Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C.20

/Rhyder/
Suốt những tháng qua, tôi và Cap liên tục videocall để tìm phương thức cho Cap trở về hiện tại. Tuy vậy, mọi thứ gần như vô dụng. Thậm chí có thời điểm chúng tôi còn áp dụng những hình thức tâm linh ma rợn mà chúng tôi gom nhặt được trên mạng, tất nhiên là không thành. Tình hình bên Cap có vẻ xấu đi, hình như chỉ còn duy nhất em và khu nhà chung ấy, mọi thứ khác đã sụp đổ hoàn toàn...

Nhưng Duy thì vẫn cười, nụ cười ấy...
Nụ cười như thể con dao đâm vào tim tôi...

- Hôm nay bên anh ổn không? - Cap nhanh nhảu hỏi.
- Cũng không có gì đặc biệt. - Tôi cười.
- Anh quay điện thoại cho em xem hoàng hôn với, bên này giờ chẳng phân biệt nổi ngày đêm nữa rồi.
- Ừm.
Tôi đau lòng để điện thoại trên bàn, xoay ra hướng cửa sổ. Thời gian chầm chậm trôi, ánh chiều dương nhuộm đỏ đôi mắt tôi ngấn lệ. Tôi chẳng thấy vẻ đẹp gì ở khoảnh khắc ngày tàn, tôi chỉ thấy vui vì ít nhất hiện tại, tôi không còn cô đơn khi có em bên cạnh, dù là khác thời không đi chăng nữa.
Tôi đi quanh nhà, khoe với em về món ăn tôi vừa học được trên mạng, và cả bản demo mới suy đét tôi đã viết trong thời gian qua.
Em ấy cười, khen tôi thật giỏi...
Tôi bật máy, nhạc nhẹ vang lên. Thả mình trong âm nhạc, trái tim tôi bình yên cất tiếng.
Bài hát tôi viết tặng em mà em chẳng biết, bài hát nói hết cõi lòng mà tôi chẳng hay... Biết bao kỉ niệm của chúng ta ngày ấy, giờ đã tan biến nơi nào?
- A, em biết rồi!! Em biết cách để trở về rồi! - Tôi đang phiêu theo điệu nhạc thì Cap cất tiếng.
- Hát, hát đi, anh hãy hát bài vòng đầu tiên của Rap Việt.
- Hả?
- Bài hát đã gắn chúng ta lại với nhau ấy!
- Nhưng tại sao lại hát?
- Âm nhạc sẽ gắn kết chúng ta.
-...
- Hát đi, Rhyderrrr!!
.
.
Chỉ mong như đồng hồ cát quay ngược về nơi bắt đầu...
i won't let you go...
từng cơn bão lòng cứ khiến anh đau....
.
.
nước mắt ơi xin hãy cứ rơi...
buồn một chút thôi...
.
.
- Hẹn gặp lại, anh nhé!
.
.
/ở một nơi nào đó/
- Ui chao. Chàng trai của ta khóc rồi~ Ngoan, ngoan, lại đây ta thương. Nào~. - Một âm thanh lạ kì vang lên bên tai tôi.
- Buông ra được chưa vậy, mi ôm ta nãy giờ đấy, lông cừu dính đầy miệng rồi này... - Tôi ho sặc sụa rồi khó chịu lên tiếng.
- Ấy chết! Xin lỗi, xin lỗi. Tại lâu rồi chưa có ai đến đây chơi với ta, ta buồn, ta cô đơn lắm... hichic. - Con cừu lấy cái móng dài của mà gạt nước mắt.
- Hơi bị giả tạo rồi đấy, cái con cừu ngu ngốc biết nói kia!! Mi là ai? Đây là đâu?
- Cậu Rhy nói ta ngu ngốc. Shock! Ta tổn thưn! Ta chỉ... Ta chỉ thấy bé Cap thích cừu nên mới biến thành thôi mà... hichic, vậy mà cậu lỡ lòng nào... huhu.
- Mi cũng biết Cap? - Tôi bất ngờ!
