Chương 14
Master bước chầm chậm qua hành lang dài của biệt thự, từng bước chân nhẹ nhàng vang lên giữa không gian yên tĩnh. Ánh sáng mặt trời rọi qua những khung cửa kính lớn, phản chiếu những vệt sáng lung linh trên sàn đá cẩm thạch.
Anh không ngờ nơi này lại rộng lớn yên bình đến thế. Ngoài những lúc có người làm đến lau dọn, chuẩn bị bữa ăn, dường như chỉ có mỗi chủ nhân căn biệt thự này sống ở đây thôi.
Sau tất cả những giông tố, liệu đây có phải là chút bình yên anh đã quên mất từ lâu?
Master chợt dừng lại trước một cánh cửa gỗ lớn được chạm trổ tinh xảo đang mở, bên trong lộ ra một góc tủ đen chứa đầy sách. Như thể có thứ gì đó thôi thúc, anh khẽ đẩy cửa, bước vào.
Ánh sáng mờ nhạt từ những ngọn nến trên tường tạo nên bầu không khí cổ kính, có phần hơi u ám. Thư phòng hiện ra với những kệ gỗ cao ngất ngưởng, những cuốn sách cũ kỹ dày cộm nhưng không hề bám bụi.
Master lại gần, ngón tay lướt nhẹ qua những gáy sách lành lạnh, có vẻ đã lâu rồi không được chạm tới. Một cuốn sách màu nâu, bìa bọc bằng da với những hoa văn vàng ánh lên, thu hút ánh nhìn của anh.
Cầm lấy cuốn sách, anh mở ra trang đầu. Đôi mắt anh đào thoáng sững lại khi đọc lướt qua phần tóm tắt, trái tim bất giác thắt siết đến nhói đau.
Câu chuyện về một thiên thần vô tình rơi xuống trần gian, được một chàng trai cứu giúp, nhưng vết thương đã khiến thiên thần mất đi ánh sáng. Sau thời gian dài bên cạnh, họ đã yêu nhau, nhưng để chữa lành đôi mắt cho thiên thần, chàng trai lén tìm cách lập khế ước với quỷ, tráo đổi trái tim để giành lấy phương thuốc giúp thiên thần chữa được mắt.
Chàng trai tạm biệt thiên thần mình yêu, để thiên thần trở về bầu trời, chỉ còn chàng trai ở lại âm thầm chịu đựng nỗi đau trở thành quỷ. Một tình yêu đẹp với sự hi sinh tự nguyện, nhưng lại bị chia cắt bởi số phận nghiệt ngã.
Sau này, ngày họ gặp lại nhau, liệu thiên thần ấy sẽ nhận ra người mình yêu trong dáng vẻ một con quỷ? Hay sẽ giương cung tên bắn chết quỷ dữ đáng sợ trước mặt, để mối tình trước kia cứ thế mãi mãi chấm dứt trong nước mắt?
Mọi thứ chỉ dừng ở đó.
Master đứng lặng, ánh mắt chăm chú vào cuốn tiểu thuyết. Cảm giác trong tim thật khó chịu, tựa như câu chuyện này mang một lời nhắn nhủ mà anh chưa sẵn sàng đối mặt.
Anh có nên đọc hay không?
"Master, sao lại ở đây?"
Giọng nói trầm thấp, mang chút lạnh lẽo của Rhyder vang lên từ phía sau, kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ. Master quay lại, bắt gặp ánh mắt đỏ sẫm nhàn nhạt đang nhìn mình.
"Không sợ ta cắn lấy máu của ngươi sao?"
Rhyder hỏi, môi nhếch lên nụ cười như có như không. Master cúi đầu, cười nhạt.
"Ngươi đâu hứng thú với máu thiên thần, phải không?"
Gã chỉ im lặng, vẫn bình thản nhìn anh vuốt nhẹ bìa sách trên tay. Master giơ cuốn sách lên, chậm rãi rời khỏi vị trí bên cạnh tủ sách.
"Ta chỉ muốn mượn cuốn sách đọc cho đỡ buồn."
"Được thôi."
Rhyder nhướn mày, đáp ngay, ánh mắt thoáng tia hứng thú. Gã đi lướt qua Master khi anh bước tới cửa, nhưng giọng nói của gã bất ngờ vang lên, khiến anh dừng chân.
"Ngươi không sai, nhưng máu thiên thần có thể kiềm chế cơn đói rất lâu. Nếu ta thực sự đói, ngươi nghĩ ta sẽ vẫn từ chối chứ?"
Rhyder nhìn Master ngơ ngác quay lại. Gã bật cười, tiếng cười trầm mang chút gì đó đáng sợ. Đôi mắt đỏ ánh lên vẻ bí hiểm, rồi thản nhiên quay đi, giọng nói nhẹ như làn khói.
"Chẳng rõ Domic có biết không, nhưng hắn xài hao thật đấy."
Rhyder thả thêm một câu bâng quơ trước khi quay lưng về bàn làm việc, bỏ mặc Master đứng đó, cả người như hóa đá.
