Chương 13
Rhyder không hứng thú với việc làm kẻ ngoài cuộc vô hình. Nhìn Domic gục đầu trên vai Master, đau đớn đến không nhận ra sự hiện diện của mình đã bị lu mờ, gã ma cà rồng tóc trắng cảm thấy mình ở đây chẳng khác gì vật trang trí.
Gót giày gã gõ một tiếng cạch nhỏ trên sàn đá, nhảy lên giường. Nhẹ thôi, nhưng đủ làm Domic cảnh giác ngẩng đầu. Trước khi hắn kịp phản ứng, Rhyder đã giơ chân đá mạnh vào hông hắn, hất hắn văng khỏi giường, lăn ra sát cửa.
Cú ngã khiến Domic choáng váng. Hắn lập tức chống tay lồm cồm bò dậy, rống lên trong cơn giận dữ.
"Rhyder!"
"Đừng có giở giọng với ta."
Rhyder cười khẩy, giọng nói đầy vẻ chế nhạo. Tay gã đỡ lấy Master, để anh dựa vào vai, ánh mắt từ trên nhìn xuống hắn.
"Ngươi không cần anh ta, đúng chứ? Thế thì ta mang đi. Một món quà đã vứt bỏ, ngươi tiếc làm gì?"
Mặc kệ đôi mắt sửng sốt của Domic, Rhyder dễ dàng vác Master lên vai, như thể anh chỉ là một con búp bê nhẹ nhàng. Cơ thể nhỏ nhắn ấy giờ mềm nhũn, sắc hoa đào trong mắt anh đờ đẫn vô hồn, chẳng có lấy nửa tia cảm xúc.
"Nếu ngươi không cần, vậy con mồi này giờ là của ta."
Gã nhếch mép cười, đứng trên bệ cửa sổ lớn. Ánh trăng chiếu sáng làm nổi bật màu mắt đỏ ma mị của gã, hướng xuống Domic ánh nhìn đầy khiêu khích.
Không đợi hắn kịp nói câu nào, Rhyder nhảy khỏi bệ cửa. Bóng đen lao vút vào màn đêm như cơn gió, biến mất cùng Master trên vai.
Domic sửng sốt không thể thốt ra lời. Hắn ngồi sững sờ giữa căn phòng tối tăm tĩnh mịch, bàn tay nắm chặt đến trắng bệch. Hắn vội vàng đứng dậy lao ra ngoài, muốn đuổi theo Rhyder, nhưng ngay khi nhấc chân, một âm thanh nhỏ lạnh lẽo vang lên.
Clang-
Tiếng thanh kiếm bị đá trúng rơi xuống sàn. Khiến hắn khựng lại.
Domic quay đầu, mắt đỏ mở lớn đẫm vẻ kinh hoàng nhìn lưỡi kiếm. Vết máu vẫn còn nguyên trên đó, như vật chứng bén nhọn nhất khẳng định lời Rhyder.
"Master đã nằm đó, với thanh kiếm xuyên qua ngực ghim anh ta xuống giường."
Thứ Master đã tự tay đâm vào ngực mình, giờ nằm lăn lóc trên sàn. Mùi máu vẫn còn thoang thoảng, đánh thẳng vào từng tia lý trí mỏng manh. Nhưng điều khiến hắn nghẹt thở không phải máu, mà là ý nghĩa sau hành động kia...
Master đã tuyệt vọng đến mức tự mình kết liễu, dù anh biết rõ thiên thần không thể chết.
Cơn đau thể xác có lẽ là cách duy nhất giúp anh thoát khỏi nỗi thống khổ trong tim.
Domic từ từ gục xuống, tay run rẩy chạm vào thanh kiếm trên sàn, trong mắt hằn đỏ tia máu đầy đau khổ.
Ký ức ùa về như hàng trăm lưỡi dao sắc nhọn, nhắc nhở hắn về tất cả những lần hắn đã tổn thương Master. Những cái ôm ghì siết chưa từng dịu dàng, những vết cắn không dừng lại ở máu... và cả những lời nói khiến đôi mắt Master dần trở nên trống rỗng.
"Master..."
Hắn thì thầm, nhưng muộn rồi.
Tiếng gọi ấy giờ đây chìm vào màn đêm lặng yên, chẳng một ai nghe thấy
Chẳng có lời hồi đáp.
Domic siết chặt thanh kiếm, nỗi đau giằng xé trong tim hắn càng lúc càng lớn.
Hắn đã làm gì vậy?
Hắn có quyền gì để giữ lấy Master, khi bản thân chỉ biết làm anh tổn thương?
Dù giành lại được Master về, hắn có thể kìm hãm cơn khát máu đang chảy trong huyết quản mình không, hay vẫn chỉ làm anh đau thêm lần nữa?
Trăm ngàn câu hỏi vang vọng trong đầu Domic, tựa tiếng vọng yếu ớt của một kẻ nơi đáy vực. Hắn không biết, không thể tự trả lời, cũng không ai có thể thay hắn trả lời.
Chỉ có một điều hắn biết rõ,
Master đã bị đẩy đến bờ vực.
Mà chính hắn, là kẻ đã tự tay đẩy anh đến.
.
.
Ánh sáng từ đèn chùm pha lê phía trên phản chiếu nhạt nhoà, tạo nên một không gian vừa lạnh lẽo, vừa xa hoa.
Rhyder đặt Master xuống chiếc giường trắng muốt. Gã cúi đầu, kéo áo Master lên, để lộ vết thương sâu trên ngực anh.
"Thú vị thật."
