4
Cả đám lần lượt bị quay trúng, hiện tại miệng chai đã dừng lại chĩa thẳng về phía đức duy, cả đám lại ồ lên, Quang Hùng suy nghĩ một chút rồi đưa ra yêu cầu
" thách mày múa cột trên nền nhạc sẽnorita"
" coi nó đưa ra thử thách kìa trời có khác gì thả hổ về rừng không" thành an khẽ bỉu môi dị nghị
Cũng khó tránh khỏi thái độ của thành an vì nó nói đúng, để đức duy thực hiện thử thách này chẳng khác gì thả hồ về rừng. ngay từ khi còn bé đức duy đã cho mọi người thấy thiên phú về nghệ thuật của mình, cậu tham gia vô số lớp học về nghệ thuật như múa đương đại, nhảy hiện đại, hát, nhạc cụ,... khía cạnh nào cũng thành thạo ở một mức độ nhất định, cũng ôm vô số giải thưởng về nghệ thuật trong các cuộc thi lớn nhỏ. phần vì gia đình đức duy giáo dục cậu rất tốt luôn ủng hộ vô điều kiện và là chỗ dựa vững chắc đứng sau hậu thuẫn mọi đam mê và ý muốn chỉ cần đức duy thích.
Bầu không khí trong quán bar như bùng nổ khi Hoàng Đức Duy bước lên sân khấu. Tiếng nhạc Señorita vừa cất lên, từng nhịp trống dồn dập hòa cùng tiếng bass trầm lắng, tựa như nhịp tim của những kẻ đang si mê cảnh tượng trước mắt.
Đức Duy đứng giữa sân khấu, ánh đèn hắt lên người cậu, bóng dáng mơ hồ sau lớp mặt nạ ren bí ẩn. Đầu ngón tay thon dài lướt nhẹ trên thanh cột sắt mát lạnh, đôi mắt nửa khép nửa mở, chứa đựng một thứ mê hoặc khó tả. Thanh Pháp huých nhẹ Quang Hùng, cả hai đều không giấu nổi vẻ phấn khích.
"Trời ơi, tới công chuyện rồi!" Quang Hùng thấp giọng cảm thán.
Thành An ngồi bên cạnh cũng khẽ nheo mắt, nhưng chẳng buồn nói gì, chỉ chăm chú theo dõi màn trình diễn có thể khiến bất cứ ai trong quán bar này mất kiểm soát. Đức Duy bắt đầu di chuyển, cơ thể uốn lượn theo điệu nhạc, từng động tác hòa quyện hoàn hảo với âm thanh.
Cậu xoay người, một chân móc vào cột, nhẹ nhàng nâng cả thân hình lên không trung, chiếc áo lụa đỏ phấp phới, vô tình để lộ từng đường nét gợi cảm trên cơ thể. Chiếc quần da bó sát càng làm tôn lên đôi chân dài cùng vòng eo tinh tế. Mắt cậu lướt một vòng xuống phía dưới sân khấu, đuôi mắt nhướng lên, đầy khiêu khích.
Không khí trong quán bar gần như bị hút cạn bởi một người. Hơi thở của những kẻ có mặt ở đây đồng loạt trở nên nặng nề, tiếng huýt sáo và hò hét vang lên không ngớt. cậu vươn tay nắm lấy cột, cúi người trượt xuống một cách duyên dáng, rồi bất ngờ xoay tròn, để mái tóc hơi rối nhẹ nhàng vờn qua gương mặt.
Duy đưa đầu ngón tay chạm vào môi, sau đó lướt xuống cần cổ mình, ánh mắt mị hoặc khiến không ít người phía dưới gần như mất hết lý trí.
Nguyễn Quang Anh tựa lưng vào ghế, ngón tay siết chặt thái dương như muốn bóp nát cơn đau đầu đang kéo đến. Màn hình điện thoại nứt toác phản chiếu lại gương mặt trầm mặc của anh, ánh mắt sâu thẳm dán chặt vào từng bức ảnh trong email.
Hoàng Đức Duy, chiếc áo lụa đỏ, quần da bó sát, đôi chân thon dài vắt quanh cây cột sắt giữa sân khấu. Lửa giận âm ỉ bùng lên trong lòng anh. Không phải anh không biết Duy thích chơi bời, cũng không phải không đoán được kiểu trò chơi này sẽ nằm trong hội bạn thân của cậu. Nhưng chứng kiến bằng mắt mình lại là một chuyện khác.
Quang Anh hít một hơi thật sâu, nhặt lại chiếc điện thoại đã vỡ màn hình, ấn gọi một dãy số. Điện thoại chỉ đổ chuông một tiếng đã có người bắt máy, nhưng trước khi đầu dây bên kia kịp lên tiếng, giọng anh đã lạnh như băng
"Để em ấy chơi, nhưng phải bảo vệ em ấy cho an toàn. Không được để bất kỳ người đàn ông nào lại gần Hoàng Đức Duy, nghe rõ chưa?"
Chưa đợi phản hồi, anh dập máy ngay lập tức. Màn hình điện thoại tối đen phản chiếu đôi mắt nguy hiểm của Quang Anh. Anh tựa lưng vào ghế, thở dài đầy bất lực.
Tên nhóc này... Rốt cuộc có biết mình đang trêu chọc thứ gì không? Cởi bỏ chiếc áo sơ mi đã nhăn nhúm sau một ngày làm việc dài, anh đi thẳng vào phòng tắm, để làn nước lạnh xoa dịu ngọn lửa âm ỉ trong lòng.
Ba ngày Quang Anh đi công tác, Hoàng Đức Duy chẳng khác nào một con chim sổ lồng, vui vẻ bay nhảy khắp nơi. Hôm thì kéo Thành An đi café, hôm lại rủ Thanh Pháp và Quang Hùng đi bar, chơi bời quên trời quên đất.
Tận hưởng tự do ba ngày liên tục, cậu như một đứa trẻ được xả hơi sau kỳ thi căng thẳng. Thế mà hôm nay, chẳng hiểu sao lại ngoan ngoãn ở nhà.
Tại sao ư?
Vì hôm nay ông chồngkhó tính của cậu về rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com