- Tại sao lại không nhỉ?? - Con cừu nháy mắt.
- Sao ta lại ở đây với con cừu này chứ? Người ta muốn gặp là Duy cơ mà. - Tôi ôm đầu.
- Được rồi. Nghiêm túc đây này. - Nó chuyển trạng thái.
- Ừm...
- Chào mừng cậu Rhyder đến với "không gian trắng". Nơi này không thuộc bất kì thời không nào hết, tức là chẳng phải quá khứ hay hiện tại mà cậu từng hay biết. Ta là thực thể duy nhất tồn tại ở đây (không tính cậu bây giờ nhé). Để dễ hiểu thì cậu cứ coi đây là cầu nối giữa hai thời không cũng được!
- Không gian trắng à...
- Còn gì thắc mắc nữa không, cậu nhóc?
- Mi đóng vai trò gì ở đây vậy?
- À. Ta sẽ quan sát cả 2 người RhyCap các cậu. Đáng lẽ ta sẽ là hệ thống đi theo hướng dẫn và giúp đỡ các cậu trên hành trình xuyên không đầy khó khăn này.
- Vậy tại sao không làm?
- Ta lười. - nó thản nhiên khẳng định.
- Hả??? Cái gì? - Tôi ngơ ngác.
- Với lại như thế chẳng phải thú vị hơn hay sao? Ngồi ở đây vừa nhai cỏ non vừa xem các cậu tự sinh tự diệt, chẳng khác gì ngồi xem phim trong rạp cả, tuyệt cà là vời! Ngoài ra thì có ai thích đi làm đâu, cậu bé!
- Con cừu vô trách nhiệm. - Tôi tặc lưỡi.
- Ê, ê. Hơi bị xúc phạm rồi nha. Nói cho biết, đây không phải mấy câu truyện xuyên không thông thường nha. Ta cũng xuất hiện 1 lần trong nhận thức của Cap rồi đó. Nhờ ta chỉ đường nên cậu ấy mới tỉnh dậy đó, biết chưa? Không biết ơn thì thôi, ngươi còn... hichic, ta dỗi!
- Thật à... thế thì cho tôi xin lỗi nhé! - Tôi mủi lòng.
- Không tha lỗi. Con người ai cũng có giới hạn chịu đựng nhá.
- Mi là cừu mà, có phải con người đâu :)) - Tôi cười.
- Ngươi... ngươi chọc tức ta. Ngươi sẽ phải chịu đựng hình phạt.
- Khoan, trêu tí thôi mà. - Tôi nắm lấy cái móng cừu mà năn nỉ.
- Không khoan khiếc gì hết. Xem đây!
Úm ba la xì bùa!
- Chói mắt quá - Tôi đưa tay che mắt.
- Mua hahahaha..
-...
- Đây là cán cân, ta sẽ đặt lên bên trái chiếc chìa khoá để mở cửa trở về quá khứ, cho ngươi gặp lại Cap. Còn cán cân bên phải, ngươi sẽ lựa chọn một thứ gì đáng giá để đặt lên, nếu ta đồng ý thì ngươi sẽ nhận được chìa khoá, ok chưa?
- Ừm..
- Cân nhắc thật kĩ vào nhé~.
- Để ta nghĩ đã. - Tôi trầm ngâm
- Ngươi sẽ đánh đổi gì đây nhỉ~ hóng ghê!
- Cỏ non?
- What? - Con cừu lộ vẻ mặt chán ghét.
- Ta tưởng mi thích?
- Ngươi nghĩ ta tham ăn thế à?
- Tiền?
- Nhàm chán!
- Một con cừu khác?
- Mi không nghĩ được thứ gì khác à?
-... - Tôi suy nghĩ một hồi lâu.
- Haizz. Vì ngươi quá chậm hiểu nên ta sẽ ra điều kiện luôn. Thứ xứng đáng đặt lên bàn cân này đó chính là cơ hội để ngươi trở về hiện tại. Để cứu được Cap, ngươi phải chấp nhận ở thế giới đang bị sụp đổ đó mãi mãi~. Muahahaha. Hình phạt dành cho ngươi đó!
