Chương 12
"Ngươi...có từng yêu ta không?"
Domic bật cười, chỉ một tiếng lạnh lẽo, chẳng vương nửa điểm thương xót.
"Ta không cần yêu. Ta chỉ cần ngươi thuộc về ta."
Hắn vừa đáp lời, vừa đóng lại hàng cúc áo, quay đầu nhìn thân thể trần trụi đầy dấu vết tổn thương do chính hắn gây ra. Một kiệt tác chỉ thuộc quyền sở hữu của hắn.
"Ngươi tốt nhất nên vĩnh viễn từ bỏ hi vọng đi, Master."
Master nhắm mắt, để mặc dòng nước mắt chảy dài. Trái tim anh như bị xé đôi bởi tuyệt vọng.
Anh đã yêu, đã hi sinh. Giờ đây, anh không còn gì ngoài những vết thương, cả trên cơ thể lẫn tâm hồn.
Còn Domic, đúng hơn là phần ma cà rồng của hắn, chỉ đứng đó, nhìn anh như thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật do hắn tạo nên.
Rực rỡ, đau đớn, yếu đuối vỡ vụn trong tay hắn.
Nhẹ nhàng nâng lên cằm nhỏ. Hắn cúi đầu, hôn xuống đôi môi bị cắn rách tươm đỏ ửng.
"Đừng nghĩ đến trốn thoát."
Đêm đen không lối thoát đè ép lên anh đến ngộp thở. Master chỉ có thể rơi nước mắt, tuyệt vọng giữa hai con người trong Domic.
Và cả, giữa chính thứ tình yêu méo mó của bản thân.
.
Domic đã rời đi.
Master một mình thinh lặng trong căn phòng quen thuộc, nơi chỉ ngập tràn đau thương xa lạ. Những tấm rèm dày che khuất ánh sáng, để lại một khoảng tối âm u mờ mịt, bao trùm lấy thân thể nhỏ nhắn.
Anh gượng người, quay đầu nhìn về những chiếc lông vũ từ đôi cánh gãy nát rơi vương vãi, trơ trọi nằm bên vết máu đỏ tươi vẫn còn loang lổ đầy trên giường trắng. Anh thấy tim mình như bị bóp nghẹt bởi mớ cảm xúc hỗn độn chẳng cách nào lý giải, càng lúc càng nhấn anh chìm sâu xuống đáy vực.
Yêu? Hận?
Hai hình bóng.
Hai nhân cách trong cùng một cơ thể, Domic.
Một kẻ dịu dàng, mang đến anh cảm giác được yêu thương, được trân trọng, hệt như tia sáng loé lên giữa số phận tăm tối yếu ớt của anh. Và kẻ còn lại, giá buốt tựa đáy biển sâu thẳm, lại hung bạo cắn nuốt như dung nham núi lửa, kẻ đã tước đi cả cuộc đời anh, đẩy anh vào địa ngục sợ hãi đầy ám ảnh.
Khác biệt, hoàn toàn. Nhưng cả hai đều là Domic.
Còn anh? Rốt cuộc ai mới là người anh yêu?
Master siết lấy đôi vai trần vẫn hằn rõ vết cắn. Móng tay ghì sâu vào da thịt, như thể muốn dùng nỗi đau thể xác cố che lấp đi đau đớn trong lòng.
Hình ảnh Domic dịu dàng hiện lên trước mắt anh. Những cái ôm ấm áp, những lời xin lỗi chân thành, những nụ hôn vụn vặn an ủi, cùng ánh mắt lấp lánh nước, hối hận lẫn đau xót.
Domic đó là thật, phải không?
Là người anh đã yêu, đã hy sinh mọi thứ vì hắn, thậm chí nguyện từ bỏ cả đôi cánh. Yêu một thiên thần...từ đầu đến cuối, là anh yêu một thiên thần?
Nhưng ngay sau đó, hàng vạn thứ hình ảnh khác tràn ngập, lấn tới thiêu rụi hoàn toàn ánh sáng ngọt ngào. Đôi mắt đỏ rực, nụ cười tàn nhẫn, từng cái siết đè chặt xuống thân, cả tiếng rít qua kẽ răng, lẫn nỗi đau từ những vết cắn xé sâu hoắm. Không đếm nổi là bao lần thô bạo xâm phạm, mỗi cú thúc tới đều như xé toạc cơ thể anh.
