32
Vừa bước vào phòng tiệc, Quang Anh còn chưa kịp chào hỏi mọi người thì một bóng dáng quen thuộc đã nhanh chóng tiến tới.
"Anh Quang Anh, em trở về rồi."
Chưa kịp phản ứng, hắn đã bị cô ôm một cái nhẹ nhàng rồi thả ra ngay.
Quang Anh nhíu mày, nhưng bản năng của hắn lại mách bảo rằng có thứ gì đó còn nguy hiểm hơn cả cái ôm này. Hắn lập tức nghiêng đầu nhìn sang người bên cạnh, và đúng như dự đoán, Đức Duy đã buông tay hắn ra từ lúc nào.
Cậu không nói gì, chỉ khẽ nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhẹ. Nhưng đôi mắt cậu—trời ạ, lạnh đến đáng sợ, Quang Anh cảm thấy cả người mình run lên.
Khánh Linh chớp mắt một cái, đôi mắt ánh lên sự thích thú khi phát hiện bầu không khí bất thường.
"Linh, em về khi nào?"
Quang Anh cố giữ giọng điệu bình tĩnh, nhưng ánh mắt hắn vẫn cứ dán vào Đức Duy, Khánh Linh tươi cười, ánh mắt liếc sang người bên cạnh
"Sáng nay em mới về, vừa hay nghe tin họp lớp nên đến ngay." Cô quay sang nhìn Đức Duy, giọng điệu không nhanh không chậm
"Vị này là...?"
" à em ấy là vợ anh"
Đức Duy khẽ nhướng mày nhìn Khánh Linh từ trên xuống dưới, rồi chậm rãi mở miệng
"Hoàng Đức Duy."
Khánh Linh khẽ nhíu mày đánh giá người trước mặt, nhưng nụ cười vẫn không đổi
"À... ra là em, chị là Khánh Linh bạn đồng niên của anh Quang Anh, mấy năm nay chị đi du học vừa mới trở về Việt Nam"
Cô cố tình nhấn mạnh chữ "em", như thể đang nói chuyện với một hậu bối xa lạ lại như nhắc khéo mối quan hệ giữa mình với Quang Anh
Không khí xung quanh như chùng xuống trong giây lát.
Quang Anh lập tức siết tay Đức Duy để kéo cậu lại gần, nhưng cậu đã nhanh chóng tránh đi, bước lên phía trước., tự nhiên ngồi vào bàn, không thèm liếc Quang Anh một cái.
Quang Anh "..."
Thôi xong rồi.
Lại sắp phải ngủ sofa nữa rồi.
Suốt bữa ăn, Khánh Linh cứ luôn miệng nhắc về những chuyện ngày xưa, lúc thì kể về thời còn đi học, lúc lại nhắc những kỷ niệm giữa cô và Quang Anh, cố tình nhấn mạnh sự thân thiết giữa hai người.
"Anh Quang Anh còn nhớ hồi đó ai là người hay giành hộp sữa cuối cùng trong canteen với anh không?" Cô cười tủm tỉm, liếc sang hắn.
"Là em đấy nhé, lúc nào cũng nhanh tay hơn anh một bước"
Cả lớp bật cười ồ lên, có người còn đùa theo
"Hồi đó Linh với Quang Anh cứ như hình với bóng ấy, lúc nào cũng dính lấy nhau"
"Lớp mình ai mà chả tưởng hai người sẽ thành đôi"
" ừ dù sao cả hai cũng là bạn đồng niên từ bé đến lớn cứ tưởng sẽ..."
Đức Duy thoáng lạnh mặt khi nghe đến đó còn Khánh Linh giả vờ ngại ngùng, đưa tay che miệng cười
"Ôi trời, mấy cậu cứ nói quá, làm như hồi đó em mê mẩn Quang Anh không bằng ấy!"
Cả bàn lại được dịp cười rộ lên, giữa những tiếng cười nói, Quang Anh len lén liếc sang Đức Duy. Cậu vẫn ăn uống rất từ tốn, không nói một lời, nhưng động tác cắt miếng beefsteak có vẻ hơi mạnh hơn bình thường. Quang Anh cắn môi, vừa định mở miệng nói gì đó thì Khánh Linh lại tiếp tục.
