là gì.
Cậu lặng lẽ rời phòng, bước qua hành lang yên tĩnh đến rợn người. Không có tiếng chuông báo động. Không có người gác. Cậu nghĩ, anh đã biết. Nhưng anh không ngăn.
Cổng phụ. 12:00 đúng.
Rhyder đứng chờ sẵn, chiếc áo khoác đen dài bay trong gió, đôi mắt sắc như dã thú giữa màn đêm. Khi thấy cậu, môi hắn cong lên nhưng không cười. Là một nụ hận tình đã chín tới.
Rhyder : "Em đến."
Đức Duy : "Tôi muốn nghe sự thật." – Duy giữ giọng bình tĩnh.
Rhyder rút từ áo khoác ra một tệp hồ sơ.
Rhyder : "Thông tin này không nằm trong hệ thống của Quang Anh. Hắn bị bịt mắt bởi một người thân cận: Minh Duyệt – trợ lý cũ."
Đức Duy : "Hắn là ai?"
Rhyder : "Hắn từng bán thông tin của Quang Anh cho mafia Đông Âu. Và giờ, hắn quay lại... với mục tiêu là em."
Duy chết lặng.
Đức Duy : "Vì sao là tôi?"
Rhyder : "Vì em là điểm yếu duy nhất của Quang Anh."
Cậu nhìn vào mắt Rhyder.
Đức Duy : "Còn anh? Anh thì sao?"
Hắn tiến tới, cầm lấy tay cậu.
Rhyder : "Tôi không muốn em trở thành mồi nhử. Tôi muốn em là của tôi. Chỉ của tôi."
Đức Duy : "Dù tôi không yêu anh?"
Rhyder : "Dù em ghét tôi. Nhưng nếu em đi cùng tôi, tôi sẽ dùng cả đời để khiến em yêu lại."
Duy rút tay về.
Đức Duy : "Tôi... không thể lựa chọn khi mọi thứ đều là trò chơi."
Rhyder : "Không." – Hắn siết tay thành nắm đấm
Rhyder : "Trò chơi là của hắn. Còn tôi... chỉ có em là thật."
Đúng lúc đó, ánh đèn vàng bật sáng chói rực.
Từ phía sau khu vườn, hàng loạt lính gác xuất hiện.
Giữa họ, Quang Anh bước ra.
Từng bước lạnh lẽo, trầm tĩnh.
Không súng. Không hét. Chỉ có ánh mắt giết chết kẻ khác bằng sự im lặng.
Duy quay lại, mắt cậu mở to.
Anh nhìn thẳng vào cậu, rồi nhìn sang Rhyder.
Quang Anh : "Cậu nghĩ tôi không biết sao?" – Quang Anh nói, giọng điềm tĩnh.
Quang Anh : "Tôi cho em tự do. Và em dùng nó để quay về đúng nơi cũ."
Rhyder giơ tay ra trước mặt Duy như che chắn.
Rhyder : "Muốn bắt thì bắt tôi."
Quang Anh nhếch môi, nhưng trong mắt lại không có nụ cười.
Quang Anh : "Tôi không bắt ai cả. Tôi chỉ đến... để nói với Duy một câu."
Cậu nín thở.
Anh tiến đến gần từng bước, từng bước rồi đứng trước mặt cậu, gương mặt không chút dao động.
Quang Anh : "Em muốn đi theo hắn?" – Giọng anh nhẹ như gió.
Duy cắn môi.
Cậu không trả lời.
Nhưng ánh mắt cậu sáng long lanh đã nói thay.
Quang Anh lặng người.
Anh gật đầu.
Quang Anh : "Vậy... đi đi."
Rồi anh quay lưng. Bóng dáng anh khuất dần trong ánh sáng chói lóa sau lưng như một cơn bão ngầm đã bắt đầu rút xuống… nhưng dư chấn vẫn còn chực chờ càn quét.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com