"Là ngươi muốn ta, đúng không, Master?"
Giọng nói ấy tựa mật ngọt quyến rũ, nhưng âm trầm hiểm độc, vang vọng trong đầu anh, thấm sâu đến tận góc khuất nhỏ nhất trong tâm trí, khiến anh rùng mình.
Hắn, Domic...cũng là thật.
Master run rẩy. Trái tim anh dường như muốn vỡ tung.
Tình yêu anh từng nghĩ cho là vĩnh cửu giờ hóa thành thứ xiềng xích vô hình, trói chặt anh trong sự giằng xé không hồi kết. Anh chẳng còn biết đâu là thật, đâu là giả.
Người anh từng yêu là ai?
Là kẻ luôn nhẹ nhàng chăm sóc anh, hay kẻ khát máu hành hạ anh đến tận cùng?
Nếu cả hai đều là thật...
Vậy tình yêu của anh là gì? Tiếng gào xé lòng căm hận trong anh lại là gì?
Một lời dối trá.
"Ta phải làm sao..."
Master thì thầm, khẽ khàng đầy tuyệt vọng. Nước mắt nhuộm ướt gương mặt tái nhợt của anh, nanh nhỏ day cắn lên cánh môi sưng đỏ.
Một Domic mà anh yêu, cùng một Domic mà anh hận, tồn tại trong một cơ thể.
Anh không trốn thoát nổi khỏi thực tại này. Làm sao anh có thể thoát khỏi mớ hỗn độn này, khi mỗi lần nhìn thấy Domic, trái tim anh lại như bị xé thành hai nửa
Nửa yêu thương, nửa lại ghét hận?
Master ôm lấy cơ thể mình, nức nở khóc. Anh không biết phải đi đâu, không biết phải làm gì...để tìm lại chính mình.
Tình yêu này có còn là tình yêu?
Hay chỉ là sợi xích trói buộc anh mãi mãi với nỗi đau?
.
Căn biệt thự tĩnh lặng trong màn đêm lạnh lẽo. Không khí nặng nề bởi mùi máu ngọt lịm quen thuộc quẩn quanh, len lỏi khắp mọi ngóc ngách, nồng nặc đến mức khiến lòng Domic bất an.
Hắn không nghĩ chỉ một Master với mấy vết thương chưa lành đó lại có thể tự nhiên toả ra hương vị rõ ràng lan rộng đến thế. Siết chặt tay, hắn vội vàng lao về phía phòng mình, cửa phòng vốn không khoá lập tức bật mở mạnh va vào tường, vang dội tiếng rầm lớn.
Trước mắt hắn, là khung cảnh hệt như một cơn ác mộng.
Master đang nằm trên giường, ánh mắt trống rỗng, vô hồn, đôi môi nhợt nhạt như chẳng còn sức sống. Và Rhyder, gã ma cà rồng đang lướt tay gỡ bỏ cúc áo sơ mi lỏng lẻo trên người anh. Gã cúi đầu cắn sâu vào cần cổ mịn màng, trực tiếp uống máu không chút thương xót.
Domic gầm lên, đôi mắt đỏ rực giận dữ. Hắn lao đến, túm lấy cổ áo Rhyder, mạnh tay quăng thẳng gã xuống sàn. Cú va đập mạnh đầy bất ngờ, khiến Rhyder choáng váng ngã ngửa ra.
"Ngươi làm cái gì thế hả Rhyder?!"
Domic gào lên, đôi tay thoáng run rẩy đỡ lấy Master, siết chặt anh vào lòng tưởng chừng đang bảo vệ một vật vô vùng quý giá. Hắn ôm chặt anh, cảm giác rõ ràng cơ thể anh lạnh lẽo đến rợn người.
Rhyder lồm cồm bò dậy sau cơn choáng nhẹ, vuốt lại mái tóc rối bời. Gã nhíu mày khó chịu, dáng vẻ vẫn vô cùng thản nhiên.
"Làm sao? Đây chẳng phải món quà ngươi để lại à? Ngươi chẳng hề coi trọng anh ta, vậy để ta giúp ngươi thưởng thức có gì sai?"
"Ngươi—!"
