Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Một buổi sáng đẹp trời trong văn phòng chủ tịch, hai người mỗi người một góc, chuyên tâm làm việc của mình.

Quang Anh ngồi sau bàn làm việc lớn, tay lật từng trang hợp đồng đã chất đống suốt mấy ngày qua, ánh mắt chăm chú rà soát từng con chữ.

Còn Đức Duy thì... ngồi bệt dưới sàn, ngay cạnh sofa, xung quanh là bút chì, màu vẽ, giấy nháp vương vãi khắp nơi. Cậu chăm chú chỉnh từng chi tiết trên bản thảo, miệng lẩm bẩm suy nghĩ, thỉnh thoảng lại gạch xóa rồi vẽ lại.

Nhìn qua thì có vẻ hòa thuận và bình yên... nhưng ai mà biết, chỉ một tiếng trước thôi, trong nhà đã có một màn giằng co dữ dội thế nào.

"Em không sao, em khỏe rồi mà! Anh cho em lên thư viện trường học đi!"

"Không được. Lỡ đang học lại mệt quá ngất ra đấy thì làm sao?" Quang Anh nghiêm mặt đáp, giọng điệu không cho thương lượng.

"Em làm gì yếu ớt thế! Đi màaaaa, Quang Anh, em muốn tìm thêm tài liệu tham khảo!" Đức Duy kéo tay hắn lắc qua lắc lại, giở hết trò nũng nịu có thể.

Nhưng trước một người đàn ông kiên định và cứng rắn như Quang Anh, tất cả chỉ là vô dụng.

"Em muốn tài liệu gì, tôi sai người lấy cho em."

"Nhưng ở nhà chán lắm, em không muốn đâu!"

"Vậy bây giờ anh cho em hai lựa chọn." Hắn gập tài liệu lại, bình thản nói. "Một là ngoan ngoãn học ở nhà để thím trông, hai là theo anh đến công ty để anh trông em."

Đức Duy tức đến dậm chân.

"Anh...! Anh đúng là tên chồng gia trưởng!"

" Gia trưởng mới lo được cho ai đó"

Nhưng giận thì giận, cuối cùng vẫn phải ngoan ngoãn chọn theo hắn đến công ty. Dù sao... cậu cũng chưa từng đặt chân đến đó bao giờ, xem như đi cho biết.

Và thế là bây giờ, một người ngồi trên bàn làm việc với xấp hợp đồng dày cộm, một người ngồi bệt dưới đất giữa đống giấy vẽ hỗn độn.

Ai làm việc nấy, trong không gian chỉ có tiếng giấy lật và tiếng bút chì lướt trên giấy.

Thỉnh thoảng, Quang Anh lại ngước lên nhìn em nhỏ đang chăm chú vẽ vời, ánh mắt bất giác trở nên dịu dàng.

Còn Đức Duy, dường như đã quên mất mình bị "ép" đến đây, say mê chỉnh từng đường nét trên bản phác thảo, hoàn toàn không để ý đến cái nhìn đầy cưng chiều của ai kia.

"Anh ơi, đói~~."

Quang Anh nghe tiếng em nhỏ than thở mà thoáng dừng bút, khó hiểu ngẩng đầu nhìn.

"Mới ăn sáng lúc 7 giờ, mới trôi qua có 2 tiếng lại đói là thế nào?"

Đức Duy chu môi, đôi mắt tròn xoe đầy vô tội.

"Thì đói bụng thiệt mà... Nhưng mà em đói bánh kem dâu tây với trà sữa matcha ó."

Hắn thoáng ngẩn ra, rồi nhanh chóng day trán, cười bất lực.

"Muốn ăn vặt thì nói với anh, đúng là lắm trò thật." Dứt lời, hắn rút điện thoại gọi ngay cho thư ký.

"Mua giúp tôi một phần bánh kem dâu tây với trà sữa matcha, nhớ chọn loại ít ngọt."

Đức Duy nghe thấy, lập tức nhích lại gần, ôm lấy cánh tay hắn, lắc lắc.

"Không cần ít ngọt đâu, em thích nhiều đường!"

Quang Anh cúi xuống nhìn cậu, khẽ nhíu mày.

"Nhiều đường quá không tốt, uống ít ngọt đi."

"Nhưng mà~~" Đức Duy kéo dài giọng, làm nũng. Hắn vẫn kiên định.

"Không nhưng nhị gì hết. Nghe lời anh, một chút nữa đi ăn trưa, ăn ngọt quá lát không nuốt nổi cơm."

Thấy nài nỉ không được, cậu liền bĩu môi phụng phịu, tựa đầu vào vai hắn, lầm bầm

"Chồng gia trưởng".

