Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21


Đức Duy dạo này lại vùi đầu vào thiết kế đồ án, nhưng có vẻ không thuận lợi lắm. Bằng chứng rõ ràng nhất là đống giấy nháp bị vò thành cục vương vãi khắp phòng, mỗi cục giấy đều là một lần cậu vẽ rồi gạch bỏ, không hài lòng lại ném sang một bên.

Trên bàn làm việc, bản phác thảo vẫn chưa hoàn chỉnh, bút màu nằm lăn lóc, còn Đức Duy thì vò đầu bứt tóc, mặt ủ mày chau. Quang Anh từ dưới bếp đi lên, tay cầm một ly sữa nóng, đặt nhẹ lên bàn rồi vươn tay xoa đầu cậu. Giọng hắn trầm ấm, mang theo chút dịu dàng

" Từ từ làm, đừng vội, uống ít sữa đi."

Đức Duy chớp chớp mắt, nhìn ly sữa trước mặt, rồi ỉu xìu cầm lên nhấm nháp từng ngụm nhỏ. Sữa còn ấm, có thêm chút mật ong, vị ngọt dịu lan trên đầu lưỡi khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút.

Cậu buồn chán xoay xoay cây bút màu trong tay, ánh mắt lại dõi theo bóng dáng Quang Anh đang cúi người nhặt từng cục giấy mà mình đã ném lung tung. Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ gom chúng lại, động tác kiên nhẫn đến lạ. Đức Duy chợt thấy hơi chột dạ, nhỏ giọng lẩm bẩm

" Anh không cần nhặt đâu... để lát em dọn cũng được mà..."

Quang Anh nhặt xong, đứng thẳng người, liếc nhìn cậu, khóe môi khẽ nhếch lên

" để tôi xem thử mấy cục giấy này, xem rốt cuộc em đang bế tắc chỗ nào."

Đức Duy "!!!"

Cậu lập tức nhảy dựng lên, lao đến giật lại đống giấy, mặt đỏ bừng

" Không được! Xấu lắm! Đưa đây!"

Nhưng Quang Anh đã nhanh hơn, giơ cao tay giữ chúng ngoài tầm với của cậu, khóe môi nở một nụ cười trêu chọc

" Không cho xem à? Nhưng tôi rất muốn biết đấy."

" Anh...!"

Đức Duy tức tối nhào tới, hai tay vươn lên với, nhưng chênh lệch chiều cao quá rõ ràng, dù cậu có nhảy cỡ nào cũng không giật lại được. Quang Anh nhìn cậu loay hoay, trong mắt ánh lên ý cười. Một lát sau, hắn bỗng cúi người xuống, đặt trán mình nhẹ nhàng chạm vào trán cậu, giọng trầm thấp vang bên tai

" Bế tắc thì nói tôi biết, tôi không hiểu thời trang, nhưng tôi hiểu em."

Lồng ngực Đức Duy bỗng chốc căng cứng, cậu mím môi, ngước mắt nhìn hắn, trong lòng có chút xao động, nhưng nói gì thì nói vẫn phải giật lại bản thảo nhưng không kịp, phản xạ của hắn quá nhanh.

Bị dồn đến đường cùng, Đức Duy cắn răng quyết định giở trò. Cậu hít sâu một hơi, bất ngờ nhào lên ôm cổ Quang Anh, chân cũng nhanh nhẹn quấn lấy eo hắn, cả người móc chặt như con gấu koala.

Quang Anh hơi khựng lại, chưa kịp phản ứng thì đã thấy Đức Duy rướn người lên, cắn nhẹ vào vành tai hắn, giọng cậu mềm mềm, còn cố ý thổi hơi nóng vào tai hắn

" Anh đưa hay không đưa? Nếu không thì em... em làm tới luôn đấy."

Quang Anh "..."

Không thể không nói, chiêu này của cậu đúng là bất ngờ đến mức hắn cũng hơi sững người. Nhưng ngay sau đó, khóe môi hắn nhếch lên đầy hứng thú, ánh mắt nhìn cậu tối lại. Hắn thản nhiên cất giọng trầm khàn

" Làm tới? Em tính làm gì?"

Câu hỏi nhẹ tênh nhưng lại khiến Đức Duy chết đứng, mãi đến khi nhận ra bản thân lỡ tay tự đào hố, cậu mới vội vàng buông hắn ra, định nhanh chân chạy trốn. Nhưng Quang Anh đã ra tay trước, hắn mạnh mẽ siết lấy eo cậu, nhấc bổng lên rồi đè thẳng xuống ghế sofa.

Đức Duy "!!!"

Cậu lật đật giãy giụa, nhưng Quang Anh rất bình tĩnh, một tay giữ chặt eo cậu, một tay lật từng tờ giấy bị vò nát.

" Xem nào..."

Đức Duy tức muốn khóc nhưng không dám lớn tiếng, chỉ có thể trợn mắt lườm hắn, mặt đỏ bừng. Quang Anh nhìn từng bản vẽ một, đôi mắt trầm ngâm. Một lúc sau, hắn cười nhẹ, cúi xuống ghé sát vào tai cậu, giọng nói chậm rãi mà đầy ý vị

" Đều đẹp mà."