"Mà này, anh còn nhớ lần mình đi du lịch chung cả lớp không? Lúc đó em bị sốt cao, ai là người cõng em từ chân núi lên tận xe cứu thương nhỉ?"
"Linh ơi, chứ còn ai vào đây nữa!"
"Haha, đúng là Quang Anh có số chăm con gái từ nhỏ!"
" Tôi bị giáo viên bắt cõng" quang anh nhíu mày khó chịu lên tiếng giải thích.
Đức Duy vẫn không nói gì, chỉ im lặng cắt thịt, nhưng đến miếng cuối cùng thì "cạch" một cái—lưỡi dao sắc nhọn chạm mạnh xuống đĩa, phát ra tiếng động lạnh lẽo giữa bữa ăn rôm rả.
Cả bàn hơi khựng lại một giây, Quang Anh vội ho một tiếng
" Vợ ơi em trượt tay hả để anh, anh làm cho"
Hắn cố tình vươn tay gắp một miếng thịt đặt vào đĩa Đức Duy, định kéo sự chú ý của cậu. Nhưng cậu chỉ nhìn thoáng qua, sau đó dứt khoát đẩy đĩa sang một bên.
Quang Anh "..."
Linh cảm nhận được bầu không khí là lạ, nụ cười của cô càng thêm sâu.
"À mà, anh vẫn còn giữ cái vòng tay em tặng không? Cái đó hồi đó em đặt làm riêng đấy, chắc là vẫn giữ chứ nhỉ?"
Quang Anh chưa kịp nói gì, Đức Duy đã đứng dậy, kéo ghế ra một cách chậm rãi, cả bàn đều nhìn cậu.
"Xin lỗi, tôi đi vệ sinh mọi người cứ tiếp tục đi, tôi ra ngoài một chút."
Không đợi ai phản ứng, cậu đã xoay người rời đi, Quang Anh nhìn bóng lưng nhỏ bé kia, trong lòng gào lên một tiếng
Trời ơi là trời để tôi yên không được hả mấy người lo ăn phần của mình đi đừng có ăn nói linh tinh đốt nhà tôi!!!
Về đến nhà.
Quang Anh đứng ngoài cửa, lòng nóng như lửa đốt. Hắn đã kiên nhẫn gõ cửa rất lâu, nhưng bên trong vẫn không có chút động tĩnh nào.
"Duy, em bị sao thì nói anh nghe đi. Mở cửa cho anh nào."
Im lặng.
"Vợ ơi, em có sao không đấy? Đừng làm anh lo mà."
Vẫn không có ai đáp lại.
Quang Anh siết chặt nắm tay, trán nhíu chặt lại.
"Em bé ơi, mở cửa cho anh đi. Về phòng anh ngủ, đừng ngủ một mình."
Một lát sau, cuối cùng trong phòng cũng có động tĩnh, giọng Đức Duy vang lên, khàn khàn nhưng vẫn rất rõ ràng.
"Tối nay em ngủ một mình."
Một câu nói ngắn gọn nhưng mang theo sự xa cách lạnh lẽo, Quang Anh chấn động, tay siết chặt nắm cửa.
"Duy ơi, có gì thì em nói anh nghe. Đừng im lặng như vậy."
Hắn không quen.
Không quen nhìn thấy Đức Duy như thế này.
Hắn thà rằng cậu giận dỗi quát tháo, đá hắn một cái, hoặc càu nhàu như mọi khi.
Nhưng cậu bây giờ chỉ lạnh lùng im lặng, hoàn toàn xa cách hắn.
Hắn ghét điều này.
Hắn ghét nhất là bị đẩy ra khỏi thế giới của cậu.
"Duy..."
Qunag Anh hạ giọng, đầy bất lực, Đức Duy bên trong vẫn không đáp lại. Cuối cùng, Quang Anh chỉ có thể tựa trán vào cánh cửa, thở dài thật sâu.
"Ngủ ngon nhé, bạn nhỏ"
Hắn nói, rồi lặng lẽ quay người rời đi.
Đức Duy ngồi tựa vào cửa sổ, ánh mắt mông lung nhìn ra màn đêm bên ngoài. Đèn đường hắt một thứ ánh sáng vàng nhạt lên mặt kính, phản chiếu gương mặt trầm tư của cậu.
