Chương 11
Phòng ngủ yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng thở khẽ chìm trong bóng tối. Vài dải nắng nhợt nhạt len lỏi xuyên qua ô cửa sổ lớn bị rèm dày che phủ, đổ xuống sàn đá tạo thành những vệt dài, khiến không khí trong phòng dường như ấm lên đôi chút.
Trên chiếc giường lớn phủ chăn trắng, Master nằm đó, im lặng.
Nước da trắng mịn nay tái nhợt, thiếu huyết sắc đến trầm trọng. Vết máu khô còn vương trên cổ anh, thân thể gầy yếu sau lớp áo lụa mỏng cũng chẳng lành lặn gì hơn. Tất cả, đều là những dấu vết còn sót lại từ cơn đói khát của Domic, mà anh đã quá kiệt sức để nghĩ đến việc lau đi.
Bị tàn phá quá nhiều, quá sâu, liên tục mỗi đêm khiến anh yếu đi thấy rõ, cơ thể thiên thần đã chẳng còn khả năng hồi phục nhanh chóng như trước. Anh khẽ cựa mình, sắc hoa đào mờ sương từ từ lộ ra sau mí mắt nặng trĩu, đón lấy chút nắng mơ hồ ban trưa. Trong đôi mắt ấy không còn ánh sáng lấp lánh từng làm bao người mê đắm, chỉ trống rỗng, và mệt mỏi.
Cánh cửa gỗ kẽo kẹt mở ra. Domic bước vào, dáng đi nặng nề như mang theo cả thế giới tội lỗi. Đôi mắt đỏ sẫm ánh lên nỗi niềm đau thương chồng chất, không thể che giấu.
"Master..."
Hắn gọi khẽ, như sợ rằng âm thanh quá lớn sẽ khiến anh tan biến. Master không quay lại, ánh nhìn vẫn hướng ra ô cửa sổ, nơi nắng nhạt vỡ vụn khi cố chạm tới bóng tối của căn phòng.
"Em xin lỗi..."
Domic quỳ xuống bên giường, mắt ngấn lệ. Tay lớn nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của anh, áp lên gương mặt quen thuộc, đến ám ảnh. Hắn nghẹn ngào, gần như là tiếng nức nở.
"Em không bảo vệ được anh...không ngăn được hắn lại..."
"Đừng xin lỗi nữa."
Master khẽ quay đầu, ánh mắt đờ đẫn dừng lại trên gương mặt hắn. Giọng anh khàn đặc khẽ thì thầm, yếu ớt đến như tan biến trong không khí.
"Không phải lỗi của ngươi."
"Nhưng đều là lỗi của em!"
Domic phản bác, lời thốt lên vỡ vụn như một kẻ đang đứng bên bờ vực sụp đổ. Nước mắt lăn dài trên má hắn, rơi xuống bàn tay anh.
"Cả đêm qua...cả ngày đó...em đáng ra phải giữ anh lại...đáng ra không được để anh phải bẻ gãy đôi cánh của mình...không được để anh rơi vào tay hắn..."
Hắn nhẹ nhàng từng chút một, kéo tay áo của anh lên, để lộ những vết sẹo anh tự cào cấu lên da thịt trong cơn hoảng loạn đau đớn, xen lẫn giữa dấu vết cắn xé rách nát của đêm qua, khiến hắn xót xa tột cùng.
"Em xin lỗi...em đã cố ngăn hắn... nhưng em thất bại...em yếu đuối ngu ngốc...mới để anh phải chịu đựng hắn bằng chính bản thân anh như vậy..."
"Ngươi không làm gì sai, Domic."
Master khẽ rút tay lại. Con ngươi màu hoa đào phản chiếu hình bóng Domic, đờ đẫn nhìn những giọt nước mắt đầy đau khổ. Anh vẫn như thế, luôn nói ra thật dịu dàng, nhưng giờ đây mang theo sự tuyệt vọng của một người đã từ bỏ niềm hy vọng cuối cùng.
"Đó là quyết định của ta."
"Xin anh...đừng nói vậy nữa...."
Domic bất lực run rẩy, ôm chặt lấy tay anh gục đầu xuống như một đứa trẻ bị bỏ rơi.
"Anh đã mất tất cả vì em...đôi cánh của anh, tự do của anh, cả trái tim của anh...anh đã cho em tất cả...nhưng em lại không thể làm được gì xứng đáng nhận điều đó..."
Master không đáp, cũng không từ chối bàn tay đang siết lấy tay mình. Một cảm giác ấm áp mong manh âm thầm gieo xuống trái tim tưởng như đã hóa đá của anh.
Domic ngẩng đầu. Hắn ngồi xuống cạnh anh, chạm lên cánh môi sưng đỏ đã khô máu. Hắn cúi người, đặt lên môi anh một nụ hôn an ủi bằng tất cả chân thành. Anh nghe thấy, bên tai vương vấn giọng hắn thì thầm.
"Xin lỗi, Master...xin anh, đừng ghét em..."
Căn phòng trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng thổn thức đứt quãng của Domic.
Bên ngoài, mây đen âm u đã kéo đến che khuất tia nắng cuối cùng. Nhưng trong cái hôn đầy đau khổ ấy, một tia yêu thương hạt nhoà như vừa lóe lên trong mắt anh, dù có thể chỉ là ảo ảnh.
.
Đêm, đã buông xuống từ lâu.
Master nằm gục trên giường lớn, cơ thể mỏng manh được phủ lên bởi lớp chăn dày, nhưng dường như vẫn chẳng thể đủ để che đi sự lạnh lẽo đang bao trùm lấy anh. Bóng tối trong phòng lớn tĩnh mịch dường như đặc quánh hơn, ngột ngạt đầy bức bối.