" Hả?"

" Chỉ là em chưa tự tin thôi."

Đức Duy thoáng sững lại, cậu nhìn hắn, hơi nghiêng đầu. Mãi đến lúc này, cậu mới phát hiện ánh mắt Quang Anh khi nhìn mấy bản vẽ không hề có ý trêu đùa hay chê bai.

Mà ngược lại... Là sự công nhận.

Là sự nghiêm túc.

Là ánh mắt của một người thật lòng tin tưởng vào tài năng của cậu.

Lòng Đức Duy bỗng có chút ấm áp lạ kỳ, cậu nuốt nước bọt, giả vờ bình tĩnh hỏi

" Anh... anh không thấy xấu à?" Quang Anh bình thản gật đầu

" Không hề...Nhưng mà..."

" Nhưng nhị cái gì?" Hắn cười cười, đưa tay xoa đầu cậu

" Tôi biết em đang căng thẳng, nhưng em đã làm rất tốt. Đừng tự đặt áp lực cho mình, hãy làm những gì em cảm thấy thích và thoải mái, duy nhé?"

Tim Đức Duy lỡ mất một nhịp, cậu ngước nhìn hắn, đôi mắt bỗng dao động, không còn tức tối giãy giụa nữa.

Từ hôm đó, Đức Duy bắt đầu có cảm giác không ổn. Không biết có phải ảo giác không, nhưng hình như mỗi lần cậu gặp khó khăn, Quang Anh đều vô cùng kiên nhẫn giúp cậu tháo gỡ, thậm chí còn nhẹ giọng an ủi, động viên. ...

Đáng sợ.

Rất đáng sợ.

Không phải có âm mưu gì chứ?

Đức Duy càng nghĩ càng cảm thấy có bẫy, thế là cậu quyết định lơ đẹp quang anh, thế nhưng... lơ kiểu gì cũng không lơ được.

Ví dụ như sáng nay, cậu vừa ngồi vào bàn làm việc, cúi xuống cầm bút lên thì... Một bàn tay thon dài bỗng dưng đặt ly cà phê thơm lừng ngay trước mặt. Đức Duy khựng lại, từ từ ngước lên. Quang Anh vẫn trong bộ đồ công sở chỉnh tề, tay chống cằm nhìn cậu, ánh mắt ôn hòa, giọng nói trầm thấp

" Tối qua ngủ ngon không?"

" Ờ... cũng được..."

" Mấy bản vẽ hôm qua thế nào? Có sửa lại chút nào không?"

"Ờ... cũng có..."

" Ừm. Cố gắng nhé, tôi tin em."

Đức Duy "..."

Tay cầm bút của cậu bỗng nhiên run run. Lại nữa. Lại cái ánh mắt này. Lại cái giọng điệu này.

Không được!

Cậu không thể bị dụ dỗ nữa!

Nghĩ vậy, Đức Duy ho mạnh một tiếng, nhanh chóng quay đi, cố làm ra vẻ bình tĩnh.

"Anh... anh không cần phải lúc nào cũng quan tâm vậy đâu." Quang Anh chậm rãi nhấp một ngụm cà phê, nhướng mày

" Sao lại không cần? Tôi là chồng em mà." Đức Duy cứng đờ.

" Thì... chỉ là hôn nhân hợp đồng thôi mà..."

" Hợp đồng thì hợp đồng." Hắn nghiêng đầu nhìn cậu, giọng nói đầy ý vị

" Nhưng trên giấy tờ, em vẫn là vợ tôi."

" Anh..."

" Mà đã là vợ tôi, thì đương nhiên tôi phải đối xử tốt với em rồi. Hơn nữa em đã bảo chịu trách nhiệm với tôi còn gì, em tính nuốt lời à?"

Câu nói cuối cùng khiến Đức Duy hoàn toàn đứng hình, cậu ngồi đực ra, có cảm giác như bị một cái bẫy vô hình chụp xuống đầu. Một lúc sau, cậu mới bừng tỉnh, giơ tay chỉ thẳng vào mặt hắn, run giọng phản kích

" Anh... anh lại đang chơi tâm lý với em đúng không?"

Quang Anh bình tĩnh nhấp thêm một ngụm cà phê, chậm rãi nhún vai.

" Tôi có làm gì đâu."

" Có! Anh đang dụ dỗ em."

" Vậy em nói xem, tôi dụ dỗ em cái gì?"

" Anh..."

Đức Duy há miệng, nhưng nói không nên lời. Cậu bỗng nhận ra, hắn hoàn toàn không làm gì quá đáng, chỉ là nhẹ nhàng quan tâm cậu thôi. Nhưng chính cái sự nhẹ nhàng này mới là vấn đề.

Vì nó quá dịu dàng, quá tinh tế, khiến cậu không tài nào chống đỡ nổi. Không lẽ... Không lẽ cậu thật sự đang rơi vào bẫy của hắn? Yêu rồi ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com