Đức Duy chưa từng nghĩ nhiều về chuyện này, cậu quen với việc Quang Anh ở bên mình, quen với sự dịu dàng và cưng chiều của anh, đến mức quên mất nền tảng ban đầu của mối quan hệ này chỉ là một bản hợp đồng.
Cậu đã sống trong sự nuông chiều ấy quá lâu, đến mức nó trở thành hiển nhiên, trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cậu. Nhưng rồi buổi họp lớp hôm nay như một gáo nước lạnh giội xuống người cậu.
Khánh Linh - cô bạn thuở nhỏ của Quang Anh, đã đứng bên anh với một sự thân thuộc đến đáng sợ. Cô ta gọi anh bằng cái tên thân mật, kể những kỉ niệm của cả hai mà chỉ hai người họ biết, mỉm cười với anh bằng ánh mắt ấm áp, tự nhiên như thể họ đã từng chia sẻ cả một quãng đời dài bên nhau.
Đức Duy không thích điều đó.
Cậu muốn khó chịu, muốn ghen tuông như mọi khi vẫn làm, nhưng khi cơn sóng cảm xúc dâng lên, cậu bỗng chững lại.
Mình có tư cách gì mà ghen chứ?
Hôn nhân của họ vốn dĩ không xuất phát từ tình yêu, lý trí nhắc nhở cậu như vậy, nhưng trái tim cậu lại đau âm ỉ. Đức Duy lặng lẽ vẽ những vòng tròn vô định trên mặt kính, đầu ngón tay lạnh buốt như chính tâm trạng của cậu lúc này.
Cậu không biết mình đã vô tình lún quá sâu vào vũng lầy mang tên Nguyễn Quang Anh từ khi nào. Cậu cứ ngỡ bản thân vẫn có thể rời đi sau ba năm, nhưng đến giờ mới giật mình nhận ra—cậu đã đặt cả trái tim mình ở nơi anh rồi.
Giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống mu bàn tay, bỏng rát như muốn thiêu cháy cả sự tự tôn còn sót lại trong cậu. Đức Duy khẽ cắn môi, cố gắng kiềm chế nhưng càng cố, nước mắt lại càng rơi nhiều hơn. Cậu ghét cảm giác này, cảm giác như một kẻ thất bại, như một con rối bị chính những cảm xúc của mình giật dây.
Từ khi nào mà cậu lại yếu đuối đến mức này?
Từ khi nào mà chỉ một người phụ nữ xa lạ đứng cạnh Quang Anh cũng đủ khiến cậu hoảng loạn như thế?
Đức Duy biết rõ hôn nhân của họ chỉ là một bản hợp đồng.
Cậu biết, biết rất rõ...
Nhưng tại sao tim cậu lại đau như vậy? Cậu đưa tay lên che mắt, bờ vai khẽ run rẩy. Trong căn phòng tối tăm, chỉ có tiếng thở nặng nề và tiếng nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Ngoài kia, màn đêm vẫn tĩnh lặng như chưa từng có chuyện gì xảy ra, chỉ có một trái tim, lặng lẽ vỡ vụn.
Đức Duy lặng lẽ bước đến tủ, kéo ngăn kéo ra, bàn tay run run lục tìm một tập tài liệu được cất giữ cẩn thận, khi chạm vào nó, tim cậu như thắt lại. Cậu chậm rãi lấy bản hợp đồng ra, ngồi xuống mép giường, ánh mắt dán chặt vào những con chữ in trên giấy.
Những điều khoản rõ ràng, rành mạch—ba năm chung sống, tôn trọng lẫn nhau, không ràng buộc cảm xúc. Mọi thứ đều có vẻ đơn giản vào cái ngày cậu đặt bút ký.
Khi ấy, cậu thậm chí còn cười nhạo mối quan hệ này, tự nhủ rằng nó chẳng khác gì một cuộc trao đổi lợi ích. Cậu đã tin rằng sau ba năm, cả hai có thể dễ dàng chia tay mà không chút vấn vương.
Nhưng bây giờ thì sao?
Bàn tay cậu khẽ siết chặt lấy tờ giấy, những giọt nước mắt lại rơi xuống, thấm vào dòng chữ sắc lạnh. Cậu đã quên mất rằng, ngay từ đầu, đây không phải là tình yêu. Chỉ là... trái tim cậu đã quên mất điều đó mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com