Đôi mắt anh mở to sững sờ, tay siết chặt cuốn tiểu thuyết đến mức bìa sách kêu lên một tiếng nhỏ. Lời nói kia của gã ma cà rồng cứ như vọng bên tai, khiến anh cũng không biết phải đáp lại thế nào.
Master lặng lẽ quay bước rời khỏi, trái tim không ngừng quặn thắt bởi ý nghĩ vừa len lỏi vào tâm trí.
Anh ôm cuốn tiểu thuyết vào lòng, chầm chậm đi dọc hành lang biệt thự. Ánh sáng từ cửa sổ lớn rọi xuống sàn, đổ dài chiếc bóng cô độc lướt qua những bức tranh treo trên tường. Trong đầu anh không ngừng chồng chất hàng vạn nút thắt không cách nào gỡ bỏ, sau khi nghe những lời của gã.
"Máu thiên thần kiềm chế được cơn đói rất lâu..."
Bước chân anh càng đi càng chậm lại, sàn đá lạnh lẽo chạm lên bàn chân trần mỏng manh. Tâm trí anh rối bời, không chỉ bởi câu nói đó, mà còn bởi những chuyện xảy ra gần đây, cuốn anh vào vòng xoáy không hồi kết giữa hai nhân cách của Domic.
Trở về phòng, Master thẫn thờ nhìn cuốn sách trong tay, nhưng đầu óc lại chồng chất đầy câu hỏi về sự thật. Rhyder chẳng việc gì phải nói dối. Nhưng nếu gã đúng, máu anh có thể kiềm chế rất lâu...
"...vậy tại sao Domic ngày nào cũng uống máu mình?"
Câu hỏi ấy quẩn quanh trong tâm trí anh, chẳng rõ nên đối diện ra sao.
Anh chỉ là một kẻ bị đối xử tàn bạo đến không có lấy nổi một tia hi vọng nhỏ bé nào nữa, anh vẫn luôn tự cho rằng mọi thứ hắn gây ra đơn thuần đều là vì cơn khát máu không kiểm soát của ma cà rồng. Anh chưa từng nghi ngờ việc hắn uống máu mình là vì đói. Hắn đã nói vậy mà.
Nhưng...
Là Domic thật sự cần máu? Hay đó chỉ là cách hắn giữ chặt anh bên mình?
Đống hỗn độn với những câu hỏi chẳng ai giải đáp cứ như một cơn sóng lớn, cuốn trôi đi những suy nghĩ còn sót lại trong tâm trí Master. Trong lúc tuyệt vọng nhất, anh đã từng nghĩ, giữa hai nhân cách kia, thiên thần Domic là người anh yêu, còn ma cà rồng Domic là kẻ anh hận.
Bàn tay khẽ run chạm lên vết thương chưa lành trên ngực. Chính vì không thể chấp nhận người mình yêu và kẻ mình hận là một, anh mới cầm lấy thanh kiếm tự đâm chính mình.
Cầu xin trái tim đừng đau nữa.
Ánh nhìn của Master vô thức hướng xuống cuốn sách đang giữ. Sách mở, vẫn là trang tóm tắt khi nãy.
Anh không biết mình đã đọc đi đọc lại đoạn tóm tắt bao nhiêu lần. Chỉ là câu chuyện trong cuốn tiểu thuyết dường như gợi lên cho anh một nỗi sợ khó tả, khiến anh vẫn chưa thể chắc mình có nên đọc hay không.
Thiên thần đã mất đi đôi mắt được một chàng trai yêu thương chữa lành, đổi lại, chàng trai ấy phải chịu đựng sự giày vò khi đánh đổi trái tim mình để cứu lấy người yêu. Khắc hoạ một câu chuyện đầy đau đớn khi không thể cứu rỗi nhau.
"Thiên thần ấy... liệu có nhận ra người mình từng yêu? Hay sẽ giương cung tên bắn chết chàng trai đã trở thành quỷ?"
Anh tự hỏi, liệu mình có phải là chàng trai trong câu chuyện này? Và nếu đúng như thế, anh đã đánh đổi tất cả là vì ai?
Domic hay...chính anh?
Giờ đây, anh cũng không thể xác định rõ ràng nữa.
Cuốn sách rơi trên nệm. Master ngã xuống giường, ánh mắt đau đớn nhìn trần nhà cao vời vợi. Mọi thứ đều như cố đẩy anh đến tuyệt vọng.
Hình ảnh đôi mắt đỏ rực của Domic hiện lên rõ mồn một, chưa từng phai nhạt. Một nụ cười dịu dàng, xen lẫn nét tàn nhẫn ám ảnh. Master bất giác rùng mình.
"Domic...chỉ là ngươi muốn hành hạ ta...đúng không?"
Anh lẩm bẩm, bàn tay áp lên cổ, nơi vẫn còn hằn vết cắn của Domic chưa lành. Anh khẽ nhắm mắt lại, siết lấy đôi vai đang run rẩy.
Ít nhất, hiện tại tự cho rằng Domic muốn hành hạ mình, còn khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn việc nghĩ hắn muốn giữ lấy anh vì tình cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com