- ...
- Thích chạm đến giới hạn của một con cừu à?
- ...
- Sao im lặng vậy. Còn nghĩ suy gì nữa? Hời thế còn gì? Ta thế là còn nương tay rồi đó.
-...
- Đồng ý, đồng ý, đồng ý, đồng ý... - Nó đi quanh quanh và hô hào khẩu hiệu.
-...
- Vẫn băn khoăn à? Thế để ta cho ngươi động lực nhé!
Tách. Sau một lần cả không gian loé sáng, trước mắt tôi hiện ra hình ảnh của em ấy, chàng trai với đôi mắt vô định ngồi giữa đống tro tàn. Cánh tay trái bị thương buông thõng xuống, còn tay phải vẫn nắm chặt chiếc đồng hồ cát sắp chảy cạn. Đôi môi em mấp máy một điều gì đó không rõ trong khi khuôn miệng thì rớm máu tươi. Duy, Duy của tôi, em ấy rốt cuộc đã trải qua những gì.
Tôi nắm chặt nắm đấm, cảm giác cả trái tim bị bóp nghẹt bởi những điều trước mắt. Tôi khó khăn để giữ cho hơi thở trong lồng ngực đều đều. Thật sự quá khó để chấp nhận sự thật.
- Đoán xem, là ai đây ta~. Có phải người mà Roái đờ~ thầm thương trộm nhớ không nhỉ?
-...
- Chao ôi, cậu bé tội nghiệp~.
- Sao có thể như vậy chứ... mọi chuyện sao có thể tệ đến mức mất kiểm soát như vậy. Mi... lừa ta thôi... đúng chứ...? - Tôi nắm chặt cổ con cừu mà nhấc bổng lên.
- Ấy ấy, bình tĩnh. Nhìn thì đã nhìn rồi. Tin hay không tuỳ tâm thí chủ, ta chẳng đảm bảo điều gì đâu nhá! *nháy mắt.
-...
- Nhìn xem, khung cảnh này, thật diễm lệ!
- ...
-Chẳng phải đống đổ nát đó rất đẹp hay sao?
-...
-Gương mặt bất lực và tuyệt vọng ấy đáng yêu quá đi mất. - Nó tiếp tục chế giễu.
- Im, im lặng hết cho ta.
- À! Ta nghe nói cậu nhóc đó yêu cậu thì phải, đúng chứ?
- Tôi không biết... - Tôi nói thầm.
- Yêu phải người vô dụng như mi, đáng thương, đáng thương thật đấy.
- Đáng thương á...
- Yes sir!
- ừ, cũng đúng nhỉ. Yêu một người như ta... Em ấy ngốc quá trời. - Tôi ngửa mặt để nước mắt không lăn xuống, mắt nhìn vào khoảng không chỉ một màu trắng đơn sắc.
- Ui chao... xin lỗi nha, chạm đến tim đen ngươi rồi. - Con cừu xoay vòng vỗ tay nhìn tôi đầy phấn khích.
- Lạ thật, thế mà ta lại lỡ yêu con người ngốc nghếch ấy...
- Cảm động quá đi mất *lấy khăn chấm nước mắt.
- Nói đi, mi thực sự cần gì? Đưa ta chiếc chìa khoá , ta sẵn sàng đánh đổi tất cả.
- Mi luỵ tình đến mức ấy ư, ta không ngờ đấy~. Nhưng thật đáng tiếc~, giờ thì ta lại chẳng cần điều đó nữa rồi. Thứ ta cần là linh hồn của ngươi, sự sống của ngươi, hahahaha...
- Cái gì? Ngươi lừa ta! Sao ngươi có thể thay đổi 360 độ vậy chứ! Thêm nữa, ngươi cần mạng ta làm gì? - Tôi tức giận quát lớn.
- Ta là chủ, ta có quyền!
-... Ngươi...