Những vết cắn cũ trên cổ, trên người anh từ đêm qua vẫn chưa lành hẳn, giờ lại nhói lên như càng ăn sâu hơn vào từng mạch máu mỏng, tựa lời nhắc nhở tàn nhẫn rằng anh không còn là một thiên thần toàn vẹn. Cơ thể anh kiệt quệ, hơi thở yếu ớt, đôi mắt mờ mịt vẫn mở to nhìn trân trân lên trần nhà, trống rỗng không còn sức sống.
Đột nhiên, luồng khí lạnh buốt bất ngờ quét qua da thịt anh hệt như lưỡi sao sắc, khiến anh rùng mình. Ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn ngủ bị nuốt chửng, bóng tối lại dày đặc thêm. Anh cảm nhận được sự hiện diện của hắn, Domic, dù chẳng hề nghe thấy bước chân.
Từ trong bóng tối, đôi mắt đỏ rực hiện lên, sáng chói đầy dục vọng như một con dã thú đói khát đã khoá chặt con mồi trong tâm mắt. Hắn đứng đó, ngay bên giường, vóc dáng cao lớn như ngọn núi đè nặng lên bầu không khí, cũng đè ép lên cả lồng ngực anh, đến khó thở.
Anh biết, đó là hắn.
Master cắn chặt môi ép mình tỉnh táo, muốn cử động, nhưng cơ thể vô lực không nghe theo ý chí của anh. Một phần trong anh muốn chạy trốn, nhưng phần còn lại, thứ đã quen thuộc với sự đau đớn, chỉ hoàn toàn bất lực chấp nhận nó như lẽ đương nhiên.
Mà anh, cũng chẳng cách nào có thể chạy trốn nổi khỏi tay hắn.
Domic cúi xuống, từng bước tiếp cận anh như một con sói đang săn đuổi, ánh mắt không hề rời khỏi gương mặt anh. Hắn vươn tay, đôi tay lạnh như băng lướt nhẹ trên làn da anh, như thể muốn cảm nhận từng mạch máu đang đập yếu ớt dưới lớp da mỏng.
Master cảm nhận rõ ràng hơi thở lạnh lẽo của hắn phả vào cổ mình. Môi hắn lướt qua cổ anh, chậm rãi thưởng thức mùi hương quyến luyến hắn yêu thích, để lại cho anh cảm giác sợ hãi cực độ đến từng tích tắc nhỏ.
Hắn không nói lời nào, răng nanh sắc bén cắm sâu vào da thịt non mềm. Máu ấm chảy ra ngọt ngào, kéo theo nỗi đau đột ngột xé toạc cơ thể anh. Master run rẩy, nhưng không rên rỉ. Cơn đau này không đủ mạnh để át đi sự tuyệt vọng đang siết chặt trái tim anh.
Khi Domic buông ra, trên môi hắn còn vương máu tươi. Hắn liếm môi nhìn người dưới thân, sắc đỏ rực trong mắt sáng lên khát máu một cách điên dại.
"Ngươi chỉ có một mình ta thôi, Master, đừng mơ tưởng đến kẻ khác."
Hắn cười, nụ cười ám ảnh đến tốt cùng, đâm thẳng vào mắt Master.
Bàn tay lạnh buốt nắm chặt lấy cằm anh, trước khi anh kịp phản ứng, hắn đã áp môi lên dứt khoát cắn xuống một ngụm sâu. Master chỉ có thể nằm đó, sắc hoa đào mờ nhòe sau màn nước mặn chát, nhưng không phải vì khóc. Đôi mắt anh trống rỗng nhìn lên Domic, như thể chấp nhận lấy cái thân phận yếu đuối gục ngã trong tay hắn.
Domic cười nhạt, bàn tay thô bạo xé toạc băng gạc trắng mà thiên thần Domic đã cẩn thận băng bó cho anh sáng nay. Những mảnh vải rơi xuống sàn nhà, thay một lời nhắc nhở nghiệt ngã về sự đối lập của hai nhân cách trong chính thân xác hắn.
"Ngươi yêu ta mà, Master."
Hắn nói, giọng trầm ấm quyến rũ nhưng đầy ma mị, tuyên bố một sự thật không thể chối cãi.
Master khép mắt lại, cố thu mình vào bóng tối, không còn chống cự trước sức ép to lớn từ hắn tiến vào xâm phạm, cuồng nộ mạnh bạo như xé đôi thân thể mỏng manh. Anh muốn trốn tránh hiện thực, cũng muốn ôm lấy cõi lòng chất chứa nơi sâu thẳm nhất, những tiếng gào thét hỗn loạn đau đớn không cách nào diễn tả nổi.
Anh chẳng thể thoát được, bị giam giữ giữa hai Domic. Một kẻ dịu dàng, yêu thương anh hết mực chân thành, và một kẻ độc ác, tàn nhẫn tước đi cả thể xác lẫn linh hồn anh. Tâm trí anh rối loạn, cảm xúc hỗn độn ép anh muốn phát điên.
Anh không thể buông bỏ, cũng không đủ sức giữ lấy.
Yêu, căm hận, nỗi bất lực, và cả những đau khổ không thể nguôi ngoai.
Trong tim anh là một cơn bão cảm xúc hỗn độn. Giữa bóng tối dày đặc, anh thì thầm với chính mình, dù anh biết rõ sẽ chẳng có ai trả lời. Câu hỏi ấy mãi mãi chỉ là một khoảng lặng trong trái tim anh, nhỏ bé yếu đuối, tựa tia hơi thở mờ nhạt đến ngày lụi tàn.
"Domic...ta...yêu ngươi sao?"
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com