Rhyder buông một tiếng cảm thán, đôi mắt đỏ chăm chú quan sát. Nơi thanh kiếm từng xuyên qua, le lói hiện lên những tia sáng nhỏ lấp lánh, đó là phản ứng của tế bào thiên thần khi đang cố kết nối lại, hồi phục cơ thể về nguyên trạng. Vết thương có lẽ sẽ sớm dần khép miệng.
"Thiên thần các ngươi đúng là giỏi chữa lành. Nếu là ta, xuyên tim thế này chắc cũng phải nằm bẹp cả tháng."
Gã đứng thẳng dậy, chỉnh lại chiếc áo khoác đen tuyền của mình. Master gượng ngồi dậy, cơ thể anh yếu đến nỗi tay chống xuống giường cũng nghiêng ngả run rẩy. Thấy gã có vẻ như sắp rời khỏi phòng, đôi mắt màu hoa đào mờ mịt nhìn gã đầy nghi ngờ.
"Ngươi không uống máu sao?"
Anh hỏi, giọng khàn khàn yếu ớt. Rhyder ngẩng đầu, khóe môi gã cong lên thành một nụ cười nhạt.
"Máu thiên thần không hợp khẩu vị của ta. Quá ngọt, mùi hương cũng quá nồng, khác xa máu ma cà rồng thuần chủng lẫn con người."
Master nhìn gã, ánh mắt thoáng bối rối, xen lẫn chút ngờ vực. Không phải lúc nãy gã vẫn cắn anh sao? Cứ nghĩ gã đem anh về để thuận tiện tiếp tục uống no chứ...
"Vậy ngươi mang ta về đây làm gì, nếu không cần máu của ta?"
"Ai biết được? Có lẽ ta chỉ muốn chọc tức Domic một chút thôi."
Rhyder cười thành tiếng, nụ cười đầy vẻ chế nhạo lạnh lùng. Lời nói vừa dứt, gã cũng thong thả quay người ra khỏi phòng, bóng lưng trầm lặng biến mất sau cánh cửa gỗ nặng nề.
Căn phòng rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng thở mệt mỏi của Master.
"Ngươi đề cao ta quá rồi..."
Anh gục xuống giường, tay ôm lấy vết thương. Trái tim anh vẫn đập từng nhịp yếu ớt, nhưng chưa bao giờ dừng.
Chậm quá.
Cơ thể anh qua những lần liên tục bị Domic cắn xé, tuy vẫn sẽ lành lặn lại như cũ, nhưng tốc độ hồi phục dường như ngày càng chậm. Hay do anh? Vì đã lâu rồi không còn cảm giác được thời gian nữa?
"Domic mà tức giận vì ta sao?"
Master thì thào. Anh bật cười, tự giễu, nụ cười đau khổ hiện lên gương mặt tái nhợt.
"Nực cười..."
.
Domic đúng là không tức giận.
Hắn đang phát điên.
Phát điên vì cơn khát nóng cháy cổ họng. Phát điên vì thiếu vắng đi hương thơm ngọt ngào lẫn thân thể nhỏ bé mềm mại nằm trong vòng tay. Và phát điên, vì bản thân đã lỡ đánh mất hơi ấm quen thuộc của Master.
Cơn đói cồn cào trong huyết quản hòa quyện với nỗi trống trải làm trái tim hắn nhức nhối. Hắn gào lên, đập vỡ mọi thứ trong căn phòng, phá nát từ lọ hoa đến chiếc gương lớn. Những mảnh sứ lẫn lộn với kính vỡ văng tung tóe trên sàn, phản chiếu hình ảnh một Domic hỗn loạn tàn bạo.
Đột nhiên, Domic ngẩng đầu, đôi mắt đỏ rực mở to khi hắn nhìn thấy một hình ảnh quen thuộc xuất hiện trước mặt.
Đó là... chính hắn.
Nhưng không phải hắn.
Là thiên thần Domic, con người khác trong hắn, hiện ra với ánh mắt dịu dàng cùng nét buồn thăm thẳm.
"Ngươi thật sự ngu ngốc, biết không?"
Thiên thần Domic khẽ nói, giọng mềm mại như làn gió đầu xuân.
"Ta rất yếu ớt, ta biết điều đó. Nhưng làm ơn, dù ta không thể bảo vệ Master, ngươi hãy thay ta ở bên anh."
Bóng dáng giống hệt hắn, ngồi xuống trước mặt hắn. Mái tóc đen tuyền buông lơi, đôi cánh mờ nhạt tựa ảo ảnh chạm khẽ vào không trung. Cậu ta mỉm cười, đưa tay vỗ nhẹ lên đầu hắn, như một người anh trai trách yêu đứa em nhỏ bướng bỉnh.
"Trân trọng anh ấy, ngay cả khi ngươi không yêu anh ấy."
Thiên thần ấy ngừng lại, đôi mắt ánh lên nét đau buồn sâu thẳm. Mọi thứ Domic làm, những gì Domic thấy, cậu ta đều biết.
"Ta không muốn đánh mất anh ấy...ít nhất, không phải như thế này."
Domic im lặng, đôi mắt đỏ rực vẫn nhìn vào ảo ảnh trước mặt.
Hắn muốn hét lên rằng hắn cũng không muốn đánh mất Master. Nhưng hắn không thể biết, với bản tính điên cuồng khát máu của mình, liệu hắn có thể làm nổi điều đó không? Hay chỉ tiếp tục làm anh tổn thương, đẩy anh ra xa hơn nữa?
Ảo ảnh thiên thần mờ dần, biến mất như sương khói cùng giọt nước mắt chưa kịp rơi. Domic gục xuống, đôi tay run rẩy nắm chặt đến trắng bệch.
"Master..."
Hắn gọi tên anh, khẽ khàng đau đớn, cứ như đó là cách duy nhất để trấn an trái tim tan vỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com