Domic nghiến răng tức giận, gần như muốn nhào tới cho gã một trận nếu không phải vẫn còn đang giữ Master trong tay. Nhưng trước khi Domic kịp quát lên, lời nói tiếp theo của Rhyder đã khiến hắn lập tức khựng lại.
"Ngươi không ngửi thấy mùi máu nồng nặc khắp nơi à? Lúc ta đến, Master đã nằm đó, với thanh kiếm xuyên qua ngực ghim anh ta xuống giường. Thứ lỗi, ta chỉ nghĩ rằng ngươi xong với anh ta rồi."
Đầu Domic ong ong, hắn sững sờ chậm rãi quay đầu nhìn xuống Master. Cánh tay nhỏ nhắn của anh vẫn buông thõng, mà phía trên, mờ mờ dưới lớp áo loang sắc đỏ là một vết rách lớn nơi ngực vẫn còn đang rỉ máu, chảy dọc theo làn da nhợt nhạt thấm ướt xuống cả ga giường.
Đôi mắt đỏ ánh lên sự kinh hãi. Domic run giọng, khẽ gọi.
"Master..."
"Chẳng lẽ ngươi không biết, Domic?"
Master cười, nụ cười nhạt nhòa trống rỗng, chẳng còn chút sức sống. Anh gượng cất giọng yếu ớt, tựa gió thoảng qua, nói về thứ sự thật cay đắng mà anh buộc phải chấp nhận như lẽ tất yếu, thứ khiến anh đau đớn đến tận bây giờ vẫn chỉ có thể bất lực.
"Thiên thần không thể chết, nhưng cơn đau này...ít ra khiến ta thấy thoải mái hơn cơn đau trong tim..."
Lời nói của Master như mũi dao xoáy sâu vào lòng Domic. Anh không gay gắt, không một chữ kể tội, nhưng tất cả lại đều như đang vạch trần tất cả lỗi lầm hắn đã gây ra lên chàng thiên thần trong tay, chỉ vì sự tàn nhẫn ngoan độc của mình.
Mỗi tấc da, từng cơn đau, đôi cánh nát bấy hơn cả ngày anh từ bỏ nó... Thậm chí bên trong anh, cũng đều là dấu vết từ hắn.
Master thẫn thờ tựa đầu bên vai Domic, đôi mắt vô hồn nhìn trần nhà. Anh khẽ cười, đầy chua xót tự giễu. Bản thân anh giờ đây đã chẳng còn gì có thể mất nữa rồi.
Thể xác, linh hồn.
Trái tim, vài tia hi vọng nhỏ nhoi.
Hay cả sinh mạng, lẫn thứ cảm xúc ngu ngốc ngây thơ.
Mọi thứ, đều bị huỷ hoại.
"Ta chỉ muốn tĩnh lặng...chỉ muốn thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn này...Ta chẳng biết mình yêu ai, hận ai...dù là ngươi hay...hắn, cả hai đều làm ta đau..."
"Đừng nói nữa..."
Domic siết chặt lấy Master, gục đầu chôn mặt vào vai nhỏ gầy guộc. Hắn cắn răng, cố gắng nuốt xuống cơn đau đang cuộn trào. Ngay lúc này, trong lòng hắn chỉ còn tiếng thét gào xé lòng, rằng hắn chưa bao giờ muốn mất anh.
"Ta..xin lỗi, Master..."
Giọng nói của hắn vỡ vụn. Hệt như hai Domic khác biệt, giờ đây lại hoà làm một.
Nhưng Master chỉ im lặng. Đôi mắt anh khép hờ, ánh trăng từ cửa sổ phản chiếu lên gương mặt nhợt nhạt như búp bê sứ, tạo nên một vẻ đẹp mong manh, tĩnh lặng đến đau lòng.
Anh đã quá mệt mỏi để tiếp tục. Thứ định mệnh yêu hận nghiệt ngã này, mọi thứ, đều nên kết thúc.
Tổn thương đã gây ra là thứ không bao giờ có thể lấy lại. Người không trân trọng, sứ ngọc đã vỡ, hàn gắn cỡ nào cũng chẳng thể như lúc đầu nữa.
Lần đầu tiên, Domic cảm nhận được rõ rệt nhất. Hắn không phải đang mất đi Master, mà hắn
Đã để mất anh từ lâu.
Muộn rồi,
Hắn nhận ra Master quan trọng với hắn quá muộn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com