Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26


Dạo gần đây đức duy bị quang anh túm đến công ty anh làm việc vì cậu muốn học hỏi thêm kinh nghiệm trước khi xây dựng thương hiệu cá nhân nhưng lại không chịu về Hoàng thị mà muốn bay nhảy bên ngoài, rất tiếc ông chồng gia trưởng của cậu không đồng ý, thế là phải đi làm chung công ty với chồng.

Tuy được mở cửa sau nhưng Đức Duy không vì thế mà đắc ý, huênh hoang, cậu bắt đầu từ vị trí người mới, nhân viên bình thường của phòng thiết kế, tuy vậy những người trước đó đã quen mặt cậu khi theo Quang Anh đi làm cũng không dám thật sự sai vặt cậu như người mới, mà cho cậu học việc đúng chuyên ngành, chỉ dẫn cậu.

Tuy nhiên có một điều Đức Duy thấy khó hiểu đó là người đồng nghiệp kiêm luôn bạn cấp 3 của mình- Nhật Minh, cậu ta cứ sao sao ấy luôn bám dính lấy cậu như thể thân thiết lắm.

Nhật Minh xuất hiện với một năng lượng rất kỳ lạ—nhiệt tình quá mức nhưng cũng có chút gì đó... đáng ngờ. Cậu ta luôn ở cạnh Đức Duy, giúp đỡ từ những việc nhỏ nhặt nhất, như chỉ cậu cách sử dụng phần mềm thiết kế của công ty hay hướng dẫn mấy mẹo vặt để ghi điểm với trưởng phòng. Bình thường thì một người bạn tốt bụng như vậy chắc hẳn sẽ rất đáng quý, nhưng cậu cứ có cảm giác có gì đó không ổn.

Cậu nhớ rõ hồi cấp ba, mình và Nhật Minh cũng quen biết, nhưng không quá thân. Nhật Minh là kiểu người vui vẻ, dễ gần, lại khá giỏi trong khoản quan hệ xã hội, nhưng giữa hai người chưa từng có giao tình sâu sắc đến mức này.

Một hôm, khi cả hai đang cùng ngồi vẽ phác thảo cho một dự án mới, Nhật Minh đột nhiên chống cằm nhìn cậu cười cười.

" Cậu thật giỏi nha, chỉ mới vào công ty mà đã làm tốt như vậy. Chắc là nhờ chồng cậu dạy kĩ lắm nhỉ?"

Đức Duy hơi nhíu mày, cảm thấy câu này có chút kì lạ, nhưng cậu vẫn cười nhạt đáp

" Anh ấy bận lắm, nào có rảnh dạy mình đâu."

Nhật Minh nheo mắt, như đang suy nghĩ gì đó rồi bỗng nhiên thở dài

" Cậu đúng là may mắn thật đó, vừa có gia thế lại có ông chồng giỏi giang. Nếu là trước đây, chắc chắn mình sẽ không tin có ngày cậu chịu ngoan ngoãn đi làm ở công ty của chồng đâu." Đức Duy bật cười

" Ai bảo mình ngoan ngoãn? Chẳng qua là bị bắt đi thôi."

" uầy ganh tị thế, cậu được mở hẵn cửa sau à, mình phải cố gắng lắm còn phải thông qua bài kiểm tra rồi phỏng vấn mới vào được đây đấy"

Nhật Minh nói câu này với giọng điệu nửa đùa nửa thật, nhưng trong ánh mắt lại có một tia quan sát rất khó nhận ra. Đức Duy nhất thời không hiểu nổi ý cậu ta là gì, nhưng vẫn chưa kịp suy nghĩ sâu thì trưởng phòng đã đến, gọi cả hai đi họp.

Một ngày khác.

Duy vừa ngồi xuống bàn làm việc, cậu ta đã xuất hiện ngay bên cạnh, đặt một ly trà sữa xuống trước mặt cậu.

" Biết cậu thích uống cái này mà, làm việc mà không có trà sữa thì đâu có tinh thần đúng không?"

Đức Duy hơi giật mình, quay sang nhìn Nhật Minh đầy thắc mắc, cậu có thói quen uống trà sữa thật, nhưng không nghĩ Nhật Minh lại nhớ rõ vậy.

" dạo này công ty có đãi ngộ này hả?''

Nhật Minh bật cười, ánh mắt cong lên đầy ý vị

" Không đâu, chỉ có cậu thôi. Bạn bè mà, không chăm sóc sao được."


Ở cấp ba, ngoài những lần làm chung nhóm trong giờ thực hành thiết kế, cả hai hầu như không qua lại nhiều. Ấy thế mà bây giờ, Nhật Minh lại cư xử như một người bạn thân lâu năm, còn rất nhiệt tình giúp đỡ cậu trong công việc.

Khi trưởng phòng giao một bản phác thảo mẫu cho Đức Duy thử chỉnh sửa, Nhật Minh lập tức nghiêng người sang, chống tay lên bàn làm việc của cậu mà quan sát. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở cậu ta phả nhẹ lên tay Duy, khiến cậu không khỏi cau mày.

" Sao thế? Cậu không biết làm à? Để mình hướng dẫn cho."

" Biết chứ."

Đức Duy dứt khoát kéo ghế ra xa một chút, tạo khoảng cách rõ ràng, Nhật Minh nhướng mày, nhưng không nói gì, chỉ cười rồi lùi về chỗ mình.

Từ hôm đó, Nhật Minh vẫn giữ nguyên phong cách cũ—sáng sớm chờ cậu đến công ty, khi lại mua cafe, trà sữa cho cậu, có hôm còn cố ý mua bánh ngọt cho cậu như thể họ thật sự là đôi bạn thân chí cốt. Có lần Đức Duy bận chỉnh sửa bản vẽ mà quên ăn, Nhật Minh lập tức đặt một hộp cơm lên bàn cậu, còn tặc lưỡi trách móc

" Chồng cậu mà biết cậu bỏ bữa thế này chắc sẽ không vui đâu nhỉ?"

Đức Duy nghe vậy thì khựng lại, ngẩng đầu nhìn Nhật Minh một cách khó hiểu.

" Sao cậu cứ nhắc tới anh ấy hoài vậy?"

Nhật Minh nhún vai, ánh mắt thoáng qua một tia không rõ cảm xúc.

" à mình chỉ thuận miệng nhắc đến thôi, hơn nữa nếu cậu thật sự bỏ bữa thì anh ấy sẽ la cậu mà đúng không?"

Lời nói này nghe như một câu trêu chọc, nhưng lại khiến Đức Duy cảm thấy có chút khó chịu. Tuy nhiên, cậu cũng không suy nghĩ quá nhiều, chỉ cảm thấy có gì đó không đúng ở Nhật Minh.

Cậu ta rốt cuộc là đang có ý gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com