Quang Anh bật cười, nhẹ nhàng xoa đầu em nhỏ.

" mắng nữa là cắt luôn bánh với trà sữa đấy nha"

" trời ơi dỡn dỡn mà, người dì đâu đẹp trai mà nóng tính ghê"

Đợi một lúc, anh thư ký cũng mua bánh về. Đức Duy vui vẻ nhận lấy, ngoan ngoãn nói cảm ơn, sau đó nhanh chóng bóc hộp bánh, xúc ngay một miếng bỏ vào miệng.

Vị ngọt dịu của kem tươi tan ngay trên đầu lưỡi, kết hợp với lớp dâu tây chua nhẹ làm cậu vui vẻ đến mức hai má phồng lên như sóc con gặm hạt dẻ.

Quang Anh nhìn cảnh tượng này mà bật cười.

"Ăn thôi mà cũng vui đến vậy sao?"

Đức Duy vừa nhai vừa gật đầu, mắt long lanh.

"Bánh ngon lắm! Anh ăn thử không?"

Nói rồi, cậu liền lấy dĩa xúc một miếng nhỏ đưa lên trước mặt hắn, ánh mắt mong chờ. Quang Anh hơi bất ngờ, nhưng vẫn cúi xuống, há miệng ăn miếng bánh cậu đưa. Vị ngọt của kem, vị chua nhẹ của dâu tây hòa quyện trong miệng. Hắn nuốt xuống, rồi khẽ cười.

"Ừ, ngon."

Đức Duy hí hửng, tiếp tục ăn bánh, nhưng chỉ một lát sau, cậu chợt dừng lại, liếc nhìn ly trà sữa đặt bên cạnh. Cậu hít một hơi, rồi đưa ánh mắt đáng thương nhìn Quang Anh.

"Anh ơi~~"

Hắn nhướn mày.

"Lại chuyện gì nữa?"

"Anh giúp em cắm ống hút với..." Cậu giơ ly trà sữa lên, chớp mắt long lanh.

Quang Anh bất lực thở dài, nhưng vẫn đưa tay nhận lấy, bóc gói ống hút, cắm vào ly rồi đưa lại cho cậu.

"Em đúng là lười hết phần thiên hạ."

Đức Duy cười hì hì, đón lấy ly trà sữa, hớp một ngụm lớn, rồi thỏa mãn thở ra.

"hì em cứ thích lười như thế đấy "

Nguyễn Quang Anh ngồi vào bàn làm việc của mình, mắt chăm chú vào màn hình laptop, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím. Hắn đã quá quen với sự ồn ào của Đức Duy, nhưng không ngờ hôm nay cậu lại nghịch đến mức này.

Ban đầu, chỉ là vài tiếng lạch cạch nhỏ khi Đức Duy lục lọi giá sách, hắn không quan tâm, nghĩ rằng cậu chỉ tò mò một chút rồi sẽ chán ngay thôi. Nhưng rồi tiếng lạch cạch biến thành loạt âm thanh lạch cạch—bịch—sột soạt, khiến hắn phải nhướng mày ngước lên. Cảnh tượng trước mắt khiến Quang Anh im lặng vài giây.

Đức Duy đứng trên ghế, vươn tay lôi một cuốn sách trên kệ cao nhất xuống, nhưng do chiều cao có hạn, cậu phải nhón chân, nghiêng cả người ra trước. Hắn còn chưa kịp mở miệng, cậu đã hét lên

" AAAAA!"

Rầm!

Cả người cậu lăn thẳng xuống sofa bên cạnh, may mà không đập trúng bàn, Quang Anh nhắm mắt hít sâu, kiềm chế cơn đau đầu đang ập đến.

" Em có thể... ngồi yên một chỗ được không?"

" Không được"

Đức Duy bật dậy như chưa có chuyện gì xảy ra, phủi phủi quần áo rồi lập tức chuyển mục tiêu sang bàn làm việc của hắn. Cậu tò mò mở từng ngăn kéo, lôi ra hết thứ này đến thứ khác, từ giấy tờ hợp đồng đến những món đồ linh tinh Quang Anh chưa kịp dọn dẹp.

" Ủa? Sao anh có cuốn sổ tay cũ rích này?"

" Đừng động vào."

" Oa! Cái bút này là bút giới hạn đúng không? Sao anh không dùng mà giấu ở đây?"

" Đức Duy."

" A! Ngăn này chưa mở"

Quang Anh chộp lấy cổ tay cậu trước khi cậu kịp kéo ra một tập hồ sơ.