- Ta cũng muốn sống chứ bộ. Ở thời không này một mình chán bỏ xừ! Có được linh hồn ngươi ta sẽ không mắc kẹt ở đây nữa. Ta muốn đi ra ngoài chơi chút xíu, được hông~?
- ...
- Nghĩ lại xem, ngươi thương em ấy mà, đúng không?
- Đúng...
- Em ấy đã hi sinh cho ngươi quá nhiều rồi, giờ thì đến lượt ngươi, đơn giản thế còn gì?
- Ừm...
- Giờ em ấy đang gặp nguy hiểm, còn ngươi đang mắc kẹt ở đây, chẳng phải thật vô dụng sao?
-...
- Cách tốt nhất để đến bên em ấy là gì thì ngươi biết rồi đấy...
-...
- Sức mạnh của tình yêu đâu, hãy cho ta thấy đi nào~
- Haiz! Được rồi! - Tôi buông tay thở dài.
- Thật chứ? *mắt con cừu lấp lánh.
- Ừ...
- ya hú! - Nó thích thú tung hoa.
- ... Trước đó thì ta muốn nói với ngươi điều này.- Tôi vẫy tay ra hiệu là muốn nói thầm.
- Oki - nó ghé sát tai vào mặt tôi.
- Ngươi nghĩ ta sẽ nói thế thật à? Đừng có cản đường ta! - Tôi gằn giọng.
-?!! Hả?
- Xin lỗi nhưng ta không ngốc nghếch như Captain boy đâu. Tại sao ta phải đánh đổi mạng sống của mình chứ?
- Nhưng ta chỉ muốn tính mạng ngươi thôi, và đó là con đường duy nhất cho ngươi lựa chọn để cứu người ngươi thương mà.
- Ngươi nghĩ ta ngu muội đến vậy à? Ta c.h.ế.t thì ai cứu em ấy? Cả hai cùng lên thiên đàng à? Rồi tình yêu trở thành vĩnh cửu? Lí trí lên bạn ơiii.
- Vậy... vậy mi sẽ đi tiếp bằng cách nào?
- Đừng có cản đường ta!! -Tôi nhắc lại.
- Chính ta đang vẽ đường cho mi mà. - Con cừu lùi lại mấy bước.
- Chẳng phải không có ngươi thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn à?
- Ý ngươi là sao..... - Nó giơ móng cừu lên tự vệ.
- Không lấy được thì ta cướp, không cướp được thì ta phá.
- Ngươi định làm gì?!
- Nghe nói chỉ ngươi là thực thể duy nhất tồn tại trong thời không này nhỉ? Giờ thì có thêm ta rồi đó!
- uây uây, từ từ nào, chúng mình thương lượng lại nhé. - Nó chớp chớp mắt năn nỉ.
- Ngươi sao thoát được ta, ai là người nắm giữ cánh cửa mở ra không gian này chứ? Tiếng hát của ta, không gì khác!!!
- Chết tiệt, sao hệ thống lại lấy mật khẩu là giọng hát của Rhy chứ! - Con cừu đập đầu xuống sàn.
- Bé cừu này ngo(a)n thế nhỉ. Cừu hấp nghe bộ cũng được he. - Tôi cúi xuống xoa đầu con cừu, không quên giử một ánh mắt lạnh tanh đầy đe doạ và một nụ cười "thân thiện", "ấm áp".
- Ta hết chịu nổi rồi nha, ta đang là kẻ chủ động mà, ta mới là vị thần cai quản thời không!!
- Đáng tiếc~ hết rồi! - Tôi nháy mắt.
- Ngươi... ngươi bắt chước ta... - Nó tức hộc máu.
- Ừ đấy. Giờ thì mở cánh cửa kia ra, hoặc là...

-----------------
Sau hơn một tháng quay lại, chương truyện 19 được 30 lượt xem. Tui tổn thưn nhiều chút.
Đùa thôi, mọi người cứ tận hưởng việc đọc truyện nhé, tui không quan tâm chuyện đó đâu! 😉
Để xin lỗi cho sự lười ra chap này, tui gộp hai chương thành một, vậy nên chương này mới dài như vậy đó nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com