" Được rồi. Đừng nghịch nữa."

Nhưng Đức Duy không dễ bị kiềm chế như vậy, cậu chớp mắt, bỗng nảy ra một ý tưởng.

" Vậy em ngồi yên... nhưng ngồi đây nha?"

Dứt lời, cậu hất tay hắn ra rồi phịch một phát ngồi ngay lên đùi Quang Anh, khoanh chân thoải mái như thể đang chiếm đóng lãnh thổ mới.

Quang Anh "..."

Đức Duy ngửa đầu nhìn hắn, cười hì hì.

" Giờ thì em không quậy nữa rồi, anh làm việc tiếp đi"

Quang Anh im lặng vài giây, cuối cùng chỉ có thể nhéo má cậu một cái, thở dài bất lực, nghịch gì mà nghịch dữ thần hồn vậy trời.

Đức Duy ngồi trên đùi Quang Anh, đầu ngón tay thon dài lúc đầu còn ngoan ngoãn xoa bóp bả vai cho hắn, động tác nhẹ nhàng như thật sự muốn giúp chồng thư giãn.

Nhưng chỉ một lát sau, bàn tay nghịch ngợm kia bắt đầu mon men lên mái tóc được chải chuốt gọn gàng của Quang Anh, nhẹ nhàng vân vê từng lọn tóc như thể đang kiểm tra độ mềm mượt.

Lúc đầu, Quang Anh cũng không để ý lắm, chỉ tưởng cậu đang đùa chút thôi. Nhưng sau vài giây, hắn dần cảm nhận được da đầu mình bị đảo lộn, từng lọn tóc vốn được vuốt nếp cẩn thận bị xoắn thành những đường loằng ngoằng vô tổ chức.

"...Em đang làm gì đấy?" Hắn nhíu mày hỏi.

"Dạ, không có gì ạ."

Giọng Đức Duy vang lên đầy vô tội, nhưng ngón tay lại không hề có dấu hiệu dừng lại. Cậu cào nhẹ chân tóc hắn, sau đó còn cố tình xù tung lên như muốn biến kiểu tóc chỉn chu ban sáng thành một đám lông nhím rối bời.

Quang Anh khẽ nhắm mắt, nhẫn nhịn, năm phút sau, hắn lại mở miệng

"Duy."

"Dạ~~"

Đức Duy đáp lời, nhưng tay vẫn không rời khỏi đầu hắn, quang anh hít sâu một hơi rồi cũng để mặc cậu muốn làm gì thì làm. Tiếng cười khúc khích đầy thích thú vang lên ngay sau lưng, Đức Duy nhìn "tác phẩm" của mình, vui vẻ không tả.

Quang Anh thì không vui lắm.

Hắn vươn tay chụp lấy bàn tay nhỏ bé đang tung hoành trên đầu mình, kéo mạnh một cái, Đức Duy còn chưa kịp phản ứng thì đã bị chồng mình giữ chặt cằm, môi bị áp xuống một nụ hôn chớp nhoáng nhưng dứt khoát.

"Chụt!"

Hắn buông ra, nhìn khuôn mặt đang đơ ra của cậu mà nhếch môi, giọng điềm nhiên nhưng lại mang theo ý cảnh cáo rõ ràng

"Ngồi im. Em mà phá nữa, tôi hôn cho tắt thở."

Đức Duy chớp mắt, mất vài giây mới hoàn hồn. Đôi môi cậu khẽ mím lại, rồi bất ngờ, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười nham hiểm.

"...Thật không?"

Quang Anh híp mắt.

"Em dám thử không?"

Đức Duy nhìn hắn một lúc, bỗng dưng đưa tay lên... vò tóc hắn lần nữa.

Quang Anh "..."

"Hí hí."

Không nói thêm một lời, Quang Anh xoay cậu lại, lần này trực tiếp cúi xuống cắn nhẹ lên môi cậu rồi hôn sâu hơn, dạy dỗ đàng hoàng một trận.

Đến khi Đức Duy giãy giụa, đập tay lên vai hắn tỏ ý chịu thua, Quang Anh mới hài lòng buông ra, khẽ liếm môi, chậm rãi hỏi

"Còn dám phá nữa không?"

Đức Duy thở hổn hển, hai má đỏ bừng, ấm ức lườm hắn

"Anh chơi gian..." Quang Anh nhún vai

"Là em tự chuốc lấy."

Nhìn cái điệu bộ ung dung của hắn, Đức Duy bĩu môi, hậm hực trong lòng. Nhưng mà... cậu lại hơi muốn thử quậy nữa thì phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com